Ngày thứ sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải bưng cốc sữa tươi vào phòng ngủ, nhóc con nào đó còn đang trong giấc mộng. Có lẽ nằm mơ thấy gì đó không vui khiến đôi lông mày kia cứ nhíu lại. Vương Tuấn Khải đem sữa tươi đặt ở đầu giường rồi ngồi xuống cạnh tiểu Vương Nguyên, cánh tay tự giác vươn ra, vuốt nhẹ chân mày cho tiểu tử kia.

"Nguyên Nguyên, tỉnh dậy thôi nào."

Vương Nguyên Nhi nheo nheo mắt nhìn Vương Tuấn Khải, tựa hồ không hài lòng khi bị đánh thức. Quẹt quẹt cái miệng nhỏ, sau đó... ôm lấy tay Vương Tuấn Khải chui vào chăn ngủ tiếp. Vương Tuấn Khải cảm thấy cực kì bất lực, nhưng ánh mắt lại không dấu được cưng chiều vô hạn. Hắn dứt khoát ngồi yên không nhúc nhích, mặc kệ cánh tay bị nhóc con kia ôm tới tê liệt.

Lúc Vương Tiểu Nguyên tỉnh ngủ cũng đã là hơn nửa canh giờ sau, Vương Tuấn Khải than nhẹ một tiếng, thu hồi cánh tay đã chết lặng lặng lẽ xoa bóp. Nghĩ đến cốc sữa trên bàn hẳn là đã nguội lạnh, hắn định đem đi hâm nóng lại. Nhưng là ngồi im một thời gian dài mà đứng lên đột ngột, Vương Tuấn Khải có chút không thích ứng được, thẳng tắp té xuống dưới ánh mắt hoảng sợ của nhóc con.

Trong cơn mê man, Vương Tuấn Khải cảm thấy có người đang lay mình.

Đáng chết, không thấy rõ, có phải là... Vương Nguyên Nhi?

Trước mắt loáng thoáng một thân ảnh nhưng Vương Tuấn Khải nhìn không rõ, muốn đưa tay ra sờ nhưng lại sờ không tới...

Lần thứ hai tỉnh lại, Vương Tuấn Khải liền thấy nhóc con nào đó ngồi vắt vẻo trên người hắn, còn nhìn hắn chằm chằm. Thấy hắn tỉnh lại, gương mặt lo lắng kia mới cao hứng cười lộ cả răng thỏ. Vương Tuấn Khải vò tóc, không nghĩ đến đúng lúc ấy lại bị hạ đường huyết, lại còn ngay trước mặt nhóc con kia.

"Nguyên Nguyên, lúc nãy là..."

"... Làm em sợ muốn chết." - Tiểu tử kia nhíu nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn, cố ý làm ra bộ dáng 'tiểu đại nhân' mà bắt đầu giáo dục Vương Tuấn Khải, "Nhất định là buổi sáng anh không chịu ăn cơm, mama nói trẻ em buổi sáng không chịu ăn cơm sẽ ốm yếu."

Vương Tuấn Khải có chút buồn cười, "Đúng đúng đúng!!! Nguyên Nguyên nói đúng, anh sai rồi, lần sau nhất định ngoan ngoãn ăn cơm. Em sẽ trông chừng anh ăn cơm có được không nào?"

Tiểu tử lúc này mới cười gật đầu.

Thật đáng yêu!!!

Vương Tuấn Khải nghĩ thầm, dư quang chợt chú ý tới ngón tay đang siết chặt của tiểu tử kia.

"Nguyên Nguyên, tay... làm sao vậy?"

"A?! Không có việc gì."

Nói xong còn cố ý đem ngón tay giấu ở sau lưng.

"Để anh xem một chút."

Thấy bộ dáng như không có việc gì kia, Vương Tuấn Khải liền chẳng quản Nguyên Nhi có muốn hay không, lập tức bắt lấy bàn tay đó xem xét. Thấy được đầu ngón tay vừa sưng vừa đỏ, Vương Tuấn Khải đau lòng, lại có chút tức giận, khuôn mặt lập tức nghiêm túc.

"Đây là thế nào?"

"Không... không cẩn thận... đụng phải..."

"Nói thật."

"Là lúc nãy đi lấy nước nóng, không cẩn thận bị bỏng..."

"Lấy nước nóng làm cái gì?"

"Em... em cũng... không biết... lúc nãy anh té xỉu, liến muốn đi lấy nước nóng... còn có đường... trong phòng bếp."

Nhìn cậu nhóc mới sáu tuổi nói, còn chưa biểu đạt hết ý, lại mang theo chút ủy khuất, Vương Tuấn Khải thở dài, nhẹ nhàng giúp cậu thổi thổi ngón tay.

"Sau này phải cận thận hơn, biết không?"

Vương Nguyên Nhi, tại sao em lại luôn ngốc như vậy?! Anh sẽ không bao giờ để em phải lo lắng như vậy nữa.
-------------------------------
Tiểu Khải với Nguyên Nguyên thiệc ... QvQ Thôi êm cạn con mịa nó lời rồi T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro