3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe cuối cùng cũng dừng lại trước cửa ký túc xá, Lạc Văn Tuấn một tay đẩy hai chiếc vali, tay kia dùng điện thoại di động trả tiền xe, cũng rất khách sáo không ngừng cảm ơn tài xế. Khi Triệu Gia Hào nói sẽ chuyển một nửa tiền phí, Lạc Văn Tuấn lắc lắc tay cầm điện thoại: "Ồ, vậy anh add wechat của tôi đi."

Triệu Gia Hào liếc nhìn cậu: "Dùng Alipay là được rồi."

"Anh nhìn vậy là có ý gì?" Lạc Văn Tuấn tức giận, "Thêm wechat của tôi thì có làm sao?"

"Không có gì, chỉ là cậu đột nhiên thế này tôi có chút không quen." Triệu Gia Hào yếu ớt mỉm cười nói, "Đã nói là không cần để tâm chuyện tối qua, sao cậu vẫn còn canh cánh thế?"

"Biết là anh rộng lượng rồi." Lạc Văn Tuấn không vui vặn lại, "Tất nhiên tôi không thể so bì với anh, nhưng tôi cũng biết mình đã làm sai. Nhìn thấy anh khó chịu, tôi cũng không dễ chịu chút nào. Hơn nữa, tôi vốn dĩ là người hay tính toán chi li, giải thích vậy anh đã hài lòng chưa?"

Đó quả thực là phong cách nói chuyện móc mỉa của Lạc Văn Tuấn, hoặc chỉ là phương thức mà cậu dùng để giao tiếp với một mình anh. Triệu Gia Hào bất lực nói: "Lại nữa rồi. Nếu thật sự có chuyện gì, tôi nhất định sẽ tìm cậu, nhưng hiện tại tôi không sao, cậu yên tâm đi có được không?"

"Không được." Lạc Văn Tuấn lần này không do dự và nói một cách dứt khoát, "Thêm wechat của tôi vào thì tôi mới yên tâm."

Triệu Giai Hào bị ngữ khí của cậu chọc cười: "Được, được, được"

Khi thông báo kết bạn thành công hiện lên trong khung trò chuyện riêng, Lạc Văn Tuấn mới cất điện thoại, vừa tiễn Triệu Gia Hào về ký túc xá vừa quan sát xung quanh: "Đây là ký túc xá sinh viên à?"

Triệu Gia Hào chậm rãi bước đi: "Ký túc xá của nghiên cứu sinh."

Lạc Văn Tuấn nhớ lại hồi đại học, trong nhóm bạn cấp ba có người nói đã thấy Triệu Gia Hào học y khoa: "Thật sự học y sao?"

"Cái gì mà thật với giả?" Triệu Gia Hào khó hiểu, "Sao cậu biết được?"


Tất nhiên không thể để Triệu Gia Hào biết rằng sau khi tốt nghiệp chính mình vẫn luôn theo dõi tin tức của đối phương, nếu không chẳng phải sẽ khiến anh cười nhạo sao, thế là Lạc Văn Tuấn cứng miệng nói: "Tôi có biết gì đâu, thuận miệng hỏi thôi."

May mà tính hiếu kỳ của Triệu Gia Hào không cường điệu như Bành Lập Huân, chỉ hỏi đến đấy rồi thôi, không hỏi thêm gì nữa, người đối diện lại hỏi: "Bận không?"

Triệu Gia Hào thành thật đáp: "Một chút."

Lạc Văn Tuấn ngẩng đầu nhìn người đang đứng trên bậc thang: "Bận như vậy mà cậu ấy mời đám cưới anh cũng đi."

Triệu Gia Hào hiểu ý của cậu, cũng không tránh né vấn đề này: "Nói thật, tôi đã sớm buông bỏ tình cảm với Trần Trạch Bân rồi, giờ nghĩ lại cũng không có gì không thể nói với cậu. Nhưng cho dù có thích hay không, đối với tôi em ấy vẫn là một người rất quan trọng"

Lạc Văn Tuấn giữ vẻ thờ ơ, cậu không ngạc nhiên khi Triệu Gia Hào nói những điều này. Nhưng việc biết và thực sự nghe được nó là hai chuyện khác nhau, Lạc Văn Tuấn dường như cuối cùng đã có được đáp án và trút bỏ được gánh nặng trong lòng..

"Chắc anh nghĩ tôi rất đáng ghét đúng không?"

"Không." Triệu Gia Hào nói, "Tôi chưa bao giờ ghét cậu."


Lạc Văn Tuấn cứ đứng ngẩn ngơ nhìn Triệu Gia Hào bước vào trong tòa nhà từng bậc thang một cho đến khi không còn thấy bóng lưng anh nữa. Tại khoảnh khắc này cậu chợt nhận ra chính mình đã làm ra quá nhiều chuyện vô lý thời còn trẻ.


_

Người làm việc trực tuyến như Lạc Văn Tuấn vừa thức đêm làm xong phân tích dữ liệu mà sếp giao, chưa vào giấc được bao lâu thì nhận được cuộc gọi từ một số lạ đánh thức khoảng 9 giờ sáng hôm sau. Cậu có tính gắt ngủ, nhấc điện thoại lên với tính khí có chút tức giận: "Alo!"

Giọng nói trong điện thoại hơi méo mó: "Là tôi, Triệu Gia Hào."

Lạc Văn Tuấn lập tức bật dậy, đầu óc tỉnh táo ra mấy phần. Đây là lần đầu tiên sau hơn một tháng Triệu Gia Hào chủ động liên lạc với cậu. Trong khoảng thời gian đó, cậu cũng từng thử nhắn tin hỏi thăm sức khỏe của anh, nhưng mỗi lần do dự lại không đủ can đảm để gửi đi, lâu dần cũng chẳng còn lý do để quan tâm nữa.

Vì vậy cuộc gọi này từ Triệu Gia Hào hoàn toàn là ngoài dự kiến, Lạc Văn Tuấn tuy rất muốn biết mục đích của cuộc gọi, nhưng vẫn cố tìm một câu hỏi không mấy quan trọng để làm lời chào đầu tiên: "Sao anh có số điện thoại của tôi?"

"Tôi không có." Triệu Gia Hào nói sự thật, nhanh chóng và ngắn gọn, "Hỏi Trần Trạch Bân đó."

Bộ não mới khởi động của Lạc Văn Tuấn phải xoay vòng một lúc mới xử lý xong thông tin này, còn chưa kịp phản ứng gì thì Triệu Gia Hào đã tung ra một tin tức còn chấn động hơn không cho cậu cơ hội để thở.

"Chiều nay cậu có rảnh không? Có thể đến phòng thí nghiệm của tôi một chuyến không? Địa chỉ lát nữa tôi gửi qua WeChat cho cậu."

"Sao vậy? Có chuyện gì cần tôi giúp à?"

"Có, tôi có thai rồi, đứa trẻ là của cậu, tôi cần cậu đến để bàn bạc xem nên xử lý thế nào."


Dường như tại một khoảnh khắc nào đó, Lạc Văn Tuấn có chút không hiểu được tiếng Trung. Cậu vừa thức trắng đêm, đầu óc còn chưa tỉnh táo, mắt thì nửa nhắm nửa mở, vậy mà trong điện thoại có người đột nhiên gọi đến nói rằng mình và người đó có với nhau một đứa con, người này còn được bạn bè gọi là kẻ thù truyền kiếp của mình. Mối quan hệ của họ vừa mới dịu lại, một tháng sau đã trực tiếp thăng cấp lên thành một tình huống còn phức tạp hơn cả "Yêu rồi" như Bành Lập Huân đã nói.

"Alo? Lạc Văn Tuấn? Vẫn đang nghe chứ?" Giọng nói của Triệu Gia Hào có vẻ bình tĩnh khác thường trước sự câm lặng của Lạc Văn Tuấn, "Giờ tôi phải về phòng thí nghiệm làm việc, nếu chiều nay cậu đến thì gọi cho tôi, tôi sẽ ra đón."

Lạc Văn Tuấn nghe thấy thanh âm phát ra thập phần gượng gạo của chính mình: "Được... tôi, tôi sẽ tới tìm anh sau." Triệu Gia Hào không chút do dự, dứt khoát cúp máy: "Vậy chiều nay gặp."

Lạc Văn Tuấn mở to mắt nằm trên giường, ngoài việc nghĩ "Phải làm sao đây?" thì chỉ còn một ý nghĩ duy nhất.

Triệu Gia Hào anh là người máy sao?

_

Chiều hôm đó, Lạc Văn Tuấn xin nghỉ phép nửa ngày, lòng thấp thỏm không yên khởi động xe và đặt điểm đến trên bản đồ là địa chỉ mà Triệu Gia Hào gửi đến. Đến nơi cậu lại không biết vào làm sao cho đỡ ngượng ngùng, Lạc Văn Tuấn còn mơ hồ suy nghĩ nếu người khác hỏi mình là gì của Triệu Gia Hào thì phải trả lời thế nào.

Gọi điện cho Triệu Gia Hào nhưng không ai nghe máy, Lạc Văn Tuấn bối rối đi qua đi lại hai vòng, ngẩng đầu lên thì thấy một cô gái từ cổng chính bước ra, như bắt được cọng rơm cứu mạng, cậu chạy lại mà không kịp nghĩ ngợi: "Xin chào, cho tôi hỏi bạn có biết Triệu Gia Hào không?"

Cô gái nhìn Lạc Văn Tuấn một lượt từ đầu đến chân: "Anh là ai? Tìm sư huynh có việc gì?"

"Anh ấy gọi tôi đến, nhưng hiện tại gọi không ai bắt máy." Lạc Văn Tuấn lôi lịch sử cuộc gọi với Triệu Gia Hào ra làm bằng chứng, "Bạn có thể gọi anh ấy đến giúp tôi không?"

Độ tin cậy tăng lên, cô gái mới dịu giọng: "Sư huynh đi thư viện tra tài liệu sửa kế hoạch rồi, anh phải đến đó tìm anh ấy." Vừa nói, cô vừa chỉ tay về phía thư viện.

Lạc Văn Tuấn cảm ơn rối rít, trên đường đến thư viện không quên tiếp tục gọi điện. Không biết đã nghe bao nhiêu tiếng "tút tút," cuối cùng bên kia cũng bắt máy, Lạc Văn Tuấn nhất thời giận dữ: "Triệu Gia Hào, anh cố ý đúng không!"

"Ngại quá." Triệu Gia Hào cũng bị sự tức giận của cậu làm cho bật cười, nhưng vì đang ở trong thư viện nên giọng nói rất nhỏ, "Quên mất buổi sáng đã hẹn cậu, chiều bận sửa kế hoạch nên tắt chuông điện thoại. Cậu đang ở phòng thí nghiệm đúng không? Tôi ra đón cậu."

"Không có ở đó!" Lạc Văn Tuấn bực tức, "Đang ở lầu dưới thư viện, mau xuống đây!"

Quả thực rất nhanh, Triệu Gia Hào làm việc có vẻ rất chú trọng hiệu quả, anh nói "Xuống ngay" thì thực sự không để Lạc Văn Tuấn phải đợi lâu, tin nhắn thoại dài 30s của sếp còn chưa kịp nghe hết thì anh đã xuất hiện trước mặt Lạc Văn Tuấn.

Triệu Gia Hào thở hổn hển, nhìn thấy Lạc Văn Tuấn thì mỉm cười, đưa tay phải ra và xòe năm ngón tay: "Này, cho cậu ăn đó."

Trong lòng bàn tay anh có một viên kẹo cà phê, Lạc Văn Tuấn ngơ ngác nhìn Triệu Gia Hào, không hiểu ý nghĩa của động tác này là gì: "Đây là đang dỗ tôi vui sao?"

"Coi như vậy đi, dù sao thì cũng là tôi quên mất cuộc hẹn." Triệu Gia Hào không quan tâm cậu có muốn hay không mà cứ thế nhét nó vào tay Lạc Văn Tuấn, "Nhưng viên kẹo này vốn là tôi dùng để tỉnh táo, rồi chợt nhớ ra sáng nay bác sĩ nói tốt nhất là nên ít ăn đồ có chứa caffeine, nên nó mới tồn tại đến tận bây giờ, để lại cho cậu đấy."

Lạc Văn Tuấn nghẹn lời cầm viên kẹo theo chân Triệu Gia Hào, cả hai bước vào một quán nhỏ. Trong quán khá vắng, họ chọn một góc ngồi yên tĩnh không bị ai quấy rầy. Lạc Văn Tuấn quan sát xung quanh, chắc chắn đây là một quán cà phê rồi nói với người đang quét mã đặt món ở phía đối diện: "Ở đây chỉ toàn là caffeine."

"Quán cà phê không phải chỉ có cà phê thôi đâu." Triệu Gia Hào đặt điện thoại lên mặt bàn kính và đẩy về phía Lạc Văn Tuấn, "Tôi gọi món rồi, cậu muốn uống gì không?"

Lạc Văn Tuấn nơm nớp lo sợ suốt cả buổi sáng, đến mức bữa trưa cũng chỉ ăn được vài miếng rồi vội vã lái xe đến gặp Triệu Gia Hào. Cậu nghĩ rằng Triệu Gia Hào sẽ phẫn nộ, cáu gắt, ít ra thì thái độ với cậu hẳn là sẽ rất tệ. Nhưng hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu, người này chẳng những vùi đầu vào công việc ở thư viện, mà bây giờ còn có tâm trạng dắt cậu đi uống cà phê.

Lạc Văn Tuấn thừa nhận rằng mình thật sự không thể hiểu nổi anh: "Anh không tức giận sao?"

"Nếu tức giận có tác dụng, có lẽ tôi sẽ giận một chút." Triệu Gia Hào thấy cậu không nhận điện thoại nên tự mình chọn một món cho cậu, "Nhưng thực tế là bác sĩ bảo tôi cố gắng đừng tức giận, hơn nữa bất kỳ thứ cảm xúc nào cũng chẳng thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề này, cậu nói xem có đúng không?"

Cậu có nên khen anh ấy bình tĩnh không?

Lạc Văn Tuấn thở dài: "Xin lỗi, Triệu Gia Hào. Tôi biết anh không muốn nghe hai chữ này, nhưng bây giờ... ngoài câu đó ra, tôi không biết phải nói gì khác. Anh ra quyết định thế nào tôi đều đồng ý, tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh."


Đồng nghiệp của Lạc Văn Tuấn không thiếu người ra ngoài tìm kiếm tình một đêm, cậu cũng đã chứng kiến ​​quá nhiều vướng mắc tình cảm và mâu thuẫn hôn nhân trong những tình huống cùng mức độ khác nhau. Chỉ một tuần trước, cậu còn cùng Vương Húc Trác phàn nàn về một đồng nghiệp nổi danh với việc chơi đùa cảm xúc của người khác trong văn phòng.

Cậu không ngờ rằng câu "Tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh" giờ đây lại thốt ra từ chính miệng mình, thật sự mang đậm phong vị của một tên tra nam.

Triệu Gia Hào trầm ngâm hồi lâu rồi mới nói: "Kế hoạch dự án hiện tại ở chỗ tôi đang trong giai đoạn quan trọng nhất, vốn dĩ nhân lực đã không đủ, tôi không muốn vào lúc này..."

"Khoan đã." Lạc Văn Tuấn càng nghe càng mù mịt, liền vội ngắt lời, "Tôi là đang lo lắng cho sức khỏe của anh, sao anh lại bàn với tôi về cái gì mà kế hoạch sự nghiệp?"

Triệu Gia Hào nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Lạc Văn Tuấn, không nhịn được bật cười: "Đấy mới là vấn đề trước mắt của tôi, tôi muốn để cậu biết."

"Vậy nên anh đã nghĩ xong rồi? Vì công việc, vì thí nghiệm của anh nên anh muốn giữ lại nó sao?" Lạc Văn Tuấn không dám đồng tình, "Anh có biết đứa trẻ này có ý nghĩa gì không?"

Đôi mắt rũ xuống của Triệu Gia Hào lộ ra một chút mệt mỏi nhưng lúc này lại tràn đầy sự khẳng định không thể nghi ngờ: "Tôi biết."

Nó sẽ khiến hai người vốn chẳng liên quan gì đến nhau trở thành một mối quan hệ gắn bó mãi mãi không thể tách rời; nó sẽ trở thành trách nhiệm mà cả hai phải cùng nhau gánh vác; nó được người đời gọi là "kết tinh của tình yêu", mà bọn họ thậm chí còn chưa có tình yêu.

Lạc Văn Tuấn định nói rằng nhìn dáng vẻ của anh giống như căn bản chưa từng suy nghĩ kỹ càng, nhưng lại nghe thấy Triệu Gia Hào nói: "Nhưng tôi nghĩ rằng, nếu là sống cùng cậu, cảm giác cũng không tệ. Tôi biết cậu có thể nghĩ rằng tôi đã đưa ra quyết định một cách vội vàng, nhưng kể từ khi nhận được kết quả xét nghiệm, tôi đã liên tục suy nghĩ về mọi khả năng có thể xảy ra. Bỏ qua những yếu tố bất ngờ, tôi cho rằng đây là kết quả tốt nhất."

"Lạc Văn Tuấn, trên đây là suy nghĩ của tôi, nhưng chỉ là của riêng tôi, cậu có quyền phản đối. Đêm đó vốn dĩ không thể đổ hết lỗi lên đầu cậu."

Lạc Văn Tuấn trong lòng một lần nữa phải thừa nhận rằng mình không thể hiểu nổi cách nghĩ Triệu Gia Hào. Anh rõ ràng nhìn có vẻ rất cần được bảo vệ, xanh xao và gầy gò tưởng chừng có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, nhưng lại kiên định như một cây cổ thụ rễ cắm sâu vào đất, không sợ gió mưa.


Không thể thừa nhận rằng, Lạc Văn Tuấn đã có một khoảnh khắc rung động.


Cậu nhìn vào đôi mắt trong trẻo nhưng sâu thẳm của Triệu Gia Hào, lại như bị anh nhìn thấu, Lạc Văn Tuấn chỉ còn cách đầu hàng: "Tôi không phản đối, tôi đều nghe theo anh."

Triệu Gia Hào lấy từ túi ra một bản báo cáo kiểm tra đã được gấp gọn gàng đưa cho Lạc Văn Tuấn: "Báo cáo đầu tiên của hạng mục hợp tác, cũng nên đưa cho cậu xem."

Tay của Lạc Văn Tuấn run lên không ngừng, chính cậu cũng không biết lý do vì sao. Nhịp tim đập rất bình ổn, nhưng cơ thể tuyệt nhiên bán đứng sự kích động của chính mình.

Cậu không kiềm được gọi tên Triệu Gia Hào, người đối diện không hiểu: "Sao vậy?"


"Tôi sẽ chăm sóc anh thật tốt..." Lạc Văn Tuấn lặp lại lần nữa, "Tôi sẽ chăm sóc....hai người thật tốt"

___


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro