6 - Mặt C ③

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ Ba thứ 60 không có cậu.

The wind blows,

The rain drops,

The grass dried-up,

The flower gone,

The sun burns,

The moon falls.

I told you so,

I told you so,

Do you regret?

Do you regret?

It's too late,

I told you so.

--- Bản phòng thu ca khúc chủ đề trong EP solo của Châu Chấn Nam《I told you so》

I told you so.

Rõ ràng biết như vậy là không đúng. Nhưng không biết làm cách nào để bản thân đi theo lựa chọn "đúng".

Trương Nhan Tề trên điện thoại nói, Diêu Sâm xuất đạo, mấy người bọn họ đinh cùng nhau đến cố vũ. Xem xem hiện tại nên dùng cách tiếp ứng nào để cho anh suprise.

Châu Chấn Nam đang nói chuyện trên điện thoại, nhưng trong đầu lại suy nghĩ nên cải biên lại ca khúc chủ đề như thế nào, hiện tại bộ phận hòa thanh có chút cường hóa, âm hưởng lúc phát ra cũng có một chút sắc bén.

Trương Nhan Tề đột nhiên lớn tiếng nói: Cậu nói một cậu đi, rốt cuộc được chưa?

Châu Chấn Nam phục hồi lại tinh thần: Hả?

Trương Nhan Tề tận tình khuyên bảo: Châu Chấn Nam, tớ không biết cậu với Diêu Sâm rốt cuộc có mâu thuẫn gì xảy ra, nhưng đều là anh em với nhau mà, hai người các cậu chiến tranh lạnh bao lâu rồi? Hiện tại cậu ấy cuối cùng cũng hết khổ rồi, cậu không phải vì cậu ấy nên chúc mừng một chút sao?

Sự chú ý của Châu Chấn Nam chỉ tập trung ở nửa câu sau, giọng nói cậu vừa lạnh lùng lại ưa ngạng: Tớ vui mừng, vui mừng muốn chết đây.

Trương Nhan Tề: Nam Nam, cậu đừng trẻ con nữa. Diêu Sâm nhiều năm như vậy rồi, cũng không dễ dàng gì.

Châu Chấn Nam: Tớ cần cậu đến nói cậu ấy không dễ dàng sao, tớ lại không biết chắc? Cậu cho rằng cậu là ai, người phát ngôn của Diêu Sâm? Diêu Sâm ở Hàn Quốc lâu rồi, là không nói nổi tiếng phổ thông sao?

Trương Nhan Tề: Được rồi, không cùng cậu cãi nữa, tớ có hỏi qua, chương trình học bên Mỹ của cậu bây giờ cũng không gấp, liền hỏi cậu một câu, tuần sau, cậu có trở về hay không.

Châu Chấn Nam: Về! Tớ về! Thế đã được chưa!

Cậu nổi giận đùng đùng cúp điện thoại, kế hoạch cải biên lại ca khúc vừa mới nghĩ trong đầu đã không cánh mà bay. Trước khi lý trí cậu kịp phản ứng lại, cậu đã đi gọi điện thoại cho Diêu Sâm.

Diêu Sâm vừa mới nhận điện thoại, Châu Chấn Nam bên này đã liên tục trách mắng: Diêu Sâm cậu có ý gì đây, cậu muốn xuất đạo cũng không thèm nói với lão tử một tiếng còn để Trương Nhan Tề đầu vịt kia đến nói với lão tử...

Đầu bên kia điện thoại bị bịt kín, nghe được Diêu Sâm dùng tiếng Hàn Quốc nhỏ giọng nói xin lỗi. Châu Chấn Nam vô thức ngậm miệng lại.

Diêu Sâm nhỏ giọng dùng tiếng Trùng Khánh nói với cậu: Tớ hiện tại không tiện, còn đang họp.

Tia lửa giận dữ cùng dũng khí, trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Châu Chấn Nam trả lời: Ngại quá, không làm phiền cậu nữa. Tạm biệt.

Qua một lúc lâu, điện thoại kêu lên, Diêu Sâm gửi đến một tin nhắn.

Diêu Sâm: Cảm ơn Châu tổng gọi điện chúc mừng, cảm ơn nha! Tớ còn không kịp nói cho cậu biết, là vì còn chưa sắp xếp xong. Hôm trước ở một cái hoạt động vừa hay gặp được Nhan Tề, không cẩn thận lỡ miệng nói ra. Trước khi công ty công bố chính thức, phải thay tớ giữ bí mật nha [icon ôm ôm]

Châu Chấn Nam lại lần nữa ném điện thoại sang một bên, tron miệng tức giận mà mắng người: Bên kia thì gọi Nhan Tề, lão tử thì gọi Châu tổng! Lão tử mà trả lời cậu, lão tử là heo!

Giới giải trí thực sự là một chỗ rất phức tạp. Không thể đắc tội với người khác, lời nói cử chỉ đều phải tương đối cẩn thận.

11 người trong R1SE cũng không phải trường hợp ngoại lệ, đàn ông con trai sống cùng nhau như hình với bóng hơn hai năm, còn có cái dạng gì chưa nhìn qua?

Chính là bởi vì quá hiểu nhau, cho nên mới dám dùng bộ dạng chân thật nhất đối đãi với nhau.

Nhưng hiện tại, cảm giác lại không giống vậy nữa.

"Mọi người đều trưởng thành rồi."

Châu Chấn Nam tham dự họp báo về AS7 - tổ hợp mới của Diêu Sâm xong liền trở về, ngã xuống sô pha mềm như bông, mất tập trung nhìn lên trần nhà.

Châu Chấn Nam: Cách mỗi người hòa hợp với nhau, lời nói cử chỉ...... càng giống đối tượng hợp tác thương nghiệp hơn.

Mao Bất Dịch đặt mọt lon coca lạnh đã được bật lắp xuống.

Châu Chấn Nam ngồi bật dậy: Mao lão sư, anh cũng không an ủi em vài câu sao?

Mao Bất Dịch ôm gối, ngữ điệu mềm như bông: Em muốn anh phải nói cái gì? Mấy chuyện này, em không phải đã biết trước rồi sao.

Châu Chấn Nam không nói nên lời, một lúc sau cậu mới cười khổ: Cũng đúng, anh nói không sai, em biết trước rồi.

Anh nói: Cảm ơn cậu bận như vậy mà còn đến đây.

--- Anh ấy rất ngạc nhiên, không nghĩ đến cậu lại nguyện ý đến đây. Tại sao vậy? Anh ấy cảm thấy hai người đã không còn cùng một thế giới?

Anh ấy nói: Nghe nói bài hát mới của cậu rất hay. Khẳng định sẽ bán được rất khá.

--- Cũng chỉ nói được như vậy, ca từ cũng không xem qua, một chút tiểu tiết giai điệu cũng chưa nghe qua, chủ đề là cái gì cũng không biết, liền cảm thấy hay? Hay chỗ nào? Hay thế nào? Thương nghiệp thành công có thể nói lên cái gì?

Anh ấy nói: Lần nữa debut quả thật không dễ dàng, cảm ơn công ty tôi JYP, cảm ơn đồng đội của tôi, cảm ơn những người một đường cùng tôi làm bạn, cảm ơn tất cả các fans vẫn luôn chời đợi chúng tôi.

--- Đúng vậy, nơi này có như nào cũng sẽ không nhắc tới tên Châu Chấn Nam.

Anh cùng người khác giới thiệu: Chấn Nam người có tài hoa âm nhạc vô cùng độc lập.

Anh quay đầu, cười nói với cậu: Hy vọng về sau nếu có cơ hội, có thể cùng Châu tổng hợp tác.

--- .........

Châu Chấn Nam đứng ở bữa tiếc linh đình, trên tay cầm ly sâm panh, đột nhiên trong lòng lại cảm thấy có chút khó chịu.

Mao Bất Dịch bỗng nhiên hỏi: "Nam Nam, em...... không thoải mái chỗ nào sao?

Châu Chấn Nam phục hồi lại tinh thần: Làm gì có, có cái gì mà không thoải mái, anh nói cứ như em chưa bao giờ thấy qua sóng gió vậy.

Mao Bất Dịch vỗ vai cậu, đưa khăn giấy cho cậu.

Châu Chấn Nam chật vật nhận lấy khăn giấy,  lau đi nước mắt cố lấy lại giọng điệu bình thản nhất có thể nói: Em không khó chịu, em thật sự không sao,  em chỉ là cảm thấy thnh xuân của chính mình cứ như vậy mà qua đi...... Kỳ thật trưởng thành chẳng có chút thú vị nào, cuộc sống cũng không chân thành, tự do hay dễ dàng gì.

Vào cái khoảng khắc nhỏ bé ấy, Châu Chấn Nam mơ hồ nghĩ: Bọn họ cuối cùng, vẫn là lựa chọn trốn tránh cái bộ mặt chán ghét cảu thế tục, đem phần tình cảm theo thời gian mà lớn dần này, chỉ đơn thuần dấu trên một bức họa.

Với tính cách của cậu. Nếu có thể lựa chọn, cậu thà rằng lựa chọn mọi chuyện chưa bao giờ bắt đầu.

Cái này cũng không có gì ghê gớm.

Căn bản không ai không thể sống khi có một ai đó rời đi.

Đã từng là dấu ấn quan trọng nhất cuộc đời, mà Diêu Sâm giờ đây cứ như vậy biến mất khỏi cuộc sống của Châu Chấn Nam.

The wind blows,

The rain drops,

The grass dried-up,

The flower gone,

The sun burns,

The moon falls.

I told you so,

I told you so,

Do you regret?

-Yes I do.

Do you regret?

-Yes I do.

But,

It's too late,

I told you so.

----- Châu Chấn Nam EP solo bài hát chủ đề《I told you so》

Đêm trăng khuyết thứ 60 không có cậu.

Châu Chấn Nam bị cảm giác đau đớn từ trong giấc ngủ đánh thức dậy.

Dạ dày như bị khuấy động, loại nước cậu uống trước khi đi ngủ bị nôn ra bằng sạch.

Cái loại đau đớn này quen thuộc mà mãnh liệt, Châu Chấn Nam cố lên đau đi đến tủ đựng thuốc, nhanh chóng lấy thuốc uống vào, bỗng nhiên cậu lại nhớ đến, đây là thuốc Diêu Sâm mua cho cậu.

Diêu Sâm, à, lại là Diêu Sâm, Diêu Sâm đáng chết.

Lúc ấy bọn họ vẫn còn cùng ở một chỗ. Cậu cũng là nửa đêm đột nhiên đau dạ dày, cầm điện thoại gọi cho Diêu Sâm, chưa đầy ba phút sau, đã thấy Diêu Sâm mặc áo ngủ vội vội vàng vàng chạy vào phòng cậu.

"Diêu Sâm, tớ sắp chết rồi." Châu Chấn Nam vô cùng đáng thương nhìn anh, hai hàng nước mắt cũng đã rơi ra rồi.

Diêu Sâm đầu tiên là trách mắng cậu: "Đừng nói bậy!" Sau đó cẩn thận sờ lên trán cậu, một măth đều là đau lòng.

"Nam Nam, cậu đau lắm phải không? Cậu cố chịu một chút, tớ bây giờ gọi xe, chúng ta đi bệnh viện."

Những lúc đau đớn như này, ký ức đều từng đoạn ngắn mà quay về.

Cậu nhớ rõ từng đợt gió đêm lạnh luồn qua cổ áo Diêu Sâm, nhớ rõ ở trong taxi anh lo lắng khẩn trương ôm lấy cậu, nhớ rõ thân ảnh đó vội vã chạy vào bệnh viện.

Lại là khi phục hồi tinh thần, bọn họ đã về đến ký túc xá.

Diêu Sâm dùng mu bàn tay thử độ ấm của nước, sau đó dựa theo đơn thuốc giúp cậu uống thuốc.

Diêu Sâm dìu cậu nằm xuống: Cậu trước nghỉ ngơi một lát, tớ đi nấu cháo cho cậu.

Châu Chấn Nam rầu rĩ nói: Tớ muốn ăn cháo bát bảo.

Diêu Sâm cười: Trong nhà chỉ có gạo trắng thôi, cậu nghĩ nhiều rồi.

Diêu Sâm đứng lên, chỉnh lại góc chăn cho cậu: Còn biết nói đùa, tinh thần so với ban nãy còn tốt hơn không ít, dạ dày cậu không tốt, sau này nếu có bận quá, cũng phải nhớ ăn uống đúng giờ. Thuốc tớ để trong tủ thuốc, về sau mà có khó chịu, thì nhớ kĩ chỗ để biết mà tìm.

Châu Chấn Nam: Cậu đang trù ẻo tớ đấy à.

Diêu Sâm duỗi tay, xoa xoa đầu cậu, cười cười, sau đó nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Châu Chấn Nam cầm thuốc, trên tủ thuốc còn dán giấy ghi chú Diêu Sâm viết. Đột nhiên cậu lại không khống chế được bản thân, liềnkhóc mất rồi.

Lâu lắm rồi cậu không khóc như vậy, nhớ rõ một lần cũng khóc đến không khống chế được biểu cảm như bây giờ, chính là ở trên sân khấu vào cái mùa hè kia năm 2019.

Lúc đó, là nước mắt của vui sướng cảm động, bởi vì cậu biết, anh ở nơi không kia kia, đang chờ cậu để cùng nhau đến một nơi xa hơn nữa.

Giờ phút này, là nước mắt của chua xót thống khổ, cậu hiểu rất rõ, từ cái lần bắt đầu lựa chọn chia ly kia, kết cục của bọn họ tất nhiên sẽ như thế này.

Mao Bất Dịch ở phòng bên cạnh, giữa đêm bị tiếng gào khóc của cậu doạ tỉnh.

Mao Bất Dịch mơ màng đi đến: Nam Nam, em làm sao vậy?

Châu Chấn Nam khóc đến thở hổn hển: Thuốc...... thuốc hết hạn......

Một lúc sau, Châu Chấn Nam cuối cùng cũng bình tĩnh lại, Mao Bất Dịch nhìn cậu chật vật, muốn nói lại thôi.

Thuốc tuy hết hạn nhưng vẫn phát huy được tác dụng của nó. Phải chịu đau đớn một lúc lâu, thể chất cùng tâm lý Châu Chấn Nam liền suy yếu, cậu nằm thẳng trên giường, ánh mắt mông lung nhìn lên trần nhà, cảm thấy nhân sinh bất quá lại như vậy sao.

Mao Bất Dịch đã quay qua nhìn cậu đến năm lần, Châu Chấn Nam không thể nhịn được nữa mà lên tiếng: Anh muốn nói cái gì thì nói đi.

Mao Bất Dịch đẩy đẩy mắt kính: Em thích cậu ấy sao?

Châu Chấn Nam trầm mặc.

Mao Bất Dịch: Anh đổi câu hỏi khác. Em thích cậu ấy như vậy sao?

Châu Chấn Nam: Không có.

Mao Bất Dịch dùng ánh mắt nhìn thấy tất cả mà nhìn cậu.

Châu Chấn Nam: Thật sự không có. Là cậu ấy trước kia đã từng...... thích em rất nhiều.

Mao Bất Dịch: Logic này của em có chút kì quái a.

Châu Chấn Nam: Cậu ấy hiện tại không thích em. Chuyện này...... em không tiếp nhận được.

Mao Bất Dịch trầm mặc.

Châu Chấn Nam nhịn không được lên tiếng: Anh không định an ủi em sao?

Mao Bất Dịch: Trên thế giới này hai chuyện khó che đậy nhất, là ho khan và tình yêu. Nhưng hai cái triệu chứng này một khi đã khỏi hẳn, thì rất khó lại bị thêm lần nữa.

Châu Chấn Nam chỉ nhìn Mao Bất Dịch một cái, cũng không nói gì.

Mao Bất Dịch vỗ vai cậu: Đều sẽ là quá khứ thôi.

Đúng vậy, đều sẽ là quá khứ thôi.

Châu Chấn Nam tự nói với chính mình như vậy.

Không chỉ là thuốc, mà người, cũng đã quá hạn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro