Chap 1: Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời của tác giả:
Lấy cảm hứng từ tiểu thuyết đam mỹ này "If You Don't Fall In Love, You'll Die" (不谈恋爱就去死) của 龙柒
Fic này nhẹ nhàng và đọc thoải mái hơn so với fic trước haha.
Tôi muốn viết fic nhẹ nhàng tình cảm một lần XP.
Sẽ có nhiều chương và số lượng chương chưa được xác định.
Tiếng Anh không phải là ngôn ngữ gốc của tôi.

----------------------------------------------------------------------------------

Dan Heng thừa nhận mình là một người nhàm chán và tẻ nhạt. Sinh ra trong một gia đình tri thức, có truyền thống tốt nghiệp đứng đầu, ba là bác sĩ còn mẹ là kế toán, cuộc đời Dan Heng đã định sẵn là sẽ nối nghiệp theo ba mẹ mà không có sự lựa chọn nào khác. Vì vậy, sẽ không có gì ngạc nhiên khi Dan Heng luôn đứng đầu lớp. Mọi người có thể tìm thấy cái tên Dan Heng ở vị trí số 1, liên tục suốt 12 năm trời, từ tiểu học đến trung học cơ sở và trong hai năm trung học phổ thông. Một là nằm trong top 1 hai là ba mẹ cậu sẽ cắt trợ cấp hàng tháng của cậu vì họ chỉ quan tâm đến điểm số và thứ hạng trong trường của cậu hơn là hạnh phúc của Dan Heng. Nhưng chỉ cần có chăn ấm đệm êm thì Dan Heng sẽ không chống đối lại người đã nuôi nấng mình.

Dan Heng là một đứa con ngoan lý tưởng mà các bậc phụ huynh thường so sánh với con cái của họ, là học sinh gương mẫu mà các giáo viên tự hào, đồng thời cũng là chủ đề bàn tán trong trường. Mọi người gọi cậu là Hoàng tử số 1 nhưng Dan Heng hoàn toàn không quan tâm. Những chuyện thị phi không phải một phần trong cuộc sống của cậu, mặc dù cậu có phần thoải mái hơn với những cuộc nói chuyện nhỏ khi đến từ hai người bạn thân nhất của mình, March 7th và Stelle, và ngoài điều đó ra thì Dan Heng sẽ không dành một phút nào trong ngày để nói chuyện phiếm, tham gia vào các cuộc trò chuyện vô nghĩa trong khi cậu có thể tận dụng thời gian đó và tập trung vào việc học của mình.

Đó là tóm tắt cuộc đời của cậu, một ngày đơn giản hết việc này đến việc khác, đi từ nhà đến trường học rồi lại từ trường về nhà (với một số dịp hiếm hoi khi hai đứa bạn kéo cậu tới trung tâm mua sắm vào cuối tuần). Rồi sau khi ăn tối, cậu sẽ cắm đầu làm bài tập về nhà và các bài thi thử để chuẩn bị thi vào trường đại học tốt nhất cả nước, Đại học X, trường đại học mà ba mẹ cậu đã tốt nghiệp.

Dan Heng sống theo mong muốn của người khác chứ chưa bao giờ là vì bản thân mình. Dan Heng cũng đã quen với điều đó và khá hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình.

Ngoại lệ duy nhất trong cuộc sống tẻ nhạt và một màu của cậu là Blade, kẻ thù của cậu từ khi còn nhỏ, người đã để mắt đến Dan Heng vào ngày đầu tiên học mẫu giáo, đã nảy sinh một nỗi ám ảnh kỳ lạ về việc biến cuộc sống của Dan Heng thành địa ngục. Từ trêu chọc đến những trò đùa không dừng thì Blade sẽ thử tất cả để khiến Dan Heng bộc lộ bất cứ biểu cảm nào, có thể là tức giận, vô cảm hoặc khinh bỉ. Mọi chuyện đã như vậy kể từ khi họ 5 tuổi. Và lạy trời, dù là ngẫu nhiên hoặc có lẽ là do nghiệp chướng, hai người họ luôn học cùng trường, từ tiểu học đến trung học. Đôi khi họ học cùng lớp, đôi khi thì không (Dan Heng rất biết ơn các giáo viên đã tốt bụng xếp mình vào một lớp khác với Blade năm đó).

Blade thậm chí còn theo cậu đến trường trung học Honkai, ngôi trường hàng đầu với hệ thống xếp hạng và tuyển chọn học sinh nghiêm ngặt. Ban đầu Dan Heng nghĩ rằng cậu và Blade cuối cùng cũng được xa cách nhau sau năm lớp 9 nhưng bằng một cách ma xui quỷ khiến nào đó, Blade đã đậu kỳ thi tuyển sinh với số điểm trên trung bình và nhập học vào trường trung học Honkai với cậu.

Điều may mắn là, với thành tích học tập xuất sắc, Dan Heng là một trong số ít học sinh ưu tú vào lớp 10A, lớp học sinh giỏi mà không cần phải làm bài kiểm tra đánh giá trong quá trình tuyển chọn; còn Blade, khi Dan Heng nhớ lại điểm số 'không quá cao' của tên đó trong kỳ thi tuyển sinh, đã bị đẩy xuống cuối bảng xếp hạng, lớp 10S, lớp dành cho học sinh cá biệt.

Dan Heng thật sai lầm và ngây thơ biết bao khi tin rằng Blade sẽ để cậu yên sau khi họ học trung học. Nhưng sự gần gũi của Blade với cậu chỉ tăng dần theo thời gian.

Với khoảng cách giữa lớp 'A' và lớp 'S', lẽ ra họ không phải gặp nhau quá thường xuyên nhưng vì một lý do kỳ diệu nào đó, Blade luôn tìm đến cậu
trong giờ giải lao hoặc sau giờ học chỉ để chọc ghẹo Dan Heng để giải trí bản thân cứ như tên đó sẽ chết vì chán nếu một ngày không được trêu Dan Heng. Dù có cố gắng lẻn đi hay tìm đường khác để về nhà, Blade vẫn sẽ tóm được cậu cứ như cậu ta gắn GPS ở đâu đó trên người Dan Heng mà cậu không hề hay biết.

Kỳ lạ thay, Blade không hề trêu chọc và chọc tức Dan Heng đến mức phải nổi cáu lên với tên chân dài kia để khiến cậu ta dừng lại. Sau đó, như thể đã thấy được biểu cảm mong muốn từ Dan Heng, Blade sẽ rời đi với nụ cười nhếch mép khó ưa.

Ngày nào cũng vậy, Blade là một tên kiên trì và khó nản lòng, đôi lúc Dan Heng tự hỏi có phải kiếp trước mình đã ra tay sát hại cả gia đình Blade hay không mà sao kiếp này tên đó lại thích tra tấn Dan Heng đến như vậy. Cậu ta thấy gì ở một đứa nhàm chán như Dan Heng mà lại bận tâm theo đuổi cậu ở mọi nơi?

Mối nhân duyên của cậu và trò mèo vờn chuột với Blade kéo dài suốt năm lớp 10, 11.

Tuy nhiên, Dan Heng thở dài và nhìn mình trong gương, bắt đầu từ hôm nay, ngày đầu tiên của năm lớp 12, cậu phải thay đổi điều này, cậu không thể để bất cứ điều gì hay bất cứ ai cản trở việc học của mình, cả Blade lẫn ông trời đều không thể lay chuyển được cậu khỏi mục tiêu đậu vào trường đại học hàng đầu!

----------------------------------------------------------------------------------

Như thường lệ, Dan Heng thức dậy lúc 5h30 sáng, dọn dẹp và chuẩn bị bữa trưa cho hôm nay. Cậu ra khỏi nhà lúc 7 giờ và đi bộ đến trường. Mất 30 phút đi bộ, thỉnh thoảng cậu sẽ ghé cửa hàng tiện lợi trên đường để mua một ít đồ ăn vặt cho March 7th và Stelle, thỉnh thoảng là đồ ngọt cho bản thân. Nhưng cậu chưa bao giờ ghé cửa hàng tiện lợi quá 5 phút. Cậu sẽ chắc chắn đến cổng trường lúc 7h30 sáng và đi thẳng đến lớp. Dan Heng tận dụng 30 phút trước khi giờ học bắt đầu lúc 8 giờ để ôn lại bài tập được giao vào ngày hôm qua và ôn lại tài liệu cho bài kiểm tra ngày hôm đó.

Một cuộc sống học sinh khá bình thường, không có điều gì bất thường xảy ra, không có gì khác thường so với thói quen nhàm chán bình thường của một đứa mọt sách như cậu.

Mọi chuyện nên giữ nguyên như vậy và Dan Heng biết cậu nên duy trì thói quen như vậy của mình.

Lẽ ra cậu không nên quan tâm khi một bé mèo đen đang băng qua đường và phát hiện có một chiếc xe tải đang lao nhanh tới bé mèo tội nghiệp.

Không, lẽ ra Dan Heng nên ở bên làn đường của mình, tuân theo lịch trình của mình và làm ngơ mọi thứ như cậu vẫn thường làm.

7:26 sáng.

Bốn phút nữa thôi cậu sẽ nhìn thấy cổng trường ở ngay rẽ phải. Sau đó Dan Heng sẽ bước vào cổng, cố gắng ngăn mọi tiếng ồn từ đám đông rồi đi thẳng đến lớp.

Hôm nay ngày đầu tiên đến trường nên mọi người chưa được giao bài tập về nhà, nhưng tất nhiên là một học sinh chăm chỉ, Dan Heng sẽ không lãng phí thời gian tốt như vậy nên cậu đã làm thêm một số bài thi thử trước khi tiết học đầu tiên bắt đầu.

Cậu tính làm một số bài tập Vật lý sáng nay, động lượng tuyến tính và chuyển động (?), hai trong số các khái niệm mà Dan Heng vẫn cần được giúp đỡ để hiểu 100%.

Lẽ ra cậu nên bám sát kế hoạch của mình.

7:27 sáng

Tuy nhiên, Dan Heng phát hiện chân của mình đã tự di chuyển từ bao giờ, lao ra giữa đường và ôm bé mèo đen vào lòng.

"Mình có thể quay lại đúng giờ", cậu nghĩ và hối thúc đôi chân mình di chuyển.

"Chỉ một chút nữa thôi". Lề vỉa hè đã ở ngay trước mặt cậu rồi.

7:28 sáng.

Tài xế xe tải ngủ gật trong tích tắc do mất ngủ sau nhiều giờ lái xe. Nhưng chỉ trong phút chố với một chiếc xe tải hạng nặng đang chạy với tốc độ 60 dặm một giờ cũng đủ để gây ra thảm họa.

7:29 sáng

"Chết tiệt!" Giật mình sau giấc ngủ ngắn, tài xế đạp phanh nhanh nhất có thể. Nhưng tất cả đã quá muộn.

7:30 SÁNG!

Khoảnh khắc chiếc xe tải tông vào cơ thể mảnh khảnh của cậu và húc văng cậu qua bên đường, Dan Heng nhớ lại định luật chuyển động của Newton, thật trớ trêu làm sao khi cậu có cơ hội thực hành chúng bằng cách lấy cơ thể mình ra làm mẫu.

Dan Heng biết ba mẹ cậu sẽ rất buồn khi biết tin con mình qua đời vì một tai nạn thương tâm nhưng phần lớn trong số đó là từ tình yêu của họ dành cho cậu như ruột thịt và bao nhiêu trong số đó là sự thất vọng khi đứa con trai của họ qua đời trước khi cậu làm cho họ hãnh diện. Dan Heng có lẽ sẽ không bao giờ biết.

Sau đó cậu nghĩ về bạn bè mình.

"Xin lỗi March, Stelle...Hôm nay tớ không thể mang đồ ăn vặt cho hai người được nữa rồi." Cậu mỉm cười một cách buồn bã và ho ra máu.

"Ít nhất thì mình sẽ không phải chịu đựng những trò đùa của tên Blade nữa... có lẽ cậu ta sẽ đổi sang mục tiêu khác..." Dan Heng nhắm mắt lại khi việc mất máu cuối cùng cũng khiến não cậu tê liệt.

Bóng tối nhanh chóng bao trùm lấy cậu...

Thở hổn hển

Hít một hơi thật sâu, Dan Heng mở mắt ra, các giác quan trên cơ thể đồng thời trỗi dậy, không khí lại tràn vào phổi.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Bộ não của cậu đang cố nắm bắt tình hình.

Cậu nhớ mình đã bị một chiếc xe tải lớn tông phải...

Khi đầu óc bắt đầu hoạt động bình thường, Dan Heng nhìn xung quanh, thấy bản thân đang đứng trên vỉa hè ôm bé mèo đen mà cậu đang cố cứu.

Mình vẫn còn sống và đang thở.

Cậu kinh hãi nhìn chiếc xe tải đi qua mình như chưa hề có chuyện gì xảy ra, vụ tai nạn vừa rồi chỉ là ảo giác trong đầu cậu. Nhưng cơn đau quá thực để có thể là ảo giác.

Dan Heng khẳng định mình vừa trải nghiệm cái chết, mất máu nằm trên đường cho đến khi cơ thể ngừng hoạt động. Nhưng chỉ sau một cái chớp mắt, cậu bình an vô sự, trên người thậm chí còn không có một vết xước.

Cậu cau mày, nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay.

7:30 SÁNG

"Sao có thể như vậy được?"

"Meo." Con mèo đen trong tay cậu kêu lên một tiếng, ngọ nguậy muốn thoát khỏi tay cậu. Dan Heng bỏ tay ra. Cậu nhìn nó vẫy đuôi và bước xa một chút trước khi nó quay đầu lại nhìn cậu. Bây giờ Dan Heng mới để ý màu mắt khác thường của bé mèo, trông như màu xanh ngọc. Có cái gì đó lóe lên trong mắt nó, chuyện đó diễn ra quá nhanh như thể nó đang cố giở trò gì đó. Dan Heng chớp mắt, cố nhìn lại lần nữa, lần này rõ ràng hơn nhưng bé mèo lại kêu một tiếng nữa rồi bỏ đi.

Nhìn thấy bé mèo đã đi mất, Dan Heng lại tiếp tục đi bộ đến trường. Tự hỏi chuyện gì vừa xảy ra với mình, liệu có phải là mộng du hay không. 'Làm sao mà mình vẫn còn sống?' Dan Heng đang suy ngẫm vì cậu chưa từng bị mộng du bao giờ, và chắc chắn không phải giữa ban ngày.

<Tại vì tôi đã cứu cậu đấy>

Một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu cậu. "Cái...ngươi là cái gì?" Cậu kêu lên, như suýt nữa thì lên cơn đau tim.

<Từ bây giờ tôi là Hệ thống có thể cứu mạng cậu. Cậu có thể gọi tôi là...à, 'Love or Die'>

"Love or Die? Đây là kiểu trò đùa bệnh hoạn gì vậy ?" Dan Heng cảm thấy như thế giới dưới chân mình đang rung chuyển.

<Nếu không muốn chết, cậu phải làm theo lời tôi nói. Mỗi ngày cậu phải hoàn thành một nhiệm vụ nhất định, mỗi nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành. Tôi sẽ thêm cho cậu một điểm sinh mệnh.>

"Nếu tôi từ chối làm thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra?" Dan Heng muốn cười nhưng không thể vì bây giờ đang có rất nhiều học sinh xung quanh cậu.

<Cậu có thể thử để biết chuyện gì sẽ xảy ra> Hệ thống nói một cách chế nhạo. < Nếu điểm sinh mệnh của cậu quay về 0 vào lúc 7:30 sáng mỗi ngày, cậu sẽ phải quay trở lại thời điểm cậu bị chiếc xe tải đó tông.>

"Thời điểm mà mình chết..." Cậu lẩm bẩm trong miệng khi lòng biết ơn về tình huống này cuối cùng cũng chợt xuất hiện trong cậu. Nếu Dan Heng không làm theo những gì hệ thống này nói, cậu sẽ chết. Cuộc đời của cậu sẽ kết thúc như dự đoán, vào thời kỳ tươi đẹp nhất của tuổi trẻ.

Dan Heng vẫn còn rất nhiều điều phải làm. Nếu bây giờ cậu chết thì mọi nỗ lực thi vào trường đại học tốt nhất cả nước sẽ trở nên vô nghĩa, bao nhiêu mồ hôi nước mắt, những đêm không ngủ cố gắng thức suốt đêm để đạt điểm cao nhất trường.

Và những người bạn của cậu, March 7th và Stelle, cậu đau lòng khi nghĩ đến việc hai người họ sẽ khóc bên mộ cậu.

Hơn nữa còn rất nhiều điều cậu chưa được trải nghiệm.

Không, mình không muốn chết.

"Tôi sẽ làm." Cậu trả lời hệ thống. Bất cứ điều gì hệ thống này muốn cậu làm, cậu sẽ làm ngay lập tức.

Tuy nhiên, cậu vẫn còn một câu hỏi, 'Tại sao ngươi lại gọi mình là Love or Die?'

<Cậu sẽ biết sớm thôi> Một luồng không khí có thể được nghe thấy từ giọng nói trong đầu cậu.

Nó đang...cười à? Cậu có cảm giác không tốt về chuyện này, không hề tốt.

Vào thời điểm cậu nhìn thấy cổng trường trong tầm nhìn, có người kêu cậu từ phía sau. "Ồ xem ai kìa. Dan Heng, Hoàng tử số 1 đi học muộn vào ngày đầu tiên trong học kỳ! Chuyện gì xảy ra tiếp theo, lợn biết bay hay hố đen xuất hiện dưới chân chúng ta đây?"

Dan Heng có thể nhận ra giọng nói đó ở bất cứ đâu.

Cậu quay lại và thấy cái bản mặt khó ưa ấy, Blade.

Blade nhếch môi cười đểu nhìn người lùn hơn mình, sau lưng là hai đứa bạn cùng lớp của hắn, Kafka và Silver Wolf.

Tất nhiên rồi, thật may mắn làm sao, Dan Heng gặp phải ba người này ngay sau khi vừa trở về từ cõi âm.

"Hừm." Dan Heng hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến tên đang chọc mình, bắt đầu đi về phía cổng trường chỉ cách cậu một đoạn.

<Không nhanh vậy đâu. Tôi nghĩ ra Nhiệm vụ hàng ngày cho cậu hôm nay là gì rồi. Tôi chắc cậu sẽ thích nó đấy~>

Dan Heng đang cố gắng giữ khoảng cách tên kia thì giọng nói trong đầu cậu bắt đầu lên tiếng.

<Nếu cậu còn muốn sống thì...phải hôn Blade!>

1, 2, 3...

'HẢ????' Dan Heng hét trong lòng.

Hệ thống đó muốn mình làm cái quái gì chứ? Cậu hoàn toàn không thích chuyện này một chút nào.

<Cậu nghe rõ rồi đấy> Hệ thống Love or Die lặp lại yêu cầu của nó với giọng điệu khiến Dan Heng thề rằng nó đang rất vui khi thấy cậu khổ sở. <Nhiệm vụ hàng ngày của cậu hôm nay là 'Hôn Blade'>

'Tại sao lại là tên đó? Trong số tất cả mọi người trên đời, tại sao lại phải là Blade?" Dan Heng đột nhiên cảm thấy việc bị xe tải tông thật ra cũng không quá tồi.

<Tại vì Blade là bạn đời định mệnh của cậu~> Nó nói một cách ngân nga. <Từ chối thực hiện nhiệm vụ sẽ dẫn đến việc mất đi một điểm sinh mệnh dự trữ của cậu. Điểm hiện tại của cậu là 1. Nếu mà điểm giảm xuống 0 thì...>

"Chết tiệt!"Dan Heng chửi. "Bạn đời định mệnh cái quái gì chứ? Làm gì có chuyện đó. Blade ghét mình!"

<Ai mà biết được? Cậu có 1 phút để hoàn thành nhiệm vụ. Tốt nhất là nhanh lên đi> Giọng nói cười khúc khích. <Còn lại 58 giây>

"Đợi...đợi đã!" Dan Heng dừng bước, quay người lại. Cậu đột ngột đứng lại khiến Blade suýt va vào cậu. Gần quá! Mặt Blade hiện giờ chỉ cách cậu có vài inch.

<50 giây>

Thấy Dan Heng nhìn mình chằm chằm, Blade nhếch mép cười: "Sao thế Dan Heng? À phải rồi, chắc hẳn cậu nhớ tôi lắm phải không? Tôi biết 2 tháng qua không có tôi bên cạnh là quá lâu với cậu mà."

Nhớ cái quái gì chứ!

<Còn lại 45 giây> Hệ thống thông báo: <Ngay cả tôi cũng phải thừa nhận cậu ấy rất đẹp trai, phải không Dan Heng?>

"Không hề, đi khám mắt lại đi!" Dan Heng vặn lại nhưng mỉa mai thay tay cậu cũng đang đổ mồ hôi ròng ròng.

Bây giờ mạng sống của cậu đang bị đe dọa. Ai thèm quan tâm tên Blade có đẹp trai hay không với đôi mắt đỏ nổi bật; mái tóc xanh biển và pha chút màu đỏ nhạt ở đuôi tóc? Và Blade còn có thân hình rắn chắc với những cơ bắp dưới bộ đồng phục học sinh không cài cúc trên khiến cả trường ai cũng có thể nhìn thấy cơ ngực săn chắc của cậu ta (Không, Dan Heng không hề nhìn vào chúng, chúng chỉ ở trong tầm mắt cậu mà thôi! ) Và chiều cao của tên đó, Blade cao 187 cm khi mới 17 tuổi trong khi Dan Heng chỉ cao 178 cm. Sự chênh lệch chiều cao bất công này là điều khiến cậu khó chịu nhất vì cậu gần như lúc nào cũng phải ngước cổ lên để nhìn tên kia và lâu dài điều đó sẽ không tốt cho cái cổ tội nghiệp của cậu.

<Còn 40 giây>

"Ai thèm quan tâm chứ? Chắc chắn không phải mình!"

<Còn 30 giây>

Dan Heng chùi bàn tay đẫm mồ hôi lên quần, cắn môi dưới. Anh thoáng nghe thấy hai cô bạn kia đang bàn tán sau lưng Blade. Vì luôn đi chung với Blade nên Dan Heng biết rõ Kafka thì rất thời thượng còn Silver Wolf là một streamer khá nổi tiếng.

<Còn 20 giây nữa thôi, Dan Heng> Hệ thống Love or Die hối thúc <Cậu còn chờ gì nữa? Bộ cậu không muốn sống nữa à?>

Dan Heng miễn cưỡng nhích lại gần người kia, cậu ta vẫn giữ cái nụ cười nhếch mép chết tiệt đó nhìn cậu như một con sói đang quan sát một bé thỏ đáng yêu.

"Khốn khiếp!"

<10, 9, 8...>

"Mình chỉ làm điều này để được sống!"

Blade trêu chọc: "Nếu tôi không biết trước, tôi sẽ nghĩ rằng cậu đang thích tôi đấy, Dan Heng. Cái nhìn chằm chằm dữ dội đó là sao vậy..."

Dan Heng không đợi cậu ta nói hết câu, không hề báo trước, đã túm áo Blade kéo xuống, cùng lúc đó, Dan Heng nhón chân lên để đưa mặt hai người lại gần hơn.

<...3, 2, 1...>

Dưới ánh mắt kinh ngạc của kẻ thù từ thuở nhỏ, Dan Heng đưa môi họ chạm vào nhau.
....
....
....

Thế giới đột nhiên trở nên hoàn toàn tĩnh lặng vào lúc đó. Một vài tiếng thở hổn hển lấp đầy tai cậu. Cậu nghe thấy Kafka kêu lên "Ôi trời" còn Silver Wolf thì chửi thề "Vãi" bên cạnh họ. Cậu biết mọi ánh mắt đều đang đổ dồn vào họ.

Dan Heng nhắm chặt mắt suốt thời gian chạm môi với Blade.

Vẻ mặt của người kia lúc này như thế nào, cậu cũng không dám đoán. Có thể là kinh hoàng, ghê tởm, hoặc tệ hơn là thù ghét. Bằng cách nào đó biết rằng Blade sẽ còn ghét mình hơn nữa sau chuyện này khiến Dan Heng cảm thấy sợ hãi và khó chịu một cách kỳ lạ trong người. Môi của Blade mềm mại đến lạ thường, mùi hương của cậu ta khá dễ chịu.

Tách

Bắt đầu có tiếng chụp hình xung quanh họ, chắc chắn là từ Silver Wolf và một số học sinh thích đi buôn chuyện khác.

'Mau kết thúc chuyện này đi!' Dan Heng hét lên trong đầu.

Mọi chuyện diễn ra chỉ trong vỏn vẹn một phút nhưng đối với Dan Heng, nó còn kéo dài hơn cả một thế kỉ. Cuối cùng, cậu nghe thấy giọng nói của hệ thống chết tiệt đó vang lên trong đầu <Chúc mừng cậu đã hoàn thành Nhiệm vụ hàng ngày đầu tiên~ Sinh mệnh của cậu đã được cộng thêm một điểm.>

Khi hệ thống thông báo xong, Dan Heng dứt khỏi nụ hôn ngay lập tức, đẩy người kia ra xa như thể cậu ta là một con rắn độc đang tiêm độc vào người mình, mặc dù chính cậu là người chủ động hôn.

Dan Heng thở hổn hển, mặt đỏ như trái cà chua. Cậu từ chối nhìn vào mặt Blade. Nhìn qua khóe mắt, cậu thấy Blade đang loạng choạng lùi về phía sau nhưng cậu cũng không quan tâm lắm vì ngay giây tiếp theo, Dan Heng đã xách mông chạy nhanh hết mức có thể.

Cậu phải ra khỏi đó ngay, đi đâu cũng được miễn là cậu được ở một mình, bỏ lại đằng sau mớ hỗn độn do chính mình tạo ra.

"Ôi trời, khá là bất ngờ đấy. Blade, cảm giác thế nào khi được người mình thầm thích hôn mình?" Kafka hỏi vài phút sau khi thấy Dan Heng bỏ chạy về lớp của mình. Nhưng cô ấy không nhận được bất kỳ phản hồi nào, "Cậu có nghe tôi nói không đấy, Blade?"

Kafka bước đến phía trước một chút rồi cười khúc khích khi nhìn thấy tình trạng của Blade lúc này. Cậu ta cứ đứng bất động ở đó, giống như một bức tượng, vẻ mặt ngơ ngác nhìn về hướng Dan Heng bỏ chạy.

"Blade.exe đã ngừng hoạt động rồi," Sói Bạc lên tiếng, vẫy vẫy tay trước mặt nguời kia nhưng có vẻ như hồn vía của Blade đã bay đi mất sau nụ hôn đó, "Thật thảm hại". "Thôi nào Silver Wolf, giúp tôi kéo cậu ấy tới lớp. Nếu không chúng ta sẽ muộn mất." Kafka mỉm cười và nhận được tiếng 'Ừ' từ Silver Wolf. Hai người họ đã kéo được Blade vào lớp ngay trước khi chuông reo.

'Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình?" Dan Heng buộc mình phải tập trung khi lớp học bắt đầu, phớt lờ những ánh mắt tò mò hướng về mình trong suốt 3 tiết học liên tiếp. Cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa và các bạn cùng lớp cùng kéo đến nhà ăn, để lại Dan Heng thoải mái trong phòng học vắng. Cậu vùi mặt vào tay mình khi nằm trên bàn, giả vờ như đã chết hoặc có lẽ như vậy luôn thì tốt hơn.

Dư vị của nụ hôn đó vẫn đọng lại trên môi cậu dù 3 tiếng đã trôi qua.

<Đừng nghĩ chuyện này chỉ xảy ra một lần thôi> Hệ thống Love or Die lên tiếng sau khi im lặng một lúc trong khi Dan Heng còn trong tiết học:<Hãy nhớ là Nhiệm vụ hàng ngày của cậu vẫn còn liên quan đến Blade đấy>

"Cái gì? Ngày mai tôi còn phải hôn tên đó nữa à?" Dan Heng đang khóc trong lòng.

<Không phải Nhiệm vụ hàng ngày lúc nào cũng giống nhau> Nó vui vẻ nói, <Ngày mai tôi sẽ nghĩ ra cái gì đó thú vị cho cậu~>

"Khỏi, cám ơn. Tôi phải làm chuyện này đến cuối đời à? Có cách nào để tống khứ được ngươi không?"
Cậu hỏi một cách tuyệt vọng.

<Khi đạt đủ 100 điểm, cậu sẽ được ban một điều ước và cậu có thể dùng điều ước để khiến tôi rời xa cậu mãi mãi. Hiện tại cậu có 2 điểm.>

"Có lẽ đây là tin tốt nhất mà mình nghe được ngày hôm nay." Dan Heng nói một cách mỉa mai. "Chỉ còn 98 điểm nữa thôi, điều này có nghĩa là..."

<Được dành nhiều thời gian hơn với Blade~ Ngoài các Nhiệm vụ hàng ngẩy còn có các yêu cầu Hàng tuần, Hàng tháng và đôi khi là Nhiệm vụ đột xuất nữa.> Nó tiếp tục nói, <Cậu sẽ cần sự trợ giúp của Blade nếu muốn đạt 100 điểm, tốt nhất là lúc nào cũng giữ cậu ấy bên mình đi. Để tôi nhắc lại là nếu cậu không hoàn thành Nhiệm vụ hàng ngày trước 7:30 sáng thì...chậc>

"Tuyệt thật." Dan Heng đảo mắt lấy điện thoại ra, lướt qua danh bạ của mình rồi dừng lại ở số của Blade. Một cách bất đắc dĩ, cậu nghiến răng bỏ block tên đó.

<Cậu đã block cậu ấy> Hệ thống tò mò hỏi.

"Ừ, từ năm lớp 10." Cậu trả lời giọng nói đó và gửi tin nhắn cho người kia.

Dan Heng: Blade, là tôi, Dan Heng.

Phải hơn 3 phút sau cậu mới nhận được tin nhắn trả lời.

Blade: Bất ngờ thật đấy, cuối cùng cậu cũng không block tôi nữa.

Nghiến môi, Dan Heng lấy hết can đảm gõ tin nhắn.

Dan Heng: Chúng ta gặp nhau mỗi ngày trước 7h30 sáng được không?

Blade: Tại sao tôi phải làm theo lời cậu chứ? Cậu block tôi suốt 2 năm trời và bỏ đi mỗi khi gặp tôi. Chúng ta thậm chí còn không phải là bạn.

Dan Heng: Làm ơn, chuyện này rất quan trọng.

Dan Heng thở dài, vứt đi chút sĩ diện cuối cùng của mình, dù sao thì việc sống sót còn quan trọng hơn việc giữ sĩ diện trước mặt người mà sáng nay mình tự làm bẽ mặt.

Dan Heng: Cậu muốn tôi làm gì cũng được.

Cậu thấy biểu tượng đang gõ ẩn hiện liên tục khi Blade nhắn và có vẻ xóa câu trả lời vài lần trước khi nhấn gửi.

Blade: Được, nhưng đừng có nghĩ lần này cậu chạy trốn được. Tôi sẽ chắc chắn cậu giữ lời hứa của mình, Dan Heng.

Dan Heng bỏ điện thoại lên bàn học, thở dài một hơi. Nhưng cậu còn chưa kịp có thời gian để nuối tiếc phẩm giá của mình thì một tiếng hét cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

"Dan Heng!" March 7th đẩy mạnh cửa và dậm chân từng bước bước vào trong, Stelle cũng làm theo như vậy, "Chuyện này là sao đây?"

Cậu nhìn thấy mồ hôi lăn dài trên mặt hai người họ, chắc họ đã chạy marathon từ lớp 12E đến đây. Đáng tiếc thay, March 7th và Stelle cũng đã không làm tốt bài kiểm tra đầu vào nên họ phải đổi sang một lớp khác với Dan Heng nhưng điều đó cũng không ngăn được việc họ thường xuyên đến lớp của cậu vào giờ ăn trưa để làm phiền cậu như thường lệ.

"Có chuyện gì vậy, March?" Dan Heng xoa xoa trán hỏi khi hai người bạn thân nhất của mình đứng trước bàn học của cậu.

"Có muốn giải thích tại sao bức ảnh cậu hôn Blade lại xuất hiện trên tiêu đề diễn đàn của trường chúng ta không?" March 7th dí điện thoại của mình vào mặt cậu.

Vừa đọc được tiêu đề, Dan Heng ước gì mình có thể làm lại cả ngày hôm nay một lần nữa.

[Tin mới: Hoàng tử số 1 đã hôn Blade, kẻ thù lâu năm của mình, ở cổng trường sáng nay! Đây có phải là hình ảnh kẻ thù thành người yêu thời hiện đại không? Có phải họ đang có một mối quan hệ bí mật mà chúng ta không hề biết cho đến ngày hôm nay? Hãy đọc bài viết dưới đây để tìm hiểu thêm từ lời khai của các nhân chứng!]

Tuyệt thật, đây chắc chắn là một khởi đầu tốt đẹp cho một năm học mới.
——————————————————————————
Author's note:
Nếu bạn đã đọc bộ đam mỹ này thì bạn đã biết plot twist như thế nào rồi đấy. Fic này sẽ bám theo với cái kết đó =)) Bạn có đoán được Hệ thống là ai không XP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro