Chap 6: Epilogue: The Month After

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Daniel," Jisung cực kì nghiêm trang nói.. "Mày đang cố chơi đùa với mắt cá chân của anh đấy."

Sungwoon khựng lại giữa không trung và đang dở dang bấm cách các từ anh đã gõ cho bài luận của mình.

Daniel đỏ mặt một chút nhưng cười hắc hắc nhìn Jisung. "Đổi chỗ với em đi hyung."

"Không, chúng ta đang ở nơi công cộng đấy." Jisung ngưng trọng nói. Hôm nay là chủ nhật và thời tiết quá đẹp để làm bài luận ở trong nhà nên Sungwoon rủ Jisung ra ngồi trên ghế đá ở công viên khuôn viên trường. Và đương nhiên, sau đó Daniel thì xuất hiện.

"Không có ai quanh đây cả," Daniel nói. "Và, em chưa gặp bạn trai em 2 ngày rồi vì cái bài tập ngu ngốc này."

"Trái tim anh đang rỉ máo." Jisung khịt mũi.

Daniel rên rỉ một tiếng đầy thê lương và úp đầu xuống bàn. "Dù sao thì, em hỏng mẹ mất. Hỏng mất. Em mất 2 đêm vào cái bài tập vũ đạo hãm tài này và tất cả những việc em phải làm cho mấy mớ đó...những bước nhảy ngu xuẩn này. Em sẽ bị rớt môn này và phải nghỉ học. Em không thể nghỉ học được, hyung. Em làm sao lo cho mấy con mèo của em mà không có bằng đại học được? Anh nghĩ em có thể kiếm đủ nếu em hát nhảy dạo ở Hongdae không?"

"Em đang xoắn quẩy quá thôi." Sungwoon nói trước khi Daniel kể lể về bản thân thành một vở nhạc kịch bi thương, vươn ngón tay mình qua đặt lên đầu Daniel. "Hãy nghỉ ngơi một chút đi. Hạn chót tới tuần sau mà, đúng chứ? Em sẽ làm được thôi."

"Hmmm..." Niel chỉ mím môi đáp lại và Sungwoon chuyển và Sungwoon chuyển ngón tay từ đầu cậu xuống mát-xa trên vai.

"Hai đứa tụi bây thật gớm phát ói và anh cũng phát gớm đây." Jisung đột nhiên nói và gập laptop lại để chuyển sang cái bàn phía bên trái.

"Bọn em có làm gì đâu." Sungwoon hét sau anh, nhưng Daniel chỉ bỗng dưng ngẩng dậy và đi qua ngồi chỗ mà Jisung đã bỏ trống.

"Em thật sự cần phải ngủ đủ giấc đó," Sungwoon nói ngay khi Daniel xáp lại gần anh đủ gần để anh thấy một vòng tròn đen thui trên mặt cậu.

"Không phải với Seongwu hyung cái người mà tập luyện cho buổi audition của ảnh suốt đêm này qua đêm khác," Daniel khịt mũi. "Nếu anh ấy lọt vào chương trình mà ảnh đang nhắm đến, ảnh nợ em 50% tiền lời vì đã giúp ảnh suốt cả tuần."

"Em muốn thức qua đêm hoài cho đến khi giúp Seongwu xong việc sao?" Sungwoon hỏi.

"Em đã nghĩ anh sẽ không bao giờ hỏi cơ." Daniel cười với anh và Sungwoon có cảm giác bực mình rằng mình đã bị đưa vào tròng, nhưng mà, bạn không thể lừa một người sẵn sàng bị lừa được.

"Dù sao thì em cũng sẽ chợp mắt một lúc đây," Daniel ngáp và gục đầu xuống bàn, nắm tay Sungwoon để lại lên đầu mình. "Em tưởng chúng ta sẽ làm cái gì đó nhưng anh chỉ làm bài tập của mình mà thôi."

"Anh đã nói với em là anh làm bài tập còn gì." Sungwoon nói và búng nhẹ lên dái tai cậu. Gõ bằng một tay khó thật, nhưng chỉ là chút chuyện cỏn con thôi.

"Ồ đợi chút, trước khi em quên mất." Daniel nghiêng qua bàn vớ lấy cặp sách và lôi ra một hũ sữa chua yuzu. "Vị anh ưa thích đây."

Sungwoon cầm lấy đồ và mỉm cười nhìn Daniel. "Thật ra thì vị đào mới là vị anh thích."

Daniel cười to. "Em biết rồi. Đồ ưa thích của Ha Sungwoon: sữa chua đào, pizza không hoa quả, cà phê bỏ thêm 4 gói đường, đồ ăn Trung."

"Và Kang Daniel." Sungwoon thêm vào.

"Và Kang Daniel." Daniel mở miệng cười thật lớn, vươn người qua trộm một nụ hôn mặc kệ tiếng ồn bọn-mày-đang-ở-nơi-công-cộngg từ Jisung đang làm nền.

Vâng. Hóa ra, sau tất cả thì Kang Daniel là điều yêu thích của Sungwoon.


end.


đôi lời của con dịch: cuối cùng cũng lết xong =))

cơ mà chưa xong hoàn toàn đâu mọi người ơi =)) còn 2 phiên ngoại nữa nha =))) mọi người cứ đợi điiii

mà khổ lắm ý, cả 6 chương truyện có đúng một nụ hôn mà còn không được miêu tả rõ ràng nữa, bùn chị tác giả námmmmm =((( cuộc sống đại học mà thế àaaaaaaaa

cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua, xin hứa sẽ cố làm cho xong 2 phiên ngoại, không nhây lầy chầy bửa nữa =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro