Chap 4: The week before

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sungwoon thở dài – đối với sự xấu hổ của mình, có chút đột ngột – đứng trước giảng đường. Hôm nay là thứ ba và những ngày thứ ba thì có lớp Thần thái sân khấu và Biểu cảm, lớp chính chung với các khoa khác và ở trường hợp đặc biệt này, là lớp mà anh chung với Daniel cùng lũ bạn của cậu ta.

Tuần lễ thể thao đã kết thúc và Sungwoon, thật may mắn là, chỉ chạm mặt Kang Daniel đôi lần, giữa tất cả những nhóm bạn khác nhau của bọn họ, và Kang Daniel cũng tử tế bất ngờ. Không có thả thính hay những phản ứng hiển nhiên nào. Ở những lần gặp mặt đó, Sungwoon cảm giác như chỉ có mình anh là người duy nhất thấy bối rối và kì lạ.

Có thể hôm nay cũng sẽ như những ngày khác bọn họ ở trong lớp và Sungwoon sẽ hạn chế tiếp xúc có thể giữa bầu không khí ngượng ngùng này. Sungwoon nghiến răng và đẩy cửa vào.

Chỉ còn 5 phút trước khi lớp học bắt đầu vậy nên giảng đường đã gần như chật kín, nhưng Sungwoon không thấy Kang Daniel đâu cả. Không phải anh đang nhìn đâu. Chỉ là, Daniel thật khó có khi bỏ chỗ thường ngồi ở giữa hàng trước, vây quanh bởi lũ lâu la của cậu ta, cái đám mà nhân tiện đã an vị tại đó. Ong Seongwu thậm chí còn vẫy tay với Sungwoon.

Sungwoon gật đầu chào lại và ngồi vào hàng sau chỗ mà anh hay ngồi. Có thể Daniel cũng không muốn bối rối và chủ động né Sungwoon. Hoặc có thể là cậu ta bị ốm bởi vì từ những gì Sungwoon biết, cậu ta đã tham gia vào 5 trận đấu khác nhau tuần trước vì rằng cậu ta là một thằng háo thắng đến phát phiền. Hoặc là Sungwoon nên lập tức dừng nghĩ về cậu ta.

Đương nhiên, nói về (nghĩ về) ác quỷ thì Kang Daniel lập tức xuất hiện ở giảng đường, chỉ vài giây trước khi giáo sư bước vào và tiếp tục vui vẻ bước lên bậc thang, bỏ qua nơi đám bạn đang ngồi, và đáp mông xuống chỗ ngay cạnh Sungwoon.

Ừm, hơi quá cho cậu khi chủ động né Sungwoon rồi.

"Đi mà ngồi với mấy bạn của cậu đi," Sungwoon nói, nhưng Daniel chỉ mỉm cười bỏ cặp xuống và đẩy cốc cà phê cậu đang cầm vào tay anh.

"Cà phê của anh."

"Hả?" Sungwoon ngốc nghếch nói, nhìn chằm chằm cốc cà phê nhỏ trước mặt anh.

"Anh luôn đến lớp với một cốc cà phê nhưng nãy em ở sau anh lúc ở hành lang và em không thấy nó, vì vậy em đã đi mua một cốc đấy."

Sáng nay Sungwoon đã hơi vội nên anh không có ghé quán cà phê anh thường đến.

"Cậu đến quán cà phê băng qua mọi nẻo đường trong khuôn viên trường?"

"Ừm, vâng." Daniel trả lời một cách dễ dàng như thể nó là một điều hiển nhiên vậy. "Phòng khi anh không chú ý, em đã chạy khá nhanh. Nửa quán quân marathon ở đây anh yêu à."

Urgh. Sungwoon rên rỉ trong lòng nhưng tay thì đưa với tới cốc cà phê. Anh yếu lòng vì cà phê sáng của mình, được chứ? Giỏi thì kiện đi.

"À khoan." Daniel nói và xoay người mở cặp. "Bởi vì em không phải là kẻ bám đuôi thực thụ, em không biết anh uống cà phê như nào, nên là đây." Cậu đặt mạnh một tá gói đường xuống bàn.

"Lạy chúa," Sungwoon lầm bầm. "Cậu đã cướp số đường còn lại trong quán vì điều này?"

"Anh luôn ăn đồ ngọt," Daniel nói và nhún vai. Sungwoon còn không buồn hỏi cậu ta để ý như nào nữa.

"Bốn gói," Daniel nói sau khi Sungwoon đổ xong lượng đường vừa vào cà phê của anh. "Đã nhớ."

"Sao cậu lại như thế?" Sungwoon thở dài. "Trước đây cậu ồn ào hơn nhiều."

"Là vì em đã nghĩ anh sẽ chủ động và anh biết đấy, em không muốn làm anh nhụt chí hay điều gì khác. Nhưng giờ em biết anh sẽ không, em đã hoàn toàn bị cưỡng ép. Anh không làm em nản lòng được đâu một khi em đã thích anh nhiều như này." Cậu dừng lại và một nụ cười trẻ con đến nực cười. "Anh làm em mê đắm."

"Đệt mẹ." Sungwoon than vãn và vùi mặt vào tay.

Cảm ơn là Daniel đã yên lặng suốt buổi học, dù nó cũng không giúp gì nhiều với sự tập trung của Sungwoon. Anh hoàn toàn một bộ dáng phòng bị khi nhận ra Daniel ngồi gần mình như nào trên băng ghế và tự hỏi rằng Daniel đang cố ý hay Sungwoon đã quá nhạy cảm.

Khi buổi học cuối cùng cũng kết thúc, Sungwoon cố gắng dọn đồ và chạy đi, nhưng Daniel lại đang tựa cằm của mình vào bàn tay chống trên bàn. thành công chặn đường Sungwoon.

"Tối nay đi xem phim không anh?" Cậu hỏi, nhếch lông mày một cách hài hước. "Bọn mình có thể xem một bộ kinh dị và em sẽ để anh nắm tay em khi gặp mấy cảnh đáng sợ." (bí quyết tán trai by Kang Danik :D)

"Không nhé, đồ điên." Sungwoon rít lên. "Nghiêm túc này, biến đi đi. Cậu phiền chết được."

"Đối với anh em phiền đấy vậy luôn hả?" Cậu hỏi, nụ cười trên mặt nhạt dần.

"Erm, đúng đấy." Sungwoon nhướn mày. "Tôi đã nói điều này hoài rồi."

"Nghe này," Daniel nói, nét bỡn cợt trên mặt biến mất. "Có lẽ anh nghĩ là em trẻ con hoặc là phiền quá hoặc là gì cũng được, nhưng em thực sự rất thích anh. Em muốn hẹn hò với anh và anh biết đấy, nắm tay anh và mua đồ ăn cùng đồ linh tinh khác cho anh."

Sungwoon nuốt nuốt cái họng đột nhiên khô đắng của mình. Tại sao cái trái tim chết tiệt này lại bắt đầu đập thình thịch như vậy?

"Và em nghĩ anh cũng thích em vì như anh biết đó, anh đã tự nói điều đó cho em." Daniel thở dài. "Nhưng trong trường hợp là em nhầm và em chỉ đang gây áp lực cho anh, anh có thể nói ra cho em nghe. Rằng anh không thích em và không muốn em lởn vởn quanh đây. Em cũng không phải là đứa ngốc như vậy. Em sẽ không làm phiền anh nếu anh thực sự không muốn em làm vậy."

"Tôi..." Sungwoon lắp bắp và nhìn xung quanh lớp, nhưng tạ ơn trời là, không ai ở gần họ cả và chỉ còn lại một ít học sinh đang dọn đồ đạc rời đi.

"Anh muốn đi chơi với em không?" Daniel hỏi. "Em đang hỏi rất chân thành đấy."

"Tôi... tôi không biết." Sungwoon đáp lại. Có tiếng vo vo bên tai anh, và anh cảm thấy như phía sau cổ đang dần nóng lên. "Tôi có thể suy nghĩ về nó không?"

"Vâng, ok." Daniel nói và cười nhẹ. "Ít nhất cũng không phải là 'không' hoàn toàn."

"Ừ, ừm. Tôi cần đi." Sungwoon nói. "Có vài chuyện cần làm."

"Được rồi. Gặp lại anh sau."

Sungwoon cong đít chạy nhanh khỏi giảng đường.

Wow. Ngu ngốc. Đần độn. Và cũng ngớ ngẩn nữa.

Tại sao anh thậm chí còn nói anh cần suy nghĩ về nó? Không có gì để mà nghĩ mà, đúng chứ? Sungwoon không thích Daniel hay muốn đi chơi với cậu ta hoặc là để Daniel nắm tay và mua đồ ăn cho anh. Không.

Anh không đâu.

Phải không?

Anh về thằng nhà bởi học hành bây giờ không quan trọng khi anh đang có một cuộc khủng hoảng trong nửa đời mình.

Taehyun đang chơi COD một mình trên ghế và không buồn phản ứng khi Sungwoon gọi anh nên Sungwoon xài tới chiêu cuối là rút dây nguồn TV ra.

"Tao đá nở cmn mông mày giờ." Taehyun hét lên, hai tay cứng lại trên bàn điều khiển game.

"Chết tiệt, Kang Daniel nói cậu ta thích tao." Sungwoon không để anh nói hết lời và nói tiếp. "Thích, thích tao. Thích, thích kiểu bạn trai. Cậu ta nói muốn hẹn hò với tao."

"Ok?" Taehyun nhướn mày. "Chúc mừng?"

"Sao mày éo ngạc nhiên gì vậy?" Sungwoon hỏi. "Nó rõ ràng vậy sao? Tao và Kang Daniel."

"Chẹp, tên nhóc to như voi đó mê mày từ năm ngoái cơ. Tao tưởng mày biết rồi mà giả vờ bởi vì mày là một thằng khốn khổng lồ đối với nó. Wow, nghe còn sặc mùi gei hơn tao nghĩ."

"Tao đâu có biết!" Sungwoon kêu lên. "Tao đâu có giả vờ gì đâu. Chỉ là tao không thích cậu ta."

"Hừm, vậy thì mày cứ triển thôi. Nói với nó là mày không thích nó và cứ thế quên đi. Thằng nhóc có khoảng một trăm đứa bao gồm cả nam nữ thích đấy. Nó sẽ tiếp tục sống thôi. Thực ra tao thậm chí còn không biết sao nó lại đổ mày."

"Cảm ơn, thật đấy." Sungwoon khịt mũi.

"Ừ. ừ. Sao cũng được." Taehyun vẫy tay với anh. "Đi làm tan nát trái tim hậu bối của tao đi. Tao sẽ dành tháng sau để giúp nó chữa lành trái tim đã vỡ bằng một đống rượu."

"Dù vậy thì tao không muốn." Sungwoon than thở và Taehyun thì nheo mắt nhìn anh. "Ý tao là, cậu ta...tốt với tao."

Wow, cậu ta mua đồ ăn cho mày hai lần và mày đã nghĩ cậu ta tốt với mày. Một giọng nói nhỏ đột nhiên vang lên trong đầu Sungwoon nhưng Sungwoon đã bắt nó im đi.

"Mày trông tao như đang mang tã và chạy xung quanh bắn tên đúng không Sungwoon?" Taehyun hỏi, đanh mặt lại. "Mày không, đúng chứ? Bởi vì tao éo phải là thần tình yêu và tao không ở đây để giải quyết vấn đề tình yêu của mày. Mày là người trưởng thành rồi. Tự quyết định đi. Và, cắm dây nguồn TV lại cho tao nhé."

"Mày là thằng bạn thân tồi nhất thế giới." Sungwoon bĩu môi và cắm dây TV vào lại vì vậy Taehyun đã có thể bắn điên cuồng thêm nhiều kẻ thù trong lúc Sungwoon ngồi bên cạnh anh ta và suy nghĩ trong đau khổ, câu nói của Kang Daniel 'Em thích anh' cứ liên tiếp vang trong tai anh.

Tbc.

tỏ tình rồi tỏ tình rồi á á Kang Đào ngầu quá á á =))))))))))))))))))

chương này anh Kang làm tôi shimkkung quá huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro