Chap 1: One week before

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng













Mọi chuyện bắt đầu, như thường lệ trong cuộc sống của Sungwoon, bởi vì anh đã mắc sai lầm khi chọn bạn mà chơi. Mặc dù công bằng mà nói thì Sungwoon chẳng có nhiều cơ hội để thành bạn bè với Jaehwan, vì rằng họ ở cùng nhau 4 ngày 1 tuần ở các lớp học khác nhau và những lúc còn lại thì ở nhà. Lí do duy nhất lí giải cho điều này là vì Sungwoon là người xui xẻo nhất vũ trụ.

"Anh chẳng biết chơi bóng chuyền như nào cả!" Sungwoon nhắc lại một lần nữa phòng khi lần cự tuyệt thứ mười sáu này bị ngó lơ. "Anh còn không biết luật chơi như nào."

"Có một quả bóng và một cái lưới, ai ghi điểm nhiều hơn thì thắng." Jaehwan giải thích – không hề có lời mỉa mai nào – một cách bình thường và Sungwoon cố gắng kiềm chế để không dí đầu Jaehwan vào mớ khoai tây chiên mà cậu ta đang ăn.

"Đừng có tỏ ra thông minh" Sungwoon nhảy xổ vào. "Làm thế nào để anh mày có thể rút lui?"

"Anh không thể." Jaehwan vui vẻ trả lời. "Trận đấu sẽ diễn ra trong 1 tuần và họ không chấp nhận bất cứ đơn rút lui nào."

"Anh không thể xuất hiện được." Sungwoon trừng cậu ta.

"Thử không coi, cho ngủm bây giờ." Jaehwan đe dọa. Trên má cậu ta có dính vệt sốt cà chua và Sungwoon thì đang ngập trong toan tính nên còn không buồn chỉ cho cậu ta. "Anh mày gần như bắt Jisung hyung đăng kí cho khoa âm nhạc thay vì kịch đấy. Đệt mẹ hẳn ngành đôi cơ. Giờ nhiều người tham gia mấy khoa-không-phải-âm-nhạc lắm, chỉ vì họ nghĩ lũ khoa âm nhạc tệ lậu thể thao."

"Và họ đúng còn gì." Sungwoon nói và chỉ vào bản thân."Anh. Một ví dụ điển hình. Anh không chơi thể thao. Bọn mình cũng không ai chơi thể thao. Và đó là lí do bọn mình ở Đại học Nghệ thuật Quốc gia, đéo phải Thể dục thể thao."

"Bọn em đều biết anh là đồ mọt sách yếu xìu," Gunhee chen vào và Sungwoon quay sang lườm cậu. Gunhee chỉ cười to và thảy hộp khăn giấy vào mặt Jaehwan. "Lau cái mặt đi giùm cái, đồ con người Nê con mẹ nó An."

"Minki thì sao? Chẳng phải em ấy thắng giải huy chương bạc ở trận tennis năm ngoái à?" Sungwoon đề nghị trong tuyệt vọng. "Mời cậu ta tham gia thay vì tao. Hoặc Dongho."

"Minki đang nhắm tới huy chương vàng cho giải tennis năm nay nên cậu ấy không tham gia bóng chuyền được đâu." Jaehwan lau má qua loa rồi trả lời. "Và Dongho nói là cậu ấy không muốn."

Sungwoon nhấp nháy. "Và thế là mày bỏ cuộc? Trong khi mày ở đây ném anh vào địa ngục?"

Jaehwan khịt mũi. "Làm ơn đi. Anh nghĩ em bắt Dongho làm những điều cậu ta không muốn được chắc? Thêm vào đó thì cậu ta tham gia đấu vật rồi. Anh là người duy nhất chưa đăng kí môn nào."

"Bởi vì nó ngu ngốc." Sungwoon méo mặt và thất bại trở lại ghế, bất thình lình đá chân Gunhee dưới bàn một cái. Anh không thèm xin lỗi vì dù sao thì lỗi là do chân Gunhee dài vl.

Sungwoon chỉ là không hiểu sao bọn họ, trường Đại học Nghệ thuật như cái tên của nó với những dòng chữ vàng lấp lánh khắc ở cổng chính, cần phải tổ chức tuần lễ thể thao cho lễ Chuseok. Nó không giống như mấy đứa ở đại học thể thao sẽ tổ chức chương trình văn nghệ để mừng lễ. Vâng, anh thấu hiểu cộng đồng và tinh thần ganh đua và mọi thứ, nhưng hãy thực tế coi nào, tất cả những gì nó đem đến chính là tạo thêm mâu thuẫn giữa các ngành với nhau.

Vì vậy cho nên, vâng, anh thực sự quan ngại về Tuần lễ thể thao Chuseok. Cũng không phải anh ghét bỏ sâu sắc gì điều này. Anh chỉ nghĩ là nó không cần thiết và không quan tâm theo cái cách mà nhiều người đang làm. Ai là kẻ thắng cuộc khi Taehyun thức dậy lúc 5 giờ sáng để tập luyện cho trận bóng đá trong khi Sungwoon ngủ một cách ngon lành trên giường mặc kệ sự đời?

Phần lớn những gì anh làm trong Tuần lễ thể thao suốt 2 năm qua là gia nhập đội cổ vũ và ăn hotdog trong khi la hét với những khoa khác. Nhưng năm nay chắc chắn sẽ khác vì Jaehwan là một thằng khốn.

"Nghe này, anh chỉ cần đứng đó cho đủ đội hình thôi." Jaehwan nổi lòng thương xót anh và nói vị trí đội hình. "Em và Jisung hyung và Minhyun sẽ đứng quanh anh tạo nên đội hình tam giác Bermuda. Sẽ không có quả bóng nào bay tới chỗ anh."

"Anh không nghĩ mày hiểu cái tam giác Bermuda là gì." Sungwoon thở dài. "Mà bọn mình phải đấu với ai thế?"

"Bọn Double Ds." Jaehwan cuối cùng cũng rất biết duyên dáng mà bày tỏ sự bẽn lẽn.

"Đệch mợ." Sungwoons cảm thán. "Đéo, anh không chơi đâu. Taehyun sẽ cười vào mặt tao ít nhất là 2 năm nữa."

"Và nó có khác gì so với cuộc sống bây giờ của anh hả?" Gunhee há mồm cười lớn và lần này Sungwoon thực sự cố tình đá vào chân cậu ta.

"Anh ấy đâu có chơi bóng chuyền đâu." Jaehwan cố gắng thuyết phục lại anh.

"Nó còn tồi tệ hơn. Cậu ta sẽ xuất hiện trong đám đông với cái camera 360 độ như 3 cái máy bay không người lái chộp lại mọi khoảnh khắc anh té sml ở mọi góc độ có thể. Anh không chơi đâu, nhất là trước mặt Double Ds."

"Bọn mình dừng vụ gọi bọn khoa nhảy là Double Ds được chưa?" Gunhee than thở. "Bởi vì tất cả những gì em có thể nghĩ là Ong Seongwu với mấy trò đùa của cậu ta và đó là lí do vì sao em không muốn phí chất xám và năng lượng vào bọn nó."

"Hầu như chẳng có ai nghĩ vậy, trừ mày ra," Sungwoon bình luận. "Có thể vấn đề là ở não mày đấy."

Gunhee đảo mắt, không may lại làm cậu ta trông như dở hơi.

"Mà sao mày lại đăng kí vào bóng chuyền vậy?" Sungwoon huých Gunhee và hỏi. "Jaehwan nắm được thóp mày hay sao?"

"Em tự đăng kí đấy nhé." Gunhee nói, trông tự hào đến là vô lý.

Sungwoon khịt mũi. "Mày? Mày cố chạy đuổi theo xe bus trong vòng 30s và gọi tao kêu xe cứu thương vì mày nghĩ mày sắp lên cơn đau tim tới nơi."

"Giờ em đã không còn là em của ngày hôm qua đâu." Gunhee khoa trương phẩy tay và nói.

"Việc đó mới hồi tuần trước thôi." Sungwoon nhắc nhở cậu ta, nhưng Gunhee cũng không nhượng bộ.

"Em đã tập luyện vài ngày rồi nên sẽ ổn thôi. Em cũng từng chơi bóng chuyền nghiệp dư hồi cấp 3 rồi. Ông nên lo cho thân ông trước đi."

"Nhưng anh đây không muốn." Sungwoon lớn tiếng than thở, thu hút sự chú ý từ các bàn khác trong quán cà phê.

"Nếu anh không tham gia, bọn em sẽ không đủ người chơi và tự động bị phạt." Jaehwan nói. "Về phần bọn Double Ds. Bọn mình cũng coi như tình nguyện đưa huy chương vàng rồi. Anh có muốn kiểu tổn thương lòng tự trọng đó không Sungwoon? Ít nhất nếu tụi mình có thua thì cũng thua như những thằng đàn ông."

Gunhee bĩu môi và cho một tràng pháo tay đầy chế nhạo. Sungwoon khịt mũi.

"Ok, Tim Sắt. Để xem lòng tự trọng của ông sẽ tổn thương như nào khi tụi mình thua bởi vì tôi có đôi mắt và đôi tay linh động như con dơi vậy đó."

"Anh sẽ làm tốt thôi." Jaehwan vươn qua và vỗ vai Sungwoon. "Anh chỉ cần đứng đó, trông đẹp trai vào và mọi chuyện cứ để dân thể thao thực thụ như tụi em lo. Tụi mình sẽ thắng cái trận đấu quỷ sứ đó."

Sungwoon thực sự rất nghi ngờ độ chân thực của lời nói này.

Khi Sungwoon quay trở lại căn hộ của mình thì thấy Taehyun đang đứng ở tủ lạnh tu sữa ừng ực lấy từ thùng các tông.

"Sữa sắp hết hạn rồi mày êi." Sungwoon cằn nhằn và đẩy anh ta qua một bên để lấy hộp sữa chua của mình.

"Sẽ không nếu tao uống nhanh hơn khi nó hết hạn." Taehyun nhún vai và đặt thùng các tông lại chỗ cũ. "Mày tìm gì đấy?"

"Hộp sữa chua của tao. Mới mua tối qua đấy. Mày thấy đâu không?" Sungwoon rất chắc chắn là đã để nó cạnh lon cá ngừ hộp có-lẽ-đã-hết-hạn-với-nguồn-gốc-không-rõ-ràng. Jaehwan không thích sữa chua nên chắc chắn là nó không lấy rồi. 

"Erm," Một giọng nói vang lên từ phòng khách và Sungwoon ngẩng đầu khỏi tủ lạnh thì thấy Kang Daniel lòi ra từ sofa. "Chắc là không phải cái này đâu đúng không anh?"

Cậu đưa tay lên để lộ hộp sữa chua yuzu của Sungwoon đã vơi hơn nửa.

"Tại sao..." Sungwoon lầm bầm trong khi Kang Daniel chép môi đầy tội lỗi. "Taehyun hyung bảo em là có thể lấy bất cứ thứ gì trong tủ lạnh."

Sungwoon quay sang lườm Taehyun đang cười đến độ giả tạo không thể nào giả tạo hơn. "Tao tưởng không có gì đáng ăn ở tủ lạnh."

"Cảm ơn ạ," Kang Daniel lẩm bẩm từ sofa. "Em sẽ mua hộp mới cho anh vào ngày mai nhé Sungwoon hyung."

Sungwoon tự hỏi hai người đã thân thiết đến độ để Kang Daniel có thể gọi anh là hyung hay chưa."Quên đi," anh nói rồi đóng tủ lạnh lại. Nếu nói anh sập cửa có hơi thô bạo thì vì là hôm nay chẳng có chuyện gì theo đúng ý anh cả.

"Yo. Tao nghe nói mày đăng kí tham gia bóng chuyền hả?" Taehyun băng qua ngồi cạnh Kang Daniel trên sofa rồi nói. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Jaehwan," Sungwoon chỉ nói cụt lủn như vậy coi như giải thích mà không thêm bớt cái gì mặc lông mày của Taehyun đang treo đầy dấu chấm hỏi.

"Em không biết là anh lại chơi bóng chuyền đấy." Kang Daniel nở nụ cười thương hiệu với anh và nói. Sungwoon tạm thời mờ mắt bởi nụ cười đó cho nên anh thậm chí không có thời gian để nghĩ là cậu ta thực sự tò mò hay là đang hạ thấp mình.. "Cậu thì có gì hay sao?"

"Ôi, đỉnh nhất đấy." Taehyun cười đểu với ánh sáng lấp lánh quen thuộc lập lòe trong mắt và Sungwoon có cảm giác nhất thời muốn giết người. "Mày thậm chí còn không tin được đâu."

"Tuyệt," Kang Daniel gật đầu như giã tỏi. "Đoan chắc là em phải đấu với anh rồi. Em trông chờ vào nó đấy, hyung."

"Tớ cũng vậy nè cậu ơi." Taehyun mỉm cười khúc khích và nói.

Sungwoon chuyển sang chế độ muốn giết người xong tự tử.

"Bọn tao đang định làm vài ván COD. Tham gia chung hông?" Taehyun hỏi, sau khi anh đã kiềm chế được việc lôi Sungwoon ra làm trò đùa.

"Nô," Sungwoon đảo mắt.

"Ngưng hờn dỗi giùm đi." Taehyun nói. "Tao sẽ mua hộp sữa chua cho mày ngay bây giờ nếu mày thực sự thèm nó đến vậy."

Kang Daniel đặt vội cái điều khiển xuống và thẳng lưng lên.

"Quên đi đồ điên, tao không có dỗi." Sungwoon nghiến răng. "Dù sao thì tao cũng đang có chuyện cần làm nên tốt nhất là bớt ồn ào đi."

"Rõ." Taehyun chào và Sungwoon từ chối đảo mắt thêm lần nữa và đi như dẫm từng bước về phòng ngủ, lờ đi tiếng ồn ào từ trận đầu đang chiếu trên TV.

Mọi người sẽ nghĩ Sungwoon sẽ dễ thở hơn khi sống chung với một người bên khoa nhảy, nhưng anh biết Taehyun từ hồi bé xíu cơ. Từ ở quê, những người thân quen và tất cả moi thứ. Khi anh tình cờ gặp Taehyun một vào tuần trước vào ngày định hướng, thì cả hai người đều không có cơ hội tìm được phòng ở ktx trong trường như nhau bởi vì họ đều đăng kí trễ, Sungwoon nghĩ là mình đã rất may mắn. Anh đã không biết rằng Taehyun, mấy năm sau, đã thu nạp càng ngày càng nhiều những đứa bạn đầy phiền toái như Doube Ds và biến chỗ ở của bọn họ thành nơi tụ tập ăn chơi của mọi người.

Nhưng không hẳn là như những gì Sungwoon đang than phiền bởi vì mỗi khi anh hoặc Jaehwan không mượn được bất kì phòng tập nào để tập hát, họ chỉ cần quay lại đây và Taehyun đã tốn khoảng 50 cái bịt tai vào ngày này.

Sungwoon thả mình xuống giường, cắm tai nghe vào và quyết định buông thả bản thân với cái lí do rằng ngày hôm nay quả thực tệ vcl. Bài luận văn Âm nhạc dân gian của anh cũng đành bỏ xó đợi đến khi tâm trạng anh khá lên mới xong nổi. (Thực ra, cũng không thể bởi vì hạn là ngày mốt và Sungwoon chỉ mới gõ được cái tiêu đề và vài ba luận điểm về những gì anh muốn viết, nhưng sao cũng được, anh sẽ thức trắng đêm mai để làm nốt)

Anh chỉ định chợp mắt một lúc trước khi đi tắm thôi nhưng cuối cùng lại ngủ lâu hơn bởi vì khi tỉnh dậy thì tay bên trái đã tê rần và điện thoại đã hết pin từ đời nào. Sungwoon chớp chớp mắt mấy giây trước khi nhận ra những tiếng gõ cửa đúng lúc làm anh tỉnh dậy.

"Hmm...chuyện gì?" Anh thô lỗ hỏi một Taehyun đang ăn bận gọn gàng trước cửa.

"Mày đã ngủ rồi à?" Taehyun nhướn mày.

"Mấy giờ rồi?" Sungwoon thở dài. "Muốn gì?"

"Quá 11 giờ rồi ông nội ạ." Taehyun khịt mũi. "Niel chuẩn bị đi và tao cũng đi ăn đêm với nó luôn. Đi không?"

"Không." Sungwoon cố nhấp nháy mắt để đuổi cơn buồn ngủ ra khỏi đầu. "Tao chuẩn bị đi tắm. Khi về thì mua giùm tao mấy cốc ramen được chứ?"

"Rõ rồi," Taehyun kéo khóa cái áo hoodie lại và rời đi với Kang Daniel, người đang ngoái lại nhìn Sungwoon và vẫy tay với anh. Sungwoon chỉ nháy mắt đờ đẫn đáp lại cậu ta.

Anh đã ngủ hơn 3 tiếng đồng hồ nên Sungwoon thấy thế đã đủ và quyết định đi tắm. Đã đến lúc giải quyết bài luận ở lớp Thể loại âm nhạc và hối hận vì sao lại đăng kí lớp này bởi vì anh đã nghĩ nó sẽ dễ hơn lớp Sản xuất âm nhạc.

Trong lúc đang cố gắng dịch và chú giải dở dang một bài báo mạng tiếng Anh anh tìm thấy trong tập tài liệu của mình thì có ai đó nhấn chuông cửa.

Sungwoon thề sẽ giữ lời hứa của mình ném Jaehwan ra ngoài ban công nếu cậu ta làm mất chìa khóa tiếp.

Anh đã quá đủ bận bịu, theo nhiều cách khác nhau, để mà hét vào mặt Jaehwan và làm anh thêm mệt mỏi thì khi anh mở cửa ra và thấy Kang Daniel đứng đó.

"Chào?" Sungwoon lẩm bẩm. "Cậu quên cái gì à?"

"Đây," Kang Daniel mỉm cười và nhét một túi nilon vào ngực Sungwoon. "Đây là trả lại hộp sữa chua của anh."

Sungwoon nhìn xuống cái túi và thấy vài cốc ramen và hai hộp sữa chua.

"Taehyun hyung nói là anh cũng muốn ít ramen nữa đúng không?"

"Cậu có thể đưa cho Taehyun cũng được mà." Sungwoon nói bởi vì anh không biết nói gì. Hình như là anh chưa bao giờ nói chuyện tử tế với Kang Daniel ngoài những lần chào hỏi theo thói quen, hoặc thậm chí là ở một mình với cậu ta. Trừ một lần Sungwoon say khướt tại lễ hội trường vài tháng trước và Kang Daniel đã phải đưa anh về.

"Anh ấy nhập hội Seongwu hyung và đám còn lại rồi. Em nghĩ bọn họ sẽ về muộn. Em chỉ ghé qua đây trên đường về ktx thôi mà." Kang Daniel trả lời. "À còn nữa, em mua cho anh một hộp yuzu và một hộp đào. Hộp vị đào ngon hơn đấy anh ạ."

"Cảm ơn?" Sungwoon lầm bầm, có chút xấu hổ.

"Hey, anh muốn tập chung không?" Kang Daniel bất ngờ hỏi. "Cho trận bóng chuyền ấy?"

"Erm. Không?" Sungwoon trả lời ngay lập tức, và tự nhăn nhó với bản thân rằng lời từ chối đó có phải hơi quá đáng không. "Ý tôi là, chúng ta là đối thủ mà, đúng không?"

"Yeah, anh nói phải. Đương nhiên rồi." Kang Daniel trông bối rối lạ kì? Sungwoon không chắc anh có xài đúng từ không nhưng cậu ta trông có hơi quẫn bách. "Dù sao thì, em đi đây. Gặp lại anh sau."

"Yeah. Ok." Sungwoon thì thầm sau khi Kang Daniel quay lưng bước đi.

Kì lạ thật đấy.

  Dù sao thì Kang Daniel cũng đúng.

Sữa chua vị đào đúng là ngon hơn hẳn.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro