Chap 2: The Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Cố lên, chú chim nhỏ hỡi." Minki hát nhỏ một tiếng và ấn lon nước lạnh 100 Plus vào mặt Sungwoon. Sungwoon kêu lên nhưng cũng nói cảm ơn một tiếng và đặt nó xuống. "Nếu anh may mắn thì trận đấu sẽ chỉ diễn ra trong vòng 1 giờ thôi."

"Ừa, may mắn không phải là từ anh chọn để miêu tả bản thân."

"Anh sẽ ổn thui." Minki bằng giọng coi nhẹ và đưa một lon nước khác cho Gunhee, người đang đeo một cái băng đô màu neon xấu xí thậm tệ.

"Với em thì dễ rồi," Sungwoon nói và ném một ánh nhìn đầy ghen tị đến cái huy chương vàng chễm chệ trên cổ Minki.

Minki nhếch mép và vỗ vỗ vào huy chương vàng của cậu ta.

"Anh định đeo nó bao lâu nữa đấy hả?" Gunhee nói. "Trận đấu tennis là từ hôm qua rồi đấy."

"Đến chừng nào người ta vẫn còn hâm mộ nó." Minki cười to. "Mày có tin được anh là người đầu tiên giành được 1 huy chương vàng cho khoa âm nhạc hay không? Hoặc là một cuộc thi cá nhân?"

"Wow, làm sao em lại không biết được?" Gunhee la lên. "Sau ba trăm bốn mươi hai lần anh lải nhải về chuyện đó. Sao anh không đem cái huy chương đó gắn mẹ vào trán luôn đi? Vẫn còn chỗ đấy."

"Mấy lời ghen ăn tức ở của mày đéo làm anh tụt mood đâu." Minki độp lại. "Dù sao thì cũng mong mọi may mắn cho trận đấu. Sungwoon hyung cố lên! Những người còn lại cũng cố lên!"

"Ya!" Sungwoon hét với theo ngay khi Minki vọt ra khỏi phòng thay đồ.

"Ít nhất em ấy cũng mua đồ uống." Jisung nói và ngồi xuống cạnh Sungwoon, vỗ vỗ lên đùi an ủi. "Em tập luyện gì chưa?"

"Không ạ," Sungwoon khịt mũi. "Có tập cũng vô ích thôi. Trừ khi mở não em ra thì may ra còn khá hơn."

"Đúng là tinh thần em mong được thấy trước khi bắt đầu trận đấu." Jaehwan khịt mũi. "Cảm ơn nhé."

"Không có gì." Sungwoon đảo mắt và uống cạn lon nước.

Trận đấu tiến triển đúng như Sungwoon đoán – không có gì cả.

Anh biết ngày tàn đã tới ngay khoảnh khắc bước vào trong sân và thấy Taehyun ở hàng đầu với camera điện thoại đã sẵn sàng hướng đến trận đấu. Cá 20 đô là bây giờ cậu ta đang phát trực tiếp.

Kang Daniel – người Sungwoon chưa gặp lại kể từ đêm đó – gật đầu chào anh một cái từ phía bên kia sân đấu. Sungwoon ngốc nghếch gật đầu lại, và chỉ vừa nhận ra ai với ai ở đội đối thủ khi tiếng còi vang lên và thế là Sungwoon bắt đầu một sự nghiệp huy hoàng nhưng đoản mệnh, không gì khác là trở thành trò cười của cả trường.

Tam giác quỷ Bermuda tự-thành-lập bao gồm Jaehwan, Minhyun và Jisung đã làm theo những gì họ hứa chính là ngăn chặn những quả bóng bay về phía Sungwoon bằng mọi cách có thể. Không may là, điều đó cũng có nghĩa là Sungwoon sẽ phải phô ra kĩ năng né bóng tốt nhất của bản thân ở giữa sân bằng cách cúi đầu né, chạy và nhảy lên trên quả bóng.

Bởi vì Double Ds thực sự nào phải là những con chipmunk không não nên 5 phút sau khi vào trận thì họ phát hiện ra vấn đề là ở Sungwoon và sau đó mọi thứ diễn biến càng ngày càng xấu đi, bởi vì bọn họ đã cố ý nhắm bóng thẳng vào Sungwoon. Jaehwan và Jisung thậm chí đã từ bỏ vị trí chiến lược của mình để đứng trước Sungwoon và cố đẩy bóng chệch hướng đi trước khi nó nện thẳng vào mặt Sungwoon.

"Này. EM ĐỠ NHANH!" Jisung hét lên ngay khi anh đã chậm chân chạy đến đỡ quả bóng đang lao thằng về Sungwoon. Đầu óc Sungwoon trống rỗng, quên luôn việc chơi bóng chuyền như nào mà đã giơ tay đón bóng cho đến khi tràng cười không-tin-nổi của Gunhee vọng vào tai anh thì anh nhận ra rằng, ha, anh giữ bóng trong lồng ngực như bế trẻ sơ sinh thay vì ném nó lại về phía bên kia.

Đến cả trọng tài cũng nhìn như đang rất cố gắng nhịn cười khi cô ấy huýt còi và giành 1 điểm cho Double Ds, cái lũ mà thay vì đang ăn mừng chiến thắng thì lại lăn ra cười như điên. Kang Daniel bắt gặp ánh mắt anh khi Sungwoon nhìn về bên này và giơ hai ngón tay cái về phía anh. Sungwoon chưa bao giờ muốn mặt đất ngay lập tức nứt ra và nuốt chửng anh xuống hơn bây giờ.

Toàn thể khán giả chưa bao giờ cảm thấy vui như thế khi đến lượt của Sungwoon. Anh khá chắc là đã nghe thấy giọng của Taehyun "Cố lên Sungwoon!" ở một xó xỉnh nào đó.

Sungwoon đã cố gắng. Anh thực sự đã cố gắng nhưng anh biết mình con mẹ nó đã tiêu rồi khi tay phải tiếp xúc với không khí và tay trái thì ném quả bóng lên không trung. Ong Seongwu, kẻ đang đứng ngay trước mặt Sungwoon ở bên kia lưới, núp sau vị trí phòng thủ mà cười đến khuỵu cả gối ngay khi nhìn thấy pha bóng đáng ra Sungwoon phải đỡ rơi thẳng xuống sàn và nảy lên nảy xuống bồm bộp mất một lúc mới dừng. Jisung ở phía sau vỗ tay, giấu mặt vào cổ Sungwoon, tiếng cười của ảnh dộng vào tai Sungwoon và Sungwoon bắt đầu nghĩ đến chuyện thay tên đổi họ và bỏ xứ ra đi có khó khăn không.

Không cần phải nói nữa, bọn họ đã thua.

"Nhưng nó cũng khá giải trí đấy, bro." Taehyun nói lúc bước tới sân đấu sau khi trận đấu chính thức kết thúc và Sungwoon đang ngồi trên sân gặm nhấm nỗi khốn khổ. "Đáng mà."

"Biến đi. Đến mà chúc mừng khoa của mày ấy." Sungwoon càu nhàu và nằm vật xuống cạnh Jisung.

"Ít ra thì bọn mình thua 25-16. Tốt hơn anh nghĩ." Jisung khôn khéo nói.

"Thôi nào." Taehyun huých Sungwoon bằng đôi sneaker. "Đứng dậy đi. Tối nay đi ăn pizza. Lâu lắm rồi bọn mình không đi chơi với nhau."

"Đéo," Sungwoon bĩu môi. "Tao sẽ không xuất hiện trước đám đông ít nhất là 20 năm nữa. Đã có video nào trên instagram chưa?"

"Video của tao đã có hơn 200 lượt xem rồi." Taehyun nói và Sungwoon rền rĩ. "Làm ơn đi. Mày là bạn của một nửa cái trường này và mọi người đều nghĩ mày dễ thương. Sức mạnh của mặt tiền đẹp đấy. Tao đã thấy hai em gái hậu bối bình luận về việc mày đã hi sinh anh dũng vì khoa của mày như nào cơ."

"Nhờ em cả." Jaehwan nói và đưa tay để high-five với Sungwoon. Sungwoon phớt lờ cậu ta.

"Sao cũng được người ơi." Gunhee nói và duỗi người ra. "Đi ăn pizza thôi. Em đói rồi."


"Woo, người anh hùng của đội đây rồi," Eunki thốt lên khi thấy Sungwoon bước chân vào quán pizza, theo sau Jisung.

Cũng không có gì ngạc nhiên khi anh đụng mặt tụi Double Ds ở đây vì chỗ này là nhà hàng gần nhất cũng như rẻ nhất quanh trường bọn họ, nhưng Sungwoon vẫn thở dài đầy bực bội.

"Im đi, Eunki." Anh quát lại. vì Eunki là một trong số người bên khoa nhảy mà anh thân thiết và ít nhất anh biết Eunki đùa với mình cũng không có ác ý gì. "Anh cũng không có nhớ là mày có ghi được điểm nào đấy."

"Bận đắm chìm trong show diễn anh dựng lên đấy," Eunki độp lại gần như là lập tức, lúc đó Ong Seongwu nghiêng người qua và chỉ vào Taehyun. "Anh bỏ tụi em để đi chơi với bọn họ à?"

"Câm mồm ngay," Jisung đẩy Sungwoon đi và lướt qua những bàn mà tụi khoa nhảy đang ngồi. "Dù sao thì cậu ta cũng đi chơi với lũ bại trận này này mỗi ngày đấy."

"Xài từ lũ bại trận nghe thật mỉa mai làm sao," Seongwu đáp lại nhưng cậu ta cũng cười to và đưa một miếng pizza cho Jisung. Phải rồi. Jisung là bạn với cả thế giới, từ bác bảo vệ trực đêm gác ở cổng chính cho đến họ hàng cụ kị ba đời của trường Dean.

Jisung đã an vị tại bàn của Double Ds, đối mặt với Jinwoo và Gunhee thì cũng vơ lấy những ghế trống xung quanh để cho cái bàn đông đúc hơn. Sungwoon sâu kín thở dài một cái khi Jaehwan than vãn bên tai anh.

"Bọn mình ngồi với bọn nó à?"

"Lại nữa?" Taehyun thúc vào tay Jaehwan và nói. "Mọi người thực sẽ sẽ nghĩ rằng bọn anh muốn gây hấn với khoa mấy đứa lắm."

"Lòng tự trọng của em đã bị tổn thương rồi." Jaehwan cằn nhằn. "Ví dụ như 20 phút trước đó."

"Lỗi của mày cả đấy," Sungwoon đảo mắt, lướt qua ngồi cạnh Jisung. Hẳn rồi, anh biết mấy đứa nhóc bên khoa nhảy cũng bực bội lắm nhưng anh là anh lớn. Ăn một bữa với tụi nó thì cũng không thành vấn đề.

Ngoại trừ việc Ong Seongwu băng qua chặn đường, lao tới cái ghế mà Sungwoon đã kéo ra, dứt khoát ngồi vào đó trước khi Sungwoon kịp thốt ra câu cậu đang làm cái quái gì vậy.

"Xin lỗi," cậu ta ngẩng đầu lên và nói, nghe chẳng có vẻ gì là hối lỗi. "Em muốn nói chút chuyện với Jisung hyung. Anh qua ngồi chỗ em cũng được ấy."

"Ok..." Sungwoon mím môi, đi loanh quanh bàn và ngồi xuống cái ghế Seongwu đã ngồi trước đó, ngay giữa Eunki và Kang Daniel.

"Yo," Kang Daniel giơ những ngón tay dính đầy nước sốt cà chua lên như để chào. Sungwoon chỉ gật đầu nhẹ một cái và ngồi xuống.

"Khá lắm, bro." Eunki cười nhếch mép và Sungwoon nhét một mẩu bánh mì tỏi trước mặt anh vào mồm Eunki.

"Ngậm miệng."

"Em đã nghĩ anh rất dũng cảm." Kang Daniel xen vào. "Ý em là, em thà chết còn hơn chơi một trò chơi mà em chẳng biết cái khỉ gì."

Sungwoon đã định nói gì đó cắn lại cậu ta nhưng Jaehwan đã nhanh hơn cướp lời. "Tha cho anh ấy đi. Bọn tao bắt ảnh tham gia vì không đủ người thôi."

"Bởi bọn anh, ý mày là một mình mày." Jisung làu bàu.

Jaehwan phớt lờ anh ta. "Ngưng trêu chọc Sungwoon hyung là được rồi đấy."

"Tao không..." Kang Daniel lắp bắp. "Mày nghĩ là tao...Không, ý tao là."

"Trơn tru vào, Niel. Thật trơn tru vào." Ong Seongwu chen mồm vô, nhưng khi Sungwoon nhìn sang cậu ta như muốn hỏi ý là gì thì đột nhiên cậu ta bị hút vào một câu chuyện với một Gunhee đang bối rối về việc cậu lấy băng quấn tay ở đâu.

"Họ phát nó cho mỗi người tham gia mà..." Gunhee nhỏ tiếng một cách không chắc chắn lắm. "Anh cũng đang đeo cái y hệt đấy còn gì."

"Phải ha." Ong Seongwu trả lời pha chút tinh nghịch. "Ha. Vui mà, đúng không?"

"Erm. Không?" Gunhee trả lời và nhướn mày nhìn Sungwoon. Sungwoon chỉ đành nhún vai đáp lại.

"Anh có lấy pizza được không? Để em lấy cho nè." Kang Daniel bất thình lình hỏi và cầm cái đĩa không của Sungwoon lên trước khi anh trả lời, gắp một miếng từ cái khay ở giữa.

"Cảm ơn..." Sungwoon nói và nhận lấy từ tay Kang Daniel, nhưng nó lại một lần nữa bị giật lại.

"Đợi chút. Em quên mất là anh không thích dứa trên pizza. Đây, anh lấy đỡ loại xúc xích đi."

Gunhee ném cho anh cái bản mặt WTF từ đối diện bàn, cái bản mặt mà Sungwoon chắc chắn cũng chính là cái bản mặt hiện giờ của anh. Làm sao mà Kang Daniel biết được Sungwoon không ưa mấy miếng dứa trên pizza? Anh không nhớ là có ăn với cậu ta bữa nào trước đây hoặc có một buổi nói chuyện dài thượt nào thảo luận về thói quen ăn pizza cả.

Có lẽ là Taehyun đã nói cho cậu ta, nhưng Sungwoon nghi ngờ về sự hứng thú của Kang Daniel đối với anh khi cùng Taehyun sẽ mở một buổi liệt kê thói hư tật xấu của Sungwoon. Có thể cũng chỉ là một lời nhận xét bâng quơ của Taehyun như 'wow anh chỉ có thể ăn pizza Hawaiian với mấy đứa vì Sungwoon là một thằng khốn cứng nhắc đéo muốn có hoa quả trong pizza của cậu ta' và Kang Daniel hẳn cũng đủ kì quặc để ghi nhớ nó.

Sungwoon lại lần nữa nói lời cảm ơn và lần này anh giữ cái đĩa chắc chắn hơn một chút. Kang Daniel trả lời "Không có gì đâu anh." với nụ cười khúc khích như thể rằng thái độ như thường lệ của Sungwoon có vẻ như...thú vị đối với cậu ta.

"Mấy đứa muốn đi club sau khi ăn xong không?" Ong Seongwu chậm chạp giãn cơ và nói. "Anh," cậu ta cắt ngang Jinwoo khi anh chàng giơ tay đầy nhiệt tình. "và Taehyun không được phép tham gia vì mai trận đá bóng của các anh bắt đầu lúc 10 giờ sáng."

"Mày cũng không phải là sếp của tụi anh, theo như lần cuối anh kiểm tra." Jinwoo khịt mũi.

"Em không phải, nhưng điều đó cũng không ngăn em tẩn vào mông các anh nếu các anh để thua tụi khoa Phim ảnh."

"Thôi cho xin," Taehyun nói từ phía cuối bàn. "Đó là 'khoa Phim ảnh'. Bọn nó tiêu nửa thời gian của mình để chết dí trong phòng biên tập. Bọn mình có thể thắng bọn chết tiệt đó. Không tốn một giọt mồ hôi nào."

"Đây là lí do vì sao mọi người ghét tụi bây." Minhyun càu nhàu.

"Miễn em iu anh là được rồi em iu à." Taehyun nhe răng.

"Tôi thèm vào ông đấy."

"Ừm, cũng chẳng còn cách nào." Ong Seongwu tự mãn nói. "Bọn mình được sinh ra với bề ngoài đẹp trai còn được cả khả năng chơi thể thao giỏi như này nào đâu phải lỗi của bọn mình. Ý em là, cũng có một số ít trong chúng ta không may mắn lại là thành những kẻ bại trận," cậu ta chỉ vào Kang Daniel đang còn giơ ngón giữa đáp lại, "vì một lẽ rằng nhân vô thập toàn, nhưng đời mà."

"Wow, cảm ơn em vì đã bỏ thời gian giao du cùng lũ thấp kém này," Jisung nói nốt bằng một cái cúi đầu hoàn mỹ. "Tụi anh rất biết ơn vì em đã chịu tốn thì giờ đi với tụi anh và rằng em sẽ đãi tụi anh bữa này thậm chí tụi anh còn không xứng đáng cơ."

"đcm..." Ong Seongwu bật thốt nhưng nhanh chóng bị nhấn chìm bởi tiếng hô vang tên cậu ta từ tứ phía. Đến cả Sungwoon cũng bỏ miếng pizza xuống và nhanh chóng nhập hội.

"Urgh. Được thôi." Ong Seongwu lầm bầm. "Tôi sẽ phá sản và phải hai ngày ăn một ly ramen trong mấy bữa còn lại của tháng để thỏa mãn niềm vui của mấy người."

"Ong Seongwu! Ong Seongwu! Ong Seongwu!" Kang Daniel lại bắt đầu hô tên lên và Ong Seongwu chỉ còn biết thở dài thườn thượt cam chịu trước khi nhảy theo tiếng hô.

Sungwoon cười thầm và vươn người qua bàn với lọ hạt phô mai nhưng Daniel (và nghiêm túc thì đm cậu ta và cả cái tay dài vô lý kia nữa) đã với tới trước và đưa nó cho anh.

"Vui anh nhờ?" Kang Daniel nói và Sungwoon nhìn cậu ta với ánh mắt khó hiểu. "Ý em là vụ bọn mình đi chơi với nhau ấy. Bọn mình chưa bao giờ đi chơi được buổi nào tử tế cả mặc dù em ghé chỗ anh ít nhất là 3 ngày 1 tuần."

"Phải ha," Sungwoon đáp và cực kì tích cực rắc phô mai vào pizza của mình. "Không nghĩ là cậu bảo cậu muốn đi chơi với một tên gay lọ cơ đấy."

"Cái gì cơ?" Kang Daniel nhấp nháy mắt còn Ong Seongwu thì kéo dài giọng "Ermmmmmm..."

Sungwoon nhận ra là mọi người đều đang đổ dồn sự chú ý vào bọn họ, vậy nên anh chỉ nuốt xuống miếng pizza và nói, "Quên đi."

"Mày kêu em ấy là gay-lọ?" Jisung hỏi. "Thật sao, Daniel?"

"Không, em không có." Kang Daniel quả quyết phủ nhận.

"Wow, Niel." Ong Seongwoo chậm rãi vỗ tay. "Mỗi lần anh nghĩ mày đéo thể nào tạo thêm bất cứ mớ hổ lốn nào nữa..."

"Dán miệng anh lại đi," Kang Daniel nói và xoay qua Sungwoon "Em chưa bao giờ kêu anh như vậy cả."

"Cậu có." Sungwoon đáp lại. "Đầu năm hai, học kì một của tôi."

"Ooh, bằng chứng nhân chứng đầy đủ nha." Eunki ngoài cười trong không cười.

"Đó là chuyện 15 tháng trước rồi. Lúc đó em còn chưa biết anh nữa." Kang Daniel lúng búng.

"Cậu đã đến chỗ tôi, khi tôi bước vào nhà thì cậu nói với Taehyun như này anh ơi anh sống với cái thể loại nhà quê gay lọ gì vậy. Tôi nghe được vì nó vọng sang phòng tôi." Sungwoon càu nhàu. Anh chẳng muốn gợi lại nhưng Kang Daniel cứ khăng là không khi mà nó rõ ràng đã xảy ra.

Taehyun huýt sáo khe khẽ từ phía cuối bàn bên kia.

"Em...đã? Đã nói vậy ư?" Kang Daniel quay đầu lại hỏi Taehyun.

"Anh nghĩ lúc đấy mày đang nói đến đồ xấu x...., ý anh là, tấm biển ghi mấy từ hân hạnh chào đón mà Sungwoon cứ nằng nặc đòi treo ở trước cửa."

Ong Seongwu ho nhẹ hướng về phía Sungwoon và Sungwoon cảm thấy có chút xấu hổ.

"Nó được làm bởi bà của tôi." Anh lầm bầm. Ừ đấy, anh hoàn toàn ý thức được bản thân như là một đứa trẻ cáu bẳn trút giận lên mấy thứ vụn vặt, nhưng anh cũng chỉ bực lại thôi. Anh cũng chẳng muốn gây sự ngay khi mới chuyển vào nên anh quyết định lờ nó đi và coi như không có gì. Ừm, cho đến hôm nay. "Và chỉ vì nó có nhiều cầu vồng và hoa nên có nghĩa là gay sao? Kiểu, làm vậy thì có gì ngu ngốc chứ?"

"Em xin lỗi." Kang Daniel nói, và vốn Sungwoon thì chẳng trông đợi gì một lời xin lỗi thẳng thắn nào cả nên anh không thể nghĩ ra được một phản ứng nào đáp lại tốt hơn ngoài nhìn chằm chằm vào cậu ta. "Em không biết là anh đã nghe thấy nó. Không, xin lỗi anh. Không đúng tẹo nào. Ý em là vấn đề không phải ở việc anh có nghe thấy hay không. Em không nên nói thế ngay từ đầu. Anh nói phải. Thật ngu dốt làm sao khi nói bừa về người mình không quen. Cũng không phải là em đang bao biện gì, chỉ là em quen mồm, anh biết đấy, tám nhảm với Taehyun hyung mà em nào có nghĩ nhiều gì. Em thật sự rất xin lỗi anh. Em không nên nói như vậy."


"O...k?" Sungwoon hấp háy. Anh thực sự không bao giờ nghĩ đến việc Kang Daniel xin lỗi mình vì ấn tượng đầu không mấy ấn tượng của nhau, cũng vì anh chưa bao giờ tưởng tượng được ngày này sẽ đến, nơi mà Sungwoon đối đầu với cậu ta. Và công bằng mà nói thì, nếu thậm chí nếu anh có nghĩ đến nó, anh cũng sẽ nghĩ rằng Kang Daniel hoặc phớt lờ hoặc nói với Sungwoon rằng đừng có cứng nhắc như vậy nữa. Không phải là là một lời xin lỗi thật lòng. "Dù sao thì cũng không có vấn đề gì to tát. Như cậu nói đó, chuyện quá khứ rồi."

"Vâng, nhưng em vẫn rất xin lỗi."

"Ok. Được rồi. Tha thứ, thằng nhóc này. Đã xong và xí xóa." Sungwoon nói, ý thức sâu sắc được rằng bầu không khí bây giờ im lặng và ngượng ngùng ra sao. Minhyun cứ nhìn hoài vô cái li rỗng của mình và Jisung thì đang gặp nốt mẩu bánh mì nhỏ xíu còn thừa suốt cuộc nói chuyện nãy giờ. Đến cả Ong Seongwu cũng im lặng và nhìn quanh nhìn quất như thể cậu ta chẳng biết làm gì với cái đầu của mình cả.

"Mình lẽ ra không nên khơi lại vụ này," Sungwoon lầm bầm trong họng.

"Không, không. Em mừng là anh đã làm vậy." Kang Daniel nói. "Em mừng là chúng ta đã có thể, anh biết đấy, thanh lọc không khí."

"Chuẩn." Sungwoon gật đầu. "Bọn mình đã làm vậy. Không khí giờ trong lành quá."

"Chúa ơi, làm gì đó đi Jisung hyung." Ong Seongwu bùng chái. "Em bị dị ứng với quá nhiều sự ngượng nghịu này. Em sẽ phát điên mất nếu anh không thể tìm được chủ đề khác để nói trong vòng 5 giây."

"Vì chúa, làm ơn." Sungwoon cũng thở dài, đưa hai tay lên che mặt. Anh lẽ ra chỉ nên ngồi đó mỉm cười và gật đầu trong nửa giờ trước khi anh có thể viện cớ cho bản thân để thoát khỏi bữa ăn thay vì dấn thân sâu hơn vào....cái đống này.

Kang Daniel kế bên anh cười ngại ngùng.


Sungwoon thật sự không thể đợi đến ngày hôm nay trôi qua được.


"Cảm ơn vì bữa tối nghen người anh em." Sungwoon nói với Seongwu lúc họ đang đi ra khỏi nhà hàng, Seongwu bây giờ đang làm bộ mặt khóc lóc vì chiếc ví rỗng tuếch đáng thương.

"Không có gì đâu." Seongwu thở dài. "Em xin lỗi vì Daniel là một thằng ngu."


"Em éo phải đồ ngu nhé!" Daniel phản bác từ một nơi nào đó ở chỗ đám phía sau.

"Không, ổn mà." Sungwoon lắc lắc đầu và tách đường. "Gặp lại sau."


Taehyun và Jaehwan chẳng thể nào thân thiết nổi dù rằng họ đã cùng đi chung một chuyến Uber để về nhà.

"Yo, hey, Sungwoon hyung." Kang Daniel chạy ngay sau anh, chộp lấy cánh tay áo jacket của anh và Sungwoon buộc phải quay lại nhìn cậu ta. "Em nói chút chuyện với anh được không?"

"Về?"

"Nếu bọn mình vẫn đang ổn, ý em là vậy. Em chỉ muốn kiểm tra lại thôi."

Wow, khi nào thì chuyện này mới kết thúc đây?

"Bọn mình ổn mà." Sungwoon kéo tay về nói. "Chỉ cần...bỏ đi."

"Anh trông không thực sự thích cho lắm." Kang Daniel lẩm bẩm. "Ý em là trông mặt anh vẫn còn...dỗi hờn lắm."

Sungwoon ấp úng. "Đây là mặt bình thường của tôi. Tôi không có giận dỗi gì cả."

"Hẳn rồi," Kang Daniel cười và Sungwoon chẳng thể phát hiện liệu nó có thật lòng hay không. "Có phải...ý em là, có phải có một lí do riêng nào đó mà anh luôn lạnh lùng với em không?"

"Tôi không có xa cách với cậu." Sungwoon cố nói dối.

"Nếu anh để em biết vụ này sớm hơn, em đã xin lỗi." Kang Daniel nói tiếp. "Thay vì thế thì anh giận em để làm gì? 2 năm?"

Sungwoon thở dài. Dù sao thì anh chưa bao giờ biểu lộ tức giận rõ ràng cả. Chỉ là anh không có ấn tượng tốt với Kang Daniel, và mọi chuyện bắt đầu từ lúc đó. Kang Daniel và đám bạn của cậu ta (trừ Taehyun, nhưng cũng chỉ thỉnh thoảng) làm anh phát cáu. Chẳng có lí do nào đủ hợp lý để cho Sungwoon nói rõ nó ra cả, nhưng mọi người biết đấy, những chuyện nhỏ như lúc đến chơi, bọn nó còn không buồn vứt rác đi, hoặc thậm chí có khi dọn dẹp đi chăng nữa, thì bọn nó chẳng bao giờ để máy hút bụi hay cây lau nhà về lại đúng vị trí của chúng cả. Hoăc Sungwoon phải xài hết sạch giấy vệ sinh vì bọn nó, hoặc tiếng cười lanh lảnh lúc 12h đêm to đến mức lọt vào tai nghe của Sungwoon. Giọt nước làm tràn li, và cuối cùng Sungwoon cũng không thể hòa nhã với ai trong số bọn họ dù rằng đó chính là những người bạn thân nhất của bạn cùng nhà của anh. Đặc biệt là Kang Daniel, người Sungwoon thỉnh thoảng bắt gặp cậu ta đang nhìn anh như muốn nhìn thấu tâm can của Sungwoon, như thể cậu ta đang cố tìm hiểu xem liệu anh có đúng là một đứa bạn cùng nhà khoa trương gay lọ như cậu ta đã nói với Taehyun hay không.

"Ổn cả mà. Tôi đã thành công trong việc hòa thuận với...ừm, cậu. Chỉ là một chuyện bình thường của hội nam sinh thôi."

"Nhưng em thì không." Kang Daniel đáp lại. "Em còn không ở trong hội nam sinh. Em không muốn anh nghĩ về em như vậy."

"Có vấn đề gì về cách tôi nghĩ cậu như thế nào sao?" Sungwoon làu bàu, nhưng Kang Daniel không nghe và tiếp tục nói.

"Em biết đây hẳn là sự kì thị tồi tệ nhất hoặc là sự ngu dốt cực điểm nhất đối với anh, nhưng thật tình em không hề mang ý công kích. Ý em là..." Kang Daniel thở dài. "Em cũng vậy. Em cũng thích con trai, và Taehyun hyung cũng biết điều đó nên em chỉ thuận miệng nói bậy như bình thường bởi vì em tưởng lúc đó chỉ có mỗi bọn em."


"Cậu vừa mới...come out à? Với tôi??" Sungwoon lắp bắp nói ra trước khi có thứ gì đó đá anh. "Chờ con mẹ nó một chút. Ý cậu em cũng vậy là gì cơ?"

Sungwoon chỉ nói với chính xác là 3 người ở cái trường này và không ai trong số bọn họ sẽ phản bội anh theo cách này. Không phải là Jaehwan kể cả khi cậu ta ở trong tình trạng ba máu sáu cơn nhất. Vậy, cái đéo gì đây?

"Anh là gay, đúng chứ? Hoặc bi? Ít nhất thì anh thích con trai. Anh đã nói với em thế."

"Không, tôi không. Tôi nói với cậu bao giờ cơ?" Sungwoon hỏi trong cơn sốc cực độ.

"Vâng," Kang Daniel cười nhẹ và đưa chân mang sneaker dí dí mấy hạt bụi bên đường. "Em đã tự hỏi rằng anh thực sự quên hay chỉ là đang giả vờ, nhưng có vẻ như anh quên thật rồi."

"Quên cái gì cơ?"

"Đêm đó, khi em đưa anh về nhà từ Color Night vì anh đã say bí tỉ. Anh nói với em đêm đấy đấy."

"Tôi nói với cậu tôi là gay lúc tôi say?" Sungwoon nhấp nháy mắt. "Nó vô lý vãi ra." Hẳn rồi, anh chẳng nhớ bất cứ chuyện gì xảy ra đêm đó sau khi Taehyun chuốc anh 5 chai Soju, nhưng chẳng có vẻ như rằng sẽ có một người xỉn đi luyên thuyên với người lạ về xu hướng tính dục của mình. "Tại sao tôi nói với cậu rằng tôi là gay?"

"Ừm..." Kang Daniel mở miệng. "Anh không nói thẳng anh là gay, nhưng anh biết đấy, ẩn ý."

"Như nào cơ??"

"Anh nói với em rằng em rất phiền phức." Ok, cái đó thì đúng rồi đấy. "Như dứa trên pizza. Anh nói là cả mặt em, chiều cao của và cả điệu cười của em, mọi thứ đều thực sự phiền phức vãi ra."

Cái đó cũng đúng luôn. "Tôi vẫn không..."

"Và sau đó anh nói là anh muốn làm em im miệng bằng cách hôn em. Kế đó là anh liên tục hỏi em rằng em có muốn hôn lại anh không."

"Im mẹ đi. Tôi không có!" Sungwoon kêu lên. Không đời nào anh có thể nói vậy cả - thậm chí là có đang say đi chăng nữa.

"Tài xế Uber đã nghe đấy!" Kang Daniel vội vàng đáp lại. "Ông ấy là nhân chứng cho bọn mình."

"Kể cả có vậy đi chăng nữa," Sungwoon rít qua kẽ răng. "Tôi không bảo là tôi đã nói vậy, nhưng nếu có vậy thật thì cũng chỉ là tôi lỡ quá trớn thôi. Tôi đã uống 5 chai soju và lúc đó cồn cũng ngấm vào não rồi. Tại sao cậu tin mọi thứ tôi nói vậy?"

"Hừm, nhưng hóa ra anh thực sự không thích bỏ dứa lên pizza mà đúng chứ? Thêm vào đó, anh thường hay tránh mặt em sau ngày hôm đó và anh biết rồi đấy, đỏ mặt rồi cả những thứ khác nữa khi anh nhìn em, vậy nên em cho là anh thích em và chỉ là đang cảm thấy ngại mà thôi."

"Tôi không có. Thích cậu." Sungwoon ai oán. "Ngại là bởi vì tôi thấy bối rối khi cậu phải đưa tôi về nhà."

"Ừm, anh chẳng bối rối tẹo nào khi cứ bám dính lấy em mọi lúc trên đường về nhà."

"Không," Sungwoon lắc đầu. "Tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ điều gì mà tôi lúc say và ngu ngốc đã nói cả. Bọn mình hãy bỏ qua vụ này đi." Lạy chúa, làm ơn. "Và tiếp tục như chưa có gì."

"Dù vậy thì em cũng không thể," Kang Daniel đáp. "Đêm đó anh say quá nên em đã không trả lời, nhưng câu trả lời là có, em muốn hôn lại anh."

Đéo thể tin nổi. Cả cái ngày hôm nay chính là thời điểm đen nhất đời, phiên bản của Sungwoon.

"Em đã định vốn tìm một cơ hội thích hợp để nhắc lại chuyện này, anh biết đấy, để anh mời em đi hẹn hò, một cách tự nhiên, nhưng có vẻ như anh đã thực sự quên sạch."

"Tôi sẽ không mời cậu hẹn hò, một cách tự nhiên hay không, cái đéo gì vậy." Sungwoon lúng búng.

"Được thôi." Kang Daniel vừa mới...bĩu môi à? "Vậy em sẽ làm mọi chuyện. Hẹn hò với em đi."

"Erm. Không?" Sungwoon xùy một tiếng. "Tôi sẽ về nhà. Một mình."

"Anh cần thêm thời gian để suy nghĩ về nó à?" Kang Daniel hỏi.

"Không cần phải nghĩ đâu." Sungwoon nắm chặt quai cặp. "Ngủ ngon. Và giúp tôi một chuyện là quên mọi thứ tôi đã hay đã không nói đêm đó đi nhé. Nghiêm túc thì tôi chẳng có ý vậy đâu."

"Để xem sao." Kang Daniel mỉm cười, nhưng Sungwoon đã trở lại đường chính. Ưu tiên bây giờ là đào tẩu trước kẻo lại chạm mặt nhau.

Và bởi vì cậu ta không ngăn cản gì nên Sungwoon đã phải ngoái đầu lại nhìn một lần trước khi rẽ vào góc đường, và Kang Daniel vẫn đứng đó, vẫy anh với một nụ cười nhàn nhã.

Vâng, vậy, dường như anh đã thổ lộ lúc say xỉn với Kang Daniel. Không có gì to tát cả. Đầu tiên, anh sẽ chỉ nhờ Taehyun nói với Daniel rằng Sungwoon là kiểu người đu bám khi anh say, và không, anh không có ý nghiêm túc gì cả. Taehyun hẳn là sẽ cười vào mũi anh nhưng chẳng có gì mà Sungwoon không chịu được cả. Và thứ hai, không được uống rượu nữa bởi vì wow, mọi người đã đúng khi không tin ai cả thậm chí cả bản thân mình. Cái cụm từ 'hôn-Daniel' từ đâu mà ra chứ? Chắc chắn là vì Sungwoon chưa bao giờ nghĩ về Kang Daniel theo cách đấy. Ngoại trừ đôi ba lần bằng cách nào đó anh tỉnh dậy từ giấc mộng cánh tay của Daniel đang vòng qua anh hay là nụ cười (cực kì phiền phức) của cậu ta văng vẳng bên tai và đánh thức toàn bộ những cảm xúc ngớ ngẩn trong lòng – nhưng đó chắc chắn là vì mấy năm nay Sungwoon không có bạn trai và ai có mắt cũng nhìn ra được Kang Daniel hot như nào ở trường, ok? Thực sự là không phải một điều gì đó đáng nói cả.

Yeah, cho nên anh sẽ chỉ cần tìm một vài cách tránh né hiệu quả khi gặp Kang Daniel, và mọi chuyện sẽ sớm quay lại quỹ đạo của nó.

Và nếu sự không thành, anh sẽ chỉ, không biết nữa, giả chết và chuyển tới Canada hoặc làm mấy chuyện nào khác.

Sungwoon đang cực kì đắm chìm trong cái thứ "anh-đã-tỏ-tình-với-em-trong-lúc-say-bét-nhè" mà vốn chẳng có can hệ gì tới cậu cho đến khi Kang Daniel nói 'Em muốn hôn lại anh.'. Không bao lâu sau khi anh tắm xong và tới đứng trước gương. Chỉ khi đó toàn bộ trọng lượng lời nói của Kang Daniel mới đấm thẳng vào anh như trọng lượng của một chuyến tàu chở hàng.

"Hẹn hò với em nhé?"

Bàn tay của Sungwoon bất lực chạm vào trái tim đang đập từng nhịp ngu ngốc khi nó đã phản bội anh và bắt đầu làm...vài điều gì đó trong lồng ngực anh. "Chuyện này không thể nào," anh nói với hình ảnh mình phản chiếu trong gương, người chỉ nhìn lại anh với khuôn mặt bối rồi đầy ảm đạm.

Hôm nay là một ngày tồi tệ, tồi tệ lắm.

tbc.

=============================

 Đôi lời: cảm ơn những người bạn của mình là chym và nánh đã giúp đỡ hoàn thành chap 2 :"> chap 2 thực sự làm mình vật vã rất nhiều huhuhuhu

hoan nghênh mọi góp ý nha huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro