5 - Mặt C ②

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một hoạt động năm 23 tuổi, cậu gặp một nhà tử vi học người Đài Loan.

Lúc ấy Châu Chấn Nam dùng hình tượng Châu Đỗi Đỗi du tẩu trong giới giải trí. Công ty đối với cậu không còn biện pháp gì, cậu cũng không phải dựa vào tính tình tốt để kiếm cơm, mà sự "ngay thẳng" của cậu cố tình trọc trúng đa số người vi diệu, còn rất được hoan nghênh, so với cố tình marketing hiệu quả còn cao hơn nhiều.

Nhà tử vi học? Chòm sao nhóm máu?

Châu Chấn Nam trong lòng khinh thường, bên ngoài đương nhiên vẫn phải thương lượng khách sao một phen ---

Dù sao cũng là nữ nhân, ở trên livestream mà khóc sẽ không tốt, như thế trông thân sĩ Châu Đỗi Đỗi thật không có phong độ.

Chuyên gia rửa tay dâng hương, sau đó đưa ra kết luận cho Châu Chấn Nam.

Chuyên gia: Châu lão sư nhân sinh rõ ràng nhất hai chữ "ngạo cốt", mọi người chú ý, là ngạo cốt chứ không phải ngạo khí. Chính là cậu ấy đã có thể kiên định với bản thân mà không hề độc đoán, rất có phong độ của quân tử ngày xưa... Cho nên, tôi thấy Châu lão sư rất giống ngọc lưu ly. Trong suốt, mỹ lệ, ớ dưới ánh đèn đẹp lóa mắt, nhưng vẫn luôn giữ được khí khái của chính mình.

Người chủ trì: Châu lão sư thấy thế nào?

Châu Chấn Nam: Lưu ly... là thủy tinh?

Chuyên gia cứng họng, người chủ trì xấu hổ.

Châu Chấn Nam: Khá tốt. Tôi cảm thấy đem tôi so sánh với thủy tinh công nghiệp cũng không tồi, anh xem ở trên xe tổng thống Mỹ, không phải đều trang bị kính thủy tinh chống đạn sao, rất thực dụng.

Đêm đó, #Châu Chấn Chấn thủy tinh công nghiệp# xông lên hotsearch.

Thời gian quay lại mùa hè năm 2021.

Thu dọn xong hành lí, 11 người đường ai nấy đi.

Châu Chấn Nam cũng nhận được thư trúng tuyển của trường bên Mỹ.

Những ngày tháng ở bên Mỹ, so với tưởng tượng còn nhàm chán hơn.

Ngày thứ 60 không có cậu.

Châu Chấn Nam đeo tai nghe, ôm thư cùng máy tính, đi trên con đường nhỏ ít người qua lại trong khuôn viên trường. Cỏ xanh mơn mởn, không khí mát mẻ. Xung quanh thi thoảng có người đạp xe hoặc đi bộ đi ngang qua, người quen biết cậu cũng chỉ gật gật đầu, không quen biết thì chỉ lịch sự cười cười. Không ai vây xem, không ai quấy rầy.

Rất giống với tượng tượng của cậu.

Đi đến quán cà phê quen thuộc, thuần thục gọi một ly cà phê, sau đó đến bên ghế gần cửa sổ bắt đầu "xây tổ".

Ngày qua ngày, thời gian của cậu chỉ dùng để đi học, làm project, luận văn, thảo luận. Nhớ lại cuộc sống của một idol mới chỉ cách đây có hai tháng, mà cảm tưởng như trải qua mấy đời.

Bạn học cùng các thầy cô đều rất thân thiện. Nhưng mà Châu Chấn Nam càng làm bản thân mình thích ứng, thì cái cảm giác của "người tha hương" lại càng mãnh liệt.

Có lẽ đồ ăn ở nhà ăn thật sự quá khó ăn, có lẽ không có nơi nào ở đây có nước ấm, có lẽ chỉ có mua quần áo trẻ con mới có số đo của cậu, có lẽ những lúc xem những trận bóng rổ không có ai cùng cậu hò hét, có lẽ trong siêu thị tất cả đóng gói đều siêu siêu siêu... siêu cấp to, 11 người chia sẻ với nhau, vừa vặn đủ.

Có lẽ, chỉ là bên tai không có giọng nói quen thuộc của quê hương,

Có lẽ, thời điểm cùng người khác thảo luận, không ai có thể nói ra suy nghĩ trong đầu cậu,

Có lẽ, lúc ăn cơm, chán ghét hay yêu thích cũng không có cách nào chia sẻ với người bên cạnh,

Có lẽ, đoàn đội hợp tác đều yêu cầu cậu thỏa hiệp, chứ không phải để cậu phải chịu 100%...

Châu Chấn Nam trong tiềm thức cố lảng tránh những ý tưởng đó.

Cậu ngồi sát bên cửa sổ, trong miệng ngậm ống hút, theo bản năng ở trên màn hình đánh mấy chữ ---

Không phải hai trăm phần trăm,

Còn tốt hơn là chuyển về con số không,

Cậu nói ràng buộc,

Chỉ là để che lấp sự yếu đuối cùng ỷ lại.

Đến khi hồi phục lại tinh thần, Châu Chấn Nam mới phát hiện mình đang viết cái gì. Cậu cau mày xóa đi mấy dòng chữ. Tập trung toàn bộ sự chú ý vào việc mình phải làm.

Điện thoại kêu lên, trong nhóm Hạ Quang gửi một tấm ảnh dìm của Tiêu Văn.

Gia Gia có mặt ở hiện trường để ăn dưa đầu tiên: Ảnh chụp cho sinh nhật năm sau có sẵn nè, đã lưu nha ~

Hạ Quang gửi một cái biểu tượng cười hề hề.

Một lát sau, Trạch Tiêu Văn gửi một đoạn video ngắn cậu ở phim trường "hành hung" Hạ Chi Quang.

Châu Chấn Nam nhịn không được bật cười. Cười xong, lại có chút cô đơn.

Cậu mở album trong điện thoại ra, tầm mắt vẫn luôn theo bản năng mà dừng ở gương mặt quen thuộc của người nào đó.

Châu Chấn Nam nhịn không được gửi cho anh một tin nhắn: Đã lâu không thấy ảnh chụp của cậu.

Diêu Sâm trả lời rất nhanh, hiện tại ở Hà Quốc đã là 1 giờ sáng rồi.

Diêu Sâm: ?

Châu Chấn Nam gửi đoạn ghi âm giọng nói: Ảnh dìm của cậu a, sang năm tớ biết lấy cái gì đăng? Đã lâu không cập nhật rồi. Chẳng nhẽ muốn tớ đêm tấm ảnh cậu mặc quần rách đũng đăng lên sao?

Diêu Sâm liền gọi điện thoại đến.

Diêu Sâm: Da mặt cậu không hề mỏng nha, Châu Chấn Nam.

Châu Chấn Nam khóe miệng ngậm cười: Cậu nên ngủ sớm, Diêu đội trưởng.

Diêu Sâm: Đội trưởng cái gì... tớ hiện tại vẫn là thực tập sinh.

Châu Chấn Nam: Tớ tin cậu sẽ là đội trưởng.

Diêu Sâm trầm mặc một lát: ... Cảm ơn cậu cổ vũ.

Châu Chấn Nam: Ý tớ với việc này tớ tin cậu. Diêu lão sư của chúng ta là ai cơ chứ, xuất đạo rồi lại về làm thực tập sinh, nam nhân đối với bản thân tàn nhẫn như vậy, là gì có mấy ai? Bình nước tương* kia cũng không phải kẻ ngốc, sao lại không nhìn ra giá trị của cậu chứ? (*bình nước tương là nói sếp của Diêu Sâm đó quý dị)

Châu Chấn Nam lải nhải, giọng nói Diêu Sâm dần dần nhẹ nhàng hơn.

Thật lâu sau, đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng hít thở sâu nặng nề.

Châu Chấn Nam trong tiềm thức đè thấp giọng: Diêu Sâm? Diêu Sâm?

Đầu bên kia không có đáp lại.

Châu Chấn Nam: Tên ngốc này...

Cậu đem điện thoại đặt sang bên cạnh, tiếp tục cắm đầu làm việc. Điện thoại cũng không tắt.

Bọn họ chỉ thông qua mấy lời như vậy, liền giống như đang ở bên cạnh nhau.

Thẳng đến lúc bên Diêu Sâm ngắt điện thoại. Châu Chấn Nam biết, hẳn là hết pin rồi.

Châu Chấn Nam cảm thấy mãn nguyện tắt màn hình điện thoại.

Sau đó?

Diêu Sâm tỉnh dậy, liền trước tiên gửi tin nhắn cho cậu: Xin lỗi xin lỗi, đêm qua tớ ngủ quên.

Châu Chấn Nam đang qua loa ăn bữa cơm chiều, khó khăn lắm mới làm xong việc. Trong miệng cậu ngậm bánh mì, vừa mới chuẩn bị trả lời lại Diêu Sâm, thì Diêu Sâm đã gửi đến một tin nhắn nữa.

Diêu Sâm: Về sau sẽ không như vậy nữa. Sẽ không làm lãng phí thời gian của cậu.

Ngón tay Châu Chấn Nam dừng lại. Không biết vì cái gì, bụng hiện tại đang rất đói, bánh mì trong miệng, đột nhiên lại trở nên rất khó ăn.

Diêu Sâm: Tớ biết cậu cũng rất bận, cảm ơn Nam tổng đã chiếu cố tớ. Tớ không sao rồi, cảm ơn.

Đột nhiên một ngọn lửa không biết từ đâu mà có bùng lên. Châu Chấn Nam tắt màn hình, nhét bừa vào đâu đó, bánh mì thì ném trở về đĩa, phất tay áo bỏ đi.

Giống như cái phân tích mấy năm sau của nhà tử vi học, kỳ thật đặc điểm lớn nhất trên người Châu Chấn Nam chính là: Ngạo cốt.

Cậu không dựa vào EQ để tồn tại, ôn hòa chỉ là cách hữu hiệu để cậu cùng người khác giao tiếp mà thôi. Đối với thứ mà cậu kiên trì, cậu nguyện dùng thiếu niên chi dũng, cùng thế giới này tranh dành đến đầu rơi máu chảy.

Nhưng chính cậu vẫn luôn cho rằng, bản thân là một người rất có đạo lý.

Ở trong cái khoảng khắc này, cậu bắt đầu đơn phương chiến tranh lạnh với Diêu Sâm.

Cậu không biết tại sao.

Cậu cũng không muốn biết là tại sao.

Mà ngu ngốc nhất chính là, tên ngốc cách hơn mười nghìn cây số kia, lại không hề hay biết.

Anh cho rằng Châu Chấn Nam thực sự bận, vì thế vô cùng "tự giác", tuân thủ lời hứa của chính mình, cũng tận lực không "quấy rầy" cậu.

Hai người bọn họ đều rất bận. Cũng thời điểm còn là thực tập sinh không giống nhau, sau khi xuất đạo, lại hận một ngày không thể nhiều hơn 24 giờ để làm việc.

Mà khi bạn đã quen với việc tự mình đối mặt, mặt khác, bạn cũng đã không còn thói quen đi chia sẻ những chuyện đó cùng người khác.

Lúc ấy không lui về thời điểm mở rộng cái chi nhánh kia, ở cái khoảng khắc ấy, bọn họ chỉ chưa nói ra lời ở tận đáy lòng mình.

"Cậu từng ở bên cạnh tôi,

Tôi từng cho cậu lưu li,

Nhưng hiện tại,

Cậu không hiểu."

Không phải hai trăm phần trăm,

Còn tốt hơn là chuyển về con số không,

Cậu nói ràng buộc,

Chỉ là để che lấp sự yếu đuối cùng ỷ lại.

--- thu nhận sử dụng EP solo thứ ba của Châu Chấn Nam, đĩa đơn《Kẻ nhu nhược》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro