Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JAY POV

Trời đất, không biết thằng nhóc đó mắc giống ôn gì mà cứ đâm đầu vào mình mãi? Bực quá đi thôi.

"Anh Jay, anh bị gì thế?" Ni-ki vừa cười vừa trỏ vào cái áo dính đầy vết cà phê của Jay: "Trông anh như vừa nhắm mắt để thay quần áo rồi rớt xuống một đống bùn vậy."

"Ni-ki, làm ơn tập trung nào. Em chỉ còn mười phút cho lớp phụ đạo riêng của chúng ta, và anh muốn em tận dụng thời gian." Yeonjun vừa cất lời thì Ni-ki liền kéo hồn về ngay. Tôi bước vào phòng thay đồ, tròng đồng phục lớp nhảy vào người.

Yeonjun là một trong những trợ giảng của lớp dạy nhảy, trợ giảng là những sinh viên của lớp cao hơn có thành tích xuất sắc sẽ đi hỗ trợ cho một vài giảng viên. Anh ấy có tổ chức dạy riêng dành cho cá nhân, hoặc dành cho vài nhóm nhảy.

"Được rồi, Ni-ki này, bây giờ em tiếp tục làm tốt như thế này và rèn luyện thêm kỹ năng gốc nữa là ổn." Yeonjun nói rồi đi vào phòng vệ sinh: "À, nói trước kẻo anh quên, anh mời thêm một vài người vào lớp học của nhóm chúng ta ngày mai có được không?"

"Được chứ, mà ai thế anh?" Tôi hỏi. Bình thường trong lớp chỉ có tôi, Ni-ki và Yeonjun, nên chắc chắn sẽ hơi lạ lẫm nếu có người mới vào.

"Là một sinh viên trao đổi. Tên em ấy là Sunghoon. Cô giáo bảo em ấy cực kỳ tài năng, nhưng cô muốn em ấy thử theo phong cách Hip-hop, nên anh nghĩ tốt nhất là để hai em giúp đỡ em ấy học hỏi." Lời của Yeonjun làm tôi trầm ngâm.

"Dĩ nhiên là được rồi anh, hẹn gặp anh vào ngày mai, Yeonjun hyung!" Tôi trả lời ngay khi anh ấy rời khỏi lớp.

"Tạm biệt em, đừng tập luyện lâu quá, cả hai đứa. Đứa nào cũng còn có lớp học khác đấy." Yeonjun bước đi.

Ni-ki và tôi cùng nhau giãn cơ và trò chuyện tầm phào như thường lệ.

"Ngày đầu tiên học đại học thế nào hả nhóc?" Tôi hỏi cậu em. Ni-ki đã ở trường cả tháng qua để tập luyện cùng tôi và Yeonjun, nhưng hôm qua mới là ngày nhập học của tất cả mọi người.

"Cũng ổn ạ, hơi chán một tẹo. May phước là hôm nay lịch của em hầu như là toàn lớp nhảy." Ni-ki kể lể vừa đổi động tác giãn cơ: "Còn anh thì sao, hyung?"

"Không ổn lắm, anh nghĩ thế. Còn nhớ thằng nhóc mà anh kể chứ, cái đứa đụng trúng và làm anh té vô vũng bùn ấy?" Tôi vừa hỏi là Ni-ki liền gật đầu lia lịa: "Chà, cậu ta tiếp tục nhào vào người anh nữa, thực sự đâm đầu vào anh luôn á. Đó là lý do tại sao người anh đầy cà phê."

"Ha ha, nghe ra thì ngày đầu tiên đi học của anh tệ vãi."

"Không được chửi thề, Ni-ki."

"Ông anh à, em sắp thành người lớn rồi đấy."

"Ni-ki, em vẫn đang 17 tuổi. Trong từ điển của anh thì nó có nghĩa là em còn bé, thế nên tốt nhất là em nên giữ mồm giữ miệng đi."

JUNGWON POV

"Giơ tay anh lên và giữ chúng như thế này." Tôi hướng dẫn cho Sunoo.

Tạ ơn trời đất khi lớp học kết thúc Sunoo và Jake đã đồng ý làm mẫu cho tôi một lát. Họ là những mẫu ảnh hoàn hảo nhất quả đất.

"Như thế này hả?" Sunoo hỏi rồi thay đổi góc mặt. Tôi ngắm nghía một lát rồi bắt đầu bắn ảnh bằng con máy thân yêu của mình.

Hôm nay tôi không thể tập trung trong lớp được, tôi cứ mãi nghĩ về chuyện trước đó. Chàng trai kia là ai và tại sao anh lại giúp tôi?

Ngoài ra, vì sao Jay lại khó ưa đến như vậy? Có ai đó hãy nhét một cây gậy thật bự vào mông anh ta đi.

Nhưng nghiêm túc mà nói, lúc đó có chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ. Một người lạ hôn lên má tôi, một người tôi chẳng hề quen biết.

"Jungwon, trái đất gọi, Jungwon nghe rõ trả lời." Tôi hoàn hồn trong khi Jake đang vẫy tay trước mặt: "Em cứ ngẩn người mãi, em có ổn không?"

"Vâng, em khỏe mà. Chỉ là mất tập trung một chút thôi ạ." Tôi đáp: "Có lẽ chúng ta sẽ thử chụp ảnh cả hai anh cùng lúc." Tôi cố gắng đánh trống lảng.

Có vẻ tệ không khi nói rằng tôi hơi xấu hổ khi nhớ về chuyện đó? Chỉ là bản thân tôi thấy kỳ cục. Tôi cần phải ngừng suy nghĩ về nó ngay.

Nghiêm túc mà nói, chàng trai đó là ai vậy hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro