Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon là trưởng nhóm.

Namjoon vẫn nhớ lần đầu gặp Taehyung. Khi anh mở cửa bước vào cuộc họp được triệu tập bởi Bang PD, anh đã nhìn thấy cậu nhóc. Nhóc gầy gò với đôi mắt to tròn đang nhìn anh với vẻ kính sợ. Trong khi mọi người vẫn còn chưa kịp nói gì, Taehyung đã bật dậy khỏi chỗ ngồi, và đột nhiên, Namjoon thấy mình bị ôm cứng ngắc.

"Em thích anh Rap Monster cực kỳ luôn!" cậu nhóc reo lên, ngước đôi mắt nhìn anh với nụ cười hình hộp kỳ lạ. Namjoon nhìn chăm chú vào cậu nhóc trước khi liếc về phía Bang PD để tìm lời giải thích.

"Đây", Bang Shiyuk nói, "Là thành viên mới của nhóm cậu, Kim Taehyung. Taehyung, đây là Kim Namjoon".

Kỳ quặc. Đó là ấn tượng đầu tiên của Namjoon. Thực sự rất kỳ quặc. Taehyung cứ tò tò đi theo anh và hỏi những câu hỏi lạ lùng. ("Anh ơi, tại sao vịt bay được mà gà lại không?", "Bởi vì chúng sinh ra không phải để bay". "Vậy nghĩa là sẽ không có chuyện bỗng một ngày em mọc cánh đúng không?", "Hả!?") Đáng ra Namjoon phải cảm thấy ngột ngạt và phiền toái, nhưng bằng một cách nào đó, càng ngày Namjoon càng yêu quý cậu nhóc hơn. Chỉ đến khi Jimin xuất hiện và chiếm mất 90% quỹ thời gian của Taehyung. Mặc dù Namjoon đã cố giả bộ như mình vui mừng khi không còn bị cậu nhóc bám càng nữa, nhưng thực lòng anh nhớ quãng thời gian đó lắm.

Và Taehyung biết điều đó.

Cậu nhóc thỉnh thoảng sẽ dạo qua studio của anh tìm chỗ chơi, hoặc lại lén đi đến chọc lét anh. Nhóc luôn dự trữ sẵn hàng tá câu hỏi dành cho Namjoon dù biết chắc rằng người khác sẽ có câu trả lời chính xác hơn. ("Anh Joonie, em nấu món này bằng lò vi sóng được chứ?", "Anh không biết, em thử hỏi anh Seokjin chưa?", "Không, em muốn hỏi anh trước cơ.") Và lúc nào cậu nhóc cũng đảm bảo rằng, nhóc đã nói với Namjoon là nhóc yêu quý Namjoon nhiều đến như thế nào.

Taehyung hồi đó và Taehyung trước mắt anh đây khác nhau biết bao nhiêu. Taehyung này quá đỗi im lặng, quá đỗi nhợt nhạt, quá đỗi vô hồn. Taehyung này đang chết dần chết mòn. Namjoon không thể tiếp nhận nổi con người trước mặt mình bây giờ.

Sự khẩn trương đến rùng mình của kỹ thuật viên cấp cứu khi cắt mở áo Taehyung dường như không ảnh hưởng gì đến Namjoon, cũng như khi họ thực hiện hồi sức tim phổi, cố ép trái tim yếu ớt của cậu nhóc phải hoạt động. Anh chỉ biết nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Taehyung, thầm cầu nguyện rằng nhóc sẽ siết giữ lấy nó. Siết giữ lấy sự sống đang dần rời bỏ. Namjoon lao nhanh theo khi chiếc cáng đặt Taehyung được đẩy vào bệnh viện, không muốn rời xa cậu dù chỉ là một bước.

Nhưng anh đã không thể. Khi bóng họ khuất sau cánh cửa đóng chặt, anh phải dừng lại nhìn Taehyung bị mang đi. Namjoon khó nhọc ngồi xuống chiếc ghế chẳng hề thoải mái, chờ đợi các thành viên, chờ đợi bác sỹ, chờ đợi một tin tức mơ hồ.

Namjoon là trưởng nhóm, nhưng anh không biết phải làm sao.

------------------------------------------------------------------

Yoongi không còn cảm nhận được gì nữa.

Những thành viên còn lại vừa mới đến được bệnh viện, Namjoon bảo rằng Taehyung vẫn còn đang ở trong phòng cấp cứu. Sau đó họ được dẫn vào phong chờ riêng, để đảm bảo riêng tư và né tránh cánh truyền thông báo chí. Căn phòng chìm trong sự im lặng chết chóc ngoại trừ tiếng nức nở của Jimin cùng tiếng sụt sùi của các thành viên khác. Ngay cả Jungkook, người vừa mới tỉnh dậy trên xe sau khi đã ngất đi, cũng rối rắm và suy sụp rất nhiều.

Min Yoongi đã không khóc. Anh ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm vào bức trường trắng phía đối diện. Trên bức tường đó, những chuyện vừa xảy ra được tua lại như một thước phim. Anh chỉ ngồi xem, cô độc và thản nhiên. Yoongi có lẽ là người duy nhất nhìn thấy kẻ nổ súng, một cô gái bé nhỏ toàn thân mặc đồ hồng có mái tóc xanh biển. Cô ta đội một chiếc mũ có dán hình TATA trên đó.

Yoongi không tài nào cắt nghĩa được, đó là sự mỉa mai hay cay độc.

Anh chỉ đang nhìn về phía khán giả lúc tia sáng bất chợt loé lên trong tầm mắt. Khi quay lại, anh đã thấy cô ta nâng khẩu súng lên. Miệng Yoongi khô khốc và trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trước khi anh kịp hét lên, cô ta đã bóp cò.

Pằng.

Anh thấy cô ta buông súng. Anh thấy hai bảo vệ lực lưỡng khống chế cô ta. Anh thấy cô ta còn không buồn phản kháng. Sau đó, anh bị đẩy nằm xuống đất. Ban đầu, Yoongi cứ ngỡ bọn họ đều an toàn. Cô ta đã bắn trượt, dù nguy hiểm suýt soát nhưng mọi chuyện đều ổn thỏa. Nhưng rồi anh nghe thấy nó. Nghe thấy Jimin.

"TAEHYUNG! TAEHYUNG!"

Yoongi vùng vẫy thoát khỏi sự kìm giữ của bảo an, quay lưng lại để rồi lập tức hoá đá. Jimin và Taehyung đều ngã ra sàn. Taehyung nằm sõng soài trên sân khấu, đôi mắt em nhắm nghiềm và cơ thể thì mềm oặt. Jimin quỳ bên cạnh, không ngừng gào thét tên em. Đôi bàn tay bé nhỏ của cậu ấn chặt vào bụng Taehyung, nhưng Yoongi vẫn thấy máu chảy lênh láng.

Yoongi chẳng cảm thấy gì ngoài tội lỗi.

------------------------------------------------------------------

Hoseok là người yếu bóng vía.

Anh có hàng trăm nỗi sợ và có thể bị giật mình bởi mọi thứ. Anh ghét côn trùng, ghét rắn, ghét bóng tối, ghét sấm sét, ghét vi trùng, và anh ghét máu.

Anh ghét máu. Đó là lý do vì sao anh cố gắng thuyết phục Jimin rửa sạch, tẩy đi mọi vết máu dính trên ngón tay và mái tóc. Bởi vì đó là máu của Taehyung, nó không thuộc về Jimin, càng không thuộc về sân khấu.

Nhưng Jimin đã gần như hoảng loạn và không có bất kỳ phản ứng nào hết. Vậy nên anh chuyển sự chú ý sang Jungkook, người vừa mới đây đã ngay lập tức nôn hết lên giày của mình sau khi tỉnh dậy và nhớ lại những việc vừa xảy ra.

"Kookie ah, đến phòng tắm thôi em."

Jungkook vẫn cứ nhìn chằm chằm xuống đất, nhưng chí ít cậu vẫn còn chớp mắt vài cái. Hoseok tiếp tục nói, "Thôi nào Kookie, giày của em hỏng hết rồi. Em không muốn điều đầu tiên sau khi Taehyung ra khỏi phòng cấp cứu là ngửi thấy mùi từ đôi giày bẩn thỉu của em đâu nhỉ."

Mặc dù vẫn im lặng nhưng Jungkook cũng chịu đứng dậy, Hoseok tạm coi như mình đã thành công. Anh chộp lấy tay cậu em út và áp giải đến nhà vệ sinh cá nhân, nhẹ nhàng đẩy cậu ngồi trước khi quỳ xuống tháo đôi giày ra. Hoseok mang chúng đến bồn rửa để xả ướt trong khi cảm nhận rõ ánh nhìn chằm chằm như muốn xuyên qua của Jungkook ở phía sau.

Sau khi hoàn tất việc gột rửa những chiếc giày, Hoseok túm lấy vài mớ giấy lau và làm khô chúng. Rồi anh quay lại bên cậu em vẫn im lặng nãy giờ và giúp cậu đi giày, chỉnh trang lại.

"Anh Hobi này?"

"Gì thế Kookie?" Anh trả trời trước khi ngước lên nhìn người trẻ hơn.

"A-Anh nghĩ liệu Taetae có qua khỏi không?" Jungkook hỏi, đôi mắt to tròn của em đã thấm ướt.

Hoseok muốn nói thật, rằng anh không biết, rằng anh cũng chỉ dám hi vọng chứ không chắc chắn. Nhưng điều đó sẽ khiến cậu sụp đổ mất. Điều đó sẽ đánh gục bất kỳ ai. Và vì Hoseok là niềm hi vọng của tất cả mọi người, nên anh mỉm cười nói, "Dĩ nhiên rồi. Đó là V mà. Anh chắc rằng không thứ vũ khí nào trên trái đất này làm gì được em ấy đâu."

Anh không nghe thấy được tiếng cười mà anh kỳ vọng, nhưng ít nhất anh thấy được một nụ cười mỉm, và anh tự thấy thế cũng là thành công rồi. Anh đan tay mình vào tay Jungkook và họ đi bộ quay trở lại phòng chờ. Khi hai người bước vào, Hoseok chú ý vào vị bác sỹ đang đứng ở giữa phòng, mọi người đều vây quanh ông.

Quản lý của họ, anh Seijin nhìn thấy hai người và mỉm cười "Vừa kịp lúc. Bác sỹ mới đến để thông báo tình hình cho chúng ta."

Jungkook giật tay ra khỏi Hoseok, hệt như một cậu bé gấp gáp xông về phía trước, nôn nóng chờ đợi tin tốt lành. "Anh ấy có ổn không ạ?"

Tất cả mọi người đều nhìn về phía bác sỹ, ông thở dài, nói: "Đã có một số biến chứng xảy ra trong khi đang tiến hành phẫu thuật."

"BIến chứng?" Namjoon lặp lại. "Biến chứng gì ạ?"

"Nói như thế nào nhỉ", ông trả lời, "Viên đạn vỡ thành bốn mảnh do sự va đập. Khi chúng tôi mới bắt đầu gắp đạn ra, tim của Kim Taehyung đã ngừng đập..."

Khi nghe thấy từ "ngừng đập", cả căn phòng như vỡ oà bởi mọi thứ âm thanh hỗn loạn. Trái tim Hoseok vụn vỡ. Tim của em ấy đã ngừng đập khi ở trên xe cứu thương, nhưng Namjoon nói họ đã ổn định lại được rồi cơ mà. Trái tim con người có thể ngừng đập được bao nhiêu lần trước khi nó không bao giờ hồi sinh trở lại nữa cơ chứ?

"Xin hãy bình tĩnh", vị bác sỹ nói. Ông đợi cho đến khi mọi người trong căn phòng yên lặng lại rồi mới gật đầu tiếp tục, "Như tôi đã nói, mặc dù vậy, chúng tôi đã kịp thời hồi phục lại nhịp tim cho Kim Taehyung. Trong bốn mảnh đạn vỡ, chúng tôi đã gắp ra được ba mảnh, mảnh cuối cùng quá gần xương sống của cậu ấy vì vậy chúng tôi nghĩ tốt hơn hết là nên để nó ở nguyên vị trí. Cả thận phải và gan của cậu ấy đều bị mảnh vỡ găm trúng, nhưng chúng tôi có thể chữa lành nó. Chúng tôi sẽ giữ cậu ấy ở đây tầm một tuần, để khi cậu ấy tỉnh dậy có thể đảm bảo không gặp bất kỳ di chứng nội tạng nào."

Sự im lặng bị phá vỡ sau khi mọi người tiếp nhận tin tức mới. Taehyung sẽ ổn thôi. Cậu ấy sống rồi.

"Nếu em ấy tỉnh dậy?" Giọng nói khàn khàn của Yoongi vang vọng trong căn phòng.

Vị bác sỹ cười gượng , "Đúng vậy. Không may là Taehyung đã chìm vào hôn mê sâu trong quá trình phẫu thuật."

Seijin hỏi một cách đầy lo lắng, "Liệu ông có biết bao giờ thì cậu ấy sẽ tỉnh lại không?"

"Không. Tôi e rằng mọi trường hợp đều có thể xảy ra. Có người nếu nhanh thì chỉ cần vài giờ, còn lâu thì thậm chí vài năm. Và có người sẽ không bao giờ tỉnh lại" vị bác sỹ thông báo cho họ.

Trước khi Hoseok kịp nhận ra thì Jimin đã chạy ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại. Cơ thể anh còn chẳng thể phản ứng để mà chạy theo cậu. Jin thở dài rồi đi ra, hứa rằng sẽ mang Jimin trở về.

"Tôi xin lỗi vì đã không thể mang đến cho mọi người tin tức tốt hơn" vị bác sỹ nói trước khi rời đi. Hoseok ngả mình xuống chiếc ghế gần nhất. Thứ cảm giác trong lồng ngực bây giờ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đối với anh. Hoseok hiểu. Hoseok luôn hiểu. Rằng có thể anh sẽ không bao giờ còn được nghe thấy giọng cười khúc khích và nhìn thấy nụ cười của Taehyung một lần nào nữa. Taehyung có thể sẽ tỉnh dậy ở một thế giới hoàn toàn xa lạ với anh. Taehyung có thể sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại. Hoseok hiểu mà.

Hoseok là một kẻ hèn nhát. Nhưng anh sẵn sàng đối mặt với tất cả những nỗi sợ hãi của mình cùng lúc trong một lần, nếu điều đó có thể khiến Taehyung mở mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro