2.Chỉ là muốn tỏ tình với anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 白日夢不落 (Bạch Nhật Mộng Bất Lạc)

Link gốc: http://tieba.baidu.com/p/4630206027

Pairing: Kookjin (Và một chút Alljin?)

----

Jeon Jungkook dạo gần đây cảm thấy các anh thật đúng là phiền toái, nhưng đương nhiên là không bao gồm vị anh cả của nhóm. Bởi vì anh cũng chính là nguyên do khiến cậu chán ghét các anh khác.

Thế nên Jungkook đã sớm quyết định, sau khi đủ tuổi trưởng thành rồi sẽ thổ lộ với Seokjin.

Còn nhớ những ngày đầu quen biết, vì cậu là em út, lịch trình lại bận rộn, nên Seokjin lúc nào cũng đặc biệt chiếu cố cậu, luôn lo cậu ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, giống y như mẹ cậu quản đủ chuyện, khiến cho Jungkook cảm thấy có chút phiền. Nhưng rồi thời gian trôi qua, cậu đột nhiên phát hiện chính mình thế nhưng ngày càng thích được anh quản, nhìn thấy người anh cả không ngừng chăm lo, nhắc nhở mình, không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng đáng yêu.

Về cơ bản, trừ bỏ Taehyung và Jimin lớn hơn cậu hai tuổi cũng muốn giành lấy anh, Jungkook có thể nói là người chiếm ưu thế nhất. Bởi vì sao? Vì cậu là em út. Cho nên cậu cũng không nóng lòng làm gì, phải chuẩn bị thật chu toàn, một lời thổ lộ thật lãng mạng.

Nhưng nghĩ cũng kì lạ, Jungkook nhận ra rằng mỗi khi cậu có ý đến gần Seokjin, không hiểu vì sao mấy ông anh đều lập tức có việc muốn tìm cậu, bằng không thì cũng là tìm Seokjin, rõ ràng là cố ý chia cắt hai người họ mà.

"Jin-hyung, em vừa sáng tác một đoạn nhạc, muốn anh cho chút ý kiến."

Yoongi-hyung này, có khi nào mà anh soạn nhạc muốn hỏi ý kiến Seokjin-hyung chưa?

"Seokjin-hyung, anh có thể giúp em sửa lại đoạn vũ đạo này không?"

Park Jimin, anh nói dối cũng không biết chớp mắt, anh vừa chỉ em đoạn đó còn gì.

"A! Jin-hyung, em vừa không cẩn thận đập vào đầu, đau quá ~ Anh giúp em băng bó có được không?"

Kim Taehyung, em rõ ràng vừa mới nhìn thấy anh cố tình đập vào vách tường, còn định nói anh bị điên đến nơi rồi, không nghĩ được thì ra đây là âm mưu của anh. Lần này xem như anh lợi hại!

"Seokjin-hyung, phiền anh một chút, em có chuyện muốn nói với anh."

Namjoon-hyung, chẳng bù cho IQ 148 của anh, nghĩ ra được lý do "chính đáng" như vậy. Khiến em cũng muốn mất mặt thay anh.

"Seokjin-hyung, lại đây em luyện vũ đạo cho anh!"

Hoseok-hyung, anh chắc là không tìm được lý do gì khác chứ gì. Công tư lẫn lộn thế là sao? Đừng cho là em không biết.

Thế là ngày qua tháng lại, chỉ tính sơ thôi là đã có đến một tuần cậu không thể cùng Seokjin một mình một chỗ, khiến cậu quả thật rất khó chịu.

Hiện giờ bọn họ đang làm việc ở một phim trường, tiến hành chụp ảnh cho bìa tạp chí A.

Lần này là đến lượt Seokjin cùng Taehyung chụp đôi.

Nhìn thấy hai người trên ống kính đùa giỡn với nhau thân mật như vậy, nét mặt Jungkook trong phút chốc tối sầm xuống.

"Đáng ghét, mình cũng có thể chụp đôi cùng anh ấy mà!" - Jungkook lẩm bẩm oán hận.

Lúc đầu tưởng rằng có thể lợi dụng công việc đẩy nhanh tiến triển, khiến cậu có thể ở cùng Seokjin mà không bị quấy rầy. Báo hại Jungkook phải đến văn phòng lôi kéo anh đạo diễn, cố tình ra ám hiệu rằng cậu cần phải, à không, nhất định phải chụp đôi cùng Seokjin. Đổi lại thì sao? Còn sao trăng gì nữa, chính là thực tại khốc liệt này đây: bị ném qua chụp một mình, trơ mắt nhìn hai người bọn họ vui vẻ đùa giỡn.

Chỉ cần nghĩ tới thôi là đã thấy đáng hận.

Jungkook dùng ánh mắt như cá chết bắn thẳng vào cái con người đang cười đến xán lạn mang tên Kim Taehyung ấy. Có điều phản xạ của Taetae nhà ta hình như cũng không có nhạy lắm. Nói chính xác hơn là chẳng cảm thấy gì, hai mắt vẫn cứ phát sáng nhìn chằm chằm vào Seokjin, mặc cho Jungkook đang hướng lưỡi hái về mình.

Sau khi chụp hình xong, Seokjin phát hiện Jungkook đang ngồi một mình một góc, liền lập tức đi về hướng đó.

"Jungkook của chúng ta bị ai chọc đấy? Sao lại ra đây ngồi dỗi?"

Vừa bước đến bên người cậu, Seokjin không tự chủ được mà lộ ra cưng chiều vô hạn, thuận tay xoa xoa đầu Jungkook. Cái đầu nhỏ của cậu theo động tác của Seokjin lắc lư qua lại. Jungkook bất giác cúi đầu làm cho Seokjin không nhìn rõ biểu tình bên dưới. Vì vậy nên cũng không phát hiện vẻ mặt bạn nhỏ Jungkook đã sớm đổi thành tươi cười vui vẻ.

"Sao lại không nói lời nào? Định không nói chuyện với anh luôn sao?" - Jungkook không có phản ứng gì khiến anh có chút lo lắng. Ngữ khí cũng tăng nhanh thêm mấy phần.

"Em có gì cứ nói với anh, có được không?"

Jungkook nhận ra người mà cậu thích đang đường đường chính chính một mực hướng về mình, lập tức đem toàn bộ uất hận lúc trước gạt ra sau đầu. Vui vẻ nghĩ rằng anh cõ lẽ cũng thích mình một chút. Nhưng cậu rất nhanh liền đem tươi cười áp chế lại, trước sau bày ra vẻ mặt không thoải mái, như vậy mới có thể tiếp tục chiếm lấy quan tâm của Seokjin.

"Anh!" - Cậu dùng thanh âm vô cùng ủy khuất nói với Seokjin.

"Buổi tối anh có việc bận không?"

"Chắc là không có việc gì..."

"Em có việc muốn nói với anh, một mình anh thôi nhé!" - Jungkook lo lắng không muốn nhìn thấy biểu tình cự tuyệt.

"Đêm nay, 12 giờ ở công viên gần ký túc xá, anh đến đó đi. Nếu anh không đến em sẽ không về."

"Được rồi..." - Seokjin bị ngữ khí kiên quyết của Jungkook làm cho giật mình, vẻ mặt mơ hồ đáp ứng.

Nghe thấy lời đồng ý của Seokjin, Jungkook lập tức quay đầu lại cho anh một nụ cười xán lạn. Kiên quyết nói:

"Hyung, nuốt lời trời tru đất diệt!"

Không đợi Seokjin kịp phản ứng, Jungkook liền cao hứng tiêu sái, để lại Seokjin vẻ mặt bất đắc dĩ phía sau.

"Nhóc con, anh là anh cả đó nha!"

Có lẽ đối với đứa em út bướng bỉnh này, anh lúc nào cũng thừa vài phần cưng chiều.

"Hyung, làm sao vậy?" - Taehyung không biết lúc nào hoàn thành phần chụp đơn đột ngột lên tiếng. Thật ra Taehyung vốn đã đứng ở gần đấy nghe ngóng một lúc lâu rồi, nhưng khoảng cách vẫn còn hơi xa một chút, chỉ có thể bắt được vài chữ. Cuối cùng cũng quyết định tiến lại gần hỏi:

"Hyung, anh vừa cùng Jungkook nói cái gì?"

"À, chuyện đó thì..." - Seokjin hơi ngập ngừng nói ra liền nghĩ đến lời Jungkook dặn: "...một mình anh thôi nhé!" liền vội sửa lại thành: "Không, không có gì đặc biệt đâu, em đừng để ý!"

"Là vậy sao..." - Nhận thấy Seokjin không có ý định trả lời , Taehyung cũng không tiếp tục truy vấn nữa. Thế nhưng lại dùng ánh mắt "Anh đang giấu diếm cái gì, mau nói!" nhìn chằm chằm vào Seokjin, làm cho Seokjin khóc không ra nước mắt.

"Taehyung, Seokjin, phải đi đến chỗ hẹn lịch trình kế tiếp rồi." - Người quản lí từ phía xa lên tiếng, vừa hay giải cứu Seokjin khỏi tình thế khó xử, anh suýt chút nữa đã bị ánh mắt của Taehyung ép nói ra rồi.

"Taetae, đi nhanh lên!" - Nói xong Seokjin liền nhanh như chớp đào tẩu.

"Chết tiệt, để thoát rồi." - Taehyung nghiến răng nghiến lợi, xem ra phải cùng các anh em mở hội nghị cấp cao rồi.

Taehyung vừa lên xe liền cầm điện thoại báo cáo tình hình.

Kim Đại Gia(*): Anh em, cảnh báo cấp S.

J-Horse: Làm sao? Làm sao vậy?

Người cơ bắp: Chuyện gì đang xảy ra?!

Thần phá hoại: Sao?

Min-thiên-tài:?

Kim Đại Gia: Vừa mới thấy Jungkook không biết cùng Seokjin-hyung nói chuyện gì. Sau đó còn tươi cười mờ ám.

J-Horse: Thế nên?

Kim Đại Gia: Jungkook hành động rồi.

Người cơ bắp: Thế quái nào còn sớm hơn dự tính nữa?

Người cơ bắp: Không lẽ là vì dạo gần đây chúng ta quấy rối nó nhiều quá? Đâm ra đẩy nhanh kế hoạch?

Thần phá hoại: Nhất định phải ngăn lại!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Min-thiên-tài: Vừa thấy cậu chạy đi tìm Jin-hyung mà. Có thu được gì không?

Kim Đại Gia: Em chạy đến hỏi thì Seokjin-hyung không chịu nói. Cơ mà có nghe được vài chữ quan trọng

Kim Đại Gia: Có phải rất lợi hại không?

Thần Phá Hoại: Anh mày đâu cần quan tâm chuyện đó. Mau đem tin tức nghe được nói ra. Nhanh lên.

Người cơ bắp: Cậu có lợi hại hay không không quan trọng.

Kim Đại gia: Được lắm, mọi người đều khi dễ em.

Min-thiên-tài: Anh mày cho mày 3 giây.

Min-thiên-tài: 1

Min-thiên-tài: 2

Kim Đại Gia: Được rồi! Được rồi! Em nghe được: ban đêm, công viên, một mình.

J-Horse: Cái gì!? Thằng nhóc này dám mơ tưởng giành người của anh!? Buổi tối đem Seokjin-hyung vào công viên làm gì!? Không biết phân biệt đâu là người có thể đụng vào, đâu là người không thể đụng vào à?

J-Horse: Chết tiệt! tuyệt đối KHÔNG ĐƯỢC.

Kim Đại Gia: Seokjin-hyung là của em! Không cho ai đụng vào!

Người cơ bắp: Đừng náo loạn. Hiện giờ là thời đểm ngàn cân treo sợi tóc, chúng ta phải bình tĩnh.

Thần phá hoại: Jimin nói rất đúng, chúng ta phải thảo luận tìm ra đối sách.

Min-thiên-tài: Trước hết, tạm thời án binh bất động. Tránh cho lại rút dây động rừng.

Min-thiên-tài: Giám sát chặt chẽ hai người kia.

Người cơ bắp: Rõ.

Thần phá hoại: Hiểu rồi.

J-Horse: Đã biết.

Kim Đại Gia: Tuân mệnh.

Sau đó, cả hai nghi phạm Jungkook cùng Seokjin cũng không có biểu hiện gì kỳ quái, đối xử với nhau vô cùng bình thường, cứ như vậy một ngày lịch trình kết thúc.

Náo-lọan-thiếu-niên-đoàn cuối cùng cũng về đến ký túc xá. Ai cũng theo thói quen tiến về phòng của mình, bởi vì cả ngày làm việc bận rộn, mỗi người đã sớm mệt đến không thở được nên chẳng thừa một chút tinh thần nào mà nhận ra sau khi xuống xe Jungkook đã không trở về. Đợi đến lúc Jimin hỏi mọi người có nhìn thấy Jungkook không mới phát hiện bạn nhỏ đã bốc hơi từ lúc nào không hay.

"Anh hỏi rồi, thằng bé về công ty luyện tập thôi. Không có gì đâu." - Seokjin vừa nghe Jimin nói xong lập tức gọi cho Jungkook hỏi cậu đi nơi nào, liền nhận được một câu trả lời như thế.

Thật kì lạ, rõ ràng là đã có hẹn với mình mà?

"Em hiểu rồi Jin-hyung."-Jimin hướng Seokjin mỉm cười.

Đợi đến lúc Seokjin đi ra khỏi phòng, năm người bọn họ liền tập trubg lại lập hội bàn tròn.

"Bây giờ nên làm gì đây?" - Taehyung mở đầu bằng một câu hỏi.

"Jungkook phải xử lí làm sao?" - Jimin tiếp lời.

"Dù sao, chúng ta cũng không biết thằng nhóc ở đâu, vậy giám sát chặt chẽ Seokjin-hyung hơn là được rồi." - Namjoon đưa ra ý kiến.

"Namjoon nói đúng. Cho dù Jungkook muốn làm gì, chỉ cần theo dõi Seokjin-hyung là ngăn cản được nó." - Yoongi đồng tình

"Đúng vậy." - Hoseok kết luận hai tiếng.

Trong khi đó, ở một diễn biến khác, Jungkook đang trên đường vội vàng chuẩn bị những thứ cần thiết. Cậu đã tính toán phải làm một màn thổ lộ thật hoàn hảo. Tuy rằng chắc chắn không thể để cho các fan biết, cũng không thể lãng mạng như trong phim điện ảnh, nhưng nói thế nào đi chăng nữa cũng tuyệt đối không nên tay không mà tới. May mắn là cậu đã suy tính từ rất lâu rồi nên mới có thể chuẩn bị kĩ lưỡng đến như vậy.

Đầu tiên là phải thuê được công viên nhỏ gần ký túc xá. Jungkook xem qua một chút, xác định gần đây rất ít người đi lại, nếu có cũng chỉ là Staff của công ty nên mới an tâm bắt đầu bố trí. Tiếp đó là sắp nến thành hình trái tim này, cuối cùng là đem bong bóng treo lên hai bên cột, như vậy là xong. Cậu chỉ cần phải chuẩn bị một lời tỏ tình thật lãng mạng nữa là hoàn hào. Cứ như vậy kim đồng hồ không ngừng quay, bất tri bất giác đã đến 12 giờ đêm.

Seokjin nhận thấy cũng đã sắp đến thời điểm hẹn, mặt tạm chiếc áo len tránh gió, cầm điện thoại chuẩn bị ra ngoài.

"Hyung, anh định đi đâu vậy?" - Jimin từ phía hành lang cất tiếng hỏi.

Anh vốn lúc đầu định yên lặng đi ra ngoài, không ngờ tự dưng lại bị bắt gặp giữa chừng.

"Ji...Jimin à, anh phải đến cửa hàng tiện lợi."

"Anh đến cửa hàng tiện lợi thật không? Nếu vậy sao lại giật mình khi em gọi?" - Jimin nheo mắt lại nghi ngờ nói.

"Xem phản ứng vừa rồi, em còn nghĩ anh định dấu chúng em đi làm chuyện xấu."

"Không, không có mà. Em lại hay đùa rồi." - Seokjin miễn cưỡng cười ha ha vài tiếng liền vội vàng mở cửa chạy ra ngoài.

Nhìn thấy cánh cửa trước mắt đóng sầm lại, đáy mắt Jimin càng ngày càng trầm.

Đi ra khỏi kí túc xá, Seokjin cầm di động gọi điện cho Jungkook.

"Jungkook, em đang ở đâu?"

"Em đang ở công viên."

"Xin lỗi, đợi anh một chút, anh lập tức đến."

"Không sao đâu, anh cứ từ từ mà đi."

"Jungkook? Sao giọng em lại run? Có phải vì lạnh không?"

"Không có việc gì đâu. Đợi lát nữa gặp nhé."

Jungkook vội vàng tắt điện thoại, hít sâu một hơi làm dịu đi cảm xúc, nhưng tiếng tim đập trong lồng ngực vẫn đang tố cáo cậu giờ phút này có bao nhiêu hồi hộp.

Cậu nhìn thấy Seokjn ở phía đèn đường bên kia chậm rãi đi đến. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu một bên sườn mặt khiến cho chúng càng thêm sắc nét.

Cái người này, tại sao lại đẹp đến như vậy cơ chứ.

Người phía bên kia dường như cũng đã nhìn thấy cậu, liền gia tăng cước bộ chạy lại đây. Vừa bước đến lập tức cởi áo len ngoài khoác lên người cậu.

"Buổi tối nhiệt độ thấp như vậy. Sao còn đứng đây không sợ bị cảm lạnh."

Một bên nói vậy thế nhưng lại lập tức hắc xì.

"Anh đừng lo cho em." - Jungkook nhẹ nhàng mỉm cười trả lại chiếc áo về vị trí ban đầu.

Seokjin có chút ngượng ngùng quay mặt đi nhìn xung quanh.

Tuy rằng bình thường anh luôn nhận mình là anh cả, nhưng có đôi khi so với cậu anh lại càng giống đứa nhỏ cần chiếu cố hơn. Jungkook bất giác đưa tay xoa đầu Seokjin, trong mắt là dịu dàng vô hạn.

"Này, làm gì đấy!" - Seokjin định tránh thoát khỏi bàn tay Jungkook thế nhưng cậu lại gắt gao không bỏ xuống.

"Anh, nhắm mắt lại được không?" - Jungkook kéo tay Seokjin chạy đi.

Anh không còn lựa chọn đành nhắm mắt lại tùy ý chạy theo Jungkook.

Jungkook nắm tay Seokjin lòng tràn đầy vui mừng đi đến chỗ cậu đã chuẩn bị từ trước.

Có điều, vừa đến nơi, biểu tình tươi cười lập tức biến mất.

Nguyên do là...

5 tên này tại sao lại ở đây? Còn nữa đồ của mình đâu?

Jungkook vừa nghĩ đến lập tức phát hiện ra câu hỏi vừa rồi ngu ngốc đến mức nào.

Không cần hỏi, nhất định là do 5 ông anh kia đã làm một ít "chuyện tốt" rồi.

Bất quá, tôi đây là Jeon Jungkook, nào có thể dễ dàng bại trận như vậy. Jungkook vẻ mặt vô cùng bình tĩnh ném cho 5 tên kia một ánh mắt kiêu ngạo.

Nhận ra người phía trước ngừng chạy, nhưng lại chẳng có động tĩnh gì, Seokjin trộm mở mắt.

Hiện tại là chuyện gì đang xảy ra? Tại sao mọi người lại đến đây? Jungkook không phải bảo là nói chuyện một mình sao?

"Jungkook?" - Seokjin đem đầy bụng nghi hoặc hóa thành hai chữ.

Jungkook không trả lời, xoay người kéo Seokjin chôn vào trong lòng, chậm rãi đem từng tiếng, từng tiếng vọng từ trái tim thốt ra.

"Seokjin-hyung, em thích anh."

Jungkook nói xong nhẹ nhàng đặt lên môi Seokjin một nụ hôn nho nhỏ, sau đó tươi cười chạy vụt khỏi hiện trường. Để lại 5 con người phẫn nộ đằng sau và một Kim Seokjin ngây ngốc vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

END.
(*): Chỗ này nguyên văn là "4 Đô La", tớ không hiểu ý tác giả là gì nên dịch là "Kim Đại Gia" vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro