Ngày thứ bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải mới vừa rửa mặt xong, liền nghe thấy một loạt tiếng động phát ra từ phía phòng ngủ.

Nhóc con kia không phải đang ngủ sao?

Nghi ngờ vừa nổi lên, hắn đã thấy một thân ảnh từ phòng ngủ vội vã lao về phía cửa.

"Nguyên Nguyên, làm sao vậy?" Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên Nhi đến nút áo còn đang cài lệch mà thắc mắc.

"Aaaaaa!!! Muộn học rồi, muộn học rồi!!! Em phải tìm quần áo!!! Nhanh nhanh, nhanh giúp em đi!!!"

Vương Tuấn Khải hiển nhiên có chút... không hiểu tại sao nhóc con này lại nói như vậy. Nghĩ nghĩ một chốc mới vỡ lẽ, thì ra hôm nay là ngày thứ bảy, trẻ con bảy tuổi bắt đầu đi học tiểu học rồi.

"Hôm nay là cuối tuần, em không cần phải đến trường đâu." Hắn bình tĩnh nói.

"Vậy... em đi ngủ tiếp đây." Nhóc con nào đó thở phào một hơi như trút được gánh nặng, cứ như vậy tập tễnh quay trở về phòng ngủ.

. . .

"Em muốn nuôi lão hổ." Tiểu Vương Nguyên đang xem ti vi đột nhiên quay ngoắt lại, nói với Vương Tuấn Khải.

"Sao đột nhiên em lại muốn nuôi?" Vương Tuấn Khải quay qua màn hình ti vi, thấy kênh đang phát là 'thế giới động vật'.

"Em cảm thấy lão hổ thật lợi hại! Cũng thật là đẹp trai!" Nhóc con chỉ chỉ con hổ trong màn hình ti vi, đôi mắt phát quang đầy sùng bái. Vương Tuấn Khải cảm thấy không được vui, người đẹp trai nhất phải là hắn mới đúng?!

Vương Tuấn Khải rõ ràng không phục, kéo tiểu Vương Nguyên tới trước mặt để nhóc con nhìn hắn thật kỹ.

"Anh đẹp trai hay lão hổ đẹp trai?"

"Lão hổ."

Chẳng lẽ đối với Vương Nguyên, hắn còn không bằng nổi một con hổ sao? Vương Tuấn Khải cực độ thương tâm.

"Em muốn nuôi lão hổ." Nhóc con cường độ, lặp lại một lần nữa.

"Chúng ta không thể nuôi lão hổ, đó là động vật quốc gia cần được bảo vệ, không thể đem về nuôi." Nhóc con nghe vậy, rõ ràng có chút mất mát, cái miệng nho nhỏ cứ nhảu lên. Ngồi lại vào ghế salon, ánh mắt cứ chằm chằm màn hình đang phát sóng.

Vương Tuấn Khải đưa tay xoa xoa đầu Vương Nguyên. Không thể nuôi hổ hẳn là tên nhóc này thất vọng lắm luôn rồi, vậy nên hắn quyết định đưa cậu đi chơi vườn bách thú.

. . .

Tiểu Vương Nguyên được đưa đến vườn thú rõ ràng là cực kỳ hưng phấn, cứ lôi lôi kéo kéo Vương Tuấn Khải chạy khắp nơi, lòng hiếu kì của trẻ con thật là... Vương Tuấn Khải phát hiện ra, hắn cần phải rèn luyện thể lực mới có thể sớm chiều chạy theo cậu nhóc này.

Tiểu Nguyên Nhi đứng trước lồng con hổ thì ngạc nhiên cực độ, miệng há hốc. Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh thì lại cực kì không vui. Tình cảm bao ngày bồi đắp của hắn với Nguyên Nguyên nhà hắn, tất cả đều bị nhóc con này nhét vô bao tải đem thủ tiêu hết rồi.

. . .

Rốt cuộc cũng đi hết một vòng quanh vườn thú, Vương Tuấn Khải buồn cười nhìn bóng lưng nhóc con nào đó vẫn còn ngây ngô mà lại làm ra bộ dáng ông cụ non, như đang suy nghĩ điều gì đó cực kì nghiêm túc, hoặc đang tìm lời phát biểu. Vậy mà tiểu tử này đột nhiên dừng lại, xoay người nói với hắn.

"Lão Vương, em quyết định rồi! Em không muốn nuôi lão hổ nữa, em sẽ nuôi anh!"

Vương Nguyên Nhi, em nghiêm túc đó chứ?!

Vương Tuấn Khải có cảm giác sắc mặt hắn bây giờ nhất định là rất kì quái. Không thể hiểu được lối suy nghĩ của trẻ nhỏ, mà cả quãng đường về sau, Vương Nguyên cứ nhất nhất muốn như vậy.

"Tại sao em lại muốn vậy?!"

Tiểu Nguyên Nguyên ánh mắt chớp động chớp động, thần thần bí bí nhìn Vương Tuấn Khải.

"Bởi vì, em phát hiện răng của anh với răng hổ cực kì giống nhau!"

Cái gì a?! Vương Nguyên Nhi, em là nói răng nanh hả?

"Đúng nha."

Không thể lý giải được suy nghĩ ngây thơ của trẻ con, nhưng nhìn thấy nhóc con kia một bộ dáng kiêu ngạo như phát hiện ra một sự kiện lớn, Vương Tuấn Khải thật sự không nhịn nổi mà bật cười.

Em không sợ anh tới ăn em sao, con thỏ nhỏ Vương Nguyên Nhi?!

**************************
Bé Nguyên nuôi lão Khải QvQ A~ Êm đi chớt đây TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro