2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn học trong lớp đều biết Lạc Văn Tuấn ghét Triệu Gia Hào. Có lẽ vì họ cảm nhận được sự phát tán của oán khí gần như hiện hữu mỗi khi cậu nhìn thấy Triệu Gia Hào, có lẽ vì phát hiện ra ánh mắt hạ tam bạch của cậu chỉ vĩnh viễn hướng về phía anh, hoặc có lẽ do những lời lẽ như "những kẻ hai mặt tự cho mình thanh cao và thân thiện đúng là đáng ghét" phát ra từ miệng của Lạc Văn Tuấn khiến người ta liên tưởng đến Triệu Gia Hào. Tóm lại, điều này trở thành sự đồng thuận của cả lớp.

Đáng tiếc là ngoài Bành Lập Huân, ít ai biết rằng sự ghét bỏ của Lạc Văn Tuấn thực chất xuất phát từ sự đố kỵ.

Để Trần Trạch Bân được đi học sớm, gia đình đã cố tình thay đổi tuổi của hắn lớn hơn một năm. Lạc Văn Tuấn và Trần Trạch Bân đã biết nhau từ nhỏ, lúc đó Trần Trạch Bân đã đi học mẫu giáo, còn Lạc Văn Tuấn thì vẫn mỗi ngày chạy nhảy khắp nơi. Cậu nghĩ rằng Trần Trạch Bân là ca ca nên luôn quấn lấy để chơi cùng.

Chính bà nội của Trần Trạch Bân đã nói với Lạc Văn Tuấn rằng, nếu tính đúng thì Trần Trạch Bân phải gọi cậu là anh mới phải. Kể từ đó, Lạc Văn Tuấn chuyển từ gọi "ca ca" thành gọi "đệ đệ", nhưng điều không thay đổi là cậu vẫn thích chơi cùng Trần Trạch Bân.

Năm Trần Trạch Bân tốt nghiệp mẫu giáo, gia đình họ chuyển đi. Lạc Văn Tuấn khóc suốt hai ngày không buông Trần Trạch Bân ra, tiếng gào khóc thảm thiết của cậu thu hút nhiều hàng xóm vây quanh, cuối cùng phải nhờ Trần Trạch Bân hứa rằng sau này sẽ quay lại tìm cậu, mới nửa dụ nửa dỗ được cậu ngừng rơi nước mắt.


Nhưng lần gặp lại, đã là mười năm sau.

Cuộc hội ngộ với Trần Trạch Bân đồng thời với việc làm quen với thiệu Triệu Gia Hào, bọn họ là bạn cùng một khối. Trong mắt Lạc Văn Tuấn, đây là dấu hiệu của "Cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt".*

*Lâu đài bên bờ nước thì được ánh trăng chiếu sáng trước tiên: hình ảnh điển tích của Phạm Trọng Yêm đời Bắc Tống, ý chỉ ở gần người có thế lực nên được hưởng lợi trước.


Chia sẻ đồ ăn vặt hay đồ uống, Triệu Gia Hào, người ở lớp bên cạnh Trần Trạch Bân luôn nhanh hơn cậu một bước; khi trường tổ chức biểu diễn nghệ thuật, hai lớp của bọn họ ngồi gần nhất; khi cùng nhau làm bài tập, đề mục của bọn họ luôn giống nhau, còn Lạc Văn Tuấn thì hoàn toàn không hiểu gì; hơn nữa bọn họ còn có thời gian gắn bó với nhau hơn một năm so với Lạc Văn Tuấn. Vô số lần không đếm xuể, bất kể là chuyện gì Lạc Văn Tuấn cũng không thể giành được chút cơ hội nào.

Trên thực tế, Triệu Gia Hào và Lạc Văn Tuấn hầu như chưa từng có một cuộc nói chuyện chính thức và hoàn chỉnh với nhau, vì họ chỉ thoáng gặp nhau qua sự sắp xếp của Trần Trạch Bân, thỉnh thoảng được Trần Trạch Bân gọi ra để cùng học bài, nhưng mỗi người đều làm việc của mình mà không nói chuyện với đối phương.

Triệu Gia Hào thường ngày ít nói, người duy nhất khiến anh vui vẻ và nói chuyện không ngừng là Trần Trạch Bân. Anh cũng chưa từng nói ra điều gì khiêu khích Lạc Văn Tuấn, ngược lại, mỗi khi gặp nhau anh đều mỉm cười với Lạc Văn Tuấn một cách ôn hoà. Nhưng có lẽ do tâm lý phản cảm nảy sinh giữa tình địch với nhau, Lạc Văn Tuấn luôn cảm thấy nụ cười đó có ác ý.

Lý do nói là "hầu như" chưa từng nói chuyện là vì bọn họ thực sự đã có một cuộc trò chuyện. Đó là lần trò chuyện dài duy nhất vào năm cuối trung học của Triệu Gia Hào, vào một ngày mưa sau khi Triệu Gia Hào tỏ tình với Trần Trạch Bân.

Vì trời mưa nên xung quanh trở nên tối tăm, nhưng Lạc Văn Tuấn vẫn rõ ràng thấy được biểu cảm của Triệu Gia Hào khi gật đầu với cậu, thất vọng nhưng bình tĩnh. Lạc Văn Tuấn bị Triệu Gia Hào phát hiện, sững người tại chỗ vài giây, rồi đôi chân không còn tuân theo sự điều khiển của chính mình mà bước lại gần Triệu Gia Hào. Sự phẫn nộ trong lòng cậu nhất thời không cách nào bị cơn mưa này dập tắt, những ngón tay cầm chiếc ô hơi tái đi vì lực nắm quá mạnh, lông mày nhíu chặt nhìn về phía Triệu Gia Hào: "Kết quả này đã khiến anh hài lòng chưa?"

"Tôi không biết cậu nói hài lòng là ý gì." Triệu Gia Hào nhẹ nhàng mở lời, "Em ấy từ chối tôi, tôi đã dự đoán được, tôi có thể chấp nhận."

Tay của Lạc Văn Tuấn hơi run rẩy, trước mắt cũng trở nên mờ mịt: "Tôi muốn nói là, anh nhìn tôi thảm hại thế này, đã hài lòng chưa? Rõ ràng là tôi quen cậu ấy trước, nhưng sau khi hội ngộ, anh lại chiếm dụng hết thời gian của cậu ấy, khiến tôi như kẻ ngoài cuộc. Cuối cùng ngay cả tỏ tình cũng bị anh nhanh chân chiếm trước, tình cảm của tôi, đến cơ hội bị từ chối còn không thể có."

Triệu Gia Hào bật cười nhẹ, giọng điệu không gợn chút cảm xúc, thẳng thừng nói với Lạc Văn Tuấn: "Điều đó không liên quan gì đến tôi, sự thất bại của cậu là do cậu nhu nhược"

"Đúng, anh thì cao cao tại thượng, nhưng rồi sao?" Lạc Văn Tuấn cố đè nén cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, từng lời từng chữ hỏi anh, "Anh thì thành công rồi?"

"Lạc Văn Tuấn." Đó là lần đầu tiên Triệu Gia Hào gọi tên cậu, "Ít nhất tôi đã có cố gắng."

Khi Triệu Gia Hào quay người chuẩn bị rời đi, Lạc Văn Tuấn cắn răng, thấp giọng nói với bóng lưng của anh: "Tôi ghét anh. Ghét nhìn thấy anh và Trần Trạch Bân đi cùng nhau, ghét nghe anh nói chuyện với cậu ấy, ghét anh luôn giành trước tôi... ghét anh, ghét anh xuất hiện trong cuộc đời tôi."

Lạc Văn Tuấn ghét nhìn thấy nụ cười của Triệu Gia Hào, nó khiến cậu cảm thấy mình như một tên tiểu nhân tính toán từng chút; cũng ghét lòng dũng cảm và thẳng thắn của anh, càng làm nổi bật sự nhu nhược và hèn nhát của chính mình.

_

Khi tỉnh dậy, Lạc Văn Tuấn cảm thấy đầu óc choáng váng, cậu cố gắng ấn mạnh vào thái dương, ép mình ngồi dậy và phát hiện mình vậy mà đang nằm trên giường, nhưng khi cố nhớ lại, cậu nhận ra đoạn ký ức cuối cùng trong đại não chỉ dừng lại ở nơi thang máy khách sạn.

Đó chưa phải là điều đáng sợ nhất, khi cậu quay đầu lại và nhìn thấy mình và Triệu Gia Hào cùng nằm lõa thể bên cạnh nhau, cậu mới bàng hoàng nhận ra thế giới này đáng sợ đến nhường nào. Toàn thân như muốn tan vỡ thành từng mảnh, cảm giác như xương cốt đã bị rời ra rồi ghép lại không đúng vị trí, đặc biệt là nơi gò má, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể biết nó đỏ bừng và sưng tấy.

Nỗi sợ hãi trong tâm trí của Lạc Văn Tuấn lập tức phóng đại gấp trăm lần, chẳng lẽ cậu say rồi tìm đến Triệu Gia Hào đánh nhau, đánh một hồi đến nỗi leo lên giường?

Đại não nhất thời hiện lên 36 kế chạy là thượng sách, nhưng chỉ trong một phần mấy giây, Lạc Văn Tuấn đã bác bỏ ý tưởng này. Những người 419 xong mặc quần chạy ngay đều chẳng phải thứ gì tốt đẹp, Triệu Gia Hào cũng không phải không quen biết cậu, truyền ra ngoài thì còn đâu mặt mùi đàn ông.

Vì vậy, trong sự sốt sắng và thấp thỏm, Lạc Văn Tuấn chấn chỉnh lại bản thân rồi ngồi một bên lặng lẽ chờ Triệu Gia Hào tỉnh dậy để đấm mình thêm một đòn nữa. Triệu Gia Hào thực sự tỉnh dậy không lâu sau đó, nhưng không ác liệt như Lạc Văn Tuấn tưởng tượng, anh không chửi bới, càng không hề động thủ. Anh chỉ giống như đang chật vật lật người lại, khi thấy Lạc Văn Tuấn đang khẩn trương nhìn về phía mình, anh dùng cuống họng gần như không thể phát ra tiếng nói: "Có thể giúp tôi lấy quần áo được không?"

Trong hai năm học trung học, khi người khác nói Triệu Gia Hào gặp biến không hoang, cảm xúc đặc biệt ổn định, Lạc Văn Tuấn thường khịt mũi coi thường, chỉ cảm thấy nhân vật này được thiết lâp rất độc đáo. Chỉ đến hôm nay, cậu mới nhận ra rằng cứng cỏi có lẽ thật sự là cá tính của anh.

Sắc mặt của Triệu Gia Hào không tốt, khuôn mặt không chút sắc máu, môi tái nhợt có cảm giác giây sau anh sắp ngất đi. Lạc Văn Tuấn một lời không nói, không phải không muốn nói mà là không dám nói, cậu hoàn toàn không biết đối mặt với diễn biến phát triển hoang đường thế này nên nói gì hay làm gì mới phải.

Cậu bất an đưa tay ra định đỡ Triệu Gia Hào đang đi về phía nhà tắm, nhưng bị một câu "Tôi không sao" chặn đứng tại chỗ. Chỉ đến khi Triệu Gia Hào xếp đồ đạc, thực sự không còn sức lực đóng lại, Lạc Văn Tuấn mới tìm được thời cơ thích hợp để giúp đỡ, chỉ là một việc nhỏ như vậy cũng khiến Lạc Văn Tuấn thở phào nhẹ nhõm.

Triệu Gia Hào nhìn thời gian trên điện thoại, thấy Lạc Văn Tuấn giúp mình dựng thẳng vali lên mà không nói gì thêm, chỉ có vẻ kiệt sức ngồi xuống cạnh giường: "Hôm nay em có về không?"

"Hả?" Lúc đầu Lạc Văn Tuấn nghe không rõ, suy nghĩ một chút mới phản ứng lại lập tức gật đầu, "Đúng, còn anh?"

Triệu Gia Hào cũng chầm chậm gật đầu, lại nói: "Đây là phòng của tôi, hôm qua cậu đi nhầm. Nếu hôm nay cậu cũng bay thì chẳng phải nên mau chóng về thu xếp đồ đạc lấy hành lý sao?"

"Đúng..." Lạc Văn Tuấn nắm chặt tay cầm vali Triệu Gia Hào, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào anh, "Không, thật ra tôi muốn nói... hôm qua tôi không biết tại sao lại..."

"Quên đi" Triệu Gia Hào đứng dậy nhận lấy vali từ tay cậu, trên mặt không chút biểu tình, "Chuyện qua rồi thì đừng nhắc lại nữa, tôi chuẩn bị phải trả phòng, cậu đi đi."

Thẻ phòng bị lấy đi, trong phòng lập tức tối lại, sau khi cánh cửa đóng lại, Triệu Gia Hào không nhìn lại Lạc Văn Tuấn, tự mình kéo vali đi về phía thang máy, Lạc Văn Tuấn cách anh hai ba bước, đi theo sát phía sau.

Mặt gương của thang máy phản chiếu gương mặt tái nhợt của Triệu Gia Hào và biểu cảm có phần áy náy của Lạc Văn Tuấn. Khi cửa thang máy mở ra, Lạc Văn Tuấn cuối cùng cũng gọi anh: "Triệu Gia Hào."

Đó là lần đầu tiên cậu gọi tên anh.

Triệu Gia Hào bước vào thang máy, không đáp lại cậu, vì chuyển động chậm chạp mà khi quay người, cửa thang máy đã sắp đóng lại. Lạc Văn Tuấn bên ngoài và Triệu Gia Hào bên trong nhìn nhau một cái, cậu mím môi nói: "Xin lỗi."

Triệu Gia Hào mỉm cười, cũng không nói gì thêm.


_

Lạc Văn Tuấn rất ngạc nhiên phát hiện ra rằng họ đi cùng trên một chuyến bay.

Bành Lập Huân ngồi bên cạnh nói: "Đây chẳng phải điều hiển nhiên sao? Chúng ta vốn dĩ là ở cùng một thành phố mà. Tên tiểu tử Trần Trạch Bân đúng là vận khí tốt, đại học học ở đây, tốt nghiệp liền tìm được việc, vừa đi làm đã yêu đương rồi cưới xin, cuộc đời cứ như được tua nhanh tám trăm lần vậy."

Lạc Văn Tuấn chẳng còn tâm trạng để nghe mấy lời vô nghĩa của Bành Lập Huân, mọi sự chú ý dồn hết vào Triệu Gia Hào, người đang ngồi phía trước tựa đầu vào ghế và nhắm mắt nghỉ ngơi. Bành Lập Huân với khả năng quan sát tuyệt vời, nhanh chóng nhận thấy điều khác thường ở Lạc Văn Tuấn và tò mò thò đầu qua nhìn thì phát hiện ra ánh mắt của Lạc Văn Tuấn đang hướng thẳng về phía Triệu Gia Hào. Mắt hắn lập tức mở to: "Bắt tay làm lành rồi?"

Biểu cảm của Lạc Văn Tuấn chẳng khác nào chó ngáp phải ruồi: "Cậu thử nghĩ theo phương hướng khủng bố hơn xem."

"wc..." Bành Lập Huân tỏ vẻ kinh hãi, "Yêu rồi?" Lạc Văn Tuấn lập tức phản đòn bằng cách vỗ mạnh vào trán hắn: "Cậu bị điên à?". Vương Húc Trác vừa mua cà phê quay lại, không cho phép mình bỏ lỡ cốt truyện: "Lạc Văn Tuấn yêu ai cơ? Vết thương tình đầu mới đây mà đã quên rồi?"

"Cậu lại đi đồn bậy bạ gì với Vương Húc Trác?," Lạc Văn Tuấn cạn lời, "Mấy chuyện thời trẻ nghé đã làm gì đừng lôi ra mà nói nữa." Bành Lập Huân ra vẻ vô tội: "Tôi nói bậy cái gì cơ? Hai người vốn là kẻ thù truyền kiếp mà chẳng lẽ sai sao?"

Mặc dù không biết cái danh "kẻ thù truyền kiếp" từ đâu mà ra, nhưng Lạc Văn Tuấn thực sự không có bằng chứng thuyết phục nào để phản bác, vì vậy cậu chọn im lặng, chỉ nhìn chằm chằm về phía Triệu Gia Hào.

Vương Húc Trác ngược lại càng hưng phấn: "Người kia là Triệu Gia Hào à? Tôi có thấy ở lễ cưới, trông khá ưa nhìn đấy chứ." Bành Lập Huân chưa từ bỏ ý định, vạch lá tìm sâu hỏi tiếp: "Vậy rốt cuộc tối qua hai người đã xảy ra chuyện gì mà hôm nay cậu lại quan tâm đến anh ấy đến thế?"

Vương Húc Trác vừa nhấp một ngụm cà phê, tuỳ tiện hùa theo: "Đừng bảo là ngủ cùng nhau rồi đấy nhé?"


Một giây, hai giây, Lạc Văn Tuấn vẫn không có động tĩnh gì.


Bành Lập Huân và Vương Húc Trác nhìn nhau, kinh hãi đến bay màu, đồng thanh hét lên: "Hả?!"

Khi máy bay bay ổn định, tiếng ồn xung quanh trở nên không chân thực, mờ mịt như thể Lạc Văn Tuấn đang đeo tai nghe. Cậu cảm thấy khó ngủ, mà Triệu Gia Hào ngồi ngay phía trước làm chính mình không thể ngừng theo dõi trạng thái của anh. Trong âm thanh ù ù, cậu thấy cô gái ngồi cùng hàng với Triệu Gia Hào ra hiệu cho tiếp viên hàng không và nói gì đó, sau đó cô tiếp viên đưa cho cô gái một chiếc chăn.

Lạc Văn Tuấn viện cớ đi vệ sinh đi ngang qua chỗ ngồi của Triệu Gia Hào và lén nhìn một cái, thấy chiếc chăn đó đã được đắp lên người anh.

"Anh ấy sao rồi?" Vừa về lại chỗ ngồi, Bành Lập Huân lập tức bắt lấy Lạc Văn Tuấn, "Cậu có phải là đang cắn rứt lương tâm không!" Không nhắc thì thôi, hễ nhắc đến Lạc Văn Tuấn lại cảm thấy tức giận không chịu được, cậu nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Có phải tối qua hai người đã bỏ gì vào rượu của tôi không?"

Đôi mắt Bành Lập Huân gần như lồi ra: "Đệt, là tên khốn nào vậy? Tôi tưởng cậu chỉ đơn giản là tửu lượng kém, còn thắc mắc sao hôm nay tự nhiên lại gà thế!"

Lạc Văn Tuấn nhắm mắt lại không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện: "Ngủ đi."

Chưa kịp yên tĩnh được vài giây, Lạc Văn Tuấn đã không thể chịu nổi việc Bành Lập Huân cứ cựa quậy không ngừng như một con khỉ: "Làm sao nữa?!" Ai ngờ bản chất hiếu kỳ của hắn vẫn rất mạnh: "Triệu Gia Hào sao lại không phản kháng?"

"Anh ta...!" Lạc Văn Tuấn định phản bác, nhưng những mảnh vỡ ký ức không cho phép cậu đưa ra bất cứ lý do chính đáng nào, chỉ có thể chỉ vào vết bầm tím trên mặt mình: "Đây mà gọi là không phản kháng?"

Bành Lập Huân vừa ngạc nhiên vừa buồn cười: "Tôi tưởng cậu say rồi tự đập mặt vào đâu đó chứ! Hóa ra là anh ấy đánh à!"

"Buồn cười không?" Lạc Văn Tuấn đương nhiên cười không nổi, "Cút đi chỗ khác cho đẹp trời."

_

Máy bay sau khi hạ cánh đông đúc đến nỗi Lạc Văn Tuấn không thể sớm tìm thấy Triệu Gia Hào, nhưng sau đó lại nhìn thấy anh ở bên cạnh băng chuyền hành lý. Hành lý hôm nay ra rất chậm, mọi người đang chờ đợi tụ tập thành vòng tròn, ban đầu Triệu Gia Hào đứng ở vòng trong nhưng một lúc sau anh đã chen ra ngoài và lùi sang một bên.

Lạc Văn Tuấn không ngừng quay đầu nhìn anh mà không chú ý đến hành lý của mình đã ra và được Bành Lập Huân giúp lấy xuống. Cậu chỉ nói "Cảm ơn" được nửa chừng thì nhìn thấy chiếc vali của Triệu Giai Hào xuất hiện sau lưng nên lập tức đi tới giúp anh dở xuống.

Bành Lập Huân vỗ vỗ vai cậu: "Biết sai biết sửa, không gì tốt hơn". Lạc Văn Tuấn lười để ý tới hắn. Đẩy vali qua, Triệu Giai Hào vẫn cuộn tròn ngồi xổm. Lúc Lạc Văn Tuấn lên tiếng, trông cậu còn khẩn trương hơn cả việc tra điểm thi đại học: "Anh, anh không sao chứ?"

Triệu Giai Hào loạng choạng đứng dậy, nhận lấy vali Lạc Văn Tuấn đưa tới: "Cảm ơn."

"Hay là anh đi cùng tụi tôi đi?" Lạc Văn Tuấn ép ra mấy chữ như bóp kem đánh răng, "Tôi thấy anh có vẻ không thoải mái" Bành Lập Huân cũng bước tới nói đỡ: "Anh thế này đi một mình không an toàn."

Thấy Triệu Gia Hào dường như muốn cự tuyệt, Lạc Văn Tuấn nháy mắt với Bành Lập Huân và Vương Húc Trác, hai người nhận được tín hiệu không nói lời nào liền đến đỡ Triệu Gia Hào đang luống cuống bước lên bước đầu tiên: "Đi thôi đi thôi, đồ cứ để Âu Ân cầm đi"

Triệu Gia Hào vẫn còn đang quay cuồng, anh thậm chí còn đang cố nhớ tên của bọn họ thì đã bị dìu lên tận taxi.

Bọn họ thay phiên nhau báo địa chỉ của mình. Tài xế trước tiên chở đến địa điểm của hai người gần hơn là Bành Lập Huân và Vương Húc Trác, sau đó thông báo rằng người tiếp theo là Lạc Văn Tuấn nhưng bị cậu khẩn cấp ngăn lại: "Bác tài, phiền chú đến chỗ anh ấy trước."

Tài xế chăm chú nhìn: "Khu phố của cậu gần hơn!" Lạc Văn Tuấn gãi đầu: "Cháu... cháu cũng xuống chỗ anh ấy!".

Giọng điệu kéo dài của người tài xế chứa đầy ẩn ý: "Vậy à —-- được~!"

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro