1.Một nhà tám người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: ongongBlu

Link gốc: http://tieba.baidu.com/p/5114976214

Tựa đề là do tớ tự đặt (vốn là "Một nhà bảy người" nhưng vì khúc cuối nên sửa lại thành "Một nhà tám người") :")

Tớ không định dịch đoản này đâu, vì chỉ định dịch đoản của Kookjin thôi. Cơ mà nó đáng yêu quá nên muốn dịch, không biết có được xếp thành Alljin không nữa.

---

Seokjin năm nay được tám tuổi, nhưng mà đã sớm được coi là một ông hoàng nhỏ. Bé con có khuôn mặt vô cùng đáng yêu, thế nên ai ai cũng yêu thích ông hoàng nhỏ này. Ngay cả các anh của bé dường như đều đối xử với bé như một ông hoàng, có điều không phải ai ai bé cũng thích đâu nha.

Seokjin là một cậu nhóc thoạt nhìn vô cùng im lặng, nhưng bên trong lại là một nhóc con nhút nhát. Bé con không lanh lợi như anh sáu và anh năm, cũng không giống như anh cả hay ngủ.

Seokjin là một người có cá tính độc đáo riêng.

Loại tính cách này biểu hiện ở một lần bé con được gặp Lạc Đà, không những không hề sợ mà còn chủ động trèo lên lưng thân cận nó. Tuy rằng Lạc Đà tính tình dịu ngoan nhưng dù sao thân hình cũng vô cùng to lớn, không khỏi làm cho 6 ông anh của bé con một phen hoảng sợ.

Thế là kể từ lần đó bọn họ đã hạ quyết tâm không để Seokjin rời khỏi tầm mắt nửa bước.

Duy chỉ có lần này...

Seokjin muốn đi đá bóng cùng các anh. Thế nhưng 6 ông anh của bé đều tự cho mình lớn hết cả rồi, sợ bé còn nhỏ dễ bị thương nên muốn để bé ở nhà.

Seokjin 8 tuổi cảm thấy thực ủy khuất, liền tức giận ngồi vào một bên hờn dỗi. Nhưng sao đợi một hồi lâu cũng chưa nhìn thấy anh nào đến an ủi bé vậy?

Seokjin phẫn nộ nhìn 6 ông anh đang đùa giỡn, nước mắt chực trào đứng dậy bước đi. Các anh của bé vẫn đang mãi mê bàn luận, không hề chú ý bé con đã rời đi rồi.

Bé con bước từng bước thơ thẩn trên đường, đi đến ngã tư cũng không hề phát giác nhiều người nhìn chằm chằm mình như vậy. Nguyên nhân của việc này thực ra chỉ có một, đương nhiên là do vẻ ngoài cực kỳ đáng yêu của bé con, hơn nữa đôi mắt to tròn của bé còn đang ngập nước long lanh.

Người qua đường cảm thấy trái tim mình sắp bị đánh vỡ rồi.

Seokjin càng đi càng thấy kỳ quái, rốt cuộc vì sao nhiều người nhìn mình như vậy. Bé con hoảng sợ tăng nhanh cước bộ, kiên trì tránh ánh mắt của một đám lang sói trên đường.

Đột nhiên bé con phát hiện đầu đường bên kia có một Noona (*) vô cùng xinh đẹp, liền đưa ánh mắt cầu cứu.

Noona xinh đẹp kia cảm nhận được một tia mãnh liệt bắn qua, quay đầu nhìn lại liền thấy một nhóc con đáng yêu.

Seokjin nhìn thấy Noona quay đầu, lập tức chạy nhào lại ôm chặt đùi cô kêu một tiếng: "Noona".

Noona xinh đẹp nhìn Seokjin có chút kinh ngạc, cô xoa xoa đầu bé con rồi mỉm cười cúi người nói:

"Tại sao nhóc tới đây?"

Seokjin nghe xong nghiêng đầu trầm mặc, sau đó mở to hai mắt long lanh nói: "Noona em là Jinie."

Noona nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của bé con lập tức nỗ lực cưỡng chế thú tính, chịu không nổi quay đầu đi:

"Vậy tại sao Jinie tới đây?"

Seokjin cắn môi, dùng giọng mũi ngọng ngọng đáp:

"Em...em cũng không rõ nữa..."

"Không thấy các anh đâu hết..."

Bé con biết Noona trước mặt không hề có ác ý dần dần gỡ bỏ cảnh giác mà òa khóc.

Nhìn thấy nước mắt của Seokjin rơi xuống, trái tim của Noona không tự chủ được vỡ tan. Cô bất giác chạm tay lên ngực mình, kiên trì an ủi trái tim đang đau đến khó thở ấy.

"Jinie đừng khóc mà..."

Noona lập tức quyết định nói sang chuyện khác. Không phải trẻ con đều có thể dễ dàng dời lực chú ý sao?

"Jinie có anh sao? Có mấy anh có thể nói cho Noona biết được không?"

Seokjin hiện tại vô cùng ủy khuất, trực tiếp đem lời dạy của các anh ném ra sau đầu. Cái gì mà không thể nói chuyện với người lạ? Cái gì mà không được nói chuyện gia đình mình cho người khác? Bé con giận rồi, bé con không thèm quan tâm nữa.

"Có sáu anh!"

"Nhưng mà Noona ơi, Noona bị đau tim sao?"

Seokjin lo lắng nhìn Noona. Noona vì ánh mắt chân thành chảy ra nước này của bé con mà vô cùng cảm động. Trong lòng thầm nghĩ 6 ông anh kia làm sao mà xấu đến như vậy, để bé con đáng yêu này tùy tiện chạy ra ngoài đường. Vậy mà không một người tìm kiếm.

"Noona không có việc gì, đừng lo lắng."

"Có điều Jinie nên trở về tìm các anh đi."

Seokjin ngây ngốc gật đầu.

Rồi lại lập tức lắc đầu.

Bé con hờn dỗi cong miệng, quay đầu lại ngã rẽ nói: "Bọn họ chắc còn chẳng phát hiện ra em biến mất đâu, em không cần trở về."

"Hơn nữa bọn họ còn không cho em chơi cùng!"

Noona bật cười, bé con trước mặt biểu tình thoạt nhìn mười phần đáng yêu.

"Jinie không nên nghĩ như vậy, các anh không thấy Jinie sẽ vô cùng lo lắng."

"Các anh không cho Jinie cùng chơi, nhất định là lo Jinie sẽ bị thương, không phải cố ý đâu, Jinie nhỉ?"

Seokjin tám tuổi bất quá chỉ là một nhóc con nhút nhát, bé con đã nghĩ đến khả năng này rồi, nên liền xấu hổ gật đầu.

Noona vui mừng hưởng ứng, xem ra Jinie vẫn là một đúa bé rất ngoan nha.

"Để Noona dẫn Jinie đi tìm các anh nhé."

Bé con gật đầu nắm chặt lấy tay Noona không hề lo lắng cô sẽ đem mình đi bán. Thế là bóng lưng nho nhỏ đi theo bóng lưng cao cao, bóng lưng cao cao dẫn theo bóng lưng nho nhỏ, đi lòng vòng khắp thành phố.

Bé con đã lên tám rồi, nhưng mà bé đối với các tuyến đường trong thành phố này...kỳ thực mù mịch không nhớ rõ.

Thế nên bé hoàn toàn không biết làm sao về nhà.

Noona nắm tay Seokjin mỉm cười bước đi, qua một vài giao lộ, đến ngã tư đường thấy được 6 thiếu niên kỳ quái. Phỏng chừng có vẻ hơn mười tuổi, đều mang bộ dạng sốt sắng nhìn xung quanh.

Noona liền nhớ Jinie cũng có 6 anh, liền cúi đầu hỏi Seokjin một câu:

"Jinie nhìn xem bên kia kìa, không phải 6 anh của em sao?"

Seokjin nghe vậy ngẩng đầu, nhìn thấy 6 thiếu niên quen thuộc trong tầm mắt lập tức hướng họ vui vẻ kêu to:

"Anh ơi, em ở đây này!"

Các anh nghe được thanh âm của Seokjin, lập tức nhìn phía bên kia lộ đường liền thấy bé con.

Đèn xanh sáng rồi vội vã chạy ào tới.

Anh cả Yoongi chạy nhanh nhất đến bên người bé con, đem bé từ trong tay Noona ôm vào lồng ngực. Theo sau là anh hai Hoseok che chắn trước mặt không cho Noona nhìn bé.

Anh ba Namjoon phản ứng nhanh nhạy cúi đầu hướng Noona cảm tạ, rồi đến anh tư chạy đến vòng quanh Seokjin.

Tính tình vốn tùy tiện là anh năm Taehyung và anh sáu Jungkook trực tiếp đem Noona xem nhẹ, hướng về Seokjin hỏi xem bé con có bị thương không.

Không những vậy còn nghi ngờ Noona kia đối xử không tốt với bé.

Noona một bên tức giận cùng bất lực nhìn hai thiếu niên trước mặt.

Quả nhiên cái nhà này chỉ có Jinie là đáng yêu. Tuyệt đối chỉ có Jinie!

Noona phẫn nộ cắn răng.

Hai nhóc đã vu khống rồi còn dám lớn tiếng.

Seokjin từ lúc nhìn thấy các anh liền òa lên khóc. Kỳ thực bé con vô cùng sợ hãi chỉ là không muốn khóc trước mặt Noona thêm một lần nữa mà thôi.

Bé con bị kéo vào một cái ôm thật ấm áp, anh tư Jimin thở dài:

"Bọn anh lần sau đi đâu cũng mang theo em, có được không? Đừng khóc."

Seokjin xoa xoa cái mũi ửng hồng, nhu thuận gật đầu.

Noona vừa định bước đến ôm Jinie thì Namjoon liền chắn trước mặt cô, Taehyung cùng Jungkook lập tức song song đứng lên.

Rốt cuộc tình huống này là sao?!

Chỉ ôm một cái không được chắc?!

Seokjin im lặng nuốt nước bọt, lúng túng định mở miệng lên tiếng.

Anh hai Hoseok nhìn thấu ý đồ của bé con liền liếc mắt ý bảo bé đừng nói."

Thế nên Seokjin đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Thế thì tùy ý các anh đi.

Làm loạn trên đường một hồi lâu, bé con bị các anh mang về dạy dỗ lại một chút.

Nhưng mà bé rất là ngoan nha, trước khi đi còn kịp thời vẫy tay chào Noona xinh đẹp.

Từ đó về sau, hàng xóm đều nhìn thấy cả nhà 7 người đi đâu cũng có nhau.

...

"Hôm nay tới đây là kết thúc."

"Jinie mau đi ngủ đi"

Cô bé tên là Jinie gật gật đầu.

Đi được một nửa liền vòng lại trở về phòng khách.

"Ba ba Taehyung!"

Taehyung biếng nhác ngồi ở trên ghế dài, nhìn thấy cô bé liền nói:

"Tại sao còn chưa ngủ?"

Jinie trèo lên ghế hỏi Taehyung:

"Ba ba Seokjin là em trai của các ba thật sao?"

Taehyung vừa định trả lời liền nghe thấy Seokjin từ ngoài cửa nói vọng vào:

"Đừng nghe Taehyung nói bậy bạ."

"Nhanh về phòng ba ba ngủ nào."

END.

(*): Bản gốc là: "Âu ni" (Unnie), nhưng vì tớ nghĩ tác giả có sự nhầm lẫn trong cách xưng hô của người Hàn nên sửa toàn bộ lại thành: "Noona".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro