Chap 5: Two weeks after

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sungwoon chạm mặt Daniel và thứ hai ở giữa sân trường, sáu ngày sau khi Sungwoon đã cố và cuối cùng thì thất bại trong việc thuyết phục bản thân rằng mình không mình muốn Kang Daniel ở quanh. Daniel đã không xuất hiện trong và cũng không nhắn tin gọi một cú nào. Sungwoon thậm chí không biết rằng liệu cậu có số của Sungwoon không nữa. Và thực sự thì điều đó làm anh tổn thương một chút, đó mới là cú chí mạng với Sungwoon.

"Hey," Daniel chào anh, nụ cười vẫn tỏa sáng như thường lệ, như thể bọn họ là những người bạn thân thông thường chỉ đang chào hỏi nhau.

"Chào," Sungwoon lẩm bẩm đáp lại.

"Anh định đi đâu đấy?" Daniel hỏi, vẫn ngầu như thường lệ.

"Ăn tối." Sungwoon chỉ về phía căn tin trường.

"Ừm? Em cũng vậy." Daniel toe toét. "Muốn đi chung không anh?"

"Đi ăn tối?" Sungwoon bật thốt. "Như một buổi hẹn hò đi ăn tối á?"

"Erm... Em chỉ muốn mời anh đi chung với em và Jisung hyung đi ăn tối vì anh ấy đang đợi em," Daniel nói. Đờ mờ. "Nhưng, bọn mình hoàn toàn có thể có một buổi hẹn hò ăn tối nếu anh muốn."

"Không. Không, nếu Jisung hyung đang đợi thì..." Sungwoon nói năng lộn xộn.

"Anh ấy sẽ ổn thôi. Có lẽ anh ấy biết toàn bộ mọi người ở căn tin." Daniel đánh gãy lời anh. "Không có nuốt lời nhé. Anh đã nói là hẹn hò đi ăn tối nhá. Đi nào."

Sungwoon lăn qua lộn lại, cảm thấy có chút lo lắng dưới ánh nhìn của Daniel. Daniel vẫn nở nụ cười thương hiệu của cậu, cả tỏa sáng và ngốc nghếch. Và trái tim Sungwoon lại làm cái điều đó, cái nơi mà cứ đập thình thịch thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực anh và nhào vào tay của Daniel.

"Ok." Anh nói.

Daniel cứnng người và Sungwoon cảm giác như đây chính là lần đầu tiên anh thấy Kang Daniel không trong tình trạng ổn 100%. "Em đã không mong một lời đồng ý."

"Ừm," Sungwoon trả lời. Anh chẳng biết làm gì với tay mình cả nên đành cố đút nó vào túi quần jean, nhưng anh trông như không thể tìm được cái thứ quỷ quái kia. "Anh đã suy nghĩ về chuyện đó."

"Và?" Daniel nhe răng cười

"Anh bảo là ok rồi, đúng chứ?" Sungwoon đáp lại, và đột nhiên Daniel vươn tới nắm tay anh – Sungwoon không chắc vì cậu để ý Sungwoon không biết làm gì với nó hay là chỉ vì cậu muốn thế.

"Wow, vâng, ok." Daniel nói, đan mấy ngón tay của mình Sungwoon và Sungwoon có thể cảm nhận được sự ấm áp từ ngón tay của Daniel truyền qua lòng bàn tay mình. "Đi ăn tối thôi nào. Anh muốn ăn gì? Pizza? Đồ Hàn? Đồ Trung? Em biết chỗ bán đồ Thái ngon lắm này..."

"Đồ Trung nghe ổn phết." Sungwoon cắt ngang cậu. Daniel trông vừa phấn khích vừa lo lắng và wow, chính Sungwoon là người khiến cậu như vậy, và không cố ý khoe khoang gì, nhưng có một cảm xúc hạnh phúc nho nhỏ len lỏi tới tận xương tủy anh. "Anh thích đồ ăn Trung lắm."

"Và em nữa nè, đúng không?" Daniel dừng và nói tiếp. "Đồ ăn Trung. Và em."

Chúa ơi, quả là một đứa trẻ phiền toái.

"Ừ, em đó. Hài lòng chưa?" Sungwoon cười.

"Ngây cmn ngất luôn." Daniel cười đáp lại.

Tbc.

Sắp hết rùi huhu =((((((((( eo ơi 6 chương truyện mà đến chương sau mới cho hun chút chút =(((((((((((((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro