Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc ấy,mọi chuyện đã trở thành một thói quen của HyungWon,để một cái băng đô lên đầu WonHo.Cậu sẽ để đủ loại băng đô,từ ếch đến tai thỏ và đôi khi cậu cũng sẽ để lên đầu mình 1 cái sau khi để lên đầu WonHo.
Vì mỗi lần cậu làm thế,nó sẽ nhắc nhở cậu về tình cảm của mình dành cho WonHo.Đó là khoảng thời gian tuyệt nhất của cậu, không ai có thể biết rằng tình yêu có thể làm thay đổi một con người dễ dàng đến nhường này.
Có một lần khi WonHo đang kí tặng cho fan,anh nhận được một món đồ mà fan đưa cho anh như một món quà,đó là một cái băng đô tai mèo,sau đó anh đặt nó lên đầu HyungWon, và đây là chuyện bình thường giữa họ.Theo phản xạ,HyungWon lấy một cái băng đô ếch và để lên đầu WonHo.Anh không nhận ra nhưng sau đó tim anh đập nhanh đến mức không thể dừng lại được.
*Suy nghĩ của WonHo*
Tôi chỉ định làm nó cho vui thôi,tôi muốn em ấy phát hiện rằng mình đang ngồi kế bên và có thể tung một chút hint ở đây và kia. Tôi không bao giờ nghĩ em ấy sẽ đáp trả lại hành động của tôi. Tôi vui đến mức không thể ngừng cười như một đứa ngốc nên tôi phải diễn (sâu :v ) sao cho trông tôi như đang cười với các fan.
Tôi rất nhạy cảm với các cảm xúc và ngay lúc này tôi nghĩ rằng HyungWon ít nhất cũng đã bị tôi thu hút,ý tôi là nếu em ấy không làm tát cả các hành động đó và tôi làm lại thì mọi chuyện sẽ không như thế này.
*Quá khứ*
HyungWon nhận được nhiệm vụ!! VÀ tôi sẽ chọn đồ mà em ấy sẽ mặc,đây là ngày may mắn của tôi,cảm ơn trời. Tôi đã để ý bộ đồ nữ sinh và tưởng tượng sẽ ra sao nếu em ấy bận và hợp đến mức nào. Nó làm tôi phấn khích đến mức khiến tôi gần như quên rằng mình đang ở trên truyền hình.

Tôi chọn bộ đồ nữ sinh cho em ấy và đợi em ấy thay. Tôi thật sự rất mất kiên nhẫn và không có hứng thú với các bình luận của fan.Khi tôi kêu em ấy bước ra, mọi người biết đấy, em ấy là một người hay ngượng ngùng nên đã tốn một khoảng thời gian.Nhưng khi em ấy bước ra, trời ạ,thật tệ vì nhìn em ấy quá đẹp,người em ấy khá dài và gầy nên cái váy đã kéo lên chút xíu,và lộ ra làn da của em ấy,em ấy không nhận ra rằng điều đó đã kích thích tôi đến mức nào đâu. Kihyun làm và kêu ấy kéo váy xuống một chút đi và khi em ấy làm, một bên của chiếc váy đã được vén lên.Trời ơi, thật dễ thương khi em ấy bối rối và hoảng loạn để che cái bụng lại, hẳn em ấy rất xấu hổ vì người em ấy mỏng và gầy nên bụng em ấy rất phẳng. Em ấy là thể lại mà tôi thích và nhìn em ấy rất sexy.
Tôi không thể ngừng nhìn em ấy và khi đến lượt mình nói, có lẽ em ấy xấu hổ về tay của mình nên đã cố che nó bằng cách hạ người xuống. Nhưng máy quay theo dõi từng hoạt động của em ấy,tốt,tôi không thể ngừng chạm vào tay em ấy và cảm nhận nó. Nó rất căng và mềm mại. Tôi không thể cảm nhận được chút mỡ nào,em ấy gầy đến mức dọa tôi rồi,tôi sẽ cho em ấy thật nhiều đồ ăn hôm nay. Em ấy rất bối rối và không ngừng di chuyển tay trong khi tôi nghĩ nó rất dễ thương và mỉm cười với camera.Oops~
Sau khi kết thúc phát sóng,em ấy nhanh chóng đứng dậy và đi thay đồ,nhưng tôi cầm tay em ấy và giữ nó lại.
"Sao em lại gấp thế? Đi chào hỏi các nhân viên cái nào."
"Anh à,không! Làm ơn đi,chuyện này rất xấu hổ.." –em ấy than thở.
"Hmm? Anh nghĩ em rất dễ thương mà!"
" Em không phải con gái nên em không thể dễ thương! Tại sao anh lại chọn bồ đồ này chứ,urg~" Em ấy xấu hổ và che mặt lại.
"Aww,em có muốn trở thành một người giúp việc không?" Tôi nói khi chạm vào cổ em ấy bằng môi của mình,tôi biết rằng nó sẽ làm em ấy nhột đặc biệt là hơi thở của tôi trên cổ em ấy.
"Á! Anh đừng làm thế,anh biết rằng em dễ bị nhột mà" Em ấy bĩu môi và đẩy tôi ra nhẹ nhàng.
"Anh nghĩ rằng anh quên rồi" Và tôi bắt đầu đụng vai em ấy.
"Đợi tí,đừng! Anh à!"
"Em sẽ không nhắc nhở anh à,HyungWon?"
"Aaaarggh!"
Sau một vài phút,HyungWon cười đến điên dại và đấu tranh để đẩy tôi ra,tôi quyết định sẽ dừng lại và cười với em ấy. Nếu mọi người xung quanh nhìn kĩ hơn thì sẽ thấy tình yêu phản ánh từ trong mắt WonHo.
*Hiện tại*
"Anh à?" Giọng của HyungWon đánh thức anh và anh trả lời. "Hmm? Chuyện gì?"
"Không có gì, tâm trí của anh cứ như ở đâu ấy.Anh mệt à?"
"Chắc thế" Sau đó WonHo nhếch mép và nói.
"Em sẽ giúp anh đêm nay chứ HyungWon?"
"Hả?"

"Từ từ! Đừng mà anh!" HyungWon kháng cự khi mà WonHo kéo cậu ấy vào phòng.
"Tại sao em lại kháng cự? Anh nghĩ rằng em muốn giúp anh mà."
"Em muốn.Nhưng em vừa mới có cảm giác xấu."
"À,không có chuyện gì đâu.Chỉ là một liều thuốc giảm căng thẳng thôi."
"H-hứa nhé?"
"Ờ thì chắc cũng không tệ lắm đâu ừm thì"
Anh nói trong lúc kéo HyungWon vào phòng "KHÔNG! S-shownu,anh sẽ giúp em chứ?"
Em ấy có biết mình dễ thương thế nào lúc hỏi Shownu không,em ấy có biết rằng em ấy thể hiện khuôn mặt cún con ấy tốt thế nào không?
Tôi nhìn Shownu và ý như kêu cậu ta mau đi khỏi đây. "Urgh,xin lỗi em,HyungWonie"
"Cái gì?Không? Đợi đã hyung! CỨU!"
Khi cả hai đều đã vào phòng,WonHo khóa cửa và cười một cách xấu xa với HyungWon. Tôi có một vài thứ rất tốt,tôi nghĩ rằng em sẽ nhớ nó. Rồi anh đi tới tủ đồ và mở nó. Anh nhìn lướt qua tất cả cho tới khi anh thấy thứ mà anh đang tìm. "À há!"
Anh quay lại hướng cậu và cho HyungWon coi bộ đồ.
*Suy nghĩ của HyungWon*
CÁI GÌ B-BỘ ĐỒNG PHỤC!!!! Cái bộ đồ xấu hổ mà mình từng mặc,sao anh ấy có nó?!
"Anh lấy nó ở đâu thế?!"
"À,anh có một số mối quan hệ,nào bây giờ HyungWonie~"
Anh ấy sẽ không kêu tôi mặc nó đúng chứ? Làm ơn đừng.
"Em sẽ mặc nó lại cho anh xem chứ?"
FU-- ( hẳn ai cũng hiểu 2 kí tự tiếp theo :v )
CHẠY.
Tôi chạy thật nhanh đến cử nhưng trước khi tôi kịp mở khóa nó thì anh ấy đã nắm lấy eo tôi và thì thầm vào tai tôi,tôi rùng cả mình.
"Bây giờ nào HyungWonie,em sẽ giúp người anh mệt mỏi của em chứ? Em sẽ làm nó cho anh,đúng không? Nói có đi."
"N-nhưng anh..."
"Hmmm?"
Có vẻ như tôi hông còn lựa chọn nào khác nên tôi cầm lấy bộ đồ và đi tới phòng tắm.
Không thể tin được.
"Đợi tí"
Giọng của anh ấy làm tôi đứng lại,tôi quay lại và thấy anh ấy ngồi trên giường và nhìn anh ấy với một ánh mắt khó hiểu.
"Thay đồ ở đây đi"
"CÁI GÌ?"
"Em sẽ không cho anh xem à? HyungWonie,cho anh xem nào.Thay đồ ở đây,ngay trước mặt anh này,anh muốn xem."
Trời ạ,anh ấy thật tốt trong việc dụ dỗ người khác,sao mình lại thích người như thế này cơ chứ.
"Urg,được rồi,nhưng em sẽ quay lưng lại."
"Ổn với anh."
Tôi chậm chạp cởi bộ đồ mà mình đang mặc,cảm giác này thật lạ,tôi bỏ cái áo của tôi xuống dưới đất và bận bộ đồng phục,ugh nó ngắn đến mức làm lộ ra da mình rồi,tôi kéo cái váy lên đến eo để che đi làn da.
"Tại sao em vẫn còn mặc quần?"
"Cái gì? Anh hãy cho em giữ cái quần lại đi mà"
"Không,hãy cởi nó ra đi" Anh ấy nhếch mép.
"Hay em cần anh giúp HyungWonie? Anh có thể cởi quần của em ra cho.Có lẽ anh nên làm thế" Anh ấy tiến lên phía trước và tôi đi lùi lại trong khi kêu la.
"ĐỢI! Đợi đợi tí!" Anh ấy dừng lại và nhìn tôi.Đợi câu trả lời của tôi.
"Được rồi,em sẽ cởi quần ra,nhưng em sẽ tự làm"
"Em chắc chứ?" Anh nói một cách chậm chạp bằng chất giọng trầm của mình. Trong lòng tôi đang kêu chít chít (nghe như kiểu chịch chịch ấy :v ) như một con chuột,chuyện này thật không tốt với tôi.
"Vâ-ng" Giọng tôi như bị bể,ai bảo anh sexy đến thế hả!
"Được thôi"
Anh ấy đứng đó,trước mặt tôi,không quay trở lại giường.
"Làm ơn ngồi trên giường đi.Sẽ rất xấu hổ khi anh nhìn em gần như thế này." Tôi che ngực mình lại.Anh nhếch mép và chạm vào cánh tay tôi trước khi quay lại giường.
Tôi cởi quần mình ra và phát hiện rằng cái váy bị kéo lên quá cao nhưng trước khi tôi có thể kéo nó xuống,bổng dưng Wonho,anh ấy đụng vào đùi tôi và sờ nó một cách nhẹ nhàng. Tôi cảm thấy sốc và đẩy tay anh ấy ra cẩn thận,sau đó kéo váy mình xuống.Tôi cảm thấy mát mẻ,thật kì lạ.
"Em cảm thấy thế nào?"
"Cái gì?"
"Khi mà anh chạm em như thế này?"
Tay trái của anh ấy tiến tới eo tôi,trực tiếp chạm vào da tôi,kể từ khi cái áo bị trượt xuống 1 bên vai. Và tay còn lại của anh ấy đang sờ đùi tôi,và đang tiến sâu vào trong cái váy.
"Hng-ah! Đợi tí! Dùng! Dừng!"
Ánh mắt tôi đảo 1 vòng quanh căn phòng. Tôi đẩy người anh ấy ra nhưng anh ấy không hề nhúc nhích.
"Hmm? Em cảm thấy thế nào?"
Anh ấy thì thầm ngay bên cổ tôi,trước khi nhẹ nhàng,chỉ nhẹ nhàng dùng lưõi anh ấy liếm cổ tôi.
"Ngh! Đừng!"
Tôi nài nỉ anh ấy,tôi không muốn cảm xúc của mình bị lộ ra vào lúc này vì tôi vẫn chưa biết mình nên làm gì bây giờ.
Anh nhếch mép và kéo tay tôi vào giường. Anh ấy đẩy tôi xuống với anh và nằm xuống giường,sau đó vòng tay anh ấy qua người tôi,và kéo tôi vào ngực anh ấy. Mặt tôi lúc này hẳn là đỏ cực kì,trời ạ.
"Cùng ngủ nào Hyungwonie"
"Đợi em thay đồ đã"
"Hả,không,hãy ngủ như thế này đi."
"Cái gì? Không được đâu anh,nếu mọi người vào và nhìn thấy em đang bạn đồng phục học sinh nữ này,họ sẽ nghĩ rằng em có vấn đề mất."
"Anh nghĩ rằng em nhìn dễ thương,với lại anh khóa của rồi mà.Nào,ngủ ngủ ngủ!"
"Em không thể ngủ như thế này được đâu anh."
"Anh? Đừng nói với em là anh ngủ rồi nhé?"
Im lặng là tất cả những gì đáp trả câu hỏi của tôi,tôi đẩy ngực anh ấy ra nhưng không hề nhúc nhích.
"Anh à~~~!"
Haizz, tôi thở dài. Anh ấy luôn làm những gì mình muốn nếu anh biết tôi cảm thấy thế nào về anh ấy...Liệu anh ấy sẽ đuổi tôi ra ngoài? Hay anh ấy sẽ ghét tôi?
Hay anh ấy sẽ ôm tôi vào lòng và hôn tôi một cách ấm áp rồi nói rằng anh ấy cũng yêu tôi





"::rf





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro