Ngày thứ mười tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, Vương Tuấn Khải nhận được điện thoại của Nhâm tỷ nhắc nhở hắn về buổi họp báo ảnh và tiệc rượu buổi tối, liếc nhìn nhóc con còn đang say ngủ trên giường mà không tình không nguyện đáp ứng. Tiệc rượu tất nhiên không thể đưa Vương Nguyên đến, cũng đành phải để cậu ở nhà, Vương Tuấn Khải tâm tâm niệm niệm tối này phải về nhà thật sớm.

Chọn xong âu phục cũng là lúc Bạng Hổ lái xe đến dưới lầu, Vương Tuấn Khải ngồi lại mép giường, vỗ nhè nhẹ trán Vương Nguyên Nhi.

“Nguyên Nguyên, anh phải ra ngoài. Em ngoan ngoãn ở nhà, không được chạy loạn, biết không?”

Vương Nguyên Nhi mắt nhắm mắt mở nhìn Vương Tuấn Khải, gật gật đầu nghe lời, sau đó lại nhắm mắt ngủ mất. Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ đưa tay giúp con sâu lười nhà hắn sửa lại chăn rồi mới đi xuống lầu, đem tất cả đồ chơi bày đầy phòng khách mới yên tâm được một chút. Nghĩ tới trước kia, Vương Nguyên Nhi bởi vì buổi tối chờ hắn mà quật cường không chịu đi ngủ, cuối cùng lại ngủ quên trên salon, đến khi hắn trở về liền đùa giỡn, đổ thừa để hắn ôm trở về phòng ngủ.

“Vương Nguyên Nhi, tại sao em lại ngủ ở salon? Ngủ vậy sẽ bị cảm có biết không hả?”

“Chờ anh a…” Đối diện với ánh mắt đáng thương chớp chớp đó làm hắn không làm sao mở miệng trách cứ tiếp được.

“Tốt lắm, em mau trở về giường đi.”

“Không muốn… Anh bế em.”

Tựa như mỗi lần đối thoại như vậy, người thua đều là hắn. Vương Tuấn Khải hắn vốn không phải là người có thể chịu làm kẻ thua cuộc, nhưng là hắn lại vẫn nhận thua với Vương Nguyên Nhi.

Lên xe, Vương Tuấn Khải đi một mạch tới buổi họp báo, mà bên kia Vương Nguyên cũng đã tỉnh lại, nhìn tới đầu giường là tờ giấy nhắn, vẫn với style chữ xiêu vẹo của Vương Tuấn Khải.

‘Ngoan ngoãn ăn cơm, ở nhà đợi anh về.’

Vương Nguyên đưa tay vò vò mái tóc, cảm thán Vương Tuấn Khải không có nhà mà vẫn như vậy giám đốc cậu, khoé miệng không nhịn được liền nhếch lên, xiêu vẹo xuống giường vệ sinh cá nhân. Thấy toàn phòng khách bày đầy các loại đồ chơi đập vào mắt, Vương Nguyên xúc động không thành lời, cảm thấy Vương Tuấn Khải vẫn cứ như cũ coi cậu như trân bảo. Lúc này, Vương Nguyên chỉ muốn lao tới ôm lão Vương nhà cậu một vạn lần.

Vì vậy, với tâm tình kích động, tiểu thiên sứ mười tám tuổi của chúng ta bắt đầu một ngày mới cực kỳ tươi đẹp.

Ở một nơi khác, Vương Tuấn Khải sau khi đối phó xong hàng loạt các câu phỏng vấn liền chuẩn bị đi tới tiệc rượu. Trong lúc bị vô số người hỏi thăm tại sao không thấy Vương Nguyên theo bên cạnh, Vương Tuấn Khải không thể làm gì khác hơn là nhất nhất giải thích rằng Vương Nguyên hiện tại không được khoẻ, trong nội tâm lại gầm thét thì ra ở trong mắt người khác, Nguyên Nhi và hắn lại thân thiết đến độ giống như phu xướng phu tuỳ như vậy. Cho nên mới nói, trong lương tâm nghề nghiệp từ lâu đã tồn tại ‘Khải Nguyên phu phu’.

Buổi tiệc rượu lần này tụ hội đều là các ngôi sao nên tất cả đều không cần phải giữ kẽ, vỏ bọc thần tượng cũng đã sớm bị ném tới hành tinh nào đó rồi. Vương Tuấn Khải vốn chỉ muốn đại khái vài ba chén rượu rồi bay về với Nguyên Nhi, nhưng ai biết hắn lại bị lôi lôi kéo kéo đến không thở nổi, mới vài chén xuống bụng mà trời cũng đã chuyển thành đen kịt, Vương Tuấn Khải mượn men say liền từ chối những người còn lại, bỏ lại một câu ngày mai còn có lịch trình mà lôi kéo Bạng Hổ thoát khỏi chỗ này. Ra tới đại sảnh gặp phải chút gió, đầu liền đau đau, Vương Tuấn Khải híp mắt xoa xoa huyệt thái dương, quanh đầu bay đầy Vương Nguyên Nhi.

Lúc này ở nhà, tiểu thiên sứ Vương Nguyên tuân thủ mệnh lệnh của lão Vương, lại một lần nữa bó gối trên salon mơ mơ màng màng, vừa oán trách Vương Tuấn Khải sao lại về muộn vậy, vừa ngáp dài cố ngóng tai lên chờ tiếng chuông.

Bạng Hổ lái xe trở về, chỉ một lát đã đến lầu dưới. Vương Tuấn Khải lục lọi nửa ngày mới tìm thấy chìa khoá, lấy di động xem giờ. Trời ạ, đã muộn thế này rồi, Vương Nguyên Nhi hẳn là ngủ mất lâu rồi. Cầm chìa khoá mơ mơ hồ hồ tra vào ổ, nửa ngày cũng không đâm trúng, Vương Tuấn Khải lắc lắc đầu mới ý thức được rượu đã lên tới đầu rồi. Ảo não cất lại chìa khoá vào túi, Vương Tuấn Khải ngoài ý liệu nghe thấy bên trong có tiếng bước chân tới gần, lại có tiếng mở cửa, sau chính là cái đầu nhỏ thò ra cùng ánh mắt tò mò.

Vương Tuấn Khải trọng tâm không vững cứ thế đẩy cửa vào nhà, Vương Nguyên không thích mùi rượu, hắn phải cách xa một chút để cậu không ngửi thấy. Vương Tuấn Khải vừa mới hướng vào trong nhà, sau lưng liền truyền tới thanh âm bạc hà kia.

“Anh là ai a… Anh làm sao vậy?…”

Cũng đúng, bây giờ em ấy đâu có biết hắn, đây là suy nghĩ thanh tỉnh cuối cùng còn sót lại trong đầu Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên Nhi em làm sao có thể không quen biết anh được hả. Hắn theo bản năng xoay người lại liền thấy Vương Nguyên ở bậc cửa, ánh đèn chiếu vào mi mắt thật đẹp, bởi vì khẩn trương mà môi khẽ mở, Vương Tuấn Khải thêm hơi rượu lại càng càn rỡ, khó có thể khống chế.

“Nguyên Nguyên…”

Cơ hồ là không tự chủ được mà đi về phía Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cảm thấy không khí xung quanh cũng trở nên mập mờ.

“Nguyên Nguyên…”

Vương Nguyên biểu tình lộ tia hoảng sợ lùi về phía sau, Vương Tuấn Khải đưa tay ôm lấy cậu, không để ý phải kháng đem Vương Nguyên áp lên tường.

“Nguyên Nguyên… em làm sao có thể sợ anh…”

Cảnh tượng cuối cùng Vương Tuấn Khải thấy là biểu tình sợ hãi của Vương Nguyên Nhi, sau đó liền bị hắn ngăn chặn môi, như nước lũ mà điên cuồng nhấm nháp.

Trên người Vương Nguyên toát ra mùi bạc hà thơm mát khiến cho Vương Tuấn Khải càng điên cuồng, mọi lời nói đều bị lửa nóng nuốt xuống, bao quanh toàn bộ đều là hơi thở nóng bỏng cùng mùi rượu càng thêm kích thích.

Cho đến khi Vương Tuấn Khải bị đẩy ra, lưng đập trúng công tắc đèn, ‘ba’ một tiếng ánh sáng liền bật lên làm hắn loá mắt, lúc này mọi tình cảm cùng yêu thương đều quay trở về với thực tế. Vương Tuấn Khải lúc này mới phát hiện mình vừa mới làm cái gì, mà Vương Nguyên cũng đã đẩy cửa chạy mất từ lâu.

Đáng chết! Vương Tuấn Khải thầm mắng một tiếng, không kịp suy tính liền chạy đuổi theo, chạy tới lầu dưới vẫn là lạc mất bóng dáng Vương Nguyên. Hắn vung một quyền lên tường, cái đau trên tay đó vẫn không bằng nỗi đau trong tim. Bộ dáng hắn như thế này làm sao có thể đi tìm Vương Nguyên được chứ.

Thật là, say rượu thật nguy hiểm, trước khi uống nhất định phải cẩn thận.

Nhưng mà Vương Nguyên sẽ đến… nơi đó? Chẳng lẽ là… Vương Tuấn Khải nghĩ tới cái gì.

“Thiên Tỉ! Anh cần em giúp một tay.”

Ở đầu dây điện thoại bên kia, Thiên tổng vốn là muốn mở miệng mắng người tới quấy rầy mộng đẹp nhưng lại nghe được giọng Vương Tuấn Khải có cái gì không đúng.

“Làm sao?”

“Em đến phòng dương cầm ở công ty đưa Vương Nguyên trở về được không? Nhanh lên một chút, anh uống rượu không được lái xe. Tình hình cụ thể đợi tìm thấy người anh sẽ giải thích. Phải nhanh lên đấy!”

Thiên Tỉ cảm thấy giống như đang nằm mơ liền lái xe tới công ty, quả nhiên tìm được Vương Nguyên Nhi mắt còn đang đỏ hoe ôm gối ở góc phòng dương cầm.

“Vương Nguyên?” Thiên Tỉ đi tới ngồi xổm xuống trước người bị hoảng sợ kia “Đừng ngồi dưới đất như vậy, tới salon ngủ một chút đi.” Có thể là bởi vì bị bóng tối bao trùm nên không thấy được, Thiên Tỉ nghe được Vương Nguyên gọi cậu một tiếng tiểu Thiên Thiên sau đó có chút tập tễnh đi về phía salon.

Lúc Vương Tuấn Khải bắt được taxi tới nơi, Vương Nguyên đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, trải qua một phen náo động cũng tỉnh táo lại không ít, cũng đã tới một rưỡi sáng.
. . .

Trên xe, Vương Tuấn Khải vẫn nhìn chằm chằm Vương Nguyên Nhi ở ghế sau, Thiên Tỉ mới phá vỡ trầm mặc.

“Vương Tuấn Khải, có phải anh nên giải thích với em cái gì không?”

“Say rượu gặp chuyện…”

“Đoán được.” Ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người vị đội trưởng, Thiên Tỉ liền đoán được đại khái “Nhưng là làm sao anh biết Vương Nguyên sẽ chạy tới công ty?” Cậu mới không tin tưởng cái loại tâm linh tương thông không có cơ sở khoa học đó.

Vương Tuấn Khải chống đầu, chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ.

“Em hẳn cũng biết, Vương Nguyên mười tám tuổi năm ấy, công ty vì giúp tụi anh che giấu mấy tấm ảnh thân mật đó mà tạo ra tin đồn scandal anh cùng cô diễn viên đó. Khoảng thời gian đó Vương Nguyên Nhi cùng anh nháo đến ác liệt.”

“Em biết, em cũng cảm thấy cô diễn viên đó thật vô tội, giúp anh gánh áp lực lại còn phải xem hai người ân ái.” Thiên Tỉ câu lên một nụ cười lạnh, đột nhiên cảm thấy nhân sinh của mình thật tốt, nếu không phải có thể gặp gỡ người kia thì người cao lãnh như cậu cũng sẽ bị hai người này ngược thành chó. “Bất quá em lại tò mò sau đó làm sao hai người có thể giảng hoà? Vương Nguyên ngày đó không phải vẫn cứ một mực trốn tránh anh sao?”

“Phải… Đêm hôm em trở về Bắc Kinh, anh chặn Vương Nguyên ở kí túc xá, em ấy còn trốn tránh anh. Anh trong cơn tức giận liền mất khống chế… sau đó em cũng biết ngày hôm sau là anh ở phòng dương cầm trong công ty tìm thấy em ấy… cho nên…”

“Cho nên anh cảm thấy hai chuyện này đã bị trí nhớ của Vương Nguyên hợp lại thành một?”

“Phải.”

Vương Tuấn Khải nhìn tới Thiên Tỉ biểu tình không rõ, xoa xoa trán “Người anh em, anh biết anh sai lầm rồi, anh sẽ đặc biệt hối lỗi.”

“Không, anh hiểu sai rồi. Em chẳng qua đêm hôm ấy thật may mắn mà trở về Bắc Kinh mà thôi.”

“…”

. . .

“Đúng rồi, hình như chân Vương Nguyên bị thương.” Thiên Tỉ từ cửa sổ xe vứt ra một câu nói, sau đó lái xe đi thẳng.

Vương Tuấn Khải đen mặt lên lên lầu, đem Vương Nguyên đặt xuống giường, nhìn cổ áo sơ mi của cậu bị tháo mất mấy nút, bên trong loáng thoáng lộ ra vài vết hồng nhạt liền hối hận không ít. Hắn ngồi xổm xuống nắm lấy cổ chân, thay cậu cởi giày, lại kiểm tra tới miệng vết thương thấy có phần sưng lên. Là vừa rồi lúc chạy đi chân bị va đập sao? Vương Tuấn Khải đau lòng nhẹ nhàng xoa nhẹ chân Vương Nguyên, nội tâm không nói ra được tư vị gì.

Điện thoại di động chợt sáng, là Thiên Tỉ gửi tin nhắn đến.

[Vương Nguyên nói, bạn trai cậu ấy là Vương Tuấn Khải, cho nên chuyện mới vừa rồi hẳn là cậu ấy không nhận ra anh.]

. . .

Vương Nguyên Nhi, thật xin lỗi, lời xin lỗi này đã tới trễ ba năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro