Chap 3: The Day After

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi." Sungwoon mím môi và cố lách người qua con đường chật hẹp đến chỗ Jaehwan đang ngồi. Mọi người ngồi chung quanh huyên náo kích thích vô cùng, và Sungwoon thì lặng lẽ chửi Jaehwan vì đã lấy chỗ đúng ngay giữa hàng và bản thân anh thì ngủ lố chuông báo thức. Chỉ là đêm qua anh không tài nào an giấc được, không phải bởi vì nghĩ đến Kang Daniel đâu – hoàn toàn không. Là chứng ợ nóng vì ăn pizza hoặc thứ gì đó thôi.

"Củ lạc giòn tan." Jaehwan xì một tiếng trong khi Sungwoon an tọa tại chỗ trống bên cạnh cậu ta. "Nửa thời gian mẹ rồi ông ơi."

"Xin lỗi," Sungwoon lầm bầm. "Anh đã định dậy sau khi mày đi nhưng lại buồn ngủ trở lại. Bọn nó sao rồi?"

"Lũ Phim ảnh đang phòng thủ hơi bị căng." Jaehwan nói và gật đầu về phía sân bóng đá. "Vẫn đang hòa, nhưng em mong là tụi nó ghi điểm trước và Taehyun sẽ rơi lệ cho coi."

"Khái niệm bạn bè của mày thú vị thật đấy." Sungwoon khịt mũi và với lấy cốc soda từ khay cốc bên chỗ ngồi của Jaehwan.

"Urgh. Mày uống hết rồi à?" Sungwoon thở dài, lắc lắc cái cốc rỗng tuếch.

"Trâu chậm uống nước đục thôi anh." Jaehwan trả lời, không buồn ngoái nhìn. "Anh lẽ ra có thể mua thứ gì đó trên đường tới đây."

"Anh mày đang vội chết còn gì." Sungwoon bĩu môi và nheo mắt lại cho đến khi anh tìm thấy số 8 trên sân bóng, một Taehyun mặc quần dài đang chạy giữa sân. "Nếu Taehyun thua thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ nghe được đoạn kết của chuyện này."

"Nếu ảnh thắng thì cũng vậy thôi à," Jaehwan đáp lại, cảm khái một câu.

Vẫn bất phân thắng bại cho đến khi tiếng còi nghỉ giữa giờ vang lên. Sungwoon chỉ mong nó không bị lố giờ vì anh còn cuộc họp nhóm.

"Anh muốn đi mua đồ gì ăn không?" Jaehwan hỏi, đứng dậy dãn cơ khi mọi người bắt đầu di chuyển.

"Hàng người sẽ dí sml tụi mình." Sungwoon lắc đầu. "Anh ổn."

"Tuyệt. Em đi giải quyết tâm tình đây."

"Éo ai hỏi nhé!" Sungwoon hét sau lưng Jaehwan trong lúc cậu ta bước lên bậc thang. Thiệt cái tình.

Sungwoon còn đang chụp tấm bảng điểm 0-0 và đăng nó lên instagram, suy nghĩ một chiếc caption thật hay ho và tag Taehyun vào thì một người thậm chí còn bự hơn cả Jaehwan trượt vào chỗ trống của Jaehwan.

"Bỏng ngô?" Kang Daniel hỏi, ném hộp bỏng ngô vào ngực Sungwoon.

"Cậu đang bám đuôi tôi à?"

"Khoa nhảy," Daniel chỉ vào bảng điểm nơi tên của các khoa được ghi lên. "Em là bị lương tâm bắt buộc phải tới đây."

"Không phải ở chỗ ngồi này." Sungwoon nhấm nhẳng.

"Thôi nào. Anh cầm lấy bỏng đi. Ngọt và mặn. Theo tỉ lệ 3:2."

Sungwoon nheo mắt. "Tôi cũng nói với cậu thói quen ăn bỏng của tôi à?"

"Không, em hỏi Taehyun hyung đấy."

Sungwoon không thèm trả lời. Daniel cứ tiếp tục lắc lắc hộp bỏng trước mặt anh hoài nên anh đành thở dài và đưa tay nhận lấy nó.

Daniel mỉm cười thật tươi và tựa vào thành ghế. "Anh có một thói quen ăn uống quái gở lắm, anh biết chứ?"

"Đó là cách cậu thả thính người ta à?" Sungwoon khịt mũi. "Bằng cách sỉ nhục họ?"

"Có phải anh nghĩ đó là điều em nên làm đúng không?" Daniel xoay đầu lạy và cậu ta hoàn toàn đối diện với Sungwoon, cười khẩy. "Thả thính anh?"

"Urgh. Không." Quả là mồm nhanh hơn não. "Quên đi. Biến đi. Đi đi."

"Được thôi, miễn là anh trả em 4,000 won tiền bỏng."

"Cái quái gì," Sungwoon phát nghẹn, và đẩy hộp bỏng lại vào ngực Daniel.

"Giỡn. Em giỡn thui màaa." Daniel cười, đường cong bên môi càng ngày càng nổi bật hơn. "Anh dễ thương cực kì khi anh bối rối đó."

"Tôi không..." Sungwoon cố gắng phản bác nhưng bị đánh gãy bởi sự xuất hiện của một Jaehwan đương lúc rối rắm.

"Yo." Jaehwan nói, nhìn trước ngó sau bọn họ. "Xin chào?"

"Chào ông?" Daniel đứng dậy, thờ ơ nói. "Tôi chỉ định qua chào một tiếng thôi."

"Hẳn rồiiiiiiiiii..."

"Dù sao thì, xem vui nhé. Gặp mọi người sau."

Jaehwan nhìn chằm chằm bóng lưng Daniel đang dần xa "Hai người có chuyện gì vậy?" Cậu ta quay qua hỏi Sungwoon.

"Không có gì." Sungwoon trả lời, có chút vội. "Cậu ta chỉ tạt ngang qua thôi."

"Ờ hớ." Jaehwan nói. "Và hộp bỏng đó tự dưng xuất hiện trên đùi anh, đúng chưa?"

"Sao cũng được. Ngồi xuống." Sungwoon càu nhàu. "Họ lẽ ra đã bắt đầu sớm rồi chứ."

"Vậy, cậu ta...." Jaehwan tính nói tiếp, nhưng Kang Daniel lại ở đây, đột nhiên vẫy một chai nước trước mặt Sungwoon.

"Em cũng lấy nước cho anh rồi nè. Em quên mất." Cậu vừa cười vừa nói, không thèm để tâm Jaehwan đang nhìn chằm chằm mình, hất cằm lên. "Gặp sau."

"Uầy..." Jaehwan huýt khẽ khi Daniel đột ngột biến mất như lúc cậu ta xuất hiện. "Anh hẳn là không thể hẹn hò với một đứa khoa nhảy đi."

"Không ai hẹn hò với ai cả." Sungwoon rít nhẹ. "Đây, ăn bỏng đi và khóa mẹ mồm vào. Trận đấu sắp bắt đầu rồi."

"Tụi mình sẽ nói chuyện này sau." Jaehwan nói nhưng Sungwoon giả vờ như không nghe thấy cậu ta và ném vài miếng bỏng vào mồm.

Anh tự hỏi không biết có phải cửa hảng bỏng ngô đã thay đổi công thức làm hay không bởi vì mùi vị của nó hôm nay đặc biệt ngọt ngào.

tbc.

==============

ôi các chị ạ chị author viết chap 2 đến tận 2k words mà sang chap này còn chưa tới 1k nữa cứu =))))))))))

tuần vừa rồi bị thu máy nên bị tạm dừng huhu soary chị em nhiều ; v ; sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ ạaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro