Chương 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay giữa mùa hè, một cơn cảm lạnh lại ập đến với Seishiro.

Hai ngày sau cuộc đối thoại chẳng đi đến đâu với Reo, cậu tỉnh dậy với một cái đầu đau như búa bổ và không có năng lượng để nhón nổi một ngón chân ra khỏi giường.

Cậu nhốt mình trong phòng gần như cả ngày hôm qua, mỗi lần nghe thấy tiếng bước chân của Chigiri bên ngoài cửa lại khẽ ho một tiếng. Lần đầu tiên, Chigiri không quấy rầy cậu. Nó còn gõ cửa và hỏi xem liệu Seishiro có muốn ăn tí súp không, lơ đi đôi mắt vẫn còn sưng của cậu.

Seishiro đón nhận sự quan tâm của Chigiri, chỉ để xem Chigiri sẽ phục vụ mình như thế nào.

Hai người ngồi bắt chéo chân đối diện nhau, húp canh gà còn âm ấm trong một cái lon. Họ chẳng nói chẳng rằng gì; Chigiri thì có lẽ đang cảm thấy quá gượng gạo còn Seishiri thì không thèm quan tâm đến việc phá vỡ bầu không khí im lặng đó.

Như thể có ai đó vừa chết vậy.

Mãi cho đến khi Seishiro húp một tiếng nghe đầy khó chịu từ bát canh gà của cậu, Chigiri mới lên tiếng.

"Tối qua Reo làm sao thế?" nó hỏi, sự tò mò của nó đã chiến thắng.

Seishiro thấy chẳng có lí do gì để phải kể cho nó nghe cả. Cậu nói ngắn gọn nhất trong khả năng, huỵch toẹt luôn cả câu cậu nói với Reo trước khi cậu ấy bỏ đi.

Chigiri chớp mắt nhìn cậu.

Seishiro chớp mắt nhìn lại. Rồi lại húp thêm một hớp canh nữa.

"Uồi," Chigiri mãi mới lên tiếng. "Cậu cũng ý thức được là mình làm mọi chuyện hỏng bét rồi đúng không...?"

Miệng Seishiro vẫn ở trên thành bát, nhưng cậu dành cho Chigiri ánh mắt ý muốn nói, chứ gì nữa.

"Nagi?" Giọng Chigiri nghe như nó đang năn nỉ vậy.

Có vẻ nó không hiểu ánh mắt của Seishiro. Chắc là Seishiro không giỏi giao tiếp không lời như cậu tưởng.

"Ờ, còn phải hỏi," cậu nói thành tiếng. "Tớ xin lỗi rồi."

Chigiri thở phào một hơi. "Được rồi." Nó huých vào chân Seishiro. Seishiro nghĩ là nó đang cố tỏ ra động viên. "Thì, cũng chưa phải tình huống tệ nhất mà."

"Cậu ấy không tin tớ," Seishiro nhỏ giọng thêm vào.

Chigiri gật đầu, không mấy ngạc nhiên. "Tớ bảo rồi. Cả hai người đều cần thời gian."

Seishiro thở dài, quá mệt mỏi với việc cứ phải giải thích đi giải thích lại. "Nhưng bọn tớ không có thời gian để mà cần."

Chigiri thọc vào chân cậu một cái gần như khiến cậu khó chịu. "Nagi. Cần bao nhiêu thời gian thì cậu có bấy nhiêu." Lại thêm một cú huých nữa. "Tất cả những gì cậu phải làm là tiếp tục cố gắng. Đừng có như bốc hơi khỏi Trái Đất khi cậu quay về Anh thì có lẽ Reo sẽ tin cậu đấy."

Nghe như một giải pháp đầy logic. Seishiro chẳng biết nó có tác dụng không, nhưng cũng đáng để thử.

Sau cuộc trò chuyện mang đầy tính giác ngộ đó, Seishiro quay về phòng và chơi trò chơi trên điện thoại cho đến khi hai mắt mờ đi. Cậu lên giường với một cảm giác chẳng mấy dễ chịu, nhưng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều.

Đáng lẽ cậu phải nhận ra cảm giác ngưa ngứa trong cổ họng cậu đêm hôm trước thật lạ lùng.

Giờ thì, cậu đang nằm nhũn người trên giường, ý thức được một cách rõ ràng rằng cậu mà đứng lên thì sẽ ngã một cú lộn cổ cho mà xem.

Mũi cậu tắc nghẽn, và cảm giác đau đớn ở cổ họng dường như gấp đôi thường ngày. Hai thái dương thì giật liên hồi.

Nói gì thì nói, đây không nên được coi là một vấn đề nghiêm trọng.

Nhưng Seishiro nhớ những gì bác sĩ đã dặn mình. Cậu đang trải qua chính xác những gì mà cậu đã được cảnh báo.

Cậu đã lơ đi tiếng sụt sịt của Kunigami hai ngày trước, nhưng dù sao đó cũng không phải lỗi từ cậu mà ra. Rõ ràng là cậu bị lây rồi, và hai mươi tư giờ tới sẽ chẳng khác nào địa ngục cho mà xem.

Dù tất cả những gì cậu đang muốn hiện giờ là nằm dài trên giường, Seishiro lại nhận ra mình đang khát nước.

Thế là cậu cố gồng để ngồi dậy. Tầm nhìn của cậu mờ mờ, và tai thì ù đi. Nói chung, tình hình không ổn tí nào cả.

Bỏ qua tất cả những lời cảnh cáo từ cơ thể yếu ớt của mình, Seishiro bước xuống giường. Cậu hối hận ngay tức khắc; sàn gỗ dưới chân cậu lạnh cóng.

Cậu lục va li rồi lấy ra một dôi tất dày. Cậu không còn sức để mặc chiếc áo hoodie vào nữa; suýt nữa thì cậu đã lăn đùng ra ngất rồi. Sau khi xoay xở luồn được vào cái ống tay áo, cậu lại tiếp tục đi đến phòng bếp.

Cả căn hộ chẳng có âm thanh gì. Thế thì chắc Chigiri đã ra ngoài rồi.

Seishiro rướn người lấy một cái cốc thủy tinh từ tủ của Chigiri. Bàn tay cậu run rẩy từ đầu đến cuối, nhưng cậu vẫn không đến mức làm rơi cả cái cốc. Rồi cậu lấy nước từ bình trên mặt bàn.

Cậu rót nước vào ly rồi uống một ngụm thật lớn. Cổ họng ngay lập tức cảm thấy châm chích, Seishiro phải kìm lại ý định muốn đâm thật sâu móng tay vào cổ để làm giảm bớt cơn khó chịu. Cậu đặt cốc nước xuống rồi ho một cách dữ dội.

Mỗi một lần ho lại như một ngọn lửa thiêu đốt cổ họng cậu, nhưng cơn đau phát ra từ phía sườn lại làm cậu lo lắng hơn. Cơn đau chưa từng mạnh mẽ đến thế này.

Nó không kết thúc. Seishiro ho đến khản cổ nhưng lại chỉ khiến đường hô hấp của cậu trở nên khó chịu hơn. Cậu căng người lên, mắt cậu dần hoa đi và nhìn thấy những đốm sáng.

Nỗi sợ đầy buốt giá bao trùm lấy cậu khi cậu nhận ra mình không hít vào được dù chỉ là một ngụm không khí. Lượng không khí lọt vào từ những lần ho là quá ít để cậu có thể thở.

Cậu dựa người vào mặt bàn, tự ôm lấy bản thân mình rồi ho vào tay, dùng mọi khả năng mình có để đứng yên. Thế nhưng những ngón tay cậu vẫn trở nên vô lực; chiếc cốc trượt khỏi tay cậu, làm nước bắn tung tóe ra sàn gỗ của Chigiri.

Mọi chuyện chưa từng tệ đến thế này.

Seishiro nghĩ rằng cậu nghe thấy có tiếng chìa khóa tra vào ổ, nhưng cậu thì đã ngã gục xuống sàn nhà cùng với một tầm nhìn đầy mờ mịt. Cậu vòng cả hai tay quanh người, một nỗi sợ lạ lùng rằng các khớp xương sườn của cậu sẽ trật mất. Nói cậu đang cố gắng hớp từng ngụm không khí thì đúng hơi nói rằng cậu đang thở.

Cậu nhớ đến những gì đội trưởng đã nói với cậu. Cậu đang yếu đi.

Thứ cuối cùng mà cậu nhận thức được là một giọng nỏi gọi tên cậu đầu hoảng hốt. Sau đó, tầm nhìn chỉ còn lại một màu đen.

*

Cậu ngất đi một khoảng. Cậu nghĩ cậu nhớ rằng có ai đó bế cậu đi, hoặc chí ít là dìu. Một phần thầm lặng, đầy hi vọng trong cậu đã tưởng tượng đó là Reo, giống như trước đây.

Cậu không mở mắt ra để xác nhận.

Seishiro đã nghĩ về Reo trong một khoảng kha khá khi cậu ngất đi. Cậu chẳng biết liệu Chigiri có đúng không nữa, rằng cậu sẽ lại một lần nữa có được Reo, một cách thật sự, chứ không phải một Reo đầy xa lạ ngồi cạnh cậu trên băng ghế công viên lần đó. Cậu không muốn làm bạn với Reo, nhưng cậu cũng sẽ đánh đổi điều đó với bất kì thứ gì, nhất định không.

Cậu tránh nghĩ đến bóng đá, hoặc bệnh tật, hoặc Hanahaki.

Khi ý thức quay trở về với cậu, mí mắt cậu nặng trĩu khiến cậu chẳng tài nào mở nổi chúng ra. Cậu hít thở, và nhận ra việc này không còn khó khăn như trước.

Mặt phẳng mà cậu đang nằm lên có vẻ lạ lẫm, thoái mái, nhưng cảm giác cũng thật xa lạ.

Khi dần mở được mắt, cậu không ngạc nhiên lắm khi thấy bản thân mình đang ở trong bệnh viện.

Rồi cậu liếc xuống nhìn tay mình. Cậu đang được truyền chất dinh dưỡng vào người qua tĩnh mạch và mặc một bộ quần áo bệnh nhân mỏng chẳng khác nào một tờ giấy.

Trong một khoảnh khắc, cậu đã phát hoảng.

Lồng ngực cậu cảm thấy quá đỗi nhẹ nhõm. Cậu đang ở trong bệnh viện và bỗng nhiên việc thở lại chẳng còn khó khăn nữa. Seishiro sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra.

Rồi cậu nhìn sang bên cạnh tự hỏi liệu có phải cậu vẫn đang bất tỉnh hay đã vô tình chìm vào giấc ngủ. Ở đó, một cái đầu đang tựa vào tay cậu, là Reo.

Cậu ngồi trên một chiếc ghế được kéo lại gần giường bệnh của Seishiro, đủ gần để không xâm phạm vào lớp vỏ đầy mong manh của mối quan hệ này. Đầu tóc cậu rối bù một cách khác thường, mặc một chiếc áo phông, chắc hẳn là đắt tiền, và một chiếc quần nỉ. Mái tóc cậu buộc lỏng và rủ xuống trước khuôn mặt, lộn xộn như thể cậu đã lấy tay luồn qua tóc. Và mắt cậu nhắm nghiền.

Seishiro thả lỏng, nhẹ nhõm thở phào một hơi. Cậu hẳn sẽ không cảm thấy như bây giờ nếu đã phẫu thuật. Sẽ không cảm nhận được hàng tá cảm xúc chỉ bằng dành cho khuôn mặt của Reo một cái liếc nhìn.

Cậu không nhớ nổi lần cuối cậu tỉnh giấc mà nhìn thấy một cảnh tượng rung động lòng người thế này là khi nào.

Chắc hẳn là khi còn học cấp ba, vài buổi sáng sau đêm mà Reo ngủ lại ở nhà cậu. Seishiro tỉnh giấc muộn như thường lệ, chỉ để nhìn thấy Reo ngồi trên giường bên cạnh cậu đang chăm chú nhìn vào điện thoại.

Seishiro chẳng có hứng thú với những gì trong điện thoại của Reo. Cậu chỉ chú ý đến chàng trai bên cạnh mình mà thôi, chàng trai đã vô tình bước vào cuộc đời cậu và cố ý ở lại thay vì rời đi.

Cậu ngắm nhìn cách hàng lông mi đổ bóng xuống khuôn mặt Reo khi cậu cúi xuống, cách bờ vai cậu lộ ra vi chiếc áo phông cậu mặc đi ngủ hơi rộng, bờ vai mà Seishiro đã tựa vào cả đêm qua.

Reo mang một biểu cảm đầy tập trung, lông mày hơi nhíu lại tạo thành một nếp nhăn ở giữa, Seishiro chưa bao giờ muốn chạm vào nơi đó đến thế.

Khi chiếc lưỡi cậu trượt khỏi miệng và quẹt vào đôi môi, Seishiro bỗng thấy người mình như nóng ran cả lên.

Cậu ấy thật xinh đẹp.

Seishiro không phải kiểu người đi chỉ ra vẻ đẹp của vạn vật, nhưng vào khoảnh khắc đó, chẳng có từ ngữ nào phù hợp hơn để miêu tả bạn thân của cậu.

Cậu nhìn người ta chằm chằm cho đến khi Reo nhận ra và nói với cậu "Chào buổi sáng", hơi khó hiểu vì ánh nhìn như thiêu đốt của Seishiro.

Tôi muốn khung cảnh này là thứ đầu tiên tôi nhìn thấy ngay sau khi vừa thức dậy cho đến hết cuộc đời mình.

"Cậu nên ngủ lại chỗ tớ nhiều hơn."

Reo bật cười rồi hỏi Seishiro liệu cậu có ngửi thấy mùi bữa sáng mà Reo đã nấu không. Seishiro hít một hơi nhưng lại không nói, không, thứ duy nhất mà tớ để tâm bây giờ chỉ có cậu thôi.

Giờ đây, Reo đang quay mặt về hướng khác không phải Seishieo, mà Seishiro, một kẻ luôn làm theo những thói quen cũ, giành thêm chút thời gian để quan sát Reo. Để được hít thở chung một bầu không khí với cậu.

Khi ấy cậu mới nhận ra mấy cái ống trên mặt mình, luồn vào mũi cậu để cung cấp cho cậu không khí. Không thể tệ đến thế được, cậu suy luận. Cậu không cảm thấy có cái ống nào nằm trong cổ họng mình.

Cậu khẽ di chuyển để tìm thiết bị, lần theo những cái ống vòng qua tai cậu và kéo dài xuống tận cổ. Thế nhưng, chỉ một tiếng ga giường khẽ sột soạt cũng đã đủ để khiến Reo chú ý. Cậu ngẩng đầu lên và nhìn về phía Seishiro.

"Đừng đụng vào nó," cậu nói theo bản năng. Sau đó, như thể cuối cùng cũng ý thức được khuôn mặt Seishiro đang ở trước mắt mình, cậu nhăn mặt lại. "Nagi, cậu tỉnh rồi," Cậu khẽ thốt lên, mắt mở lớn và đầy nhẹ nhõm.

"Mẹ nó, cuối cùng cậu cũng tỉnh." Giọng Reo vỡ ra, một âm thanh đầy kinh khủng lọt vào tai Seishiro, như thể cậu đột nhiên trở nên quá nhạy cảm với những nỗi muộn phiền của Reo vậy.

Seishiro nuốt xuống một ngụm rồi ngồi dậy. "Tớ-" cậu cố nói, nhưng cổ họng quá khô để cậu có thể thốt thành lời.

Reo nhận ra ngay lập tức, với lấy chai nước bên cạnh rồi đưa cho cậu. Seishiro nghĩ cậu sẽ chỉ đơn giản là đặt chai nước vào tay mình thôi. Thế nhưng, Reo lại tiến lại gần hơn, lâu lắm rồi hai người chẳng gần nhau như thế này.

Bàn tay ấm áp cố định lấy xương hàm của cậu, rồi Reo nghiêng chai nước, giúp Seishiro uống. Ánh mắt cậu vô cùng tập trung. Seishiro uống, ánh mắt cũng tập trung nhưng là tập trung lên người Reo.

Reo thu chai nước lại khi Seishiro ra hiệu cho cậu. Seishiro ước rằng chuyện đó không kéo theo cả những đụng chạm mà hai người đang có.

"Làm sao mà cậu lại ở đây được vậy?" Seishiro không nhịn được nhỏ giọng hỏi. Không phải bệnh viện có luật thăm bệnh nghiêm lắm à? Seishiro không hiểu làm cách nào mà Reo lại là người bên cạnh cậu khi cậu tỉnh dậy.

"Cậu không phải lo về chuyện đó." Reo nhẹ nhàng đáp.

Sau đó, khi Seishiro tiếp tục nhìn cậu chằm chằm mà chẳng nói năng gì, Reo lại lên tiếng, bằng một tông giọng còn nhẹ nhàng hơn, "Tớ...đã sợ đấy."

Cậu nhìn xuống rồi nói tiếp. "Chigiri nói với tớ là cậu ốm nặng và tớ hoảng lắm luôn. Tớ chạy đến đây theo nghĩa đen đấy,'' cậu khô khốc cười.

"Cậu ngủ suốt. Bác sĩ bảo cậu cần nghỉ ngơi." Reo khẽ nghiêng đầu khi Seishiro tiếp tục giữ im lặng.

"Cậu không giận tớ à?" Seishiro cố nói, giọng cậu vẫn khàn khàn.

Reo lắc đầu nguây nguẩy. "Tớ biết lúc đó cậu chỉ cố đánh lạc hướng tớ thôi. Cậu bị ốm, Nagi. Đây không thể nào do một cơn cảm lạnh thông thường được.

Ánh mắt đang nhìn Seishiro của cậu hiện rõ một câu hỏi.

Nhưng Seishiro không có câu trả lời dành cho cậu. Reo hẳn đã nhìn được sự tuyệt vọng trên khuôn mặt Seishiro, rồi cậu nhắm chặt mắt cố trấn an bản thân.

"Thôi được rồi," cậu khẽ nói. "Chúng ta không cần phải nói về nó ngay bây giờ."

Bây giờ, Seishiro nhận ra. Cậu sắp hết thời gian rồi.

Rồi Reo, vẫn dịu dàng hết mức như thế, ngỏ ý muốn nắm tay cậu. Cậu đặt tay lên chiếc chăn mỏng trên người Seishiro, chỉ cách lớp da của Seishiro có vài phân. Quá đỗi cám dỗ.

Seishiro nắm lấy tay cậu thật chặt. Nhưng hóa ra, với sức lực của cậu hiện giờ, cậu còn chẳng thể giữ nổi những ngón tay xung quanh tay Reo.

Reo làm thay phần cậu, siết lấy tay Seishiro thật chặt. Bàn tay Reo vẫn thật mịn màng và mềm mại như thế.

Seishiro không hỏi tại sao Reo lại ở đây mà Reo cũng không hỏi Seishiro rốt cuộc đã có chuyện gì. Hai người chỉ đơn giản là ở cạnh nhau, hít thở dưới cùng một bầu không khí, và tồn tại.

Lúc bác sĩ bước vào, hai người tối thiểu cũng phải nắm tay nhau được năm phút.

Seishiro không nghĩ như vậy là đủ rồi. Còn lâu lắm mới gần mức đủ. Không thể chỉ như vậy đã đủ đề bù đắp cho cả một năm trời cậu không được cảm nhận làn da của Reo chạm lên da mình.

Bác sĩ, một người phụ nữ trẻ, tươi cười, không hề e ngại cắt ngang khoảnh khắc của hai người.

"Thật tốt vì cậu đã tỉnh lại, Nagi. Chúng ta nói chuyện một chút được không...?"

Reo hiểu ý và buông tay mình khỏi tay Seishiro. Cậu không thể kìm được một âm thanh thất vọng. Khiến Reo nhìn cậu một cách khó hiểu.

"Tớ sẽ quay lại sau," cậu hứa, với một ánh mắt trìu mến đến nguy hiểm.

Seishiro gật đầu và nhìn theo bóng lưng khi cậu rời đi. Bác sĩ hắng giọng thu hút sự chú ý của Seishiro, cậu quay đầu lại và thở dài một hơi.

Nữ bác sĩ vẫn cười, không hề bị ảnh hướng bởi thái độ không hài lòng của cậu. "May là cậu nhập viện kịp thời. Lượng ôxi của cậu đã thấp một cách nguy hiểm đấy."

Điều đó giải thích cho mấy cái ống đang gắn trên mặt cậu. Seishiro nhấc tay mình lên, quay chiếc kim tiêm đang cắm vào tay mình cho bác sĩ thấy. "Cái này để làm gì?"

Bác sĩ lắc đầu. "Cậu nên thấy tình trạng phổi của cậu hiện giờ."

Seishiro nuốt nước bọt.

"Tôi chắc là cậu không cần tôi giải thích cho cậu nghe về bệnh tình của cậu," cô tiếp tục. "Cậu đã dùng thuốc, đúng không?"

Cô nhận lại một cái gật đầu. Nữ bác sĩ cố gắng che giấu sự bực tức của mình, nhưng Seishiro có thể nhìn thấy nó trong ánh mắt cô. "Cậu đang được truyền thuốc có liều lượng mạnh hơn. Tôi không cho rằng điều đó là bình thường, nhưng căn bệnh của cậu đang phát triển một cách ngoài tầm kiểm soát."

Seishiro không đáp lại, khiến vị bác sĩ nói lớn hơn. "Cậu hiểu những gì tôi đang nói không? Phổi cậu đang trong tình trạng vô cùng tệ. Và cậu đang gây nguy hiểm cho chính bản thân mình một cách không hề cần thiết."

Seishiro biết chứ. Tiềm thức cậu ý thức được điều đó ở một mức độ nào đó, nhưng cậu không quá để tâm. Ngay cả bây giờ đây, khi đang nằm trên giường bệnh, sự nguy hiểm mà nữ bác sĩ đang nhắc đến cũng nghe thật xa vời, và chẳng quá quan trọng.

"Tôi không thể ép cậu làm bất kì chuyện gì, Nagi," bác sĩ nói, hạ giọng. "Nhưng tôi khuyên cậu nên cân nhắc chuyện phẫu thuật. Cậu còn quá trẻ, và thứ cảm giác mà cậu đang cảm thấy hiện giờ- nó sẽ qua thôi."

Seishiro lơ đãng bẻ khớp ngón tay, tránh ánh mắt của người đối diện bằng mọi giá. Cậu nghĩ chuyện cô ấy cứ khăng khăng cho rằng mình đúng như thế chẳng chuyên nghiệp gì cả. Sau tất cả thì đây là cuộc đời của Seishiro cơ mà.

Bác sĩ của cậu thở dài, cuối cùng đành phải bỏ cuộc. "Chúng tôi sẽ theo dõi cậu thêm một thời gian nữa, nhưng cậu sẽ sớm được xuất viện thôi." Cô nói, chuẩn bị rời đi.

Nhưng mà, trước khi rời đi, cô không thể ngăn mình lại đưa ra những lời khuyên mà cậu không muốn phải nghe. "Chàng trai trẻ lúc nãy có vẻ quan tâm đến cậu nhiều lắm đấy. Có lẽ đã đến lúc phải tìm một giải pháp khác cho căn bệnh của cậu rồi."

Vị bác sĩ ra khỏi phòng trước khi Seishiro kịp bật cười về sự trớ trêu của tình hình hiện giờ.

Seishiro vẫn luôn chỉ nhìn vào một điểm, vào một người duy nhất. Cậu không nghĩ bản thân mình có khả năng thay đổi điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro