1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Một mùa hè đầy nhiệt huyết và ngắn ngủi hơn đã bắt đầu. Những ngày nóng bức này dù dài đằng đẵng, nhưng cũng giống như những lá cờ, bốc cháy rồi tan biến trong ngọn lửa hừng hực."

/Hermann Hesse《Mùa hè cuối cùng của Klingsor》

_

"Triệu Gia Hào, mở cửa, em biết anh đang ở trong đó." Lạc Văn Tuấn không ngừng gõ cửa tiệm massage, hai tay đỏ tấy vì dùng lực quá nhiều, các khớp ngón tay cũng bị trầy xước. Hắn không ngưng lại một giây phút nào, gào thét đến khản cả giọng: "Triệu Gia Hào, mở cửa."

Cửa mở ra, mùi rượu nồng nặc xộc vào mặt, Triệu Gia Hào chỉ mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình vừa qua mông, mặt đỏ bừng. Vừa thấy Lạc Văn Tuấn, khóe mắt anh liền ươn ướt.

Triệu Gia Hào không nói gì, anh say khướt lảo đảo ngã vào người Lạc Văn Tuấn. Lạc Văn Tuấn, người vốn đang kìm nén cơn tức giận vội vã đỡ lấy người trước mặt sợ anh ngã đau. Hắn cẩn thận bế Triệu Gia Hào lên lầu, trong phòng ngổn ngang những chai rượu rỗng.

Triệu Gia Hào, nếu đau khổ đến thế, tại sao phải rời đi?

Tiếng ve kêu râm ran đánh thức Lạc Văn Tuấn. Hắn nhớ rõ ràng mọi chuyện, ngay cả tiếng mưa rả rích đêm qua cũng in sâu trong tâm trí..

Triệu Gia Hào quỳ trên giường, đầu gối hơi đỏ ửng, chìm sâu vào chăn trắng mềm mại, đôi tay mảnh khảnh và yếu đuối ôm chặt lấy cổ vai hắn. Triệu Gia Hào vẫn đeo kính, dưới cặp kính trông nghiêm túc đó là đôi mắt ngập nước đáng thương, vừa tủi thân vừa trống rỗng truy vấn hắn. Lạc Văn Tuấn tham lam cắn lấy đôi môi mỏng manh ẩm ướt của Triệu Gia Hào, tước đoạt từng hơi thở yếu ớt của anh, bàn tay dùng lực bóp chặt cặp mông mịn màng. Đầu lưỡi ướt át luồn qua sống mũi để móc chiếc kính ra rồi thì thầm bên tai, "Ca ca, là anh chủ động, đừng hối hận."

Khi Lạc Văn Tuấn chuẩn bị tiến vào, ngoài cửa sổ trời bắt đầu đổ mưa, Triệu Gia Hào như tan thành giọt mưa nhẹ nhàng để hắn tùy ý điều khiển. Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, nặng hạt đến mức che lấp mọi thứ, kể cả âm thanh giao hợp và tiếng thở dốc cũng bị nghiền nát thành từng mảnh, chôn vùi trong cơn mưa đêm

Mưa tạnh rồi, Lạc Văn Tuấn cẩn thận lau người cho Triệu Gia Hào, khắp nơi trên cơ thể đều lưu lại dấu vết hồng tím trên làn da trắng nõn và gầy gò của anh. Ánh mắt Triệu Gia Hào đờ đẫn không hề nhìn hắn, chỉ rất ôn nhu, rất nhẹ nhàng nói, "Lạc Văn Tuấn, chúng ta kết thúc thôi."

Như một cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua bên tai Lạc Văn Tuấn.

Không khí xung quanh ngưng đọng, thời gian cũng như khoá chặt tại khoảnh khắc này, Lạc Văn Tuấn thậm chí có thể nghe rõ nhịp tim yếu ớt bình thản của Triệu Gia Hào.

Hắn khẽ cười rồi đáp: "Được."

Bầu trời dần sáng lên, hắn chỉ nhớ hình ảnh Triệu Gia Hào y phục chỉnh tề, vẫn như trước đẹp đẽ và gọn gàng rời đi.


_

Hai tháng trước, Lạc Văn Tuấn không một xu dính túi lang thang trên phố. Khi đang nghĩ xem sẽ vào siêu thị nào để ăn thử bữa trưa, hắn nhìn thấy một quảng cáo tuyển dụng.

"Tuyển nhân viên, yêu cầu: Nam, 18 đến 40 tuổi, sức khỏe tốt... Lương tháng 3000 + hoa hồng, bao ăn ở. Liên hệ..."

Cửa tiệm này khác những nơi khác, bên trong sáng trưng nhưng cửa kính đóng chặt, rèm cũng khép kín không hở khe nào. Trên cửa treo một biển quảng cáo sơn tróc, viết: "Tiệm massage Mê Lộ".

Bao ăn ở, đối với người đã lâu ăn không no ngủ không ngon như Lạc Văn Tuấn là sức hút chí mạng. Dừng lại hay không? Có nên làm ở đây tích chút tiền hay không, ở lại vài ba tháng rồi đi...

Gõ cửa nhưng không ai trả lời, hắn đẩy cửa vào, "Có ai không?"

Ánh đèn màu cam mờ mờ ảo ảo, mùi thơm nồng nặc đến ngột ngạt cùng tiếng thở dốc trầm thấp rúng động lòng người đập vào người Lạc Văn Tuấn. Trong phút chốc, hắn bừng tỉnh như được khai sáng, như đang đối mặt với vực thẳm, hóa ra đây là một "tiệm massage".

Vừa định quay người tháo chạy, một người đàn ông cao lớn đột nhiên từ sau tấm rèm bước ra, suýt chút nữa đã đụng ngã hắn

"Ồ? Nhỏ thế? Đến xoa bóp sao?" Một giọng nói nhẹ nhàng vọng ra từ trong phòng. Không biết từ khi nào, rèm cửa đã mở ra

Đó là lần đầu tiên Lạc Văn Tuấn nhìn thấy Triệu Gia Hào. Anh chỉ ngồi trên giường massage, mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, lộ ra xương quai xanh tinh tế và bờ vai trơn mượt. Áo sơ mi chỉ che đến đùi, lộ ra đôi chân dài trắng muốt. Dưới ánh đèn mờ, Lạc Văn Tuấn vẫn rõ ràng thấy khóe mắt đỏ hồng của Triệu Gia Hào sau gọng kính bạc.

Không biết vì sao tại khoảnh khắc bắt gặp Triệu Gia Hào, hai chân Lạc Văn Tuấn như bị ghìm chặt xuống sàn gỗ, hắn biết mình bị người con trai trước mặt quyến rũ rồi, bị rơi vào bẫy, nhưng lại không muốn trốn chạy, như thể khi thấy Triệu Gia Hào, hắn dường như đã tìm được chốn nương thân suốt đời này.

Lạc Văn Tuấn muốn nhận thua.


"Sao không nói gì?" Triệu Gia Hào chân trần bước xuống giường, càng lúc càng tiến gần Lạc Văn Tuấn, "Thành niên chưa? Có biết đây là nơi nào không?"

Lạc Văn Tuấn thấy không khí xung quanh như trở nên nóng bỏng, nhịp tim cũng theo nhiệt độ không khí không ngừng đập nhanh hơn

"Không phải là bị câm chứ? Câm cũng được, nhưng phải thêm tiền." Lạc Văn Tuấn cao hơn Triệu Gia Hào nửa cái đầu, khi ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt tròn xoe lấp lánh như ánh trăng phản chiếu từ mặt hồ, đặc biệt lay động lòng người. Thanh âm của Triệu Gia Hào mềm mại như mây trời, dẫn dụ người nghe lên chín tầng mây hưởng lạc.

"Tôi thấy chỗ anh tuyển người, tôi, tôi đến ứng tuyển." Lạc Văn Tuấn nuốt nước bọt, tránh ánh mắt Triệu Gia Hào, giả vờ bình tĩnh.

"Ứng tuyển?" Triệu Gia Hào ngạc nhiên mở to mắt nhìn nam sinh trước mặt, tuổi không lớn, cao cao gầy gầy, nét mặt lộ ra chút lưu manh, đôi mắt trong veo, dái tai phải có một nốt ruồi đen tròn trông như đeo khuyên tai. Triệu Gia Hào không biết nghĩ đến điều gì, bỗng nhiên cười nói: "Cơm nấu xong rồi, lên lầu đi."

Đây là bữa ăn no nhất, ngon nhất Lạc Văn Tuấn có được từ khi bỏ nhà ra đi.

Hắn cắm đầu ăn nhưng mắt không khỏi liếc Triệu Gia Hào, mới phát hiện trên cằm của anh có một nốt ruồi nhỏ như cánh hoa hồng đen trên tuyết trắng, hắn không nhịn được tưởng tượng, dùng đầu lưỡi chà xát từ nốt ruồi trên cằm đến đôi môi mỏng hồng hào, rồi liếm ướt hàng mi vừa dày vừa mảnh của người trước mặt.

Lạc Văn Tuấn không dám nhìn nữa, hắn cần một trận mưa lớn lạnh buốt để gột rửa thân xác và ý nghĩ của mình

"Ăn xong chưa." Triệu Gia Hào cười nhìn cậu.

"Ừm." Lạc Văn Tuấn lưu luyến không nỡ đặt bát đũa xuống, đôi mắt trong veo vô tội nhìn Triệu Gia Hào.

"Vậy bắt đầu làm việc thôi," Tim Lạc Văn Tuấn như hẫng một nhịp, lông mày nhíu lại, hắn chưa sẵn sàng!

"Đi rửa bát đi." Triệu Gia Hào nhìn sự biến hoá biểu cảm trên khuôn mặt hắn mà không nhịn được cười, quả nhiên vẫn là một đứa trẻ mà..

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro