Chap 2: Bento

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: "Nếu muốn tiếp tục sống thì phải: Làm bento tình yêu cho Blade!"

-----------------------------------------------------------------------------------

"Ôi, lãng mạn làm sao. Tôi chưa từng thấy nụ hôn kiểu Pháp ở nơi công cộng bao giờ cả." March 7th bắt chước giọng điệu của cô gái trong bài viết:"Tôi thề là tôi thậm chí còn nhìn thấy lưỡi của họ chạm vào nhau!"

Mà nụ hôn kiểu Pháp thậm chí là cái quái gì chứ? Và cô gái đó cần phải mua một cặp kính mới hoặc nếu cô ấy chưa có thì cô ấy cũng phải đến gặp bác sĩ để đo thị lực càng sớm càng tốt!

Lưỡi của họ KHÔNG HỀ chạm vào nhau dù chỉ một chút!

"Đủ rồi, March" Dan Heng ngăn cô lại trước khi cậu nhảy ra khỏi cửa sổ mất "Họ chỉ đang phóng đại mọi thứ thôi. Tớ không...chúng tớ không hôn kiểu Pháp gì cả. Đó chỉ là môi kề môi và không hề chạm lưỡi!"

<Sao cậu lại ngăn cậu ấy lại? Cứ để cậu ấy đọc đi, cậu ấy sắp đọc đến đoạn hay rồi> Hệ thống cười khúc khích.

"Đoạn hay à? Chuyện đó hoàn toàn khác xa so với sự thật!" Dan Heng đảo mắt.

"Vậy là cậu thừa nhận chuyện này có xảy ra sao?" Giọng nói của Stelle thu hút sự chú ý của cậu. Cậu quay lại thì thấy cô đang nhướn mày nhìn cậu. "Bọn tớ cứ tưởng đây chỉ là photoshop hoặc một loại ảo ảnh tập thể kỳ lạ nào đó do người ngoài hành tinh gây ra. Nhưng đúng là cậu ĐÃ HÔN Blade."

"Đúng rồi đó, Dan Heng. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Lần trước chúng ta nói chuyện, cậu đã phàn nàn với chúng tớ rằng ngay khi học kỳ bắt đầu, cậu không muốn gặp Blade càng sớm càng tốt". March 7th khoanh tay trước ngực. "Đó là chuyện hai ngày trước đây. Và bây giờ cậu hôn cậu ấy ở nơi công cộng rồi à?"

"Tớ không biết cậu có tâm tư như vậy đấy, Dan Heng " Stelle cố nén cười, "Vậy là bấy lâu nay cậu bảo mình không thích cậu ta hóa ra là cậu chỉ đang tự lừa dối lòng mình thôi sao?"

<Cậu ấy nói đúng đó> Hệ thống Love or Die đồng tình.

"Không, không và không!" Dan Heng lên tiếng cản hai người bạn thân nhất của mình, đồng thời cũng là giọng nói trong đầu mình: "Tớ không hề thích tên đó và tớ sẽ không bao giờ thích!"

Thở dài một cách nặng nề, cậu lấy tay lau mặt trước khi lắp bắp nói: "Thật ra...tớ bị trượt chân...và Blade đã đỡ tớ...và..."

"Và bằng cách nào đó, môi của hai người chạm vào nhau và hai người đã giữ tư thế hôn như vậy trong suốt một phút à?" Stelle tiếp tục nói với vẻ mặt vô cảm thường ngày. "Hài đấy. Bọn tớ trông giống trẻ lên 3 với cậu lắm à?"

<Pff hahaha. Chế ra hay đấy Dan Heng!>

"Làm ơn im lặng đi." Dan Heng lẩm bẩm trong lòng với Hệ thống.

Lựa chọn nhảy qua tường bây giờ có vẻ cũng không tệ lắm.

"Nói thật đi mà, Dan Heng" March 7th bĩu môi. "Blade không có ép cậu mà, phải không?"

"Có vẻ không phải như vậy rồi". Stelle nhìn lại bức ảnh "Trông có vẻ như Dan Heng đã ép Blade thì đúng hơn."

"Nghe chẳng có hợp lý gì cả" March 7th cúi xuống sát mặt Dan Heng. "Ngươi là ai? Ngươi đã làm gì với Dan Heng của bọn ta rồi hả?"

"Làm ơn đấy hai cậu", Dan Heng xoa xoa thái dương.  "Mọi chuyện phức tạp lắm."

"Phức tạp như thế nào?" March 7th tiếp tục hỏi.

Rằng cậu đã chết và bằng một cách nào đó cậu được sống lại và bây giờ Hệ thống trong đầu cậu muốn cậu phải lòng kẻ thù không đội trời chung của mình và phải hoàn thành những nhiệm vụ vô nghĩa này mỗi ngày với sự giúp đỡ của Blade nếu không cậu sẽ chết, thật sự.

Đúng, phức tạp như thế đấy. Nhưng Dan Heng không thể nói cho bọn họ biết tất cả những chuyện này.

<Đúng vậy. Họ sẽ nghĩ cậu học quá sức và mất trí luôn rồi.> Giọng nói vang lên trong đầu cậu khiến Dan Heng đành phải đồng tình .

Nếu cậu nói với họ, có khi họ sẽ đưa cậu vào nhà thương điên vì chuyện này nghe còn khó tin hơn việc cậu phải lòng Blade chỉ trong vòng hai ngày.

"March 7th, Stelle" Dan Heng nghiêm túc nhìn họ. "Cứ cho là tớ đột nhiên mất trí và bằng cách nào đó môi tớ lại tìm đến môi của Blade. Nhưng tớ không yêu Blade."

<Chưa đâu> Hệ thống Love or Die bật cười khiến Dan Heng nổi cả da gà <Cậu sẽ không còn chắc chắn như vậy sau những gì tôi đã để dành cho cậu đâu~>

"Không bao giờ! Tôi sẽ không bao giờ yêu Blade!" Dan Heng nói một cách kiên quyết. "Tôi đang thực hiện những nhiệm vụ điên khùng của ngươi chỉ để sống sót!"

"Được thôi." Giọng của March 7th kéo sự chú ý của cậu trở lại "Chỉ là bọn tớ vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa hai người. Nhưng nếu tên đó ép buộc cậu thì..."

Stelle bẻ khớp các ngón tay và nói tiếp câu của March 7th. "Bọn tớ sẽ đánh cậu ta một trận nhừ tử! Tớ không quan tâm liệu tên đó có thuộc một băng đảng chết tiệt nào đó hay không. Không ai được kiếm chuyện với mọt sách của chúng tớ!"

Nghe được những lời đó làm Dan Heng ấm lòng, cảm giác gánh nặng trên vai đột nhiên được trút bỏ từ sự việc kinh hoàng sáng nay.

"Tớ biết hai người sẽ quan tâm tớ". Một nụ cười nở trên khuôn mặt cậu. "Các cậu làm cho mọi thứ hoàn toàn xứng đáng."

Cuối cùng Dan Heng vẫn còn có hai người bạn thân nhất của mình, một trong những nguyên nhân khiến cậu vẫn muốn tiếp tục sống. Vì lợi ích của họ cũng như của mình.

------------------------------------------------------

Phần còn lại trong ngày diễn ra như thường lệ nếu như Dan Heng phớt lờ những ánh nhìn chằm chằm của các bạn cùng lớp và những lời thì thầm sau lưng. Anh nghe thấy cái tên Blade được nhắc đến hai hoặc ba lần cùng với từ "hôn" và một vài câu "Cái quái gì vậy".

Cậu đảo mắt và giữ trong lòng. Ngay cả Jing Yuan, lớp trưởng của lớp, cũng nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu mỗi khi cậu ta đi ngang qua bàn của cậu nhưng may thay vì cậu lớp trưởng kia không bắt chuyện với cậu vì vốn dĩ Jing Yuan là người rất hoạt bát.

Việc cậu ta có khuynh hướng để ý đến việc những người khác là lý do Jing Yuan được chọn làm lớp trưởng vào năm lớp 10 vì cậu ấy rất quan tâm đến người khác trong khi Dan Heng chỉ quan tâm đến việc học và giao lưu với một vài người bạn của mình.

Không phải Dan Heng trước đây chưa từng làm lớp trưởng, cậu thật sự có làm đấy, trong suốt 4 năm cấp hai và việc đó như địa ngục vậy (vì những năm đó Blade học cùng lớp với Dan Heng).

Vì vậy, ngay khi lời đề cử được đưa ra vào năm lớp 10, cậu đã từ chối mà không chút đắn đo. Một người như Jing Yuan là ứng cử viên phù hợp hơn cho vị trí này so với Dan Heng vì cậu muốn chỉ tập trung vào việc học và không có bất kì sự phân tâm nào.

Nhưng Blade luôn là người thử thách lòng quyết tâm của cậu. Cậu thầm thở dài trong lòng.

Ngay khi chuông vừa reo, Dan Heng đứng dậy khỏi bàn và rời đi mà không thèm chạm mắt với bất kỳ bạn cùng lớp nào.

"Có lẽ Blade sẽ để mình yên sau giờ học hôm nay". Cậu nghĩ khi đi đến cổng trường.

Không.

Cậu nói quá sớm rồi.

Khoảng khắc cánh cổng ở ngay trong tầm mắt và chàng trai kia cũng vậy.

Blade đang dựa lưng vào tường với tay đút trong túi quần. Giống như một tín hiệu, như một loại kết nối thần giao cách cảm kỳ lạ nào đó mà anh luôn có với Dan Heng, Blade đi về phía cậu và môi nhếch lên một nụ cười tự mãn.

Dan Heng lần này không chạy trốn, bởi vì mạng sống của cậu bây giờ đã nằm trong tay Blade.

"Dan Heng" Blade nói một cách từ tốn khi cậu ta đến gần hơn. "Tốt, cậu đã giữ lời hứa, lần này cậu đã không chạy trốn."

Cậu trừng mắt nhìn người kia đang cười khẩy rồi bước đi: "Tôi đã dặn cậu sáng mai mới gặp tôi mà."

Blade đi ngay theo phía sau, "Đúng vậy, trước 7 giờ 30. Cậu cũng đã nói là sẽ làm bất cứ điều gì tôi muốn."

Giơ điện thoại trước mặt Dan Heng, cậu ta trêu: "Nếu bây giờ tôi nói tôi muốn cậu đi bộ về nhà với tôi mỗi ngày thì sao? Yêu cầu như vậy có quá đáng với Hoàng tử không?"

"Cậu!" Dan Heng quay người đối mặt với tên kia: "Đây không phải là cách nó hoạt động!"

Sáng sớm gặp cậu ta thôi cũng đã đủ tổn hại đến sức khỏe tinh thần của Dan Heng rồi, không đời nào cậu muốn đi bộ về nhà cùng Blade mỗi ngày được!

"Sao vậy? Cậu muốn rút lại lời nói của mình à?" Blade nhướng mày và chế nhạo bằng giọng điệu khó chịu đó, "Tôi phải làm theo lời cậu nói nhưng tôi không thể đòi hỏi quá nhiều từ cậu à? Đây là một cuộc trao đổi công bằng đấy vì cậu mà tôi phải dậy sớm đấy, thưa Điện hạ."

"Đừng có gọi tôi như vậy." Dan Heng cãi lại nhưng sau đó cậu đành suy nghĩ lại.

Những gì Blade nói là đúng vì cậu cần Blade để hoàn thành Nhiệm vụ hàng ngày trước 7:30 nhưng đổi lại cậu phải dành thời gian cho Blade sau giờ học...

"Chết tiệt" Dan Heng chửi trong đầu.

<Tôi thấy công bằng đó chứ> Giọng nói đó lên tiếng. <Cậu cần cậu ấy, không phải ngược lại. Và hơn nữa, dành nhiều thời gian hơn cho Blade sẽ giúp hai người...làm quen nhanh hơn>

"Vậy tôi có nhận được thêm điểm nào không nếu tôi làm vậy?" Dan Heng thử mặc cả. Tốt nhất là cậu nên được thưởng thêm vì cậu đã hy sinh 30 phút mỗi ngày cho một người căm ghét cậu.

<Đừng đùa chứ Dan Heng> Hệ thống giễu cợt: <Đây là yêu cầu của chính Blade mà, không liên quan gì đến nhiệm vụ của tôi hết.>

"Được thôi" Dan Heng nghiến răng, quay sang nhìn người kia đang say mê quan sát mình.

"Nhất trí." Cậu nhìn vào đôi mắt đỏ đó, miễn cưỡng nói: "Nhưng hãy nhớ giữ lời hứa và gặp tôi trước 7 giờ 30 sáng hoặc sớm hơn!"

Để đề phòng ngày hôm đó có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Dan Heng sẵn sàng hy sinh thời gian ngủ để đến trường và gặp cậu ta sớm hơn.

Tất cả chỉ để sống sót!

"Yêu cầu nhiều thế, Điện hạ." Blade nở một nụ cười tươi, Dan Heng nhận ra, đôi mắt đỏ rực đó chợt dịu đi thành một cảm xúc mà cậu không thể nhận ra.

"Ừm." Dan Heng vội vàng dời ánh mắt khỏi những ánh nhìn đó, tim đột nhiên đập thình thịch trong lồng ngực.

Ánh mắt vừa rồi của Blade là gì vậy?

<Ôi, tình yêu tuổi trẻ> Hệ thống Love or Die bình luận.

"Không, bọn tôi không phải là người yêu!" Dan Heng lần thứ n sửa lại lời nói của hệ thống.

Bất cứ chuyện gì đang xảy ra giữa cậu và Blade bây giờ hoàn toàn được thúc đẩy bởi ý chí sống của Dan Heng, không hề liên quan đến tình yêu hay bất kỳ thứ gì tương tự. Hơn nữa Dan Heng cả đời đều biết Blade không ưa gì mình. Đây chẳng qua là một trò chơi khác của tên kia, một nỗ lực khác nhằm khiến cuộc sống của Dan Heng vốn dĩ trở nên khổ sở hơn.

Sẽ không có bất kì sự ràng buộc nào giữa họ khi cậu đạt đủ 100 điểm sinh mệnh và cuối cùng giải thoát bản thân khỏi Hệ thống Love or Die rắc rối đó.

Họ im lặng cùng nhau đi bộ về nhà. Dan Heng phớt lờ ánh mắt mãnh liệt mà kẻ thù cậu dành cho mình trên đường đi. Khi gần đến khu phố của cậu, Dan Heng quay sang Blade nói: "Cậu chỉ được đi đến đây thôi. Nhà tôi ở ngay phía trước rồi."

"Thật lạnh lùng làm sao, Dan Heng". Blade nhếch mép cười với cậu. "Đuổi tôi đi ngay khi cậu không cần tôi nữa."

"Nhà cậu không phải ở ngay đối diện đây sao?" Dan Heng thẳng thừng chỉ ra.

Cậu không hiểu tại sao Blade lại phải vất vả thế này để đi bộ cùng cậu về nhà trong khi nhà cậu ta ở phía đối diện dãy nhà.

<Cậu thật sự không biết luôn à?> Giọng nói đó thở dài một cách bực bội <Giờ tôi đã hiểu tại sao cậu cần sự giúp đỡ của tôi rồi>

"Tôi cần ngươi giúp cái gì chứ?" Dan Heng đột nhiên tò mò.

<Tôi chưa thể nói cho cậu biết> .Hệ thống nói, <Không phải lúc này>

"Được rồi, thưa điện hạ, tôi đi đây" giọng Blade vang lên bên tai cậu, nghe có vẻ khá gần cậu.

Dan Heng quay đầu lại thì thấy người kia đang cúi xuống sát mặt mình.

Sự thiếu khoảng cách này cũng đủ khiến mặt Dan Heng nóng bừng, ký ức về nụ hôn lại hiện lên trong đầu. Một cách vô tình, cậu lén nhìn môi Blade trước khi nuốt khan và quay đầu sang một bên. Ngay sau đó cậu cằn nhằn: "Đang làm gì đấy? Lùi lại đi!"

"Không có gì" Blade ngâm nga, Dan Heng đột nhiên cảm thấy một hơi thở nóng phả vào tai "Chỉ là muốn nhìn thấy vẻ mặt tức giận của mèo con trước khi tôi rời đi thôi."

Nói xong, cậu ta nhận được một cái liếc mắt từ Dan Heng.

Blade cười lớn rồi bỏ đi.

"Ngày mai gặp lại nhé, Dan Heng." Blade vẫy tay, đi trở lại con đường bọn họ vừa đi qua.

Nhìn thấy thân hình cao lớn và tấm lưng rộng của Blade, một câu hỏi đột nhiên xuất hiện trong Dan Heng: "Tôi chỉ phải làm việc này trong 3 tháng thôi phải không?"

<Cậu đang hỏi tôi à?> Giọng nói hỏi.

"Tôi đã đếm trước, mỗi ngày 1 điểm có nghĩa là tôi cần hơn 3 tháng để đạt đủ 100 điểm, dù ít hay nhiều". Dan Heng nói với hệ thống: "Sau 3 tháng nữa, tôi và Blade sẽ trở lại bình thường như lúc trước."

Cậu không biết tại sao nhưng suy nghĩ đó khiến tim cậu đau nhói. <Vậy là cậu định vứt bỏ Blade sau khi xong việc với anh ta à> Giọng nói đó mỉa mai, <Thật vô tâm làm sao>

"Tôi sẽ không quên sự giúp đỡ của cậu ta" Dan Heng nói với vẻ khá sợ sệt "Tôi thậm chí sẽ đặt tên con đầu lòng của mình theo tên cậu ta!"

Nhưng đó chỉ là mối quan hệ nhân quả của cậu với Blade. Không có gì hơn nữa.

Ngay khi mọi chuyện rắc rối này kết thúc, cậu và Blade sẽ trở lại như trước đây, kẻ thù không đội trời chung.

Blade cuối cùng sẽ tiếp tục cuộc sống của mình và có thể coi những năm tháng trung học của mình là những kỷ niệm đẹp đẽ và Dan Heng chỉ đơn thuần là một món đồ chơi để cậu ta giết thời gian mà thôi.

Mọi chuyện cứ như vậy thì tốt hơn.

<Hmm, đó cũng không hẳn là một ý tưởng tồi> Một giọng nói vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. <Blade.Jr nghe có vẻ hợp lý đấy. Cậu với Blade có thể đặt tên chúng theo Junior II và III...> (Mn có thể search google từ Jr chứ mình ko biết dịch sao cho hợp lý nữa:3)

"Đợi đã!" Dan Heng ngắt lời, "Ai nói tôi sẽ cưới Blade chứ!?" <Cậu sẽ không bao giờ biết tương lai sẽ ra sao đâu...Dan Heng> Hệ thống Love or Die nói với giọng nghiêm túc, <Cậu nên sống cuộc sống của mình mà không có bất kỳ hối tiếc nào>

"Thật kỳ lạ khi ngươi bắt đầu nói chuyện nghiêm túc" Dan Heng nhận xét, "Và lần cuối cùng, tôi sẽ không kết hôn với Blade vì tôi sẽ không yêu cậu ta!"

<Hôm nay ngày xx lúc xx> "Dan Heng đã nói rằng mình sẽ không yêu Blade lần thứ n". Tôi đã ghi âm lời của cậu làm bằng chứng, Dan Heng> Hệ thống vui vẻ nói, quay lại giọng điệu thường ngày <Tôi sẽ đưa cái này cho bản thân cậu trong tương lai vài tháng nữa~>

Dan Heng quyết định phớt lờ nó suốt quãng thời gian còn lại trong ngày.

-------------------------------------------------

Bíp bíp

Dan Heng rên rỉ, mở mắt nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường.

5:30 sáng

Những sự việc ngày hôm qua lũ lượt tràn ngập tâm trí cậu. "Phải rồi. Hôm nay là ngày thứ hai của học kỳ và..."

<Ngày thứ hai trong hành trình tình yêu của cậu. Chào buổi sáng, Dan Heng. Cậu có hào hứng với nhiệm vụ ngày hôm nay không?> Hệ thống Love or Die chào đón, nghe có vẻ sôi động hơn bình thường.

Nghe thấy giọng của nó, lòng Dan Heng như chìm xuống đáy đại dương. Vậy tất cả đều là thật, mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua không phải là một giấc mơ. Lần đầu tiên Dan Heng sợ hãi buổi sáng, trường học, Blade và cả sự tồn tại của mình.

"Không, chắc chắn là không." Dan Heng vẫn nằm trên giường đáp lại giọng nói đó với vẻ mặt "Tôi không còn muốn sống nữa".

<Chà, tệ quá. Bởi vì tôi biết cậu sẽ thích nhiệm vụ ngày hôm nay~> Giọng nói kia nói một cách hào hứng.

"Nằm mơ đi" Cậu chế giễu nó và bắt đầu ngồi dậy khỏi giường và đi vào phòng tắm để chuẩn bị đến trường. Anh phải gặp Blade trước 7h30 sáng và vô cùng hy vọng Blade sẽ giữ lời hứa, chứ không phải là cậu có ý muốn nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai khó ưa đó vào sáng sớm.

"Chỉ trong 3 tháng thôi, mình có thể làm được!" Cậu cổ vũ ảnh phản chiếu của mình trong gương trong khi đánh răng.

<Có vẻ như sáng sớm cậu đã năng động thế này thì nhiệm vụ hôm nay có vẻ sẽ không thành vấn đề gì với cậu đâu> Hệ thống nói < Tôi nhận thấy từ hôm qua là...cậu biết nấu ăn>

"Ừm."Dan Heng nhổ kem đánh răng ra, thờ ơ trả lời: "Tôi phải biết làm nếu không thì tôi sẽ chết đói thôi. Ba mẹ tôi luôn đi vắng, họ gửi tiền tiêu vặt cho tôi trong tuần và chỉ thỉnh thoảng gọi điện để kiểm tra xem tôi còn sống hay không thôi.

"Chưa kể tất cả những gì họ hỏi là điểm số và thứ hạng của cậu ở trường, cậu có lọt vào top 1 và đạt 100 điểm trong mỗi bài kiểm tra hay không nhưng lại không bao giờ hỏi Dan Heng đã ăn tối trong ngày hay chưa hoặc tủ lạnh vẫn còn thức ăn hay không.

Cậu khẽ nuốt nước bọt trong cổ họng.

Cậu đã quen với việc cô đơn trong ngôi nhà rộng lớn này rồi.

<Cậu chắc chắn dễ thích nghi hơn tôi...Ý tôi là hầu hết là những bạn bè cùng trang lứa với cậu> Giọng nói của hệ thống kéo cậu ra khỏi sự tủi thân, <Tôi đã thực hiện một số nghiên cứu trong lúc cậu đang ngủ và tôi đồng ý với những gì người ta thường nói - "Cách nhanh nhất để kết nối hai người lại với nhau là qua đường dạ dày.>

Dan Heng không có cảm giác tốt về chuyện này...

<Nên tôi nghĩ rằng Nhiệm vụ hàng ngày hôm nay là...> Nó tạm dừng một chút, chắc là để tạo không khí hồi hộp <Nếu muốn sống thì hãy: Làm bento tình yêu cho Blade!>

Dan Heng đang rửa mặt thì khựng lại.

Cậu hít một hơi thật sâu trước khi...

"Tại sao tôi phải làm chuyện đó!!!" Cậu hét lên trong đầu.

Nấu ăn cho Blade, hah! Nằm mơ đi!

<Vậy là cậu từ chối làm điều đó?> Giọng nói đó giả vờ đau lòng. <Tiếc quá, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lấy đi một điểm sinh mệnh của cậu. Bây giờ cậu chỉ còn có 1...>

"Đợi đã!" Dan Heng nhanh chóng dừng hệ thống giữa chừng. Với hàm răng nghiến chặt. "Tôi sẽ làm nhiệm vụ đó!"

Bỏ đi một điểm mà cậu kiếm được bằng phẩm giá của mình khi hôn kẻ thù ở nơi công cộng?

Không đời nào cậu cho phép điều đó xảy ra!

Ngoài ra, cậu phải đạt được 100 điểm càng nhanh càng tốt nếu muốn trở lại cuộc sống bình thường.

Cậu không thể kéo dài sự đau khổ này thêm nữa. Cho nên bây giờ hoặc không bao giờ.

Nấu ăn cho Blade để được sống, Dan Heng chắc chắn sẽ làm, một cách bất đắc dĩ, nhưng chắc chắn sẽ làm được!

<Tốt, bây giờ chúng ta đã đồng quan điểm> Hệ thống Love or Die hừ một tiếng <Vậy bắt đầu thôi. Cậu có chưa đầy 1 tiếng 30 phút nữa để làm 1 phần bento thể hiện tình yêu của cậu dành cho Blade~>

"Tôi sẽ nấu ăn cho cậu ta, nhưng chỉ vì nhiệm vụ mà thôi." Dan Heng tạt thêm chút nước lên mặt rồi lau đi. Nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình, cậu nói một cách kiên quyết: "Chuyện này không liên quan gì đến tình yêu cả."

Nói xong, cậu rời khỏi phòng tắm và đi vào bếp. Cậu mở tủ lạnh và lấy những nguyên liệu vừa mua ra, lẽ ra chúng có thể trữ được thêm một tuần nữa trước khi anh đi mua lần nữa vào cuối tuần.

Bây giờ cậu phải dùng chúng để nấu ăn cho Blade.

Dan Heng nhìn chằm chằm những nguyên liệu trên bàn - thịt lợn, thịt gà, trứng và một số loại rau - hoàn toàn không biết nên nấu món gì.

Thông thường, cậu có thể chuẩn bị một số bữa ăn đơn giản như trứng chiên hoặc súp cho mình. Nhưng lần đầu tiên trong đời, cậu không biết nấu ăn cho người khác như thế nào chứ đừng nói đến "bento tình yêu".

<Cậu có thể tra cứu công thức nấu ăn trên mạng mà> Hệ thống gợi ý và Dan Heng đã làm theo lời nó.

Sau khi lướt mạng thêm một phút nữa, cậu than vãn: "Sao họ có thể dành nhiều thời gian như vậy để làm tất cả những việc này vậy?"

<Bởi vì nấu ăn cho người họ yêu cũng là một cách bày tỏ tình cảm> Hệ thống ho khan <Cho dù kết quả không như họ mong đợi nhưng tấm lòng mới là điều quan trọng nhất>

"Hmm, đối với một hệ thống, ngươi thậm chí còn biết nhiều hơn cả tôi, một con người" Dan Heng lơ đãng nhận xét, nhưng không hiểu sao lời nói của cậu lại khiến giọng nói đó im lặng vài phút.

<Có lẽ vậy> Nó nói một cách nhẹ nhàng như thì thầm <Tôi chỉ đang hồi tưởng lại quá khứ thôi. Nhưng điều đó đã quá xa tầm với của tôi lúc này>

"Ngươi... ổn chứ?" Dan Heng hỏi, giọng nói không hiểu sao lại nghe buồn bã và tiếc nuối, khiến lòng cậu như có gì đó gặm nhấm. Dan Heng cảm giác như mình và hệ thống là một vậy, trong tích tắc, được kết nối ở cấp độ tâm linh nào đó, cậu có thể hiểu được nỗi đau và nỗi buồn mất đi người thương của nó.

Cậu xua đuổi những suy nghĩ đó đi. Chắc hẳn là do quá căng thẳng và áp lực khi phải hoàn thành những nhiệm vụ này trong khoảng thời gian nhất định.

Thở dài, cậu bắt đầu chuẩn bị đồ ăn.

Hệ thống giữ im lặng trong khi cậu rửa bông cải xanh nhưng cậu rất vui vì cuối cùng cũng được yên tĩnh sau một khoảng thời gian, ngay cả khi sự bình yên của cậu chỉ kéo dài trong chốc lát. Khi Dan Heng đang cân nhắc lựa chọn giữa thịt lợn hay thịt gà, hệ thống đột nhiên lên tiếng: <Blade có lẽ thích thịt gà hơn đấy>

"Nếu ngươi biết rõ cậu ấy như vậy, sao không đi yêu cậu ta luôn đi." Dan Heng mỉa mai nói, nhưng cậu vẫn làm theo gợi ý của hệ thống.

<Thôi nào, tôi ở đây để giúp đỡ cuộc sống tình cảm của cậu, Dan Heng, tất nhiên, tôi có một số hiểu biết về...bạn đời định mệnh của cậu> Giọng nói cười nhẹ <Không ai tư vấn tình cảm thích hợp hơn tôi đâu >

"Blade không phải là bạn đời định mệnh của tôi!" Dan Heng cãi lại trong khi nhúng miếng gà vào bột trước khi chiên giòn trên chảo.

Sau đó, cậu thay dầu và làm món trứng bác. Ở một chiếc nồi khác, cậu luộc bông cải xanh trong khi chờ nồi cơm điện hoàn thành công việc của nó. Sau đó, cậu múc cơm nóng vào một trong những hộp cơm trưa còn dư của mình, chiếc hộp có họa tiết hoa bỉ ngạn đỏ, đặt bông cải xanh lên một bên, sau đó là gà rán và phủ trứng bác lên bề mặt cơm như bước hoàn thiện cuối cùng.

Xong. Lần đầu tiên cậu nấu ăn cho một người khác và không phải dành cho ba mẹ hay người yêu tương lai mà là cho kẻ thù đã trêu chọc cậu cả đời.

Tuyệt vời!

<Bây giờ hãy viết cái gì đó bằng tương để thể hiện tình yêu của cậu dành cho Blade đi nào> Hệ thống thì thầm <...Ví dụ như "Yêu cậu, Blade">

"KHÔNG! Tên đó nên xem bản thân mình may mắn đi nếu không tôi đã cho cậu ta ăn gà sống rồi!" Dan Heng trừng mắt đáp lại. Cậu bỏ phần còn lại vào hộp cơm trưa quen thuộc của mình, màu xanh ngọc với họa tiết rồng, rồi nhìn đồng hồ trên tường.

6:50 sáng

"Chết tiệt! Mình muộn mất!" Dan Heng chạy về phòng và nhanh chóng thay đồng phục. Cậu chộp lấy chiếc cặp đi học, quay lại nhà bếp và bỏ hai hộp cơm trưa vào trong.

Sau đó cậu khóa cửa nhà và lấy chiếc xe đạp ra khỏi gara. Bình thường, cậu thích đi bộ đến trường như một cách để tập thể dục vào buổi sáng nhưng hiện tại thời gian không còn thuận lợi nữa nên cậu sẽ tận dụng tốt chiếc xe đạp cũ này.

Dan Heng tới cổng trường lúc 7 giờ 15 phút sáng. Khi đỗ xe đạp lên giá để xe, cậu nhận thấy Blade đang nhìn chằm chằm vào mình từ đằng xa.

Hít một hơi thật sâu, Dan Heng bước tới chỗ người kia, tay nắm chặt chiếc cặp.

"Blade...cậu đã giữ lời" Dan Heng là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ rực kia dường như luôn dán chặt vào cậu mỗi khi cậu ở trong tầm nhìn của nó.

"Tất nhiên rồi, người hầu khiêm tốn này luôn tuân theo mệnh lệnh của Điện hạ mà". Blade trêu chọc. Dan Heng hừ lạnh một tiếng trong lúc hai người đi cạnh nhau.

Cậu phát hiện ra một vài ánh mắt tò mò đang lén lút nhìn từ các học sinh bước vào cổng trường và hướng về lớp của mình.

Với sai lầm ngày hôm qua, Dan Heng biết rằng tốt nhất là không nên thu hút sự chú ý của đám đông nên nhìn quanh sân trường để tìm một nơi an toàn. Sau đó, cậu nắm lấy cổ tay Blade để kéo cậu ta vào một vị trí khuất sau một trong những cái cây lớn, tránh xa những con mắt tò mò.

<Cậu còn 9 phút trước 7h30, Dan Heng > Giọng nói nhắc nhở.

Dan Heng quay người lại thì thấy Blade đang nhìn mình với ánh mắt gian xảo.

"Gì đấy?" Dan Heng cau mày hỏi.

"Cậu có biết nơi này là gì không?" Môi Blade cong lên thành một nụ cười tự mãn.

"Không, nơi này có ý nghĩa đặc biệt gì à?" Cậu hỏi, hoàn toàn không biết kẻ thù của mình đang có ý gì khi hỏi câu đó. Rốt cuộc, đây cũng chỉ là một vị trí phía sau một cái cây giống như mọi vị trí khác trong khuôn viên trường, và nó có gì đặc biệt đến vậy?

"Đừng bận tâm. Tất nhiên là cậu không biết rồi" Blade lắc đầu thở dài, "Tại sao cậu lại kéo tôi lại đây?"

<Còn 7 phút>

"Ừ thì..." Dan Heng mở cặp lấy hộp cơm màu đỏ ra. Không thèm nhìn mặt chàng trai kia, cậu dúi nó vào người Blade "Cái này là dành cho cậu."

Kỳ lạ thay, Blade lại không nhận nó ngay lập tức.

Dan Heng đành lấy hết can đảm nhìn lại kẻ thù của mình, người đang nhìn chằm chằm vào hộp cơm đó như thể nó sẽ nguyền rủa cậu ta nếu cậu ta chạm vào nó.

Cảm thấy như bị xúc phạm, đồng thời cũng có chút thất vọng dâng trào trong lòng, Dan Heng lấy hộp cơm lại và nghiến răng nói: "Đáng lẽ tôi nên biết cậu sẽ không chạm vào bất cứ thứ gì tôi nấu cho cậu...chắc lúc đó tôi mất trí rồi..."

Mặc kệ cái nhiệm vụ quái quỷ này! Cậu thà để chiếc xe tải đó tông qua mình còn hơn...

Giống như một chiếc công tắc được bật lên, Blade đột ngột ngắt lời cậu giữa chừng và nhanh chóng giật lấy hộp cơm từ tay cậu "Cậu làm cho tôi à?"

"Còn ai khác làm tôi lãng phí cả buổi sáng để làm nữa?" Dan Heng mắng một tiếng, quay mặt sang một bên, không muốn nhìn vẻ mặt của Blade lúc này.

"Tại sao nhiệm vụ vẫn chưa kết thúc nữa? Tôi đã đưa cho cậu ta phần bento rồi đó!". Cậu nhịp chân xuống đất một cách thiếu kiên nhẫn, cậu gọi to giọng nói kia, người luôn cười khúc khích trong đầu cậu ấy.

<Không nhanh như vậy đâu> Hệ thống Love or Die nói <Chờ Blade mở nó ra và nói thích nó nữa chứ~>

"Cái gì? Ngày hôm qua có như thế đâu!" Dan Heng gần như hét lên.

<Hôm qua chỉ là nhiệm vụ dành cho người mới bắt đầu thôi nên tôi đã dễ tính với cậu> Nó nói một cách không biết xấu hổ. <Hôm nay chính là lúc thử thách thực sự bắt đầu. Nào, mau hỏi cậu ấy đi!>

Dan Heng miễn cưỡng nuốt xuống lòng kiêu hãnh của mình, quay người lại nhìn thẳng vào kẻ thù của mình. Mặt anh ấy nóng lên trong giây lát khi anh ấy hỏi một cách lắp bắp: "Mở nó ra và xem nó có hợp với... khẩu vị của cậu không. Tôi không biết cậu thích gì nên tôi chỉ... tạm ứng biến thôi."

Blade hít một hơi trước khi mở nắp hộp cơm, Dan Heng để ý, tay của người kia hơi run lên khi làm vậy.

Khi nhìn thấy bên trong hộp cơm, Blade phát ra một tiếng cười chân thành, một tiếng cười dịu dàng chưa từng có và du dương đến lạ lùng lọt vào tai Dan Heng, khiến mặt cậu càng đỏ bừng hơn.

"Chà, điều này thật...chu đáo đấy, Dan Heng." Tiếng cười của Blade vẫn không ngừng khi cậu nhìn Dan Heng với ánh mắt dịu dàng như vậy.

Trong ngần ấy năm quen biết Blade, đây là lần đầu tiên anh thấy kẻ thù của mình cười thoải mái như vậy trước mặt mình, xét đến những gì Blade đã trải qua...

Không, tập trung vào, Dan Heng! Đây không phải là lúc quan tâm đến cuộc sống cá nhân của Blade.

"Vậy nó có hợp với khẩu vị của cậu không?" Dan Heng tiếp tục nói, chờ đối phương trả lời.

Cố lên! Chỉ cần một cái gật đầu là cậu sẽ hoàn thành nhiệm vụ này!

Nhìn thấy ánh mắt cầu xin của Dan Heng giống như mèo con muốn được vuốt ve, nụ cười của Blade càng tươi hơn khi tiến lại gần cậu: "Nếu tôi đồng ý, điện hạ sẽ dành chút thời gian đi ăn trưa với tôi không?"

<Ồ, không hẳn là một ý tưởng tồi> Giọng nói kia bình luận kèm theo tiếng vỗ tay, ờm, của những bàn tay không hề tồn tại.

"Nằm mơ đi!" Dan Heng gầm gừ với Blade lẫn hệ thống.<Cậu còn hai phút thôi, Dan Heng. Nào, mau nói đồng ý với cậu ấy đi> Hệ thống kia dụ dỗ. <Cậu không muốn tất cả công sức sáng nay của mình trở nên lãng phí đâu phải không?>

Dan Heng hít một hơi thật sâu, nghiến răng nói: "Được rồi. Tôi sẽ ăn trưa với cậu! Hài lòng chưa?"

Chỉ một lần này thôi!

"Tất nhiên rồi" Blade nhếch mép cười, "Vậy cảm ơn vì hộp cơm trưa nhé, Dan Heng. Tôi rất vinh dự khi được Điện hạ nấu ăn cho mình."

<Chúc mừng cậu đã hoàn thành Nhiệm vụ hàng ngày của ngày hôm nay> Hệ thống như thông báo đúng lúc <Điểm sinh mệnh của cậu đã được cộng thêm một điểm. Hiện tại cậu đã có 3 điểm>

Cuối cùng cũng xong!

Vừa nghe được thông báo của hệ thống, Dan Heng liền nắm chặt cặp, quay gót bỏ chạy về phòng học.

"Đừng quên lời hứa đấy, Dan Heng" Blade gọi sau lưng Dan Heng nhưng cậu hoàn toàn phớt lờ điều đó, không hề quay đầu lại.

Blade đứng tại chỗ nhìn người kia đang chạy trốn khỏi mình nhưng lần này, không giống bất kỳ lần nào khác trong suốt 12 năm qua, một nụ cười nở trên môi cậu. Blade quay trở lại lớp học và ngồi trên chiếc ghế quen thuộc ở cuối lớp. Blade đặt hộp bento lên bàn và nhìn nó một cách trìu mến.

"Ôi không, Blade lại nở cái nụ cười ngốc nghếch đó nữa rồi, Kafka." Silver Wolf nói một cách chế giễu khi cô và Kafka bước đến gần bàn của Blade. "Lần này là gì vậy? Dan Heng đã làm gì với cậu ấy à?"

"Hộp cơm trưa dễ thương đấy, Bladie." Kafka cười khúc khích. "Cậu lấy nó ở đâu vậy?"

Thông thường, Blade sẽ đến căng tin trường vào giờ ăn trưa, việc nhìn thấy cậu ấy với hộp cơm trưa là một điều khá ngạc nhiên với họ.

"Dan Heng đã làm cho tôi đấy." Blade nói: "Cậu ấy còn nói hôm nay sẽ ăn trưa với tôi."

"Ồ, xin chúc mừng" Kafka nói, lấy tay che tiếng cười khúc khích. "Có vẻ như mọi nỗ lực của cậu đã được đền đáp rồi."

Blade không trả lời họ mà nhìn chằm chằm vào vật trên bàn như thể đó là báu vật quý giá nhất của mình.

"Cậu ấy sẽ cứ như vậy cả ngày phải không?" Silver Wolf đảo mắt. "Kẻ gây rối của lớp S nhưng khi nghĩ đến người mình yêu, cậu ta lại cư xử như một chú cún con si tình."

"Nhưng mà cũng phải thừa nhận, thật vui khi xem họ chơi trò mèo vờn chuột trong suốt nhiều năm, phải không?" Kafka ngồi xuống và giở cuốn tạp chí thời trang mới nhất. "Mặc dù tôi khá ngạc nhiên khi Dan Heng cuối cùng cũng nhận ra tại vì phương pháp 'tán tỉnh' của Blade có phần hơi... độc đáo."

"Nói nó độc đáo là nhẹ nhàng rồi đấy" Cô gái kia cũng ngồi vào chỗ của mình chế giễu. "Tôi tưởng Dan Heng ghét cậu ta nhưng có lẽ cậu ấy cũng có chút tình ý..." Cô liếc nhìn nụ cười ngốc nghếch của bạn mình trong khi nhìn hộp cơm mà người cậu thầm yêu nấu cho mình.

"Đồ dở hơi..."

Silver Wolf không phải là người duy nhất nghĩ như vậy bởi vì vào giờ ăn trưa đến, một tin chấn động khác nổ ra ở trường trung học Honkai liên quan đến học sinh đứng đầu của họ và kẻ thù lâu năm của cậu ta. Bài đăng này ngay lập tức đập vào mắt họ ngay khi họ đăng nhập vào diễn đàn của trường vào giờ nghỉ trưa.

[Tin mới: Hoàng tử đã tặng cho Blade...có lẽ là bento tình yêu, tại địa điểm Hẹn hò bí mật! Cảm ơn nguồn đáng tin cậy của chúng tôi đã nhanh chóng chụp được bức ảnh này của họ!]

Bức ảnh kèm theo bài viết là hình ảnh Dan Heng đang đỏ mặt ngượng ngùng đẩy hộp cơm vào lòng Blade.

*March 7th đã chuyển tiếp tệp đính kèm tới cuộc trò chuyện nhóm {Trung học thật dở tệ}*

March: DAN HENG CÁI QUÁI GÌ ĐÂY?

Stelle: Tại sao cậu chưa bao giờ nấu ăn cho bọn tớ mà lại nấu cho Blade chứ?

Dan Heng suýt đánh rơi điện thoại khi mở tin nhắn ra đọc bài báo.

"Lại lần nữa hả! Tại sao chuyện này luôn xảy ra với mình?!"

------------------------------------------------------------

Author's note:
Hầu hết các bạn đều đã đoán đúng Hệ thống là ai =)) Chắc là đã rõ ràng hơn ở chương này XP
Tôi nghĩ mình sẽ chia fic thành các chương nhỏ hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro