Phiên ngoại 1.1: The Beginning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cuộc sống của Daniel hầu như rất ổn định.

Cậu luôn ghét những ngày mưa. Món bò hầm của mẹ cậu là thứ tuyệt nhất cậu từng ăn. Cậu chưa bao giờ có con A+ nào trong các môn học nhưng cũng chưa có con nào dưới B. Và mọi người thích cậu.

Không phải kiểu ở trong dàn hậu cung của Kang Daniel cơ mà tất cả mọi người ai gặp cậu cũng đều sẽ phải lòng cậu, nhưng bạn biết đấy, mọi người nghĩ cậu ấy chỉ là một anh chàng ổn để đi chơi chung và được mời tới những bữa tiệc của họ và để được hoan hỉ thêm cậu ấy vào các nhóm dự án, etc. Daniel thích cái suy nghĩ rằng hành động của cậu là đáp lại bởi vì cậu thích mọi người, cậu thích được vây quanh giữa bọn họ và bọn họ cũng thích cậu.

Vậy nên, Daniel không chắc nên nghĩ gì khi Ha Sungwoon hành xử như thể đang rất tha thứ cho Daniel, hoặc là thẳng thừng làm lơ cậu.

Daniel biết rằng có vài sự ganh đua không lời xảy ra giữa khoa Nhảy của cậu và khoa Âm nhạc. Cậu đã ở trong rất nhiều đội thể thao hồi còn ở trung học – cậu trở thành sự tự hào của đội và nhận một ít sự thù hằn nhỏ nhoi. Nhưng bởi hầu hết những thứ ganh đua này rồi sẽ biến mất, chỉ là một vài lời nhận xét ác ý và cả những đụng độ ấu trĩ, không có gì thực sự nghiêm trọng hay tổn thương cả. Kể cả Jaehwan, người hết sức cố gọi bọn họ bằng đủ loại tên những con vật biến dạng, chưa bao giờ có kiểu phong thái xa cách và lạnh lùng này cả. Hiếu chiến? Vâng, thỉnh thoảng. Lạnh lùng? Chưa bao giờ. Chỉ duy nhất Ha Sungwoon, và duy nhất hướng đến Daniel. Cứ như là anh ta không thích Daniel như một người như một phần của tập thể, và ở đây là khoa Nhảy.

Daniel thậm chí đã không chú ý Ha Sungwoon ngay từ đầu. Cậu trông thấy Sungwoon một vài lần khi đến chỗ của Taehyun và Taehyun giới thiệu với cậu là một trong những bạn cùng nhà của mình. Daniel trêu Taehyun về việc cùng nhà với người khoa Âm nhạc, và Taehyun phải tìm ra một cậu bạn cùng size với mình như nào để anh có thể vượt qua mâu thuẫn thấp bé về việc luôn chơi cùng những con người cao 178cm hoặc hơn. Và vậy đấy. Cậu chỉ biết Sungwoon như là bạn cùng nhà của Taehyun, không có gì hơn. Cũng chẳng có ích gì hết dù rằng Daniel hay ghé chỗ Taehyun tuần vài lần nhưng bằng cách nào đó mà rất hiếm khi đụng mặt Sungwoon, người mà, không giống với Jaehwan luôn thong thả dạo quanh ngôi nhà như đang trêu ngươi họ, biến mất như một cơn gió ngay khi Daniel và hội bạn tới.

Nó cũng hơi giống như là Sungwoon không thể chịu được việc cùng phòng với Daniel, và trong một vài trường hợp hiếm hoi bắt buộc, anh ấy chỉ trông... bối rối và không thoải mái.

Cho nên, Daniel đi đến kết luận duy nhất mà cậu cho là hợp lý.

Ha Sungwoon hẳn là thích cậu.

Ừm, nghe có vẻ kì quặc khi nói như vậy, nhưng phải có mấy cảm xúc nào đó chứ? Thay vì có ba cái thứ đó thì chỉ có im lặng rồi ánh nhìn buồn bã hay mấy câu nói cụt lủn.

Nó đã xảy ra một vài lần trước đây. Quay lại hồi trung học với vài cô gái mà sẽ đỏ mặt và bối rối trước cậu và cố gắng né tránh trước khi mọi thứ sụp đổ và Daniel bị bỏ lại cùng lời tỏ tình lãng xẹt và những trái tim thương tổn.

"Giả dụ như," Daniel nói với Seongwu trong bữa trưa vào một ngày nào đó. "Em nên làm gì nếu ai đó thích và em không thích người ấy. nhưng cùng lúc đó, em không muốn người ấy bị tổn thương bởi vì sẽ rất bối rối giữa những người bạn của mình?"

"Mày thích anh à Daniel?" Seongwu hỏi.

"Sao anh thậm chí có thể đưa ra kết luận như vậy từ những gì em nói cơ chứ?" Daniel nhấp nháy mắt.

"Hừm," Seongwu nhún vai. "Chú trông không giống loại người đi nghe lời khuyên lãng mạn cho lắm."

Daniel thở dài. "Không, em không thích anh. Và em là người được thích trong tình cảnh này."

"Chú nghĩ... anh thích chú à?" (đm cùy anh Ong =)))))

"Không, em không!" Daniel bực bội nói, "Anh không đóng vai trò gì trong tình huống giả thiết này cả."

"Ok, miễn là chúng ta đã rõ ràng chuyện đấy." Seongwu gật đầu và Daniel lại thở dài. "Cho nên, người theo giả thiết này. Em thân với cô ấy đến mức nào? Cậu ấy?"

"Không có thân lắm."

"Okkk..." Seongwoo im lặng một lúc rồi ngưng. "Tỏ tình khi nào? Người ta nói gì?"

"Vẫn chưa."

Seongwoo nheo mắt nhìn cậu. "Vậy, có vấn đề gì ở đây sao, em trai ơi? Nếu chú không thân với người ta và người ta vẫn chưa thổ lộ thì chú đang lo cái quái gì vậy?"

Cậu đã có chuẩn bị. "Ừm, em chỉ muốn chuẩn bị nếu người ta làm vậy." Cậu đáp.

"Đợi nước tới chân rồi hẵng nhảy." Seongwu tinh ý nói. "Sao chú biết người ta thích chú nếu người ta vẫn chưa nói gì?"

"Có cảm giác?" Daniel nhún vai.

"Hẳn là dư âm món cánh gà nướng tối qua đang kêu ở ruột chú." Seongwu nói và đưa tay vỗ vỗ bụng Daniel. "Ngưng lo lắng về hội bí mật ái một chú đê. Phải có tí cảm thông với lũ cẩu độc thân bọn anh với chứ."

Daniel không nhắc cho anh rằng Seongwu đúng là đang ăn bữa ăn được mua cho bởi một chị khóa trên ở khoa Sân khấu trồng cây si lâu dài nức tiếng với ảnh.

"Yeah, ờ thì," thay vào đó Daniel nói. "Em hi vọng anh ấy... họ, không bao giờ, anh biết đấy, nói ra."

Sungwoon không bao giờ nói gì với Daniel cả. Anh hiếm khi ở cạnh Daniel nữa. Vậy nên, Daniel chỉ cần thả lỏng và tận hưởng thời gian đi bắn nhân vật 3D và chơi bài (và thua thảm hại) ở chỗ của Taehyun. Kí túc xá dù sao cũng rất bé và mấy người hàng xóm của cậu cũng tệ hại lắm.

"Daniel."

"Erm," Daniel ngốc nghếch nói và chỉ vào mình. "Em hả?"

Đây hẳn là lần đầu tiên Sungwoon gọi tên cậu và Daniel bất chợt bật mode phòng bị, ngồi thẳng trên sofa và lau mấy mảnh vụn bánh quy mà cậu đang nhai rau ráu rơi trên ngực.

Sungwoon quăng cho cậu ánh nhìn với ý "Không phải cậu thì còn là ai"

"Cậu đã thay giấy vệ sinh chưa vậy?" Sungwoon hỏi, câu mà thật lòng thì, không phải là thứ gì đó mà Daniel nghĩ Sungwoon sẽ nói như một phần của cuộc trò chuyện đầu tiên giữa 2 người.

"Err. Vâng, em thay rồi. Mới vừa nãy. Sao vậy ạ?"

Taehyun nói tuần trước Sungwoon lại lên cơn quạu vì Daniel và Eunki không thay giấy vệ sinh sau khi cuộn giấy đã hết. Vậy nên, hôm nay Daniel đã lưu ý tới và thay cuộn mới khi cuộn trước hết.

Sungwoon thở dài, và Daniel biết Sungwoon là dạng bé nhỏ rồi, nhưng cách anh đang mang cái phông gần như nuốt luôn anh, với chiếc quần ngắn đến mức sẽ vi phạm nội quy học đường nếu là nữ sinh trung học mang váy ngắn đến cỡ đó – nó làm anh trông bé tí như nhóc tì 5 tuổi lấy áo quần cũ của anh trai tuổi teen ra mang.

"Lần sau cậu có thể bỏ nó về phía trước thay vì phía sau được không?" Sungwoon hỏi.

"Hở?"

"Bỏ vào trong cái hộp. Không phải ở dưới nó." Sungwoon giải thích, và wow, thật đấy à? Đây là chủ đề đem kẻ anti xã hội Ha Sungwoon đến trước mặt Daniel?

Nếu là Jaehwan, Daniel đã nói với cậu ta rằng bỏ giấy vệ sinh trên hay dưới cũng sẽ không chùi sạch thứ dính trên mông cậu đâu (ew Daniel..) nhưng vì vài lí do, cậu không thể độp lại vậy được trước mặt Sungwoon. Có thể bởi vì cậu không muốn quá gay gắt với Sungwoon, bạn biết đấy, Daniel đột nhiên làm tổn thương trái tim ảnh hoặc điều gì đó như thế. Hoặc có thể là chỉ vì Sungwoon đang đứng với tay chống lên hông trong bộ quần áo quá bự kia làm ảnh... trông đáng yêu.

"Được rồi," Daniel đáp. "Xin lỗi. Lần sau em bỏ nó lên trên."

Sungwoon hấp háy mắt, gần như là ngạc nhiên. "Erm... được rồi. Taehyun đâu?"

"Booze run*." Daniel quẹt ngón tay qua vai và nói. "Bọn em sẽ chơi monypoly** và phải thử làm gì đó mỗi khi phải đi vào tù. Anh muốn tham gia không?"

(*: một dạng game hành động

**: một dạng game như cờ tỷ phú)

"Không, cảm ơn." Sungwoon nhăn mũi và nói, và vâng, cực kì đáng yêu ạ, Daniel đủ đàn ông để thừa nhận điều đó. "Tận hưởng việc giết mình vào thứ 3 đi."

"Anh sẽ được mua 2 tặng 1 chai soju từ cửa hàng tiện lợi nếu anh mua vào những ngày thứ 3 đấy." Daniel cười khúc khích nói và Sungwoon chỉ đảo mắt trước khi biến mất vào trong phòng.

Và vậy đó, cuộc trò chuyện đầu tiên với Ha Sungwoon và về giấy vệ sinh và soju giảm giá.

Dù vậy Daniel cũng nhớ rằng đem giấy vệ sinh bỏ trên hộp vào lần sau.

Giống như là Ha Sungwoon đang đột nhiên có mặt mọi nơi trong cuộc sống của Daniel. Nói hợp lý thì, Daniel biết mình sẽ thấy Sungwoon xung quanh đây thôi vì họ học cùng trường, ăn cùng một chỗ, và Daniel đến chỗ ảnh phần lớn thời gian. Nhưng, trước đây, Sungwoon chỉ đứng đó, như một người qua đường, không hơn, nhưng giờ, Sungwoon cứ  như quyết tâm cao độ lượn lờ quanh mắt Daniel mọi lúc.

Như bây giờ. Ảnh đang ở trong thư viện và mới bước qua góc của hội khoa Âm nhạc. Cũng không thật sự là một góc nhưng một hoặc hai người khoa đấy luôn cắm rễ ở góc đó với tầm nhìn đẹp nhất của khuôn viên – một góc tốt mà Daniel và hội khoa Nhảy đã thử và thất bại trong việc chiếm lấy nó.

Dù sao thì, Sungwoon đang ngồi đó với vài người mà Daniel biết mặt nhưng không biết tên. Họ không có nhận ra nhau hay là chào nhau, như thường lệ, nhưng thậm chí khi Daniel lấy cho mình một chỗ ngồi hay vài cái bàn cách xa Sungwoon thì cậu vẫn cảm thấy như Sungwoon đang gần bên. Và có thể đó là lí do tại sao cậu đã chọn một chỗ ngồi để nhìn trực tiếp Sungwoon.

Sungwoon đang ngồi trước mặt cậu chếch 30 độ về phía trái vậy nên anh ấy không thể thấy rõ Daniel, nhưng Daniel vẫn có thấy sườn mặt của anh rõ ràng từ ánh nắng hắt qua ô cửa số chiếu lên mặt anh. Và Daniel không có mù – cậu luôn biết Sungwoon có một khuôn mặt điển trai – nhưng không đến mức như này.

Sungwoon đang cố lén lấy vài miếng khoai tây chiên McDonalds từ trong túi cho vào mồm, cố lén lút hết sức có thể bởi vì thư viện không cho đem đồ ăn vào trong, cười khúc khích mỗi khi thành công đưa một nắm khoai tây chiên cho bạn anh ấy ngồi phía trước với khuôn mặt như đang giao dịch ma túy chứ không phải khoa tây chiên (má =)))))

Daniel lắc đầu, tự hỏi sao mình lại đang nhìn, và cố tập trung vào bài báo cáo mà cậu đáng lẽ phải viết, nhưng cậu không thể. Ánh nhìn của cậu đóng đinh lên Sungwoon, người mà, bây giờ đang đấu tranh để mớ gói tương ớt ra, cái gói mà, vâng, Daniel đáng ra nên thấy chuyện xảy đến, bung ra vì có lực tác động và kết thúc bằng cách rơi vãi trên laptop của Sungwoon nằm trên bàn.

Sungwoon liếc một cái, mắt mở to, nhìn laptop của ảnh, bây giờ được tô điểm thêm vài giọt tương bắn lên màn hình, và thở dài trước khi đưa tay lên đỡ mặt. Daniel đã nghĩ anh sẽ khóc từ đôi vai đang run rẩy dữ dội trước khi Sungwoon bỏ tay xuống và lộ ra khuôn mặt đang cười – một điều Daniel chưa bao giờ thấy Sungwoon như vậy trước mặt cậu, và nó, không tìm được từ nào để diễn tả tốt hơn, xinh đẹp. Cách anh cười vô tư dù cậu bạn trước mặt đang cố làm anh im lặng. Cách anh quay đầu để ánh nắng có thể chiếu trực tiếp vào và làm lộ cần cổ nghiêng nghiêng dưới sườn mặt và vài sợi tóc mềm mềm ở sau gáy trên cổ anh, và wow. Vâng ổn quá. Wow.

Đây là cái cảm giác thích ai đó đây hả?

Kang Daniel đem lòng yêu vào một ngày thứ hai, ngay giữa thư viện, với một anh chàng có cuộc trò chuyện đầu tiên với cậu là cuộn giấy vệ sinh và soju giảm giá.

Và mọi chuyện có vẻ xuống dốc từ đó luôn.

"Pizza. Tình yêu của anh. Ôi pizza quý giá của anh." Taehyun la lên ngay khi anh mở cửa và thấy Seongwu đến cùng những hộp pizza trong tay.

"Cảm ơn chú, Seongwu." Taehyun* nói bằng giọng nịnh nọt. "Anh rất biết ơn khi chú mang toàn bộ mớ hộp này qua ba tòa nhà, Seongwu à."

(*mình nghĩ ở đây tác giả nhầm giữa Taehyun và Seongwu nên tự sửa lại)

"Chỉ vì anh không muốn mang đống chai soda này." Daniel khịt mũi từ phía sau và thúc nhẹ vào mông anh ta. "Vào đi. Tay em sắp con mợ nó gãy rồi đây."

"Món thịt đáng yêu của tôi được mang nhờ các hậu bối." Taehyun líu lo hát và ngửi một trong những hộp pizza Seongwu bỏ xuống bàn. "Gần đây anh có bảo là anh yêu chú chưa?"

"Không, và em cũng mong anh không làm thế. Không bao giờ." Seonwu hét lại, bước vào bếp, có lẽ là rửa đôi tay đầy dầu mỡ của mình.

"Yo, ăn trưa chứ?" Taehyun phớt lờ Seongwu và hỏi Sungwoon người đang bước ra khỏi phòng. Daniel tự dưng bận rộn với một trong số mấy chai soda mà cậu đem đến. Sungwoon thậm chí còn không buồn nhìn cậu nhưng Daniel vẫn đang nín thở vì vài lí do nào đó.

Cậu chưa có đến chỗ Taehyun kể từ cái khốn nạn đó ở thư viện khi sự thật đánh cậu một phát như tàu vũ trụ bằng tốc độ ánh sáng và bị bỏ lại trong quay cuồng. Nhưng Daniel không bao giờ là kiểu người ngồi yên và nghĩ ngợi cả - cậu đón nhận mọi thứ khi nó đến và giải quyết nó hết sức có thể - và nếu cậu đột nhiên, vì một vài nguyên nhân không tên, thích Sungwoon, vậy thì ừm, cậu sẽ giải quyết nó. Một khi cậu ngừng hoảng sợ trước mặt Sungwoon, chỉ vậy thôi.

"Không, tao trễ làm mất." Sungwoon lắc đầu, tóc vẫn còn chĩa ra theo nhiều hướng khác nhau. Daniel có xúc động mãnh liệt đột ngột là đưa tới trước và luồn ngón tay cậu vào đó. "Chuông báo thức của tao không có kêu. Cần chạy gấp giờ đây."

"Chí ít hãy đội thứ gì đó lên cái đầu như tổ chim của mày." Taehyun nói và Sungwoon than vãn một tiếng trước khi chạy lại vào phòng và trở ra với một cái mũ beanie trên đầu.

"Và ăn cái này trên đường đi." Taehyun nhấn một miếng pizza vào mồm Sungwoon đang lóng ngóng phản đối trước khi cuối cùng cũng cầm được nó bằng một tay, và dùng tay còn lại mang giày trước khi chạy biến ra khỏi cửa.

"Tao không biết tên đó làm sao mà sống được hơn hai thập kỉ thế không biết," Taehyun thở dài. "Tại sao chú đang chà tay lên mấy cái chai thế, Daniel?"

Daniel lúng túng bỏ tay ra khỏi chai soda mà cậu đang thương tiếc vài phút trước đó. "Erm. Sprite chứ?"

"Anh. Anh muốn Sprite." Seongwu dí một cái cốc trước mặt cậu, và Daniel may mắn làm bản thân bận bịu với đồ uống. "Anh biết đó, Taehyun hyung, anh cư xử như mẹ của Ha Sungwoon vì ai đó cứ mải nói xấu về anh ta sau lưng."

"Rút lại lời nói đó đi." Taehyun trỏ Seongwu mà nói. "Đó là điều tệ nhất mà chú từng nói với anh rồi đấy."

"Anh ấy làm việc ở đâu vậy?" Daniel ngắt lời để hỏi với hi vọng là bằng một tông giọng bình thường.

"Một nhà hàng sang trọng xa hoa nào đó. Sao vậy?" Taehyun nhướn mày.

"Không có gì." Daniel nhún vai. "Chỉ... tò mò thôi. Anh ấy không bao giờ đi với tụi mình, anh biết đó."

"Đó là vì cậu ta ghét bọn mình." Taehyun không câu nệ gì mà trả lời.

"Ảnh sống với anh đấy."

"Ừ, chú nói phải." Taehyun gật gù đồng ý. "Cậu ấy chỉ ghét chú thôi."

"Em có làm gì đâu!" Daniel phản đối, cay cay đắng đắng cắn pizza ăn.

"Ừ, cậu ta mà." Taehyun nhún vai. "Mà sao chú quan tâm chi vậy?"

"Nó muốn được yêu thích bởi mọi người." Seongwu chen ngang. "Như một trong số mấy con chó to đùng sủa và gầm gừ với bất cứ ai đi ngang và buồn bã khi họ không nhận nuôi nó."

"Đệt mẹ nó." Daniel đá ghế Seongwu và càu nhàu. "Anh ấy thực sự ghét mình vậy sao? Ý em là chúng ta?"

"Anh hỏi lại. Sao chú phải để ý?" Taehyun nheo mắt. "Thực ra, để anh đổi câu hỏi. Tại sao giờ chú mới để ý. Ngày khác cũng thế. Chú bắt Woojin lau cả cái phòng khách bởi vì Sungwoon nói nó nhớp nháp. Không giống như chú khi để ý những gì tên nhóc kia đang phát tiết." (tội Paguchin quá =))))))

"Em chỉ muốn hòa thuận với ảnh," Daniel lẩm bẩm.

"Jisung hyung bảo anh là có hôm chú hỏi số của Ha Sungwoon từ ảnh." Seongwu thả nguyên một quả cmn bom, và Taehyun mắc nghẹn soda.

Daniel sẽ chôn sống Jisung. Cậu đã nghĩ Jisung sẽ là người cuối cùng phản bội cậu như vậy. Và Seongwu đã giữ cái thông tin này bao lâu rồi trước khi huỵch toẹt nó ra đúng lúc để chốt hạ Daniel?

"Để phòng tình huống khẩn cấp chứ gì!" Daniel phản đối. "Lỡ như có gì xảy ra với Taehyun hyung và bọn mình cần liên lạc với ổng?"

"Ừ hứ. Ảnh cũng nói với anh như vậy." Seongwu gật đầu. "Không ai trong bọn anh tin hết á."

"Đó cũng là lí do tại sao Jaehwan bảo anh rằng nó cứ thấy mặt chú xuất hiện hoài ở mấy tiết học của nó đúng chứ?" Taehyun chen vào. "Daniel, người anh em, không."

"Chú đang thích tên khó chịu bé nhỏ đó chớ gì?"

"Giờ thì sao?" Taehyun hỏi.

"Tên khó chịu bé nhỏ." Seongwu nhại lại. "Tên khó chịu bé nhỏ 1." Cậu ta móc ngón tay qua vai hướng về phòng Sungwoon. "Tên khó chịu bé nhỏ 2." Cậu chĩa về phía Taehyun..

"Kêu anh bé nhỏ thêm lần nữa và anh sẽ cho chú biết chân anh nhỏ như nào khi nó nằm trên mông chú."  Taehyun đe dọa.

Seongwoo giả vờ rùng mình. "Dù sao thì, Daniel, anh em yêu quý của tôi, chú thực sự thích anh chàng đó à?"

"Ôi trời, nó sẽ không kết thúc tốt đẹp gì đâu." Taehyun bình luận.

"Sao không?" Daniel bật thốt. "Em hoàn toàn là một người tử tế với vẻ ngoài khá ưa nhìn cùng nhân cách tốt đấy. Anh ấy không thích con trai à?"

"Đó cũng ngang một lời thừa nhận rồi, nhỉ?" Seongwu hỏi Taehyun, người không trả lời.

"Vấn đề không phải là chú là một gã như vậy hay là một gã tử tế hay là gì cũng được, người ạ." Taehyun nói với Daniel. "Là ở Sungwoon cơ, và cậu ta là kiểu cứng nhắc một khi đã quyết định và bây giờ chuyện là cậu ta không thích chú. Anh sẽ không bảo đây là một chuyện khốn nạn gì đâu. Anh chỉ đang hạ bài xuống để chú đừng đi quá xa."

"Ồ," Daniel xìu xuống. Cậu đã nghĩ là có thể cậu nghĩ sai về việc Sungwoon thích cậu trước nhưng cậu hẳn phải có một chút hi vọng bởi vì cảm giác thần thánh đang rạo rực trong lòng  này thật đột ngột và tệ hại làm sao.

"Đừng như vậy, nhóc à." Seongwu nói. "Thôi nào. Nửa cái trường này thích chú đấy. chú hoàn toàn có thể mở một cuộc tuyển chọn và tổ chức The Bachelor* phiên bản Hàn ở đây. Anh có nên giới thiệu với chú chàng trai này từ..."

*Show truyền hình thực tế về một anh chàng đẹp trai chọn người mình muốn cầu hôn trong số 25 cô gái.

"Trái tim em không phải là show sống còn đâu." Daniel cắt ngang.

"Ôi chúa, nó xong đời rồi." Taehyun lầm bầm.

"Sao cũng được. Em thích anh ấy đấy, vậy thì sao?" Daniel tuyên bố. "Anh ấy là người trưởng thành và em cũng vậy. Không có gì sai trái với chuyện đó cả và dù lí do anh ấy không thích em là gì đi nữa, em sẽ xóa sạch nó nếu có thể. Và nếu em không thể và anh ấy không thích em, thì em vẫn sẽ giải quyết được nó thôi."

"Ngầu lắm đó nha. Và cũng sáo rỗng lắm." Seongwu gật đầu và cướp lại cốc của mình. "Sao cũng được. Đây là một tình yêu kì quặc vl và cái thứ cảm nắng chết tiệt kia nữa."

"Thứ cảm nắng chết tiệt." Daniel lầm bầm và cạn cốc với Seongwu.

"Và chúc may mắn." Taehyun nói và đưa cốc mình nhập hội.

Thực tình chúc may mắn.

tbc.

==================

xin chào mọi người huhu lâu lắm không gặp :((((( mấy tháng nay rất bận học với cả còn bị thu máy nữa nên không up chap tiếp được TT____TT hôm nay mới làm xong một chap đây (gần 9k từ eo ơi bà tác giả quá đáng vãi...)

vì dài quá nên mình cắt ra thành 3 phần nhé, vài ngày sau sẽ up 2 phần còn lại bao gồm đoạn Ha Sengun xỉn rượu =)) cưng lắm luôn á =)))))))))

mình sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ, mọi người chờ nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro