Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy anh đây rồi!" Tôi reo lên rồi bước đến chỗ hai người bạn của mình, cả hai đã ngồi sẵn ở một góc trong khu nhà ăn của trường học. Tôi ngồi xuống chiếc ghế trống ở phía đối diện rồi nhìn cảnh cả hai húp mỳ.

Tôi bèn lấy chiếc máy ảnh cỡ bự của mình ra và chụp lại cảnh Sunoo đang nhai chóp chép. Đến bây giờ cả hai đều đã quen với việc bị tôi chụp ảnh liên tục. Tôi có thể biện minh gì nữa đây, tôi cần luyện tập với tất cả những mẫu ảnh mà tôi có.

#PhotographyMajorThings

Tôi cau nhìn tấm hình hơi nhòe: "Sunoo hyung, anh đừng nhúc nhích nhiều quá."

"Em chính là người chụp bừa, góc mặt nào của anh em cũng chụp đấy, đừng có mà phàn nàn." Anh Sunoo vừa nói vừa chỉa đôi đũa về phía tôi.

Anh Jake bật cười rồi đẩy một tô mỳ khác qua cho tôi: "Vậy chuyện KhẩN CấP là gì vậy?" Jake chọc ghẹo làm tôi phải liếc anh ấy một cái.

"U là trời, em muốn nổi sùng với hai anh luôn đấy." Tôi vừa nhai vừa thở dài thườn thượt: "Anh còn nhớ thằng cha khốn nạn mà em đụng trúng hồi hôm qua chứ?"

"Cái thằng xé nát tấm polaroid của em hả?" Jake hỏi, tôi lập tức gật gù.

"Dừng khoảng chừng là hai giây. Em bỏ lỡ chuyện gì à?" Sunoo thắc mắc.

"Chà, chuyện là em CUỐI CÙNG đã chộp được bằng chứng cho thấy Jake là fan của Justin Bieber..."

"KHÔNG PHẢI!"

"Suỵt, nào anh Jake, anh chắc chắn là fan của Justin. Mà kệ đi, Jake tự nhiên lại làm quá lên rồi rượt theo em để lấy cho bằng được tấm polaroid đó. Lúc chạy trốn thì em vô tình đụng trúng cái thằng cha thô lỗ đó. Tóm lại là anh ta đã xé tấm polaroid của em thành giấy vụn luôn, ngay trước mặt em nữa chứ."

"Ôi trời, chẳng phải chúng siêu đắt luôn hả?" Sunoo hỏi.

"Chính xác! Giờ thì em không chỉ mất hết bằng chứng, mà còn lãng phí một tấm polaroid đắt khủng khiếp."

Jake trợn mắt: "Jungwon em đang làm quá lên đó. Vậy chuyện khẩn cấp ở đây là gì?"

"Chà, thì em đi học á, và đoán xem ai cũng học lớp Sinh học nâng cao với em nào!" Tôi thở dài rồi ngã đầu xuống bàn ăn. Tại sao tôi lại phải học chung với anh chàng đó chứ?

"Gã đó tệ lắm ý, mong là em không phải giao lưu với anh ta nữa." Jake nói.

"Em cũng muốn lắm chứ! Nhưng tụi em vừa có một tranh cãi be bé, rồi giáo sư đã nói cái gì đó về việc nhờ trợ giảng trông chừng nếu tụi em không cư xử đàng hoàng. Đó chỉ mới là tiết học đầu tiên mà em đã trở thành một đứa gây rối rồi!"

"Đừng lo lắng quá Jungwon à. Chỉ cần khiêm tốn lại chút xíu. Cầu nguyện cho giảng viên sẽ quên hết chuyện này đi." Sunoo an ủi còn tôi thì gật gù theo lời anh ấy nói.

"Anh thấy Sunoo nói đúng đấy." Jake nói xong thì đứng dậy: "Tiếc là anh phải đến lớp Thống kê nâng cao, nhưng hẹn gặp mấy đứa ở ký túc xá sau nhé." Jake vẫy tay với chúng tôi rồi rảo bước đi.

"U là trời, bạn cùng phòng của mình toàn là đồ mọt sách." Sunoo lầm bầm.

"Nè. Em là sinh viên chuyên ngành Nhiếp ảnh đấy! Em không hề mọt sách nhá." Tôi vặn lại.

"Ừ, sinh viên chuyên ngành Nhiếp ảnh nhưng lại đăng ký học Sinh học nâng cao. Jake thì đang cố lấy được bằng Toán học, mà anh đây lại là sinh viên chuyên ngành Mỹ thuật." Sunoo cười khúc khích: "So với anh thì cả hai người đều là đồ mọt sách. Anh còn chả biết 1+1 bằng bao nhiêu nữa."

"Chà, em không tự tin lắm với lớp Sinh học. Nó khó hơn hồi ở trường trung học rất nhiều. Lẽ ra em nên chọn một lớp học dễ thở hơn." Tôi phàn nàn bằng giọng gắt gỏng.

"Em sẽ ổn thôi Jungwon~ah, đừng lo lắng quá nhé. Dù sao đi nữa, em cũng không cần cố gắng học chuyên ngành Sinh học làm gì. Nhiếp ảnh mới là nơi mà em thực sự tỏa sáng."

"Ha ha, em biết mà." Tôi bật cười.

Sunoo đấm nhẹ vào cánh tay tôi: "Tự cao tự đại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro