Ngày thứ mười bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Em và Vương Tuấn Khải đang hẹn hò.” Tiểu hài nhi rõ ràng cực kỳ vui vẻ, còn cười thật là tươi.

Thật ra thì chuyện của hắn và Vương Nguyên Nhi, Thiên Tỉ vẫn luôn là người biết rõ. Một khoảng thời gian dài hắn cảm thấy ánh mắt Thiên Tỉ nhìn hắn không bình thường, cho đến về sau hắn mới hiểu, đó là đang cười nhạo hắn khờ khạo. Thời điểm hắn sắp sửa bế quan, ba người cùng đi KTV, thừa dịp Vương Nguyên đang hát, cậu liền lôi hắn đi. Ở bên ngoài, cách li bởi một cánh cửa nhưng hắn vẫn có thể nghe văng vẳng giọng hát Nguyên Nguyên.

Thiên Tỉ ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ,

“Đúng là bị tình yêu làm cho đầu óc ngu ngốc luôn rồi. Anh nhìn xem, bây giờ Vương Nguyên là cái dạng gì? Nói dễ nghe là giả bộ thâm trầm, khó nghe chính là mắc bệnh tự kỷ. Dựa vào tính cách cậu ấy, anh nghĩ cậu ấy sẽ nói ra miệng sao? Nếu thích cậu ấy đến vậy tại sao không nói ra hết để tất cả đều vui mừng, còn ở đó chơi trò song phương thầm mến vui lắm sao?”

Hắn càng nghe đầu óc càng minh mẫn, không thể không hướng Thiên Tỉ giơ ngón cái. Ngón cái giơ lên rồi Vương Tuấn Khải mới cảm thấy có gì đó không đúng,

“Đậu má, làm sao em biết anh thích Vương Nguyên Nhi?!”

Thiên Tỉ chẳng qua là cười lạnh một tiếng, nhạo báng hắn tự cho mình là thông minh, nhún vai một cái,

“Thích một người làm sao có thể giấu được, Vương Tuấn Khải anh còn thiếu điều đem Vương Nguyên dán thật chặt lên người mình thôi.”

Vương Tuấn Khải bị nói đến cứng họng, lúng túng sờ sống mũi nửa ngày,

“Vậy nếu Vương Nguyên Nhi không thích anh thì phải làm sao đây?”

Thiên Tỉ liền một phát vỗ mạnh vào bả vai, doạ Vương Tuấn Khải sợ run lên,

“Vương Nguyên ngốc em còn có thể hiểu, tại sao anh cũng có thể ngốc theo cậu ấy chứ? Em thật sự không hiểu tại sao chỉ một câu nói lại phải chờ lâu như vậy.”

Sau Thiên Tỉ lại lấy thân phận học bá giảng giải cho hắn một tràng bàng xao trắc kích (nói bóng nói gió), cuộc trò chuyện kết thúc là khi Thiên Tỉ vứt lại cho hắn một câu,

“Đừng cảm ơn em, em chỉ là cảm thấy chỉ số thông minh của hai người quá thấp.”

. . .

Ngay buổi tối hôm thi cao trung xong, Vương Tuấn Khải đã chạy ngay đến đứng dưới nhà Vương Nguyên Nhi. Cậu hỏi hắn thi thế nào, hỏi đến hàng tá các loại vấn đề. Cúi đầu nắm chặt nắm tay, Vương Tuấn Khải hắn có thể nhìn ra được Vương Nguyên đang cố che dấu điều gì.

Dưới ngọn đèn đường, ngọn gió vờn bay phần tóc thiếu niên kia, thoạt nhìn dị thường khả ái, Vương Tuấn khải cắt đứt tiếng cậu, “Nghe anh nói Vương Nguyên Nhi, chúng ta chung một chỗ đi..”

Sau đó bé con này liền ngây ngẩn cả người, lắp ba lắp bắp hỏi hắn có phải đang đùa giỡn, còn chưa kịp đợi câu trả lời từ hắn liền xoay người chạy trở về nhà. Nếu như so với những cái kết hắn tưởng tượng, lần tỏ tình này đã là có hậu lắm rồi.

Vương Tuấn Khải bất lực mà gọi điện cho Thiên Tỉ.

“Uy… Thiên Tỉ.”

“Nếu như là chuyện liên quan tới Vương Nguyên làm ơn không cần tìm em, em cự tuyệt trả lời loại vấn đề này.”

“Không phải không phải… là anh vừa mới tỏ tình cùng Vương Nguyên Nhi.”

“Ở cùng một chỗ cũng đừng nói em biết mấy cái chuyện ân ân ái ái, em cảm ơn anh trước.”

“Em nghe anh nói cái đã… Em ấy không đồng ý, không đúng… em ấy chạy mất rồi…”

Bên đầu kia điện thoại trầm mặc mấy giây, sau đó bộc phát ra một trận cười khiến đầu óc tê dại.

“Vương Tuấn Khải, hai người thật đáng sợ.”

“…”

Rạng sáng ngày thứ hai, Vương Nguyên gọi tới cho hắn, có thể nghe thấy được cậu cũng giống hắn, mất ngủ nguyên một đêm suy nghĩ lung tung. Vương Tuấn Khải còn đang không biết phải bắt đầu nói gì cho phải.

“Em… đồng ý.”

“Nguyên Nguyên… vậy buổi tối tan học anh đi đón em.”

“Được…”

Cúp điện thoại rồi Vương Tuấn Khải mới ngủ một giấc vô cùng an ổn, trong mộng lôi kéo tay Vương Nguyên Nhi, nhìn nụ cười của cậu rực rỡ hết cả con đường.

Có phải cứ như vậy là có thể cùng nhau đi đến bạc đầu?

. . .

“Thật ra, nếu lúc đó Vương Tuấn Khải không nói lời đó, có lẽ cả đời này em cũng sẽ không nói ra. Em vẫn một mực không tin vào kỳ tích, khi đó em luôn nghĩ cứ để quan hệ giữa hai người mập mờ như vậy cả đời cũng được, nhưng là em thật sự không nghĩ được nếu như có một ngày anh ấy nắm tay một nữ sinh tới trước mặt em, em sẽ điên mất.”

Vương Tuấn Khải lẳng lặng nghe, đồng thời đem trái táo hỏng trên bàn ném vào thùng rác.

Vương Nguyên Nhi, nếu như nói yêu là một loại thuốc độc, anh nghĩ chúng ta đã trúng độc quá sâu.

“Thì ra là Vương Tuấn Khải cũng thích em, em thật sự rất vui vẻ.”

Thiên Tỉ đã từng nói, hai chúng ta là quan hệ lệ thuộc vào nhau, cam tâm chịu cầm tù trong ngực đối phương.

Thật ra thì hồi đó, nếu anh không tỏ tình với em, sau đó chúng ta vẫn ở cùng nhau, như vậy mới có thể có cái kết viên mãn hạnh phúc. Nói kiểu mê tín chính là nhân duyên trời định, chúng ta bị trói vào nhau quá chặt, cho tới khi Vương Nguyên em đã quá lệ thuộc vào anh, mà anh nghĩ anh cũng sẽ không cưng chiều một ai khác đến vậy.

Vương Tuấn Khải giơ tay lên xoa xoa đầu Vương Nguyên mười bảy tuổi, tiểu hài nhi mở to mắt nhìn hắn.

Một lần cùng nhau đi hết vạn năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro