Chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hiu đọc thì không thấy dài nhưng dịch ra tiếng việt thì thấy dài khiếp :)).. mình tính chia một chương làm 2 thôi nhưng chắc phải chia thành 3 rùi........


"Trông cậu gầy đi đấy", là câu đầu tiên mà Reo nói với cậu, sau một năm ròng xa cách.

Sáng hôm ấy, Seishiro bị đánh thức bởi tiếng đập cửa đầy điên loạn khiến cậu hậm hực. Cậu mở cửa với một khuôn mặt ý nói "Muốn gì?", Chigiri giải thích, một cách không vui vẻ lắm, rằng cứ đà này thì họ sẽ muộn bữa sáng kết hợp với bữa trưa mất.

Seishiro không biết rằng họ sẽ đi ăn bữa sáng kết hợp với bữa trưa cùng nhau. Cậu còn chẳng biết nó là cái gì nữa; cậu chỉ ăn khi nào cậu cảm thấy quá lười để chia năng lượng cả ngày thành ba bữa.

Chigiri nhanh nhảu giải thích rằng nó đã lập kế hoạch mà không hỏi ý Seishiro trước. Bàn đã được đặt trước vào lúc mười một giờ.

Không chỉ là một buổi đoàn tụ thông thường, mà còn thân mật hơn thế nữa. Một dịp để gặp lại những người bạn thân thiết, vì không phải ai cũng ở lại Nhật Bản sau khi Blue Lock kết thúc. Isagi và Bachira cũng sẽ có mặt, toàn là những người Seishiro biết rất rõ.

Seishiro không hỏi xem liệu còn có ai khác đến nữa không.

Giờ thì, cậu đang ngồi bàn bên cạnh bàn của Reo, thầm nghĩ rằng mình nên gạt bỏ cảm giác khó chịu trong lòng và cứ hỏi thẳng đi.

"Nếu thế thật thì không hay lắm đâu." Miệng Seishiro tự động trả lời, còn não bộ đang xử lí hình ảnh một Reo đang đứng ngay trước mắt mình.

Mikage Reo, từ đồng nghĩa với tất cả những thứ tốt đẹp trên thế giới này, ít nhất đối với Seishiro là thế. Trông cậu ấy khác; tóc dài ra và nhìn thận trọng hơn rất nhiều.

(Hệt như những gì Seishiro đã nhớ về cậu)

Reo thở dài, ánh mắt cố định vào vai Seishiro. "Dù có thế nào đi chăng nữa thì cũng không được bỏ bê việc ăn uống chứ, Nagi."

Seishiro không để ý đến đĩa thức ăn đầy ắp trước mặt. Suy nghĩ trong đầu cậu cứ rối loạn hết cả lên.

Reo không thèm dành cho biểu cảm trống rỗng của cậu dù chỉ là một cái liếc mắt. Cậu quay người đi rồi nói chuyện gì đó với Yukimiya, cho Seishiro một khoảng thời gian đầy hào phóng để nghĩ về những gì cậu đã nói.

Thế thôi à? Không chào hỏi, không đặt câu hỏi gì về bóng đá mà cũng không tò mò xem Seishiro đã sống thế nào ư? Đến Rin còn chào đón cậu một cách nồng hậu hơn thế, dù chẳng thật sự biết là những câu hỏi đều đều phát ra từ miệng Rin có phải là thật sự quan tâm cậu hay không.

Seishiro đã lường trước được khoảnh khắc này từ tuần trước, hoặc là cả một năm trời hai người xa nhau. Cậu chẳng biết phải cảm thấy như thế nào khi Reo đột nhiên trở nên lạnh lùng với cậu nữa.

Chẳng biết phải làm gì hơn, Seishiro quan sát cậu.

Mái tóc buộc lỏng của cậu vẫn bóng mượt và khỏe mạnh như thường lệ. Vài sợi rủ xuống trên cần cổ cậu, cọ vào phần cổ áo. Seishiro có thể chắc rằng bố mẹ cậu ngứa mắt với chúng lắm.

Khuôn mặt cậu không biểu cảm gì nhiều; từ góc Seishiro quan sát thì cũng không nhìn được kĩ lắm.

Cậu ăn mặc chỉnh tề, nhưng không bị lạc quẻ so với những người còn lại. Và tấm lưng cậu thẳng hơn những gì Seishiro đã nhớ.

Còn điều gì về vẻ bề ngoài của cậu ấy mà cậu không nhận ra không nhỉ?

Seishiro bỗng cảm nhận được một cơn khó chịu thoáng qua. Cậu không thể ngăn ánh mắt mình nhìn xuống bàn tay đang chống lên bàn của Reo, bất giác nhìn qua ngón đeo nhẫn của cậu. Không. Không có gì cả.

Seishiro thở ra một hơi.

Chưa gì đã thấy một cơn đau ập đến rồi.

Dù thế, Seishiro vẫn ngồi yên ở vị trí của mình, lắng nghe những âm thanh phát ra từ Reo khi cậu chuyện trò cùng Yukimiya. Phong cách nói chuyện của Reo vẫn luôn thật đầy sức sống và nổi bật. Seishiro chẳng còn để ý đến những gì Reo nói, mà để cho thanh âm từ giọng nói ấy đưa cậu vào giấc ngủ. Nếu cậu nhắm mắt lại, cậu có thể tưởng tượng ra một chiều mùa hè sau khi tan học, cậu đang tựa đầu mình lên đùi Reo.

"-Gi. Nagi, này."

Cậu chớp mắt nhìn sang Chigiri, nó đang gõ nhẹ vào vai cậu ý muốn cậu chuyển sự chú ý của mình qua nó.

"Isagi đến này." Nó nói.

Seishiro chuyển hướng sự chú ý của mình thật. Lâu lắm rồi cậu chẳng nghe tin gì về Isagi.

Isagi vẫy tay với cậu từ phía đối diện Chigiri. "Cậu dạo này thế nào rồi?" Isagi hỏi.

Rồi hai người nói một vài thứ lặt vặt đúng như những gì Seishiro đã dự tính. Cậu trả lời những câu hỏi của Isagi rồi lại hỏi ngược lại Isagi về những tham vọng muốn đạt được sắp tới. Toàn là những thông tin mà Isagi có thể tìm được nếu cậu chăm đọc báo, hoặc là nhập tên Seishiro vào thanh tìm kiếm. Nhưng cậu cũng chẳng bận tâm tới chuyện đó lắm.

Reo bật cười về điều gì đó khiến Seishiro thấy cơ thể mình như cứng lại. Âm thanh ấy vang bên tai khiến cậu nghĩ rằng, nếu lần sau còn những buổi gặp gỡ kiểu này, cậu phải bàn với Chigiri về vụ sắp xếp chỗ ngồi mới được.

"Nagi?" Isagi khó hiểu nhìn Seishiro, khiến bàn tay đang nắm chặt thành bàn của cậu dần nới lỏng, vờ như tiếng cười của bạn thân cậu chẳng hề đả động đến cậu chút nào.

"Bachira đâu rồi?" Cậu hỏi, gượng gạo đổi chủ đề.

Isagi không để tâm lắm nhưng dường như Seishiro có thể cảm nhận được ánh mắt của Chigiri đang gắn chặt lên người mình. Chẳng biết nữa.

Dù thời gian Seishiro nhìn thấy Reo chẳng có là bao, nhưng lá phổi của cậu lại vẫn như một quả bom hẹn giờ vậy.

Cậu đẩy ghể đứng dậy, cắt ngang bài diễn văn dài ngoằng của Isagi về bạn chung của hai người, một hành động cực kì khả nghi. "Nhà vệ sinh." Cậu bình tĩnh nói, rồi đi thẳng một mạch.

Isagi gật, và Seishiro không quay đầu lại quan sát biểu cảm của Chigiri, hay của bất kì ai khác.

May thay, nhà vệ sinh chẳng có ai cả.

Seishiro chớp mắt và cảm nhận được một vệt nước chảy xuống từ khóe mắt mình. Nhịn ho chẳng phải một việc dễ dàng gì. Gì thế. Cứ như cậu đang khóc vậy.

Cậu chẳng có nhiều thì giờ để nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Cơn ho lần này có vẻ nghiêm trọng hơn bình thường, cả cơ thể cậu bỗng run rẩy, khiến cậu phải chống tay lên bồn rửa mặt để đứng vững.

Ugh. Cậu cảm nhận được vị sắt trong miệng, nhưng không có vết máu trên tay cậu, những cánh hoa rơi xuống bồn rửa là bằng chứng duy nhất cho nỗi khổ sở cậu đang phải gánh chịu. Cậu phải nhặt hết chúng lên mới được.

Tiếng cửa kêu cọt kẹt và rồi: "Nagi, cậu-"

Seishiro lập tức lùi ra xa bồn rửa mặt một bước, chùi miệng. "Cậu ổn không vậy?"

"Ổn", Seishiro cất tiếng đều đều. Thật tệ là giọng cậu lại khản đặc, và một cái nhăn mặt hiện lên trên khuôn mặt cậu một cách rõ ràng khi cậu nghe thấy chính giọng nói của mình. Ngay cả thở thôi cũng như địa ngục với đường hô hấp của cậu ngay lúc này.

Chigiri nhíu mày rồi nhìn Seishiro từ đầu đến chân. Rõ ràng nó không hài lòng với những gì đang đập vào mắt, nó tiến lên một bước.

Mắt Seishiro mở lớn. Thế này còn hơn cả tệ nữa.

Bất cứ lúc nào C-

Ánh mắt Chigiri gắn chặt vào bồn rửa mặt dù Seishiro đã cố dùng cơ thể mình để che nó đi. Nó nheo mắt, cố gắng hiểu những gì mình đang nhìn thấy, rồi Seishiro khuôn mặt nó như đang dần nhận ra. Chẳng thể giấu được nữa.

"Cậu-"

Seishiro gật đầu, chẳng buồn lấp liếm nữa. "Tớ mắc Hanahaki." Cậu mong rằng việc nói chuyện với người khác này là đủ để đáp ứng kì vọng của bác sĩ Moore. Cậu vơ những cánh hoa trong bồn rửa, nhăn mặt khi lòng bàn tay cảm nhận được kết cấu của chúng. Cậu vứt chúng vào thùng rác rồi mở vòi nước. Lau tay vao khăn khô sau khi đã vệ sinh xong.

Chigiri vẫn đứng bất động.

"Cậu có cần...riêng tư không?" Seishiro hỏi. Nếu Chigiri ngại không muốn dùng nhà vệ sinh khi có cậu ở đây, thì cậu sẽ đi ra ngoài.

"Cái gì cơ?"

"Tớ ra ngoài-"

"Bao lâu rồi?" Nó hỏi.

Seishiro thở dài. Rồi giờ lại phải giải thích một đống cho mà xem. "Hai tháng." Cậu nói.

Chigiri nheo mắt. "Hai tháng? Mà cậu vẫn-"

"Tớ kiểm soát được nó mà." Seishiro đáp lại. Đúng là như vậy.

Chigiri chẳng có vẻ gì là bị thuyết phục cả, "Thế bao giờ thì cậu phẫu thuật?"

Sự im lặng của Seishiro kéo dài đủ lâu để nó hiểu. Chigiri không nói nên lời.

"Cậu là người mà tớ không ngờ sẽ mắc căn bệnh này nhất đấy. Còn bóng đá thì sao?"

Câu hỏi như thế này khiến Seishiro chán ngấy rồi. "Tớ vẫn đang chơi mà." Không có gì đặc biệt trong tông giọng cậu. "Tớ nói rồi, tớ kiểm soát được nó."

"Là ai vậy?" Ánh mắt Chigiri như muốn đục cậu một lỗ.

Seishiro biết mình không nên chần chừ khi trả lời. "Cậu không biết đâu."

"Xàm cứt. Cậu-" Chigiri để ý thấy Seishiro quay ngoắt đi. Rồi nó nhìn xuống, những cánh hoa màu tím đang yên vị trong thùng rác khiến nó nhận ra. "Không. Đừng nói với tớ là..."

Seishiro quyết định không lên tiếng nữa. Đằng nào thì Chigiri cũng có kết luận cho riêng mình rồi mà.

"Ồ." Seishiro đã ngu ngốc nghĩ rằng cuộc nói chuyện sẽ kết thúc ở nó, và nó sẽ để yên cho cậu quay lại chỗ ngồi.

Chỉ là, Chigiri còn tiến lại gần hơn nữa, cho đến khi sát vào mặt cậu. Ý là, gần nhất có thể so với chiều cao của nó vì nó thấp hơn cậu. "Cậu đang đùa đấy à."

Seishiro lắc đầu.

"Cậu thành ra như thế này là vì Reo sao?" Chigiri chẳng hề tỏ ra thông cảm như cậu đã tưởng. Seishiro thấy sởn gai ốc. Cậu rón rén gật đầu.

Chigiri đặt một tay lên đầu rồi ngước lên, như thể đang xin lời khuyên của mấy viên gạch ốp trên trần nhà vậy. "Tớ...Tớ không nghĩ là cậu ngu đến mức này đấy, Nagi."

Seishiro bực mình khi Chigiri còn chưa nói xong. "Cậu có định nói cho cậu ấy biết không?" Chigiri thậm chí còn chẳng cho cậu cơ hội để trả lời, nó cứ nói lấy được. "Reo, chứ không phải ai khác. Cậu thậm chí không nên mắc căn bệnh này."

Reo, chứ không phải ai khác.

Dù đúng là thái độ của Reo đã khiến cậu thất vọng, Seishiro lại không thể ngăn mình nghĩ đến lời nhận xét khi nãy của Reo. Trông cậu gầy đi đấy. Chẳng có ai nhận ra tình trạng sức khỏe của cậu, có lẽ vì nhìn tổng thể thì trông Seishiro vẫn bình thường.

(Reo vẫn để ý đến cậu, theo một cách chẳng giống với bất kì ai khác)

Một cảm giác thoải mái đến lạ lùng khi cậu nghĩ về chuyện ấy, và Seishiro kinh ngạc nhận ra một cảm giác mơ hồ trong lồng ngực mình. Đã lâu lắm rồi cậu không cảm nhận được điều gì khiến cõi lòng cậu ấm áp đến thế này. Ôi. Mẹ kiếp.

Seishiro ngay lập tức quay lại bồn rửa mặt, vừa đúng lúc một tràng những cánh hoa khác bật ra khỏi cổ họng cậu.

"Vãi," Chigiri hít vào một hơi sắc lẹm, đặt tay lên lưng Seishiro rồi khẽ xoa. "Nagi? Cậu-?"

Seishiro hít vào thở ra vài lần, rồi ngước lên nhìn bạn mình, lấy tay quẹt miệng một lần nữa. Biểu cảm trên khuôn mặt cậu khiến Chigiri trố mắt nhìn.

Seishiro ý thức được mắt mình sáng rực lên, dấu hiệu duy nhất của sự phấn khích đang dần dâng cao bên trong cậu.

Đã quá nhiều tháng rồi, cậu gần như đã quên mất cảm giác được nhận sự quan tâm từ Reo là như thế nào. Trên thực tế, cậu còn dám nói rằng cảm giác còn tuyệt vời hơn bất kì lần nào trước đây, cho dù cổ họng cậu vẫn đang đau nhói.

"Chigiri," cậu lên tiếng, trầm giọng. "Cậu có nghĩ tớ nên nói chuyện với Reo không?"

Chigiri hậm hực lắc đầu, thế nhưng câu trả lời vẫn là có.

*

Nơi Reo sống cách nhà hàng mà Chigiri chọn ngắn đến nỗi cậu có thể đi bộ đến được.

Lên kế hoạch cho buổi ngày hôm nay thì chẳng có gì khó, nói cho đúng ý Seishiro thì là Chigiri lên kế hoạch, còn cậu chỉ việc gật đầu và làm theo mà chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều.

Thế nên bây giờ cậu mới ghim chặt ánh nhìn lên bóng lưng Reo đang sải bước trên đường, thay vì leo lên ghế phụ trên xe của Chigiri. Ánh mắt Chigiri như đang muốn hét lên với cậu rằng cậu liệu mà nhanh nhanh cái chân lên, thế là Seishiro làm theo, càm ràm về việc đáng lẽ cậu đã được người khác chở về rồi. 

Cậu vừa mới nói lời chào tạm với mấy thằng bạn thì Bachira, người đến tận lúc cậu đi vệ sinh mới xuất hiện, lại vẫy tay với cậu thêm một lần nữa.

Seishiro gật đầu rồi đi về phía Reo.

Reo là một người có sải chân dài, dù chân Seishiro có dài hơn đi chăng nữa, cậu cũng chưa bao giờ từng cố đuổi cho kịp Reo. Cậu biết kiểu gì thì điểm đến của hai người cũng sẽ giống nhau, bất kể cậu đã bỏ ra bao nhiêu công sức.

Lần này, Seishiro lại đi thật nhanh.

Khi tiếng bước chân của cậu trở nên quá rõ ràng để có thể vờ như không nghe thấy, Reo quay lại nhìn cậu kèm theo một cái thở dài, "Có chuyện gì không, Nagi?"

Seishiro chuyển ánh mắt của mình xuống dưới bệ đường. Trông những viên gạch chẳng có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ, nhưng Seishiro biết chỉ cần cậu chạm vào chúng, chúng sẽ làm tay cậu bỏng.

"Xin chào, Reo." Cậu nói, cố gắng không để lộ cảm xúc, "Cậu khỏe không?"

Reo hít một hơi rồi nhìn vào mắt cậu, "Tớ vẫn ổn." Cậu trả lời, nhưng Seishiro chẳng biết cậu thật lòng đến mức nào, "Cậu thì sao?"

"Vẫn ổn," Seishiro nói, không rời ánh mắt mình khỏi Reo, "Giờ thì ổn hơn rồi."

Reo dành cho cậu một nụ cười mỉm. "Nếu không có chuyện gì khác thì-"

"Khoan đã." Seishiro cắt ngang, buộc não mình hoạt động để kiếm chủ đề. "Công...công việc của cậu thế nào?"

Một câu hỏi mà cậu thật lòng muốn biết. Thỉnh thoảng Seishiro có nhìn thấy tên Reo xuất hiện trên báo, nhưng không lần nào cậu ấn vào để đọc. Lần cuối cậu nghe tin, Reo đã chính thức bắt đầu làm việc cho công ty của bố cậu, nhưng cũng chẳng biết chính xác là việc gì.

Reo khẽ bật cười. "Công việc vẫn ổn. Tớ không nghĩ công việc của tớ có gì khiến cậu hứng thú đâu."

Seishiro lắc đầu, "Tớ thấy hay mà." Bất cứ thứ gì liên quan đến cậu đều khiến tớ hứng thú, Reo.

"Thế để tớ kể cho cậu nghe về đống công việc mà bố tớ đã giao cho tớ phụ trách nhé." Reo không thật sự có ý định đó, cậu không thật sự nghĩ rằng Seishiro sẽ muốn nghe.

"Được." Seishiro nói, một cách nghiêm túc hơn mức cần thiết.

Reo giật mình chớp mắt. Rồi cậi nói, "Thật sự đấy, chẳng có gì đáng nói đâu, với lại tớ cũng đang vội-"

"Thế thì là chuyện gì?" Seishiro hỏi, chẳng cần nghe hết câu Reo định nói. "Chuyện gì mới đáng để nói tới?"

Reo nhắm mắt lại, khuất phục trước sự bướng bỉnh của Seishiro. "Bóng đá thế nào?" cậu máy móc hỏi. "Nước Anh ra sao?"

Seishiro muốn nghe nhiều hơn về Reo, nhưng cậu sẽ chớp lấy cơ hội vừa được trao cho mình. "Vui lắm." Cậu ậm ừ. "Thì, bóng đá thì vui. Nhưng tớ chưa thắm thú được nước Anh nhiều lắm."

"Thế thì tốt." Reo nói. Đôi mắt cậu vẫn luôn sâu không thấy đáy như thế này à? "Tớ mừng vì mọi chuyện vẫn ổn đối với cậu."

Gần như chẳng có cảm xúc gì trong những lời cậu phát ra. Reo đã làm chủ được việc cân bằng giữa thân thiện và thân thuộc như thế nào vậy nhỉ? Cậu thận trọng trong lời nói của mình để chúng không rơi vào vế sau.

"Cậu có hay gặp Chigiri không?" Seishiro không nhịn được hỏi.

Reo gật đầu. "Tớ vẫn cố."

"Những người còn lại thì sao?"

Nụ cười của Reo nhạt dần. "Nếu họ có ở trong nước thì chắc chắn rồi."

"Thế nếu họ không có ở trong nước thì sao?" Seishiro vu vơ đá vào một hòn đá, chính hòn đá mà cậu đã đá vào kể từ khi hai người bắt đầu bước đi cạnh nhau. Mất vài giây để Reo có thể trả lời.

"Chính xác thì cậu đang muốn hỏi tớ điều gì vậy, Nagi?"

Khuôn mặt của Reo chẳng hợp với việc giả vờ như không biết chút nào. "Cậu có gọi điện, hay là nhắn tin cho họ không?"

Reo khô khốc cười, âm thanh phát ra từ miệng cậu sẽ mang bất kì tính từ nào trừ thích thú. "Tớ có."

Hòn đá bay ra xa, xa hơn nhưng gì Seishiro dự tính. Cậu chẳng rõ mặt mình đang mang biểu cảm như thế nào nữa. Nhưng cậu vẫn tiếp tục bước về phía trước.

"Nhưng cậu không hề liên lạc với tớ." Seishiro nói. Sự thật đúng là như thế, nhưng lọt vào tai Reo lại nghe như một lời buộc tội vậy.

Cậu bực tức đáp lại, "Đừng có nói thế với tớ. Cậu cũng có bao giờ nhắn cho tớ nổi một cái tin đâu?"

Một sợi tóc rủ xuống trước trán cậu. Nắng chiều gay gắt khiến nó như đang phát sáng. Seishiro đủ thông minh để biết mình không nên chạm vào nó.

"Cậu có muốn tớ làm vậy không?"

"Cái kiểu gì-" Reo lắp bắp, dấu hiệu của một chàng trai luôn làm quá mọi chuyện lên như Reo đã từng khiến Seishiro thấy có chút vui mừng. "Không. Tớ không nghĩ vậy là hay đâu. Giờ chúng ta đều bận rộn mà, cả cậu và tớ."

"Nhưng-" Seishiro chẳng biết điều gì đã thôi thúc cậu nói những lời tiếp theo. "Nhưng tớ nhớ cậu."

Reo tròn mắt, không phản kháng nữa. Cậu im bặt.

Seishiro biết cậu đang vượt quá giới hạn, nhưng cậu lại chẳng thể ngăn được bản thân mình. Hoặc là cậu để cho những lời này vụt ra khỏi miệng mình, hoặc là những cánh hoa. "Cậu không nhớ tớ à? Dù chỉ một chút cũng không?"

Reo mở miệng định đáp, mặt cậu hới tái lại, nhưng Seishiro còn chưa nói hết.

"Chúng mình vẫn là bạn mà, Reo? Phải không?" Chỉ một năm đã đủ để quên hết những ngày tháng còn lại kia một cách thật dễ dàng như vậy sao?

Seishiro thấy bụng mình chùng xuống khi Reo ngậm miệng lại, như một câu trả lời.

Reo đứng lại, cậu cần phải đứng lại để có thể hiểu những gì cậu vừa nghe. "Reo-"

"Cậu không thể lại làm như thế này, Nagi. Khi mà-" Reo hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh. Cậu xoay người, "Tớ rẽ ở đây." Reo đột ngột lên tiếng, không nhìn về phía Seishiro. "Rất vui được gặp lại cậu."

Seishiro đành chấp nhận. Seishiro giữ im lặng nhìn Reo đi vào con đường mà mình cũng đã định đi.

Cậu đứng yên ở đó, chân gắn chặt xuống mặt đường, hình bóng Reo trở nên nhỏ dần, cho đến khi Seishiro không còn nhìn thấy cậu nữa.

Lần này không có cơn ho nào đến tìm cậu. Cảm giác mơ hồ cũng không.

Seishiro không chắc bản thân thích cái nào hơn.

*

Seishiro không nói một lời nào với Chigiri khi cậu về đến nhà.

Cậu phải dùng điện thoại để xem bản đồ, sau khi Reo để cậu một mình lạc lõng nơi giữa ngã tư. Cậu định gọi Uber, nhưng lại chần chừ khi nghĩ đến việc mình sẽ lại phải tiếp xúc với ai đó.

May mà chỉ phải đi một đoạn gần. Seishiro lê đôi chân mình suốt quãng đường về.

Cậu bước vào nhà trong tiếng chào của Chigiri, nhưng rồi sau khi nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt cậu, nó mặc kệ để yên cho cậu ở một mình trong phòng ngủ.

Giờ thì, Seishiro ngồi trên chiếc giường tạm thời của mình  rồi nghĩ, thật đấy à? Lại cứ nhất định phải là lúc này?

Những cánh hoa trong lồng ngực cậu quyết tâm nạt nộ cậu cho bằng được, khiến một cơn ho khác lại chực chờ bật ra khỏi cổ họng.

Nếu Seishiro biết điều mà làm một người hàng xóm tốt bụng, thì cậu đã úp mặt vào gối để chặn bớt ấm thanh của tiếng ho đi rồi.

Thế nhưng cậu lại chọn ho sù sụ cho đến khi Chigiri gõ vào bức tường chắn giữa hai người, rồi cất tiếng hỏi, "Cậu ổn không đấy?"

Seishiro gõ lại vào tường để cho người kia biết mình vẫn đang còn sống, rồi nằm dài xuống đệm hít vài hơi nặng nhọc.

Cậu nghĩ tốt nhất là cậu không nên nói chuyện với Reo nữa. Mới chỉ chuyện trò vài phút ngắn ngủi mà đã thành ra như thế này đây.

Nếu những cánh hoa tiếp tục lấp đầy lá phổi cậu, cậu sẽ xong đời.

Seishiro không cho phép điều đó xảy ra. Cậu còn phải giành được chiếc cúp đó nữa.

Giành được cúp...lí do là gì vậy?

Vì Reo ư?

Cậu tưởng tượng ra cảnh cậu đứng trước cửa nhà Reo với một chiếc cúp sáng bóng trên tay, nhưng rồi cậu vẫn sẽ bị quay lưng. Không nhẫn tâm, không lạnh lùng, nhưng vẫn là một cái quay lưng.

Và rồi Seishiro chẳng biết mình phải làm gì tiếp theo. Chắc là cậu sẽ cuộn tròn người lại đợi cho đến khi Reo mở cửa một lần nữa. Dù sao thì hành lang nhà Reo cũng có mấy tấm thảm nhung êm ái và máy sưởi mà.

Tự nhiên Seishiro nghĩ ra một cảnh tượng mà cậu tự thấy buồn cười, một ngày nào đó, Reo sẽ về nhà với vợ và con của cậu, ai cũng vui vẻ mỉm cười, mỗi lần mở cửa thì lại phải cẩn thận để không giẫm lên người Nagi Seishiro. Seishiro vẫn ở yên vị trí đó trong nhiều năm, tay ôm chiếc cúp đã rỉ sét, người chẳng ra người mà ngợm chẳng ra ngợm.

Cậu lại run rẩy hít thở, mấy cánh hoa đang làm cậu phát điên.

Cậu cay đắng nghĩ rằng Blue Lock không xứng đáng với tất cả những chuyện này. Nếu ngày ấy cậu không nghe lời Reo, nếu cậu rút lui, thì Reo đã chạy theo cậu. Seishiro biết cậu ấy sẽ làm vậy.

Kể từ ngày rời khỏi Nhật Bản, cậu đã vẽ ra một mùa hè vô tận trong tâm trí mình. Nó đã có thể là thực tại tươi đẹp của cậu, nếu ngày đó cậu lựa chọn khác đi.

Tại sao hai người lại không thể cứ mãi giữ nguyên như vậy? Nếu thời gian đóng băng ở tuổi mười bảy, với Reo bên cạnh cậu, thì cũng đâu có tệ.

Phần trẻ con bên trong cậu không thể không cảm thấy ấm ức vì bất công. Trên thế giới này, tất cả mọi người đều có gia đình bao bọc, có bạn bè xung quanh, có cả người yêu bên cạnh, tất cả những gì Seishiro muốn chỉ là một người. Một người duy nhất.

Mikage Reo bước vào cuộc đời cậu, trở thành người duy nhất đặt Seishiro lên trên tất cả mọi thứ, người duy nhất từng khiến Seishiro muốn cố gắng vì.

Vậy mà Seishiro không được phép giữ chân cậu.

Bảo sao chính cơ thể cậu đang giết chết cậu từ trong ra ngoài. Cậu còn lí do gì để sống cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro