Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungwon, bài tập của em vô cùng xuất sắc. Chúng thực sự rất đẹp." Giảng viên vừa khen không ngớt lời vừa lướt qua bảng tổng hợp ảnh chụp của tôi. Tôi cười rạng rỡ vì lời khen có cánh của cô giáo, thành quả của bản thân được công nhận làm tôi thấy vô cùng hạnh phúc.

"Nhưng vẫn có vài điều cô muốn nói." Nụ cười của tôi tắt ngúm khi nghe cô giáo nói đến đó.

"Là gì vậy ạ?" Tôi hỏi một cách ngọt ngào: "Em rất vui khi được học hỏi từ cô."

"Chà, em chỉ dùng tới dùng lui vài mẫu ảnh quen thuộc. Ngoài ra thì họ luôn đang di chuyển thay vì tạo dáng cho em chụp ảnh. Cô nghĩ lớp học này sẽ giúp ích được cho em, nó sẽ thử thách kỹ thuật chụp ảnh và nâng cao phong cách của em hơn." Cô giáo mỉm cười còn tôi thì trầm ngâm.

Sau đó, bà ấy bước qua chỗ sinh viên kế tiếp, còn tôi thì cúi đầu ngắm nghía bài tập của mình. Cô giáo có lẽ đã đúng, đa số các bức ảnh của tôi đều chỉ chụp Sunoo và Jake.

Mặc dù chúng tôi mới chỉ trở thành bạn cùng phòng trong năm nay, nhưng thật ra cả ba đã học chung từ hồi trung học. Hai anh ấy đã kéo tôi lại và che chở tôi dưới đôi cánh của mình, họ cũng là những người bạn duy nhất mà tôi có.

"Có lẽ mình nên tìm mẫu ảnh mới thôi." Tôi thở dài, gối tay ra sau đầu. Giảng viên đã nói đúng, lớp học này là một thử thách đối với tôi.

-

"Em cần có mẫu ảnh mới!" Tôi phàn nàn với Sunoo, còn anh chàng họa sĩ thì đang vẽ tranh trong phòng ký túc xá của chúng tôi. Chà, chính xác thì, tôi quan sát Sunoo khi đang treo ngược người ngay trên giường của anh ấy. Từ góc độ này, tôi không thể nhìn rõ anh ấy đang vẽ gì, nhưng tôi biết nó sẽ hết sức tuyệt vời.

Sunoo chính là người làm nghệ thuật xuất sắc nhất mà tôi biết.

"Kể cho anh nghe đi em gái nhỏ à, anh hứa sẽ nghe thật chăm chú! Anh cạn kiệt cảm hứng luôn rồi." Sunoo thở dài rồi đặt cọ vẽ xuống: "Jake à, anh thật may mắn. Mọi thứ anh đụng tay vào đều hoàn hảo."

"Anh dám cá là không hoàn hảo lắm đâu, nhưng anh lấy làm hân hạnh vì em nghĩ vậy. Tuy nhiên, anh vẫn phải nhắc cho em nhớ là anh phải làm bài tập suốt bao nhiêu tiếng mỗi ngày." Jake đáp.

"Anh Sunoo nói chí phải. Mà anh còn phải phụ đạo cho vài người nữa mà." Tôi an ủi, còn Sunoo gật gì đồng thuận. Có vẻ như trong ba người chúng tôi không một ai dễ dàng cả.

"Mọi người nên đi ngủ nào." Sunoo nói: "Đặc biệt là em đấy Jungwon. Em có tiết học sớm vào ngay mai."

"Đừng bắt em nhớ lại mà." Tôi đáp rồi lê bước về phòng. Tôi ngồi trên giường rồi nhìn quanh phòng mình một vòng. Những bức ảnh được dán khắp mọi nơi, có những tấm polaroid ngộ nghĩnh của tôi và bạn bè, hay những bức ảnh tôi chụp khu rừng phía sau ngôi nhà cũ của mình.

Tất cả mọi thứ do chính tôi thiết kế, tôi muốn được trở thành một nhiếp ảnh gia cho đến cuối cuộc đời mình. Để tôi có thể bắt trọn được những phần hoàn hảo nhất của thế giới và mang chúng đi khắp mọi nơi.

-

"Chết tiệt." Tôi chửi thề rồi vội vã nhảy khỏi giường, nhanh chóng tròng quần áo vào người: "Mới chỉ là ngày thứ hai và mình sắp bị muộn học." Tôi mang vội quần áo và đánh răng.

Tôi quên mất rằng lớp học của mình sẽ thay đổi giờ giấc mỗi ngày, nghĩa là tôi đã đặt báo thức không đúng giờ. Hành vi điển hình của Jungwon đây mà.

"Jungwon à, ít nhất cũng phải ăn sáng rồi mới đi chứ!" Jake gọi với theo rồi quăng cho tôi một thanh granola. Tôi chụp được và bắt đầu guồng chân chạy ra khỏi cửa.

"Thiết kế đồ họa, trời ơi, lớp thiết kế đồ họa của mình ở đâu vậy!" Tôi thở dài rồi quay phắt người lại, bắt đầu chạy tới một tòa nhà khác. Tôi cá 99% rằng chính là tòa nhà đó.

Khi rẽ vào một góc, tôi tông phải cái gì đó rồi chào sàn nhà bằng chính mông mình. Tôi nghe được tiếng nước bắn tung tóe, nhưng mông tôi quá đau để  có thể quan tâm đến chuyện khác: "Ui da!" Tôi ngước mắt để nhìn cho rõ mình đã đụng trúng thứ gì.

Jay. Lại là Jay. Sao lúc nào cũng là anh chàng thế?

"Cậu bị cái mẹ gì vậy hả?" Jay gào lên. "Lần đầu tiên là làm tôi ngã trong đống bùn, hôm nay lại đổ hết cà phê lên người tôi. Cái quái gì vậy nè!"

"Tôi không..."

"Ngừng! Trời ơi, cậu phiền phức thật đấy, không lạ gì khi cậu chẳng có nổi mống bạn nào. Cậu hẳn là kiểu người sẽ lớn lên trong sự cô đơn và ế chỏng ế chơ đấy biết không, bây giờ thì cút ra khỏi mắt tôi ngay!" Jay trông có vẻ hết sức giận dữ.

Ý tôi là, tôi hiểu rồi, tôi vừa làm đổ cà phê nóng lên người Jay, nhưng chúa ơi! Tôi chỉ biết ngơ ngác nhìn anh chàng, bởi từ trước đến nay chưa có ai từng nói những lời cay nghiệt như vậy với tôi cả.

"Cô đơn và ế chỏng chơ à? Anh mong câu ấy không có nghĩa là chúng ta đã chia tay." Tôi cảm nhận được ai đó đang bước tới đằng sau mình, rồi người đó nhẹ nhàng đỡ lấy eo và giúp tôi đứng dậy.

Người lạ mặt vẫn đặt tay mình lên eo tôi ngay cả khi tôi đã đứng vững vàng. Sau đó tôi cảm nhận được cánh môi mềm mại in lên má mình một nụ hôn. Bộ người đó mới tặng tôi một nụ hôn lên má ấy hả?

Tôi quay đầu, từ vai mình, tôi nhìn thấy một chàng trai có vẻ ngoài hiền lành. Anh có vẻ lớn hơn tôi vài tuổi, kèm theo một nụ cười mãn nguyện trên môi.

Khi tôi nói với bạn rằng tôi đã bị sốc, ý tôi là SỐC thật đấy! Tại sao người lạ này lại giúp tôi?

"Hy vọng rằng không phải cậu đang làm phiền bạn trai của tôi." Chàng trai lạ nói với Jay.

"Hừ!" khi đi ngang chàng trai lạ mặt, Jay hất vai anh một cái rồi bỏ đi.

Ngay khi Jay biến mất khỏi tầm mắt, chàng trai liền rút tay ra khỏi eo tôi.

"Em ổn chứ?" Anh hỏi tôi.

Tôi gật đầu, rồi nghiền ngẫm khuôn mặt của chàng trai. Ôi trời, anh ấy dễ thương quá.

Khoan đã, chuyện gì đang diễn ra thế này?

CHẾT TIỆT, TÔI SẮP BỊ MUỘN HỌC RỒI!

"Em xin lỗi, em sắp trễ giờ học rồi!" Tôi nói rồi vọt về hướng lớp học.

"Chờ đã, em tên là gì?" Tôi nghe được câu hỏi của chàng trai, nhưng lại chẳng có thời gian để trả lời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro