Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin không biết ai kẻ đang gào khóc.

Đó vốn là điều bình thường giữa bọn họ. Cậu và Taehyung. Họ là bạn thân, là đồng phạm, là tri kỷ. Đó vốn là điều bình thường khi ánh mắt họ giao nhau-từ phòng nghỉ cho tới sân khấu. 

Họ đang đứng trên sân khấu, bài hát chỉ vừa mới kết thúc. Tiếng fan không ngừng gào thét tên họ và giống như muốn san sẻ niềm vui, theo bản năng Jimin quay sang phía bên tay trái, nhìn thẳng vào mắt cậu bạn thân của mình. Đôi mắt Taehyung sáng lấp lánh với nụ cười hình hộp rạng rỡ. Niềm hạnh phúc đong đầy nơi trái tim Jimin.

Hình ảnh đập vào mắt trước khi cậu kịp nghe thấy âm thanh. Taehyung bắn tim về phía cậu, chỉ một thoáng chốc trướckhi Jimin thấy cơ thể Taehyung khựng lại rồi đổ sụp xuống sàn sân khấu . Chứng kiến làm da cậu ấy dần không còn huyết sắc và đôi mắt nâu trợn trừng. Chứng kiến chiếc áo trắng nhuộm đỏ máu.

Pằng

Theo sau đó là sự hỗn loạn. Bộ phận an ninh lao lên sân khấu, cố gắng bảo vệ các thành viên. Những âm thanh chát chúa va đập vào nhau: tiếng gào thét, tiếng khóc pha lẫn tiếng quát tháo. Jimin không biết bằng cách nào mà cậu có thể quỳ xuống bên cạnh, tay ấn chặt vào bụng Taehyung. Nước mắt chảy dài trên má và máu nóng chảy tràn qua tay.

Taehyung.

"Jimin, chúng ta phải rời khỏi đây. Jimin, đi nào. Sẽ ổn thôi. Sẽ ổn thôi mà. Chúa ơi, ai đó hãy gọi cấp cứu đi!"

Taehyung.

Jimin không nhận ra rằng, chính mình đang gào khóc trong tuyệt vọng.

-------------------------------

Jin muốn nấu một bữa cho em ấy.

"Anh Jinnie ơi, em đói quá đi", chủ nhân của chất giọng trầm khàn đang nũng nịu lăn lộn làm màu trên ghế sofa.

Jin đảo mắt khi bước ngang qua người cậu em nhỏ hơn."Anh không có thời gian để nấu ăn đâu Tae. Chúng ta phải nhanh lên để còn đi dự buổi tổng duyệt cuối nữa chứ". Jin nhắc nhở cậu. 

Taehyung bĩu môi, "Nhưng anh ơi, đồ anh nấu ngon nhất luôn. Diễn tập xong là chúng ta phải lên đồ trang điểm ngay sau đó đến thời gian biểu diễn. Rồi khi về đến nhà thì anh lại quá mệt để nấu ăn mất..."

"Yah nghỉ lấy một hơi đi nào", Jin mắng, Tae cũng chỉ ậm rồi im lặng. Cậu nhìn anh lớn với đôi mắt cún con bự nhất thể. Thiệt tình. Dù nghĩ vậy nhưng Jin cũng vẫn phải mềm lòng. Cậu nhóc đúng yếu điểm của anh . "Nếu em chịu đợi đến mai thì anh hứa sẽ làm một bữa siêu đặc biệt cho riêng một mình Tae Tae của anh thôi. Chịu không nào?".


"Ngoắc tay hứa luôn nhé?" Taehyung hỏi.

Jin mỉm cười "Hứa danh dự luôn".

Jin nhìn Taehyung nằm trên cáng, sức sống bừng bừng của em dần biến mất. Chưa bao giờ anh lại cảm thấy hối hận khi là Idol như lúc này. Anh sẽ nấu cả trăm bữa nếu em ấy qua khỏi.

Jin sẽ nấu cho em ấy đến vô cùng.


-------------------------------

Jungkook cảm thấy đầu gối mình đang run rẩy.

Jungkook là thành viên duy nhất ít tuổi hơn Taehyung, nhưng hầu hết thời gian thì việc đó không mấy quan trọng. Trong khi Jungkook nỗ lực để trưởng thành thì Taehyung lại thấy thoải mái khi cứ là trẻ con. Đến mức mọi người đều đối xử như thể anh mới là em út vậy.

Nhưng điều đó không có nghĩa là Jungkook không tôn trọng anh, ngược lại mới đúng. Dù cho Taehyung cũng phải chịu đựng áp lực không kém gì mọi người, nhưng anh chưa bao giờ thực sự suy sụp. Anh có thể do dự hoặc hơi chùn bước, nhưng rồi anh sẽ lập tức trở lại bằng những câu chuyện hài hước và nụ cười ngây ngô. Taehyung có thể khiến bất cứ ai mỉm cười và kết bạn với tất cả-là điều làmJungkook thấy ghen tị nhất ở anh. 

Taehyung chơi Overwatch và đùa giỡn các thành viên khác với em. Hai người cùng bắt nạt anh Jimin mặc cho Jimin và Taehyung luôn dính lấy nhau. Jungkook luôn có Taehyung đồng hành. Jungkook không thể tưởng tượng nổi mọi chuyện sẽ ra sao nếu không có anh.

 Chứng kiến Taehyung được đẩy lên khoang sau xe cứu thương, trái tim Jungkook như chết lặng. Môi anh bợt xanh nhưng áo anh lại chói đỏ. Lồng ngực anh còn chẳng mấy phập phồng khi Namjoon hyung luống cuống leo lên khoang xe. Cánh cửa khép lại, Jungkook nhìn theo ánh đèn nhấp nháy cho đến khi nó khuất hẳn khỏi tầm mắt cậu. Nhưng ảo ảnh về anh vẫn chưa chịu rời bỏ tâm trí cậu. Cả bóng hình Jimin đầy máu gào thét đến tê tâm liệt phế cũng không cho cậu được giải thoát. 


Jungkook không thể nào đứng vững nổi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro