7 - Mặt A ②

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm 2026. Sân vận động Tokyo Dome.

Trên con đường nhỏ nháy mắt liền nhìn thấy dáng người vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, Châu Chấn Nam từ sau khi tỉnh dậy vẫn luôn thấy căng thẳng hồi hộp, cuối cùng cũng có thể nhẹ nhàng thở ra.

"Ở đây chờ tớ sao?"

Cậu tiến lên, mạnh mẽ vỗ vai anh. Tựa như hai người bọn họ ngày hôm qua cũng làm như vậy.

Diêu Sâm xoay người, nhìn thấy Châu Chấn Nam đã lâu không gặp. Ở trước mặt anh, tiểu gia hỏa tung tăng nhảy nhót này.

Châu Chấn Nam một phen ôm cổ anh: Nói cho cậu nghe, dọa chết cậu luôn, tớ xuyên không đó! Giống như Ultrama á!

Diêu Sâm một câu cũng không nói, chỉ dùng ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn chằm chằm cậu. Châu Chấn Nam lại vẫn cảm thấy yên tâm như trước, thản nhiên để anh xem xem đây là chuyện khoa học thần kì hay là do đầu óc cậu có vấn đề.

Trong lúc đó, cậu cũng cẩn thận đánh giá Diêu Sâm. 5 năm xa cách, tổng cộng 60 tháng, anh đã hoàn toàn thu hồi dáng vẻ ngây ngô của một thiếu niên, đứng ở trước mặt cậu, là một con người hoàn toàn trưởng thành. Cơ ngực, bắp tay, chân...... Châu Chấn Nam từng chút đánh giá anh, trong lòng còn thầm "Chậc chậc chậc". Sau đó cậu nhịn không được mà bật cười.

Xông đến gắt gao ôm lấy Diêu Sâm, Châu Chấn Nam vẫn là nhịn không được nói ra câu nói luôn cất giấu trong lòng --

Tớ tìm thấy cậu rồi.

Đôi mắt cậu bắt đầu có chút ướt át. Cậu khịt khịt cái mũi, cọ cọ đầu lên vai dày rộng của Diêu Sâm, cảm thấy chính mình vẫn không thể kiên cường giống như tưởng tượng được. Nhưng cũng có khả năng là bởi vì, giờ phút này người bị cậu ôm chặt cứng mà làm nũng, là Diêu Sâm mà thôi.

Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, tính chất công việc của cậu vốn nhạy cảm, nếu thật sự vô tình lộ ra trước ống kính, hậu quả....... đáng sợ đến không thể tưởng tượng.

Một lát sau, Diêu Sâm cũng gắt gao ôm lấy cậu. Cực kỳ dùng sức.

Châu Chấn Nam cố kiềm chế cái gì đó có hơi khác thường trong lòng xuống.

Thật lâu sau, Diêu Sâm mới buông cậu ra, giọng nói có chút nhàn nhạt: Cậu nói cậu muốn đến...... tớ còn tưởng cậu nói đùa.

Châu Chấn Nam: Lời tớ nói có phải cậu không tin đúng không? Đừng giả vờ, cậu căn bản không tin, tớ nói cho cậu biết thật ra tớ từ năm 2021...... từ từ đã, cậu trước nên quay về buổi biểu diễn, buổi tối chúng ta chậm rãi nói chuyện sau.

Diêu Sâm nhìn cậu tay không mang theo cái gì, hỏi: Hành lý của cậu đâu?

Châu Chấn Nam vỗ vỗ túi đựng tiền hộ chiếu điện thoại: Đều ở đây.

Diêu Sâm bất đắc dĩ: Cậu đến cả quần áo ngủ cũng không đem theo?

Châu Chấn Nam ngạc nhiên: Có cậu ở đây, tớ còn phải mang mấy thứ đó sao?

Diêu Sâm lại bắt đầu dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Châu Chấn Nam, nhìn cậu từ trên xuống dưới.

Một lát sau, Diêu Sâm lắc đầu.

Châu Chấn Nam: Sao vậy?

Diêu Sâm: Tớ bắt đầu cảm thấy tin lời cậu nói rồi.

Châu Chấn Nam gật đầu: So với tớ tưởng tượng có chậm hơn hai phút.

Diêu Sâm duỗi tay, vuốt tóc cậu.

Diêu Sâm bình đạm cười: Đi thôi, bạn nhỏ Châu Châu Nam.

Châu Chấn Nam có chút phấn khích đuổi theo: Đi a Diêu Sâm, để tớ xem xem, cậu đến mức nào rồi. Đúng rồi, tớ muốn vị trí vvvip, cậu rốt cuộc chuẩn bị xong chưa?

*

AS7 thật sự rất nổi tiếng, Diêu Sâm thân là đội trưởng, cũng không thể ở mâm người khác đoạt thức ăn. Đành phải dùng biện pháp cuối cùng, chính là để Châu Chấn Nam giả làm nhiếp ảnh trong tổ nhân viên công tác, đứng ở bên cạnh sân khấu xem biểu diễn.

Diêu Sâm có chút có lỗi nói: Góc độ này mà ngồi xuống khả năng liền cái gì cũng không thể nhìn thấy, vất vả cho cậu rồi, đành phải đứng như vậy thôi.

Nhân viên công tác nhút nhát sợ sệt mà kiến nghị: Suy xét đến mức độ nổi tiếng của Chu lão sư, ở vị trí máy ảnh ba chiều cũng có khả năng sẽ bị chụp đến, vạn nhất nếu bị lộ ra tin tức tiêu cực liền khó tránh được phiền toái......

Diêu Sâm âm điệu không thay đổi, ngữ khí vẫn không nhanh không chậm nói: Cứ như vậy đi.

Châu Chấn Nam có chút ngạc nhiên nhìn Diêu Sâm một mặt xa lạ này. Anh giờ phút này đã bắt đầu trang điểm, một đám người vây quanh anh làm việc. Mấy cái hậu trường rối rem kiểu này, Châu Chấn Nam năm đó thấy cũng không ít. Nhưng trong cáci hoàn cảnh trước mắt này, mặc dù vậy luôn duy trì trầm mặc, Diêu Sâm cũng vẫn là tâm điểm tuyệt đối giữa đám đông.

Châu Chấn Nam nhìn anh, bất giác mang theo chút làm nũng nói: Tớ muốn đến phòng chỉ đạo.

Diêu Sâm nhìn cậu, một lát sau mới nhấp nhấp miệng nói: Không thấy phiền chứ.

Châu Chấn Nam vui vẻ cười lên tiếng: Tớ biết. Tớ thật sự muốn đến phòng chỉ đạo. Ở trên màn hình, mới nhìn rõ cậu được. Hơn nữa không phải nói, buổi concert này người xem online nhiều hơn offline sao?

Diêu Sâm khẽ ừ một tiếng.

Châu Chấn Nam: Nói cho cậu biết, tớ muốn ghế vvvip, ghế dựa mà không mềm tớ chính là muốn khiếu nại.

Diêu Sâm nhìn cậu, nhẹ nhàng cười. Đèn dây tóc phổng thông, giờ phút này trong mắt anh lại phóng ra một loại ánh sáng chói rọi khó thể miêu tả.

Anh nói: Được.

*

Buổi biểu diễn so với tưởng tượng còn xuất sắc hơn.

Thực lực của AS7 đương nhiên là đỉnh lưu, cái này căn bản trong lòng Châu Chấn Nam cũng đoán trước được, yêu cầu Diêu Sâm đặt ra cao thế nào, bọn họ quen biết nhiều năm như vậy, đương nhiên vô cùng hiểu rõ nhau. Điều khiến cậu thực sự choáng váng là toàn bộ nghệ thuật sân khấu cùng sáng ý thiết kế, năm năm rồi, khoa học kĩ thuật tiến bộ hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của sinh viên âm nhạc như cậu.

Cho nên, thẳng đến lúc Diêu Sâm bận rộn xong tất cả mà đến phòng chỉ đạo, Châu Chấn Nam vẫn còn đang cùng giám đốc sân khâu nói chuyện đến khí thế ngất trời.

Diêu Sâm dựa vào cửa, dùng mu bàn tay gõ nhẹ, khẽ nâng cằm: Nam Nam, đi thôi.

Chu Chấn Cam nhìn nhìn sắc mặt cuả anh, có chút đau lòng.

Cậu đứng lên hướng giám đốc sân khấu cúi mình chào: Vất vả rồi. Chúng ta để lại phương thức liên lạc, sau này tôi có vấn đề gì, nhất định sẽ tìm ngài xin thỉnh giáo.

Giám đốc sân khấu đứng lên đáp lễ: Nhất định nhất định.

*

Đi trên con đường dài rộng, Chu Chấn Nam nhét tay vào túi, huýt sáo.

Diêu sâm: Cậu muốn ăn cái gì?

Đôi mắt Chu Chấn Nam lấp lánh mà nhìn qua: Chúng ta đi ăn xiên nướng được không? Gà nướng này, bạch tuộc nướng này, tớ nói cho cậu biết không cần ăn quá ngon, chúng ta còn có thể uống xoàng mấy chén.

Diêu Sâm thấp thấp mà cười một tiếng.

Châu Chấn Nam liền đẩy anh một cái, dùng tiếng Trùng Khánh mắng anh: Tớ hôm nay nhịn cậu hơi lâu rồi đấy, cậu là cái đồ vỏ dưa, ở trước mặt tớ còn giả làm sói đuôi to làm gì!

Diêu Sâm cười, dưới ánh đèn lúc sáng lúc tối, giống như ngày hôm qua vẫn còn là một chàng thiếu niên cùng Châu Chấn Nam đùa giỡn.

Châu Chấn Nam cùng anh vui đùa ầm ĩ lại có chút khổ sở.

Diêu Sâm đang muốn bắt lấy tay cậu, cậu lại không hề báo trước mà đứng lại.

Diêu Sâm: Sao vậy?

Châu Chấn Nam: Ngày hôm qua, là ngày R1SE chúng ta giải tán. Tớ vốn dĩ có thật nhiều lời muốn nói với cậu, nhưng cậu lại vẫn luôn bận rộn, thời gian tấm tắc trôi đi, hại tớ vẫn luôn không tìm được cơ hội.

Diêu Sâm không nhận ra một chút cay đắng trong lời nói của cậu, tràn ngập kiên nhẫn nói: Cậu vốn dĩ muốn nói cái gì? Hiện tại cứ nói ra hết đi.

Châu Chấn Nam thở dài, cùng Diêu Sâm kề vai dựa vào tường. Đối với "phiên bản trưởng thành" của Diêu Sâm này, bao nhiều lời muốn nói, càng dễ dàng nói ra.

Châu Chấn Nam: Có rất nhiều điều, thật ra cũng không quan trọng, tớ không nói có thể cậu cũng biết. Cậu phải thật tốt, về sau mặc kệ là ở đâu, chúng ta vẫn sẽ giống như trước đây. Tớ biết cậu là người khiêm nhường, trong giới giả trí nhiều người trên cao giẫm người dưới thấp, nhưng cậu không được, cậu bất luận có chuyện gì trước tiên phải tìm tớ, nếu cậu cũng đem tớ coi như người ngoài, tớ khẳng định sẽ rất tức giận! Sau đó sẽ cùng cậu chiến tranh lạnh! Nếu không cẩn thận, chúng ta có thể cứ như vậy mà tuyệt giao đó!

Diêu Sâm trầm mặc.

Châu Chấn Nam nhìn sắc mặt của anh: Tớ...... có chút kích động.

Thần sắc Diêu Sâm phức tạp, thật lâu sau mới thở dài. Anh xoa đầu Châu Chấn Nam: Không. Đều là tớ sai.

Châu Chấn Nam vừa định tiếp tục hỏi, ngẩng đầu liền đụng phải ánh mắt của Diêu Sâm, ánh mắt anh nặng nề, nhìn xuyên qua cậu, tựa như đang nhìn một người khác. Phần tình cảm bị kìm nén trong ánh mắt kia khiến cậu cảm thấy bàng hoàng.

Châu Chấn Nam thiếu chút nữa bị cái ý niệm này làm cho buồn nôn chết, cậu làm bộ không phát hiện ra tiếp tục đi về phía trước: Đi thôi, đi ăn cơm, tớ sắp đói chết rồi......

Diêu Sâm đuổi kịp: Vậy đi ăn xiên nướng? Cậu không phải nói muốn ăn sao.

Chu Chấn Nam: Mì sợi cũng được. Cậu tìm xem gần đây có chỗ nào bán không, xem đánh giá thế nào……

*

Sau khi ăn uống no đủ trở về khách sạn đã hơn 12 giờ rồi.

Châu Chấn Nam không suy nghĩ gì nhiều liền theo Diêu Sâm lên phòng anh đẽ đặt trước, cậu bám vào lan can thang máy, đầu dựa vào vách tường.

Diêu Sâm gắt gao nhìn cậu, nhưng ngữ khí lại rất bính đạm: Cậu thật sự không cần đặt thêm phòng sao?

Đôi mắt Châu Chấn Nam cũng không mở ra nói: Đại ca, giường cậu không đủ lớn sao? Đừng lộn xộn nữa có được không? Đã trễ thế này rồi, tớ buồn ngủ chết mất.

Diêu Sâm: Tớ sợ cậu phải chịu ảnh hưởng không tốt. Truyền thông vạn nhất cũng đã biết......

Chu Chấn Nam không kiên nhẫn mà vẫy vẫy tay: Chúng ta cũng không phải chưa từng ngủ chung.

Diêu sâm mỉm cười: Được rồi. Vậy cậu đi tắm rửa trước đi, tớ đi lấy đồ ngủ cho cậu.

Chu Chấn Nam trả lời đến hữu khí vô lực: Vâng vâng vâng~~ để đại ca định đoạt ~~

*

Châu Chấn Nam mơ mơ màng mang nằm trong ổ chăn, chuẩn bị lầm vào mộng đẹp.

Đột nhiên có thứ gì đó kêu lên, nghe kỹ thì ra là chuông điện thoại. Châu Chấn Nam hướng phòng tắm gọi: Diêu Sâm! Diêu Sâm! Điện thoại cậu kêu này!

Vòi hoa sen bị tắt, một lát sau, Diêu Sâm lê dép đi ra. Tiếng chuông điện thoại vẫn tiếp tục kêu, tiết tấu nhạc điện tử rất nhanh, tiếng violon chợt đuổi không kịp, thời điểm Diêu Sâm tắt chuông điện thoại, Châu Chấn Nam nhịn không được hỏi một câu: Vừa rồi là thể loại âm nhạc gì vậy?

Tay Diêu Sâm dừng lại: Cậu không biết?

Châu Chấn Nam: Làm một nghệ sĩ có tiết tháo, tớ sao có thể nghe âm nhạc của hiện tại được, nhỡ không may ảnh hưởng đến sáng tác trong tương lai của tớ thì sao?

Diêu Sâm từ tốn cười một tiếng: Sao chép của chính mình, không thể tính là sao chép đâu.

Châu Chấn Nam mở to hai mắt.

Diêu Sâm chậm rãi nói: Bài hát chủ đề EP solo đầu tiên của Châu Chấn Nam, 《I told you so》

Ánh mắt Diêu Sâm dậy lên một lớp phực tạp không rõ, Châu Chấn Nam lại lần nữa cảm thấy xấu hổ, nghĩ thầm năm năm này rốt cuộc đã xảy ra cái gì, tại sao nhìn bộ dạng Diêu Sâm giống như con sói đang rất đói bụng nhưng không có cách nào xuống tay? Bọn họ chẳng nhẽ không nên là đồng đội tốt nhất? Châu Chấn Nam tương lai à, mày rốt cuộc đã làm cái gì vậy?!

Diêu Sâm tắt chuông điện thoại, lại cầm điện thoại trả lời mấy cái tin nhắn, Châu Chấn Nam lúc này mới phát giác Diêu Sâm hiện tại chỉ quấn một cái khăn tăm ngang hông, mùi sữa tắm vẫn quanh quẩn xung quanh chóp mũi cậu, khiến cả người cậu không hiểu tại sao lại cảm thấy thẹn thùng.

Châu Chấn Nam bạo nộ: Cậu làm gì mà mặc thành ra như vậy?!

Diêu Sâm vô tội: Không phải do cậu gọi tớ ra sao?

Châu Chấn Nam cúi đầu: Được rồi được rồi, cậu mau trở về tiếp tục tắm đi! Nhớ mặc quần áo hẳn hoi mới được ra đấy!

Diêu Sâm lại cười, anh đi đến phòng tắm. Chưa đi được vài bước, bên kia đã truyền đến một đoạn bài hát vô cùng quen thuộc.

Châu Chấn Nam: Là điện thoại của tớ sao? Cậu giúp tớ tìm xem. Bài hát này...... là I'm a trouble, là bài tối nay các cậu biểu diễn gần cuối đúng không? Đúng rồi tớ nhìn thấy ca từ là do cậu viết? Viết rất hay, bất quá không nên dùng "a" phải dùng "the", I'm the trouble......

Diêu Sâm nhấn nút tắt tiếng, đem điện thoại đến trước mặt Châu Chấn Nam, cắt lời cậu.

Diêu Sâm: Chuông báo thức của cậu.

Dòng ghi nhớ "Check-in" hiện lên.

Châu Chấn Nam chỉ cảm thấy không thể hiểu được: Cậu đoán xem, tớ biết đây là muốn làm gì?

Diêu Sâm hơi hơi nhấp môi. Anh vừa định đem điện thoại đặt xuống, Châu Chấn Nam đã gọi anh lại.

Châu Chấn Nam: Diêu Sâm, cậu lát nữa giúp tớ xử lý một chút tin nhắn đi.

Diêu Sâm có chút kinh ngạc.

Châu Chấn Nam tránh né tầm mắt anh: Tớ cả ngày hôm nay cũng không động đến điện thoại, tớ cũng không biết những người đó là ai, vạn nhất trả lời sai liền không được đâu. Phiền muốn chết, tớ mặc kệ, buồn ngủ chết đi được, tớ ngủ trước đây.

Châu Chấn Nam bực bội đem chính mình bọc thành kén.

Một lát, cậu mới cảm nhận được tay Diêu sâm vỗ vỗ trên chăn: Được được được, cậu ngủ trước đi, tớ sẽ xử lý. Cậu cứ yên tâm đi.

Châu Chấn Nam mấp máy một chút tỏ vẻ đồng ý.

Dựa vào điểm này mà nói, Diêu Sâm vị này huynh đệ, vẫn là rất đáng tin cậy.

Cậu có thể yên tâm mà ngủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro