Chương 1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seishiro choàng tỉnh khỏi đống kịch bản mà cậu đã nghĩ ra trong đầu.

Mày không cần một lí do cao siêu gì để sống cả, cậu nhắc nhở bản thân mình. Mày cứ sống thôi.

Cậu tự nuông chiều chính mình mà nằm dài trên giường cho đến tận giờ chiều, điện thoại thì đang mấp mé bên bờ vực sập nguồn, dù sao thì cậu cũng đang không trong mùa giải.

Một buổi chiều đầy tẻ nhạt và nhàm chán. Seishiro chẳng cảm nhận được điều gì nhiều.

Cuối cùng cậu cũng được thở một cách dễ dàng.

Mãi rồi Seishiro mới chịu kéo lê thân mình vào nhà bếp, cậu thấy Chigiri đang ngồi trên chiếc bàn gỗ thấp trong góc, chắc là nó đang ăn trưa.

"Chào buổi chiều." Chigiri nói như đang trêu cậu vậy.

"Chào buổi sáng." Seishiro hờ hững đáp.

Cậu tự làm cho bản thân vài miếng bánh mì nướng rồi ngồi xuống bàn cùng Chigiri. Cậu được biết là, khi cậu đang ườn mình trong phòng, Chigiri đã thức dậy, chạy bộ, tắm táp, ăn sáng, rồi còn cảm làm việc trên máy tính của nó nữa. Seishiro chẳng biết tại sao lại thế, trong khi công việc của Chigiri chẳng liên quan đến máy tính lắm, nhưng cậu không hỏi.

"Thế," Chigiri gợi chuyện trước, lúc Seishiro chuẩn bị ăn xong. "Mấy bông hoa thế nào rồi?"

Seishiro suýt nữa sặc nước trà. Cậu không ngờ rằng Chigiri lại nhắc đến chuyện đó một cách trần trụi đến thế.

Chigiri nhìn cậu ho, chẳng có tí nào tỏ ra ấn tượng. "Ổn." Seishiro đáp lại.

Cậu nhìn thấy nó nhướn mày. "Được rồi, cậu bị cái gì thế?" Chigiri đóng sập máy tính lại, dồn toàn bộ sự chú ý lên Seishiro. "Cậu không định than thở căn bệnh ấy đã khiến cậu thấy đau đớn như thế nào à?"

"À." Seishiro hết sặc. "Ừ. Đau lắm." Giọng cậu không thay đổi gì nhiều, nhưng cũng không quá khác thường. Nhưng có vẻ như Chigiri vẫn không tin cậu lắm.

"Không ần biết đau hay không, hôm nay cậu phải đi với tớ."

Seishiro hớp một ngụm trà rồi tự hỏi chẳng biết thời tiết hôm nay thế nào. Không chút bận tâm đến những gì Chigiri nói.

Chừng nửa tiếng trôi qua, Chigiroi lại nói với cậu một lần nữa.

"Chuẩn bị xong chưa," bạn cậu lên tiếng, nó dành cho Seishiro một cái liếc từ chỗ nó đang đứng. Cậu chun mũi, "Chắc là được", cậu vừa nói vừa ngờ vực.

Seishiro mặc áo nỉ và quần ngủ. Cậu biết mình chẳng phải người có gu ăn mặc sành điệu gì cho cam, nhưng Chigiri thật sự muốn cậu ra đường trong bộ dạng này ư?

Cậu lơ nó đi rồi thay sang một cái quần ống rộng, thở dài từ đầu chí cuối. Cậu chia tay căn phòng ấm áp, với lấy điện thoại và ví theo phản xạ.

"Trông chả khác gì cả." Chigiri nói, vẫn lịch sự như thường lệ, "Xỏ giày vào nhanh nhanh lên đi."

Seishiro làm theo, rồi cậu lên tiếng hỏi, "Mình đi đâu vậy?"

Chigiri mỉm cười. Nếu Seishiro không hiểu rõ nó đến mức này, thì cậu sẽ nói rằng trông nó bây giờ thật ranh mãnh, "Đi chơi với mấy người bạn thôi."

Seishiro không phải thằng ngu. "Reo không muốn gặp tớ đâu," giọng cậu đều đều.

"Tớ có nhắc đến Reo không?" Chigiri bật lại.

Seishiro nhìn chằm chằm cho đến khi Chigiri thở dài một hơi. "Nghe này, hai cậu từng là bạn mà. Bạn thân là đằng khác." Chigiri không thèm quan tâm đến biểu cảm nhăn nhó của Seishiro. "Cậu chỉ cần chút thời gian thôi."

Rồi bỗng giọng nó nghe như đang cầu xin. "Cậu chỉ ở đây có một tuần thôi, Nagi. Tận dụng thời gian hết mức có thể đi."

Seishiro há miệng định đáp lại, nhưng cuối cùng lại thôi vì thấy bản thân chẳng có gì để mà nói. Lần này Chigiri thắng.

*

Bữa trưa dễ chịu một cách đáng ngạc nhiên.

Kế hoạch ban đầu không có bữa trưa, nhưng vì Seishiro ăn sáng muộn. Biết gọi bữa ăn thứ hai trong ngày là gì mới được? Cứ cho đây là bữa ăn toàn đường đi.

Quán bánh ngọt là gợi ý của Bachira, tình yêu dành cho đồ ngọt của cậu ta trở nên quá khích hơn bao giờ hết.

Cảm tạ trời đất, chỗ ngồi ngày hôm nay không giống với bữa tối hôm qua.

Reo đã có mặt từ trước khi Seishiro và Chigiri đến, và Seishiro không bỏ qua chi tiết Reo khẽ mất tự nhiện khi nhìn thấy cậu.

Seishiro ngồi xuống chiếc bàn đối diện, lại tiếp tục những cuộc nói chuyện nho nhỏ nửa vời.

"Nagicchi!" Bachira chào đón cậu. Thật khó để theo kịp năng lượng của cậu ta, nhưng ngồi cạnh Bachira là lựa chọn an toàn nhất dành cho Seishiro.

"Chào."

Bachira nghiêng đầu. "Cậu không ngồi với Reo à?" Ừm, quên những gì cậu vừa nói đi nhé.

Sau khi nhận được câu trả lời là một cái lắc đầu của Seishiro, cả hai người không nhắc đến Reo thêm một lần nào nữa. Bachira nói chuyện sôi nổi cho đến tận khi đồ ăn được mang ra, Seishieo chỉ biết gật gù suốt cả buổi.

Bánh ngọt ngon thật, nhưng cơ thể của Seishiro lại phản đối chúng. Cậu nhìn bạn bè mình thưởng thức sự ngọt ngào từ những chiếc bánh đầy ghen tị. Thật không may, chứng khô miệng dai dẳng vẫn không cải thiện được chút nào cả.

Cậu phải uống đến ba cốc nước mới thành công khiến món bánh trôi xuống.

Cậu không nói lời nào với Reo, nhưng thỉnh thoảng cậu lại như có như không cảm nhận được một ánh mắt ghim chặt vào phía sau gáy cậu.

Ăn trưa xong, Isagi bỗng đưa ra một ý tưởng, có vẻ như quyết tâm muốn kéo dài gian thời gian bọn họ gặp gỡ. "Sao bọn mình không đấu một trận giao hữu nhỉ? Gần đây có công viên đấy."

Seishiro nghi ngờ liệu đề xuất của cậu ta liệu có thực hiện được hay không, nhưng vì một lí do kì lạ nào đó, Isagi lôi từ trong túi ra một quả bóng đá. Chẳng biết có phải lúc nào cậu ta cũng mang quả bóng bên người không nữa.

Thế là hai mươi phút sau đó, bọn họ có mặt ở công viên, chia thành hai đội ba người vì Rin đến muộn, mà cũng không thể nào chơi một đội ba người một đội bốn người được. Seishiro thấy cứ như deja vu vậy.

Chỉ có điều lần này, Reo chung đội với cậu.

Đương nhiên không phải vì cậu lựa chọn thế. Đội được chia 'ngẫu nhiên', nhưng Seishiro có nhìn thấy Chigiri thì thầm to nhỏ gì đó với Isagi khi hai người họ đang sắp xếp chuẩn bị cho trận đấu giao hữu này.

Reo chẳng có ý kiến gì với tình huống hiện tại, nhưng khuôn mặt cậu mang một biểu cảm chẳng có gì là ấn tượng khi cậu giơ tay lên để buộc tóc.

Sau đó họ bốc thăm để xem ai sẽ làm thủ môn trước, và may mắn thế nào, đều không phải Reo và Seishiro.

Giờ thì, cậu có thể nhận thấy rõ sự chần chừ của Reo khi lại cùng cậu đá bóng. Chuyển động của cậu ấy cứng đờ, và từ chối nhìn về phía Seishiro.

Nhưng khi Bachira hét lên ra hiệu trận đấu bắt đầu, thay vì tiến lên phía trước, Reo lại chuyền bóng về lại phía Seishiro, dù một cách logic mà nói, đáng lẽ Reo không thể nào biết vị trí Seishiro đang đứng là ở đâu được. Cậu chạy đi mà không nhìn Seishiro lấy một cái.

Đó là sự thể hiện của lòng tin và Seishiro trân trọng điều đó, cậu xoay người thoát khỏi Isagi và đưa bóng về lại tầm kiểm soát của Reo.

Hai người chạy trên sân, chuyền bóng qua lại, cho đến khi Seishiro mắc lỗi. Cậu chuyền bóng đến nơi mà cậu nghĩ rằng Reo sẽ xuất hiện, chỉ có điều đường chuyền hơi lệch.

Một lỗi nhỏ thôi, nhưng thế là đủ để khiến bóng bị cướp mất.

Chigiri bứt tốc, và thế là Seishiro biết đã là quá trễ để ngăn chặn bàn thắng của nó rồi.

Cậu thở hổn hển và nghĩ, từ khi nào mà Reo đã trở nên khó đoán thế này?

Họ lại mất thêm một điểm nữa trong tình huống tương tự như thế, và Seishiro bắt đầu thấy bực mình. Không phải vì đây là một trận đấu long trọng gì, nhưng vì đáng lẽ chơi cùng Reo thì mọi thứ phải thật dễ dàng chứ. Theo lẽ thông thường thì phải như vậy.

Chắc hẳn Reo cũng cảm thấy giống như cậu. Cậu nhìn thẳng vào mắt Seishiro lần tiếp theo cậu có bóng, gọi lớn, "Nagi!"

Seishiro không chắc bản thân cảm thấy như thế nào khi nghe thấy tên mình phát ra từ miệng Reo, nhưng ngay tức khắc, cậu thấy đầu óc mình tỉnh táo và đôi chân nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cậu cố gắng đáp lại cái nhìn của Reo, chúng ta sẽ lấy được điểm này. Reo gật đầu như thể cậu đã hiểu.

Hai người cùng phối hợp một lần nữa, với tốc độ nhanh hơn. Cuối cùng thì, nơi góc mắt mình, Seishiro nhìn thấy được một cơ hội. Không nghĩ ngợi, cậu chạy thẳng đến vị trí, và đặt toàn bộ niềm tin vào Reo.

Và Reo đưa bóng đến chỗ cậu như thường lệ.

Đường chuyền bay đến chỗ cậu. Seishiro dễ dàng dừng bóng và vung chân thật mạnh.

Quả bóng xé toạc không gian rồi mạnh mẽ đáp vào lưới. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong một cái chớp mắt.

Không gian chợt im lặng, Seishiro nhìn xuống chân mình trong kinh ngạc. Nó di chuyển theo bản năng và hòa mình vào màn trình diễn của Reo. Đã một năm kể từ lần cuối hai người sát cánh cùng nhau trên sân, vậy mà bỗng nhiên có cảm giác như Seishiro chưa từng bỏ đi vậy.

Cậu bị đánh bật khỏi cơn mơ màng bằng một tiếng kêu đầy phấn khích và một trọng lượng đáp xuống lưng cậu.

Seishiro không hề nghĩ đến việc Reo sẽ nhảy lên lưng mình, thế là cậu đã để thua trọng lực. Một tiếng kêu vang lên – chẳng rõ là của cậu hay của Reo – và thế là họ ngã xuống.

Hai người ngã chúi xuống phía trước, Seishiro ngã sấp xuống còn Reo thì ngã trên lưng cậu. Seishiro cố gồng, nhưng cậu vẫn rên lên một tiếng, lảo đảo vì cú ngã.

Cậu chờ đợi mội lời xin lỗi hoặc một câu bào chữa vội vàng cho tình huống trí nhớ cơ bắp vừa rồi.

Điều khiến cậu ngạc nhiên là, Reo không hề di chuyển khỏi lưng cậu.

Thay vào đó, Reo vẫn nắm chặt lấy bả vai của Seishiro, rồi cậu lỡ miệng bật cười. Reo rụt tay để che miệng mình lại, nhưng đã quá muộn để che giấu tiếng cười ấy.

Thật lâu sau đó, âm thanh ấy vẫn vang vọng bên tai Seishiro. Không phải một tiếng cười giống như ở nhà hàng ngày hôm đó. Đây là âm thanh sinh ra chỉ để một mình Seishiro nghe thấy mà thôi.

Úp mặt xuống sân cỏ, Seishiro cảm thầy điều gì là lạ dần chiếm lấy khuôn mặt mình. Một nụ cười thật tươi.

Reo rời tay mình khỏi cơ thể Seishiro và chống xuống bên cạnh đầu Seishiro tìm điểm tựa để đứng lên. Seishiro đã tận dụng khoảnh khắc mà cậu đã do dự dù chỉ là nửa giây. Cậu quay đầu, lật ngửa thân trên rồi nhìn thẳng vào mắt Reo ở một góc độ đầy ngượng ngùng.

Chúng lấp lánh, nhưng nhanh chóng mở lớn khi Reo nhận ra tư thế của hai người họ hiện giờ. Seishiro nằm ngửa ở dưới, Reo chống hai tay cạnh đầu cậu ở trên. Mái tóc màu tím của cậu rủ xuống như một tấm màn che, vài ngọn tóc khẽ lướt qua da Seishiro. Những sợi tóc giấu biểu cảm trên khuôn mặt Reo khỏi ánh nhìn của tất cả những người còn lại trên thế giới, như thể chỉ có mình Seishiro mới có đặc quyền được nhìn thấy những xúc cảm ấy.

Cậu cố nén cơn rùng mình và tiếp tục nhìn thẳng vào Reo.

Reo thì đã đứng hình vì sốc rồi.

"Chuyền đẹp lắm," Seishiro vừa thì thầm vừa thở hổn hển.

"Tớ-" Reo lắp bắp, ánh mắt chuyển từ đôi mắt của Seishiro, sang nụ cười trên khuôn mặt cậu, rồi đến đôi bàn tay đang run rẩy trên nền cỏ của chính mình. "Tớ-"

"Nơi này nhìn giống sân hồi cấp ba của bọn mình nhỉ?" Seishiro dịu dàng cất tiếng hỏi.

Reo ngừng lắp bắp rồi đưa ánh mắt về lại khuôn mặt của Seishiro. Seishiro có thể nhìn thấy hàng tá cảm xúc đang diễn ra trong đôi mắt ấy và thầm nghĩ, như thế này giống Reo hơn rồi đấy. Đây mới là bạn thân của cậu, người luôn có cảm xúc mãnh liệt với tất cả mọi thứ, mãnh liệt đến mức khiến Seishiro ghen tị. Seishiro yêu cậu vì điều đó.

"Ừ, giống thật." Reo cuối cùng cũng có thể thở phào.

Seishiro thấy miệng mình khô khốc khi cách đôi môi Reo chuyển động đập vào mắt cậu.

"Tớ-"

"Tao đang nhìn cái con mẹ gì thế này?" Một giọng nói đã quá đỗi quen thuộc, đầy khinh miệt vang lên.

Seishiro ngước lên và trước mắt cậu là chẳng ai khác ngoài Itoshi Rin đang đứng lù lù trước mắt cậu. Cậu ta bị đảo lộn từ góc cậu nhìn.

Reo lập tức trèo khỏi người Seishiro, nhanh chóng đi xa khỏi cậu như thể người cậu có lửa hay gì không bằng vậy. Seishiro nằm im, bực bội nhắm mắt lại.

Cậu luôn bình thường với Rin và chẳng để tâm đến cậu ta lắm, nhưng mà lần xen ngang này chắc chắn đã buộc Seishiro phải liệt tên Rin vào bên tiêu cực mới được.

"Có chơi nữa không thì bảo đây?" Rin dám cất tiếng hỏi như thể cậu ta không đến muộn hàng tiếng đồng hồ vậy. May sao và Isagi kịp đến chào hỏi cậu ta trước khi Seishiro bị kích động.

Reo hắng giọng rồi cẩn thận chìa tay ra.

Seishiro chớp mắt nhìn cánh tay trước mặt mình. Cho đến khi tai Reo đỏ bừng lên, Seishiro mới chịu để cho cánh tay cậu kéo mình dậy.

Chỉ là một tiếp xúc thoáng qua, vậy mà cái chạm của Reo vẫn vờn đọng lại trên da Seishiro như một thứ cảm giác thật vô thực. Reo quay trở lại với những người bạn đã cách xa họ một khoảng thật đáng ngờ, Seishiro cảm nhận được một cơn ngứa nơi cuống họng mình.

Cậu ho vào mặt trong của khuỷu tay mình, cố gắng kiểm soát nó, nhưng rồi Reo bỗng nhiên quay ngoắt lại phía cậu. Đột ngột phải đối diện với người chính là lí do cho căn bệnh của mình, Seishiro sợ rằng cậu sẽ chẳng kìm lại nổi những cánh hoa nữa.

Reo mở to mắt hoảng hốt khi cơn ho của Seishiro cứ dai dẳng mãi chẳng dứt.

"Nagi?" Reo đột nhiên đứng sát lại gần cậu. Sự lo lắng hiện trên khuôn mặt cậu chỉ khiến cho Seishiro ho một cách dữ dội hơn. "Cậu ổn không?"

Cậu giơ một tay lên ra hiệu xin cho bản thân một vài phút. Nhưng Reo không để cậu một mình.

Một bàn tay nhẹ nhàng ấn lên lưng Seishiro, một sự ấm áp cậu có thể cảm nhận dù cách một lớp áo. Reo coi việc mình xoa lưng cậu như một cách để xoa dịu cơn ho, nhưng nó lại khiến lồng ngực Seishiro thít chặt lại, cậu nghĩ mình lên cơn đau tim mất.

Dù nếu thế thì cũng không phải một ý tồi.

Seishiro có thể nhìn thấy những người khác bắt đầu tiến lại gần chỗ cậu. Cậu giao tiếp bằng ánh mắt với Chigiri thầm ra hiệu muốn nó giữ chân bọn họ. Chigiri gật đầu, Seishiro thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Reo ngừng xoa lưng cậu rồi đi ra chỗ khác, và mặc dù đó có lẽ là phương thuốc hiệu quả nhất đi chăng nữa, Seishiro vẫn thấy đau.

Nhưng rồi Reo quay lại ngay sau đó, với một chai nước trên tay. Cậu đặt nó vào tay Seishiro, rồi bọc lấy những ngón tay đang run rẩy cố giữ cho chai nước đứng yên của Seishiro bằng chính bàn tay mình. "Uống nước đi", cậu nói, một cách nhẹ nhàng, như thể sự tức giận đã lủi đi đâu nhường chỗ cho sự quan tâm đầy dịu dàng.

Giữa một buổi chiều hè oi bức, Seishiro lại đột nhiên cảm thấy buốt lạnh.

Reo chẳng giống như lúc ở nhà hàng và cũng chẳng giống cậu trong cả một năm vừa qua. Seishiro đã nhung nhớ sự ấm áp của cậu đến khôn cùng, nhưng giờ đây khi cậu đang được cảm nhận chúng, cậu lại không thể không nghĩ rằng có điều gì đó bất thường.

Seishiro nhấp một ngụm, để mặc cho Reo quan tâm đến mình, nhưng cậu tự hỏi, cậu thật sự chỉ cần làm thế này thôi là đã có được sự quan tâm của Reo rồi ư? Cậu thật sự có thể tác động đến cậu ấy nhiều như vậy sao?

May mắn thay, sau khi kín đáo nhổ một cánh hoa vào lòng bàn tay mình, Seishiro nhanh chóng quay về như lúc ban đầu. Cậu chẳng nói lời nào với Reo khi hai người quay trở lại trận đấu.

Sau đó, khi trận đấu kết thúc và một người đi một ngả, Seishiro có thể nhìn ra được Reo muốn hỏi cậu điều gì đó. Nhưng cậu không cho Reo cơ hội để hỏi.

*

Chigiri đợi cho đến khi hai người họ về đến nhà rồi mới lên tiếng.

"Cậu chơi vui đấy nhỉ?" Giọng điệu không tự mãn nhưng Seishiro cũng không thừa nhận đâu.

Seishiro đặt một bàn tay lên cổ họng mình, nghĩ về những cách hoa mà cậu đã nuôi dưỡng hàng tháng trời. "Sao cậu lại làm thế?" Cậu hỏi, kiệt sức sau những gì đã diễn ra ngày hôm nay.

Chigiri ngồi xuống, chuẩn bị cho một cuộc trò chuyện thật nghiêm túc. Seishiro không thấy hứng thú dù chỉ một chút. Cậu vẫn đứng.

"Vì..." Chigiri khẽ nói. "Chuyện này-" nó diễn tả bằng cơ thể - "chẳng hợp lí gì cả. Cậu nhớ cậu ấy bao nhiêu thì cậu ấy cũng nhớ cậu bấy nhiêu mà."

Seishiro lắc đầu, nhưng Chigiri còn lâu mới nói xong.

"Cậu ấy yêu- Cậu ấy yêu việc lại được ở bên cạnh cậu. Tớ nhìn thấy được điều đó." Chigiri mỉm cười. "Đã lâu lắm rồi cậu ấy không cười như thế."

Seishiro thấy chuyện đó chẳng có gì đáng để nó mỉm cười cả. "Nhưng mà..." cậu nói. "Nhưng tớ có ở lại đây lâu đâu. Chỉ một tuần thôi mà."

"Cậu thật sự nghĩ vấn đề nằm ở việc cậu đi Anh à?" Chigiri hỏi, chết lặng.

Seishiro lắc đầu. "Cậu ấy nói đúng. Cả hai chúng tớ đều nên quên quá khứ đi." Cậu nhìn xuống đất rồi nói, "Tớ không xứng với cậu ấy."

Cậu nghĩ về một Reo chỉ chơi bóng để phục vụ cho Seishiro, một Reo luôn đặt mọi ý thích của Seishiro lên trên ý thích của bản thân mình, dù cái giá phải trả là hạnh phúc của chính cậu. Cậu nghĩ về một Reo, quỳ thụp xuống trên chân mình, nhìn Seishiro quay lưng lại với cậu. Cậu nghĩ về cách giọng Reo vỡ ra khi cậu nói, "Cậu không thể lại làm như thế."

"Tốt nhất là như thế." Cậu nhắc lại, một cách chắc chắn. Nhưng Chigiri chẳng có vẻ gì là bị thuyết phục.

Nó không nói gì. Rồi lại nói: "Cậu có biết chúng là loài hoa gì không?"

Seishiro đã thành công tránh việc biết đó là loài hoa gì. Cậu thấy hài lòng với việc xương rồng là loài thực vật duy nhất cậu từng muốn tìm hiểu về. "Không."

"Không là sao cơ?" Chigiri lấy điện thoại từ trong túi quần, một biểu cảm đầy quyết đoán hiện trên khuôn mặt nó. "Muốn biết thì dễ không-"

"Đừng," Seishiro nói, siết chặt tay, "Đừng tìm hiểu về nó."

"Cái gì cơ?"

Cậu lắc đầu. "Tớ không muốn biết."

"Lạy trời, Nagi." Ánh mắt Chigiri đầy sự thương hại. Nó ngước lên nhìn Seishiro, nhưng chẳng hiểu sao Seishiro lại thấy mình đang bị nó nhìn xuống, "Cậu vẫn luôn hèn thế này à?"

Seishiro không trả lời câu hỏi ấy. Thế nhưng, cậu nghĩ câu trả lời là đúng.

*

Thật không may, số phận từ chối bao che cho sự hèn nhát của Seishiro.

Chiều ngày hôm đó, có tiếng ai đó gõ cửa căn hộ của Chigiri. Seishiro mặc kệ, thoải mái nằm im một chỗ, vùi mình trong chăn dù mắt trời còn chưa lặn.

Cậu nghe thấy tiếng bước chân của Chigiri khi nó ra mở cửa. Có tiếng cọt kẹt, đi theo đó là vài tiếng nói mà cậu chẳng nghe được chữ nào. Mắt cậu vẫn dán chặt vào điện thoại. Chẳng có gì phải nghĩ ngợi lo lắng cả.

Chỉ là sau đó, tiếng gõ cửa lớn hơn xuất hiện, lần này là lên cửa phòng Seishiro.

"Gì đấy?" cậu lên tiếng, không hề có ý định sẽ đứng dậy.

"Có người đến thăm cậu này." Chắc chắn lần này giọng Chigiri nghe thật tự mãn.

Trước khi Seishiro kịp nghĩ để đáp lại, cánh cửa phòng cậu bật mở. Ý tứ của Chigiri chắc là chỉ để làm cảnh.

Nó đứng trước cửa phòng, nhăn mũi khi nhìn thấy tình trạng của Seishiro lúc này. Seishiro chẳng thèm liếc nó dù chỉ một cái, nhưng mà...

Người đang đứng sau lưng nó chẳng ai khác ngoài Reo, khoác trên mình bộ quần áo đen từ đầu đến chân. Trông cậu có vẻ bớt căng thẳng hơn lần trước, và một biểu cảm như thể đang thích thú hiện trên khuôn mặt cậu khi cậu quan sát phòng ngủ tạm thời của Seishiro.

Seishiro ngạc nhiên, đấy là còn nói giảm nói tránh lắm rồi. Cậu bất giác đưa tay lên ngực. Những cánh hoa vẫn đàn giữ yên lặng, ít nhất là bây giờ.

"Tớ đi đây." Chigiri trôi chảy nói, nhưng nó không quên dành cho Seishiro một biểu cảm ý muốn nói rằng đừng có mà làm hỏng chuyện đấy, rồi mới rời đi.

Sau đó là im lặng. Seishiro ngồi dậy, đẩy chăn ra khỏi ngực. Cậu mở miệng, rồi lại ngậm miệng, do dự một cách thật khác với cậu của thường ngày.

May thay, Reo là người phá vỡ sự im lặng trước, như cậu vẫn luôn làm. "Tớ muốn nói chuyện với cậu. Mình đi đâu đó yên tĩnh chút được không?"

Seishiro không muốn nói rằng phòng cậu có thừa yên tĩnh. Cậu nghĩ là Reo không muốn để Chigiri nghe thấy.

"Gần đây có công viên." Cuối cùng Seishiro cũng chịu lên tiếng.

Cậu trèo xuống giường, với lấy chiếc quần thể thao rồi nhanh chóng mặc nó bên ngoài chiếc boxer đang trên người cậu. Reo lịch sự nhìn đi chỗ khác, có thể chỉ là Seishiro đang hoa mắt, nhưng phần gáy của Reo trông có vẻ đỏ. "Mình có thể đến đó." Seishiro đề nghị sau khi đã mặc quần áo chỉnh tề.

Reo gật đầu đồng ý, thế là hai nguuoiwf ra khỏi phòng rồi xỏ giày. "Bọn này ra công viên đây." Seishiro nói, đủ lớn để Chigiri có thể nghe thấy.

"Ô kê." Tiếng Chigiri vọng ra từ trong phòng.

Tiếng cửa đóng lại sau lưng, rồi chỉ còn Seishiro và Reo, không gian là của chỉ riêng mình họ.

Hai người đi mà chẳng ai nói với ai câu nào. Seishiro dẫn đường, hai người xuống phố rồi đi thẳng đến công viên. Reo không nói gì khi cả hai bước đi cạnh nhau mà Seishiro cũng không lên tiếng bắt chuyện.

Công viên chỉ mất năm phút đi bộ, ngay khi nó đập vào tầm nhìn, Reo vọt lên trước, đi thẳng đến một băng ghế phía ngoài rìa.

Cậu ngồi xuống và Seishiro làm theo, đặt khuỷu tay lên chân. Reo ngước lên nhìn bầu trời và Seishiro nhanh chóng liếc nhìn cậu một cái. Ở giữa họ là một khoảng cách đầy xã giao, nhưng cậu vẫn có thể nhìn rõ từng sợi tóc rủ xuống trên khuôn mặt của Reo. Cậu vẫn có thể nhìn thấy vết sẹo trên tai Reo khi cậu xỏ khuyên chỉ để chọc tức bố mẹ mình rồi lại bỏ mặc cho cái lỗ tự bít lại.

Seishiro nhận ra đã lâu lắm rồi cậu chẳng có nổi cơ hội chỉ để nhìn Reo. Cậu hi vọng cậu không bỏ lỡ điều gì, chờ đợi Reo lên tiếng trước.

Trông Reo không hẳn là bồn chồn, nhưng cậu có thể cảm nhận được Reo đang lúng túng khi sự im lặng bao trùm lên không gian.

Cuối cùng, Reo thở dài.

"Tỡ đã nghĩ về những gì cậu nói," Cậu bắt đầu. "Và tớ nghĩ rằng chúng mình không còn là bạn nữa."

Seishiro trùng xuống. Ánh mắt cậu rơi tuột xuống đất.

Chắc hẳn Reo nhận ra lời nói của mình có tác động như thế nào, nên cậu nhanh chóng nói thêm, bằng một tông giọng nhẹ nhàng hơn. "Vì chúng mình không còn nói chuyện với nhau nữa. Tớ gần như chẳng biết gì về cuộc sống của cậu."

Seishiro ước rằng Reo đừng nói bằng một tông giọng nhỏ nhẹ như vậy. Nếu đã muốn đập nát trái tim cậu, thì hãy cứ đập một cách dứt khoát lên.

"Nhưng mà tớ vẫn muốn." Seishiro quay đầu lại, mở to mắt. "Tớ muốn lại được làm bạn cậu, Nagi."

Seishiro bất động tại chỗ. Ngực cậu thắt lại, nhưng không phải vì căn bệnh Hanahaki.

"Sự thật là..." Reo cười buồn. "Tớ cũng nhớ cậu."

Ồ.

Seishiro cảm nhận được âm thanh thình thịch lạ lùng và nhịp nhàng. Cậu tự hỏi rằng không biết Reo có nghe thấy nó không.

"Tớ đã quên việc đó vui như thế nào rồi," Reo nói tiếp, chỉ để lấp đầy sự yên lặng. "Việc được chơi với cậu. Việc được ở bên cạnh cậu."

Là nhịp tim cậu đang đập, Seishiro nhanh chóng nhận ra. Đó chính là âm thanh đầy chát chúa mà đôi tai cậu đang nghe thấy.

"Cậu nói gì đi được không? Làm ơn đấy."

Seishiro sẽ không từ chối cậu. Cậu nhắm mắt mắt để lấy lại bình tĩnh. "T-Tớ thầy mừng. Thật sự mừng vì cậu đã nói thế, Reo." Không có nụ cười nào hiện trên khuôn mặt cậu, nhưng những lời Seishiro nói đều là thật lòng.

"Thật thế à?"

"Thật." Seishiro ngửa đầu ra sau. "Cậu biết tớ nhớ cậu mà."

Này, Reo.

Tớ nhớ cậu.

Cậu chắc chắn rằng mình đã nói điều đó với Reo rồi.

"Vậy làm bạn nhé," Reo vui vẻ nói. Nụ cười của cậu chỉ yên vị nơi khóe miệng, nhưng Seishiro không để tâm lắm. Cậu biết Reo sẽ không nói dối cậu, không hẳn là vậy.

"Vậy tớ sẽ gọi cho cậu," Seishiro nhỏ giọng. "Khi tớ về lại Anh."

Reo bật cười, hơi gượng gạo, nhưng dù sao thì đó vẫn là một tiếng cười. "Không cần đâu," cậu nói. "Nhắn cho tớ một cái tin là được rồi."

Seishiro dứt khoát gật đầu. "Thật nhiều cái tin."

"Tốt." Reo nói.

Nhưng cậu không hề có ý định ngồi gần lại với Seishiro. Cậu chọn ngồi yên bên phần ghế của mình thay vì vòng tay qua vai Seishiro.

Miệng cậu cười nhưng đôi mắt cậu thì không.

Seishiro nhận ra, một cách bất thình lình, cậu không muốn chuyện này.

"Reo, tớ-"

Seishiro phát ngán đến mệt mỏi với việc cái căn bệnh Hanahaki cứ chọn những thời điểm tệ nhất có thể để xuất hiện.

Lời nói mắc kẹt trong cổ họng. Cậu cố gắng thở ra thật mạnh để giảm bớt áp lực, nhưng vô ích. Cậu ho.

Cậu giấu mặt vào mặt trong của cánh tay và ho, và ho, rồi lại ho. Một bàn tay lại đặt lên lưng cậu, và Seishiro suýt nữa đã phì cười. Xoa lưng chẳng thể nào khiến cậu thấy khá hơn được đâu.

Reo nói gì đó với cậu, nhưng đầu óc Seishiro hiện giờ đang quá mờ mịt để có thể hiểu dù chỉ là một chữ. Cậu thấy sườn mình đau, đau hơn rất nhiều những lần trước đây.

Cậu vòng một tay tự ôm lấy bản thân để ổn định mình, sợ rằng cậu sẽ rách cơ mất.

Cuối cùng, một cánh hoa tuột khỏi cổ họng cậu, Seishiro lập tức dùng lưỡi đẩy nó lên phía trên khoang miệng mình.

Tầm nhìn của cậu dần quay về bình thường, rồi khuôn mặt của Reo đập vào mắt cậu, tái mét. "Cậu-"

Seishiro thở quá nhanh để nghĩ ra được một cái cớ.

"Cậu làm sao vậy?" Reo hoảng hốt hỏi cậu.

"Tớ bị cảm thôi." Seishiro lắc đầu. "Không có gì đáng lo đâu."

Reo chế giễu. "Nhìn chẳng giống cảm tí nào cả. Cậu sút cân đấy, Nagi. Giờ thì nhìn cậu lúc nào cũng nhợt nhạt." Cậu nghiêng đầu, dò xét Seishiro. "Hiếm khi nào cậu bị ốm. Tớ biết là có chuyện gì không ổn."

"Thôi đi, Reo. Nghiêm túc đấy." Cổ họng cậu bỏng rát như đang ở địa ngục, nhưng Seishiro nói thật lớn, nhất quyết không muốn nói về chuyện này.

"Không." Reo nói, cậu vẫn luôn cứng đầu như thế. "Cậu làm tớ lo đấy."

"Chúng ta không thân thiết đến mức cậu phải lo lắng cho tớ đâu." Seishiro buột miệng, cậu cảm thấy như mình bị dồn vào đường cùng.

Chỉ có điều, Reo giật lùi người lại như thể vừa nhận một cái tát.

Cậu không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Seishiro bằng ánh mắt vừa thất vọng vừa đau đớn.

Mẹ kiếp. Seishiro nghĩ mình sẽ nôn mửa mất. Cậu muốn Reo ngừng nói, nhưng không – không phải như thế này. Cậu gấp gáp cố gắng bào chữa. "Không. Tớ xin lỗi, ý tớ không phải như thế đâu."

Reo lắc đầu và Seishiro bắt đầu phát hoảng.

Hơi thở của cậu đang cạn dần, nhưng cậu vẫn nói tiếp. "Reo, tớ xin lỗi." Cậu bắt gặp ánh mắt của Reo một lần nữa, không hề nao núng.

"Không sao." Reo nói, không có vẻ gì là không sao. Cậu đứng dậy, "Dù sao thì chắc tớ cũng nên đi thôi."

Nếu bây giờ Reo mà đi, Seishiro nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ quay lại.

"Đừng đi," Cậu nài.

Reo quay lại nhìn cậu, đôi mắt màu tím tràn ngập đau đớn, nhưng không mềm lòng trước lời nói của Seishiro. Không phải lần này.

"Gặp sau nhé, Nagi." Một lời tạm biệt tử tế hơn rất nhiều những gì cậu đáng được nhận, nhưng nó vẫn thật đau lòng.

Seishiro nhắm mắt lại, không đành lòng chứng kiến cảnh tượng Reo rời đi. Thay vào đó, cậu lắng nghe, lắng nghe cách tốc độ của tiếng bước chân cậu càng ngày càng nhanh hơn. Như thể cậu đang kìm nén để không khiến Seishiro suy nghĩ, nhưng lại không thể cưỡng lại bản năng để chạy trốn.

Như thể Seishiro là thứ gì đó khiến cậu phải chạy trốn.

*

Hai tháng trước, vào ngày sinh nhật Seishiro đồng đội của cậu kéo cậu đi uống rượu.

Bọn họ đã luôn muốn kéo câu đi từ trước đó, sau gần như tất cả các trận thắng của cả đội, nhưng Seishiro luôn từ chối để được yên thân ở nhà.

Cậu chẳng rõ điều gì đã thôi thúc cậu ngày hôm đó, nhưng một ly thành hai ly, hai ly thành ba ly và rồi cậu chẳng còn đếm nổi nữa.

Seishiro thích đồ có cồn, cậu đã quyết định thế. Uống chúng chẳng dễ chịu gì, thiêu đốt cổ họng cậu và phải từ từ thì cơn say mới tới. Nhưng khi nó tới, một cảm giác nhẹ nhõm lạ lùng xuất hiện nơi lồng ngực Seishiro.

Cậu cúi gục đầu xuống bàn, và tận hưởng cảm giác ấy.

"Cậu vừa cười đấy à?" Agi hỏi cậu, anh giật mình.

Hmm, một cảm giác lạ lùng ở khóe miệng, như thể cơ bắp vừa giật một cái thật mạnh vậy.

Agi đã đúng. Chắc chắn là Seishiro vừa cười.

Cậu chớp mắt khi một ánh sáng vụt qua, đến lúc nghe thấy tiếng chụp ảnh thì đã muộn để làm bất kì điều gì. Nhưng cậu chẳng bận tâm. Cậu đang mỉm cười.

Cậu thấy vui.

"Trông như con cún con ấy," ai đó thì thầm, rồi lại bị một đồng đội khác suỵt.

"Tôi nghe thấy đấy." Seishiro lầm bầm, biểu cảm khuôn mặt đầy mới mẻ này khiến cậu cảm thấy hơi khó khi nói chuyện.

Đồng đội luôn coi cậu là em bé vì khoảng cách tuổi tác đáng kể. Cậu giả vờ như chuyện đó làm cậu khó chịu hơn thực tế. Thật sự thì, cậu chẳng để ý đâu. Chuyện đó khiến cuộc sống của cậu trở nên dễ dàng hơn và gợi cho cậu nhớ đến một người.

"Cậu đang nghĩ gì thế, Seishiro?"

"Reo" Seishiro lơ đãng trả lời, vẫn gục mặt xuống bàn. Reo, cậu nhắc lại. Cũng lâu rồi cậu mới gọi lại cái tên đó.

"Reo là ai?" Ai đó cao giọng, có lẽ là muốn hỏi Agi.

Seishiro đang quá mải nghĩ đến chuyện khác để có thể trả lời.

Cậu nhận ra, cậu muốn gặp Reo. Vào khoản khắc đó, Seishiro muốn, vô cùng muốn, gặp cậu ấy.

"Reo Mikage á? Cậu ta từng đấu với mình đúng không?" Một câu trả lời không mấy ấn tượng.

Seishiro không thích cách bọn họ gọi tên Reo. Như thể nó chẳng có gì quan trọng. Như thể não Seishiro không được huấn luyện để phản ứng lại với âm thanh mà nó mang lại, như một con chó nghe thấy tiếng huýt sáo.

Mình muốn gặp cậu ấy, cậu lại nghĩ.

Rồi thứ ở trong túi quần cậu, thứ đang tì vào hông cậu, nhắc Seishiro nhớ cậu vẫn có một cách để liên lạc với Reo. Bỏ ngoài tai những cuộc trò chuyện đang diễn ra quanh mình, Seishiro lôi điện thoại ra rồi mở lên một màn hình quen thuộc.

Tên danh bạ vẫn là Reo :). Seishiro vẫn nhớ rõ Reo từng hỏi mượn điện thoại cậu sau khi hai người quen biết, rồi trả lại kèm theo một liên hệ mới toanh được thêm vào.

"Để cậu biết người nhắn tin cho cậu là ai." Reo phân trần, cười rạng rỡ. "Tớ sẽ nhắn nhiều đấy nhé."

Ngẩng đầu lên khỏi mặt bàn, Seishiro không bỏ lở một giây nào để nhấn nút gọi.

Có tiếng chuông, nhưng âm thanh không chói tai như thường lệ đối với bộ não đang say xỉn của Seishiro. Cậu lắng nghe điện thoại đổ chuông rồi lại đổ chuông, tự hỏi rằng liệu Reo đang ngủ, hay đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại hiện tên Seishiro.

Cuối cùng thì, đầu dây bên kia cũng nhấc máy.

"A lô?" Một tiếng thì thầm trầm thấp, như không thể tin được.

"Reo." Seishiro thở ra.

Một khoảnh khắc im lặng trôi đi, rồi: "Nagi hả? Cậu muốn gì?" Từ ngữ thật cay nghiệt nhưng cậu lại nói chúng một cách thật ngập ngừng.

Seishiro muốn gì?

"Cậu đang ở đâu?"

"Hả?"

"Cậu đang ở đâu?" Seishiro hỏi lại, lần này nói to hơn. Tiếng ồn ở quán bar hẳn đã khiến giọng cậu trở nên khó nghe.

"Trên giường," Reo cẩn trọng nói. "Vẫn sớm mà."

"Ồ." Seishiro dựa người vào ghế. "Tớ làm cậu tỉnh giấc à?" Cậu cố gắng cẩn thận phát ra từng âm tiết, cực kì ý thức về việc miệng mình đang chuyển động.

Reo bật cười một cách không hề như đang buồn cười, "Không."

"Được rồi."

"Được rồi?" Seishiro cảm giác như Reo đang đoán trước điều gì đó. Cậu chẳng biết làm thế nào mới đạt được kì vọng của Reo nữa.

"Reo này"?"

Reo nghe cực kì mệt mỏi khi lại một lần nữa chiều theo ý cậu. "Ừ?"

Những câu chữ phát ra thật tự nhiên. "Tớ nhớ cậu."

Đầu dây bên kia im lặng, im lặng lâu đến mức Seishiro phải hạ điện thoại xuống để nhìn vào màn hình, tưởng rằng cuộc gọi đã kết thúc rồi.

Đồng đội của cậu, vẫn đang mải mê trong những cuộc trò chuyện của họ, không chú ý đến cậu. Đúng ra là, tất cả trừ một người. Seishiro đã không nhận ra ánh mắt tò mò của Agi.

Cậu áp điện thoại lên tai một lần nữa. "Reo?"

"...Cậu không thể nói thế." Giọng Reo lạnh như băng.

"Hả-"

"Cậu không thể đùng một cái gọi cho tớ rồi nói cậu nhớ tớ được. Đã mười tháng rồi, Nagi."

"Tớ-"

Ai đó hú lên ở phía sau, đủ lớn để Reo có thể nghe thấy. Cậu hít vào một hơi. "Cậu đang ở đâu? Không phải đã muộn rồi à?"

"Ngoài đường." Seishiro lầm bẩm. "Tớ ở ngoài và...tớ nhớ cậu."

Lại thêm một tiếng thở đầy thận trọng nữa. "Cậu say à?"

Seishiro gật đầu, rồi lại nhớ ra Reo không nhìn thấy mình được. "Tớ nghĩ thế."

"Cậu có ở cùng đội không?"

"Có."

"Đưa điện thoại cho Agi đi." Seishiro không hiểu, nhưng cậu vẫn làm theo.

Agi cũng không hiểu như cậu, anh nhận lấy điện thoại rồi nghe những điều Reo muốn nói với anh. Vài giây sau, anh hừm vài tiếng ra ý muốn nói mình đã hiểu.

Rồi anh trả lại điện thoại cho Seishiro.

"Reo-"

"Đừng gọi cho tớ nữa." Cậu nói, dịu dàng một cách ngạc nhiên."

"Nhưng tớ-"

"Xin cậu đấy." Seishiro đột ngột nhận ra rằng Reo sắp khóc. Seishiro mới chỉ nghe thấy giọng cậu căng lên như thế này một lần duy nhất trước đây.

Cậu không muốn giọng của Reo nghe như thế này lâu hơn nữa.

"Được." Seishro điếng người, chờ âm thanh ngắt kết nối vang lên.

Cuộc gọi không bị ngắt ngay lập tức lại làm dấy lên hi vọng trong cậu. Cậu mở miệng, định nói gì đó, bất kì điều gì cũng được, để rồi nghe thấy tiếng bíp mà cậu đang sợ sẽ vang lên, vang lên. Cũng đành thôi.

Seishiro chậm rãi hạ điện thoại xuống, đầy hoài nghi nhìn vào số điện thoại của Reo. Cậu chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào màn hình cho đến khi nó tối đen đi.

"Này." Agi phá vỡ sự im lặng, đẩy cốc nước đầy về phía Seishiro từ đầu bàn bên kia. "Uống đi."

Seishiro nhìn nó bằng ánh mắt đầy chán ghét. Cậu muốn uống thêm rượu cơ.

"Lệnh của Reo đấy." Agi thêm vào. Thì ra đây là chuyện cậu nhờ anh làm.

Bằng một lí nào đó mà bỗng nhiên Seishiro cảm thấy buồn nôn. Có lẽ tiếp tục nốc rượu không phải là một ý hay.

Thế là, cậu cầm cốc nước lên và uống cạn, rồi lại gục đầu xuống bàn. Lần này thì cậu không cười nữa. Cảm giác nơi lồng ngực cậu chẳng dễ chịu chút nào. Có lẽ cậu không thích đồ có cồn nhiều như cậu tưởng.

Đồng đội biết ý để cậu một mình.

Ba ngày sau, khi đã quên sạch chuyện mình làm lúc say xỉn, Seishiro ho ra một cánh hoa nhỏ màu tím. Cậu quan sát nó thật kĩ, và nghĩ, ôi, cái đệt.

Cậu không có thời gian để nghĩ về đôi mắt màu tím hay những lời hứa đã vỡ vụn. Cậu chỉ nhét cánh hoa vào túi quần rồi tiếp tục trận đấu.

*

Seishiro loạng choạng quay trở về sau cuộc trò chuyện với Reo.

Bàn tay cậu run rẩy một cách mất kiểm soát, và cậu thấy rùng mình dù cho không khí mùa hè đang vừa nóng vừa ẩm. Cả đoạn đường trôi qua trong mờ ảo; Seishiro vừa chớp mắt đã thấy mình quay lại căn hộ của Chigiri rồi.

Bây giờ không thể nào muộn hơn tám giờ được, nhưng lúc Seishiro bước vào nhà thì đèn đã tắt.

Cậu đi thẳng đến phòng Chigiri, nơi có ánh sáng lọt qua khe cửa. Chắc hẳn nó vẫn thức.

Seishiro đập cửa, mạnh hơn cậu tưởng, nhưng có tác dụng.

Chigiri nói, "Đợi tí," và Seishiro có thể nghe thấy nó sột soạt trong phòng. Rồi tiếng cánh cửa kêu cọt kẹt khi Chigiri tiến lại gần.

Cánh cửa bật mở và chào đón cậu là Chigiri mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng, tóc nó xõa ngang vai. Trông nó có vẻ hơi bực mình vì bị làm phiền, nhưng khi khuôn mặt của Seishiro đập vào mắt, sự khó chịu đã nhường chỗ cho lo lắng.

"Tớ muốn biết ý nghĩa của những cánh hoa." Seishiro vừa nói vừa khó nhọc thở. Lá phổi cậu thấy thật trong lành một cách đáng ngạc nhiên, và đi việc đi lại không quá khó khăn. Lời giải thích hợp lí nhất cho các triệu chứng của cậu hiện tại, là cậu đang hoảng loạn.

Chigiri nhìn thẳng vào mắt Seishiro để biết cậu đang nghĩ gì, rồi nó chạy ù vào phòng.

Nó quay lại với điện thoại và máy tính trên tay.

"Cậu có giữ cánh hoa nào không?" Chigiri hỏi, chưa gì đã thấy nó gõ trên điện thoại.

Seishiro lấy cánh hoa lúc nãy. Cậu nhét nó vào túi mà chẳng nghĩ ngợi gì, khiến Chigiri phải nhăn mặt trước tình trạng của cánh hoa lúc này.

"Cầm nó lên." Seishiro làm vậy và Chigiri chụp ảnh cánh hoa bằng điện thoại. "Để tay còn lại của cậu sau cánh hoa đi," nó nói thêm, và Seishiro cầm cánh hoa như thể cậu đang quảng cáo sản phẩm gì vậy.

Chigiri chụp nhanh một tấm ảnh, rồi ra hiệu cho Seishiro theo mình ra phòng khách.

Hai người ngồi xuống, Seishiro đặt tay lên đùi và Chigiri tiếp tục bấm điện thoại.

"Có phải cái này không?" Chigiri hỏi, giơ ảnh một chùm hoa màu tím. Seishiro nheo mắt nhìn màn hình rồi lắc đầu. Cánh hoa này hơi quá tròn.

Họ loại bỏ thêm một vài loài hoa nữa theo cách này, rồi sau đó bắt gặp một bức ảnh nhìn đầy hứa hẹn.

"Ồ," Chigiri nói. "Tớ nghĩ là..."

Nó đưa điện thoại cho Seishiro, cậu nghiêng đầu phân tích bức ảnh. Những chùm hoa sáng màu, đỉnh phẳng, màu tím đậm ở phần rìa nhưng càng vào giữa màu càng nhạt đi.

Những cánh hoa đầy thanh tú, và hơi ngửa lên trên một chút. Chẳng thể nào quen thuộc hơn nữa.

Mỗi chùm có hàng chục cánh hoa. Giải thích cho lượng cánh hoa bên trong lá phổi cậu.

Chúng thật đẹp. Seishiro không thể phủ nhận điều đó.

Nhưng nhìn chúng vẫn khiến cậu cảm nhận được cơ khó chịu thoáng qua. Một thứ có kích cỡ như thế này có thể phát triển trong ngực cậu thật ư?

"Là nó." Cậu nói với Chigiri. "Chính là loài này."

Chigiri gật đầu, trông có vẻ nhẹ nhõm, rồi cậu tiếp tục lướt điện thoại. "Chúng gọi là hoa bụi đường," nó nhẹ giọng nói. "Trông đẹp nhỉ," nó nói suy nghĩ của Seishiro thành tiếng rồi tiếp tục đọc.

"Chúng có ý nghĩa gì?" Seishiro hỏi.

Cậu đinh ninh rằng sẽ chỉ là mấy ý nghĩa đơn giản thôi. Như tình đầu, lòng biết ơn, tình đơn phương, hay hồi ức: cậu chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe rồi.

Chỉ có điều, Chigiri không trả lời câu hỏi của cậu. Seishiro nhìn thấy mắt nó mở lớn dần khi nó nhìn vào màn hình, và điều đó khiến cậu lo lắng.

Khi Chigiri ngước lên, mặt nó đầy sự xót xa. Seishiro biết có chuyện chẳng lành.

"Sao cậu không tự đọc đi?" Chigiri gợi ý, không muốn mình là người nói ra.

Seishiro thật sự cần phải biết ngay lập tức. Cậu nhận lấy điện thoại Chigiri đưa cho mình rồi lướt lên trên cùng.

Iberis, hay thường được gọi là hoa bụi đường, là một chi thực vật có hoa thuộc họ Cải.

Seishiro lướt nhanh qua những phần không liên quan, nhưng cậu để ý đến một chuyện, loài hoa này nở vào mùa xuân. Khá thú vị đấy chứ.

Rồi cậu lướt đến phần mà Chigiri đọc được khi nãy.

Trong ngôn ngữ của các loài hoa, hoa bụi đường tượng trưng cho sự thờ ơ.

Seishiro đọc hai lần. Dừng lại rồi khảm chúng vào tâm trí mình.

Hoa bụi đường tượng trưng cho sự thờ ơ.

Seishiro không kìm lại được.

Cậu bật cười.

Cậu nghe thấy Chigiri hít một hơi đầy lo lắng ở phía sau, nhưng Seishiro không buồn nhìn về phía nó. Cậu gập người lại, ôm bụng cười, vì cậu chưa từng thấy điều gì buồn cười đến thế. Chưa một lần trong đời mình cậu cảm thấy muốn bật cười đến vậy.

Chigiri vẫn cố lại gần cậu. "Nagi..." Nó ngập ngừng, khi tiếng cười của Seishiro không có dấu hiệu dừng lại.

Seishiro lắc đầu, hít thở sâu vài lần để trấn an bản thân.

Dần dần, khi tiếng cười của cậu tắt ngúm, một thứ gì đó chẳng mấy quen thuộc chiếm lấy Seishiro, rồi vành mắt cậu nóng dần lên.

Seishiro không hiểu chuyện gì đang diễn ra cho đến khi tầm nhìn cậu mờ dần đi, và một khối u kích cỡ bằng một hòn đá cuội hình thành nơi cổ họng cậu.

"Nagi." Chigiri lại lên tiếng, đặt một tay lên vai cậu. Seishiro không gạt nó đi. Cậu ngồi ở đó, bất động, nước mắt cầu trào ra và rơi xuống cả màn hình điện thoại của Chigiri. Lồng ngực cậu thít lại, hơi thở gấp gáp, và mọi bộ phận trên cơ thể cậu đều cảm thấy tuyệt vọng đến khôn cùng.

Thì ra cảm giác khi con tim vụ vỡ là thế này đây.

Nước mắt nóng hổi chảy dài trên khuôn mặt, Seishiro không thể không suy nghĩ, sao lại là sự thờ ơ nhỉ?

"Thế có nghĩa là tớ yêu cậu ấy, đúng không?" Seishiro nghẹn ngào. Nỗi đau mà cậu đang cảm thấy ngay lúc này hẳn là câu trả lời cho câu hỏi của cậu. Chắc chắn là cậu yêu Reo.

Chigiri gật đầu, xoa vai cậu. Cái chạm của nó chẳng hề giống với Reo.

"Đương nhiên là cậu yêu người ta rồi." Chigiri mỉm cười đầy thông cảm, "Không yêu thì đã không đau đớn đến thế này."

Cảm giác thật khó chịu. Seishiro sẵn sàng ho một cơn ra trò còn hơn là cảm thấy như hiện giờ.

Lời khẳng định của Chigiri mang lại một sự nhẹ nhõm. Seishiro biết yêu, giống như các nhân vật trong những bộ phim mà Reo yêu thích, giống như những người bạn và đồng đội của cậu, giống như bố mẹ cậu, giống như hàng xóm cậu. Giống như một con người.

Seishiro biết mình là một con người, còn sống và đang hít thở, vì cậu yêu Reo.

Những cánh hoa bên trong cậu chẳng biết gì cả.

Seishiro dụi mắt cho đến khi cậu thấy da mình bỏng rát.

Giá mà cậu đã thờ ơ với Mikage Reo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro