04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chọn một người yêu sâu đậm
Chờ một người suốt cả cuộc đời
Si mê một người thâm tình
Lưu lại một đời phồn hoa

04

Châu Chấn Nam cảm thấy khẳng định bản thân cậu bị ảo giác rồi.

Cậu giống như vừa nhìn thấy Diêu Sâm

Ở quán trà sữa trước cửa hàng hoa

Cậu đẩy cửa chạy ra, xuyên qua đám người

"Diêu Sâm."

Người kia kinh hãi nhìn cậu

"Xin lỗi, tôi nhận nhầm người."

Châu Chấn Nam yếu ớt buông tay, lần đầu tiên cậu cảm thấy đường về dài như vậy.

Cậu bắt đầu không thấy rõ đường về, không nghe thấy âm thanh xung quanh.

Cậu cực lực nhịn xuống, nước mắt đã ở hốc mắt lại quật cường không chịu rơi xuống, bàn tay siết chặt, hai vai không ngừng run lên, cậu cảm thấy toàn bộ sức lực của bản thân đều nằm trong lòng bàn tay, như thể tất cả mọi thứ mà cậu có đều ở trong đó, chỉ cần buông tay cậu sẽ chẳng còn gì.

*

Cậu từng bước trở về gác mái.

Nước mắt từ hai bên gò má cứ lặng lẽ rơi, cậu cứ như vậy mà khóc nức nở, ngồi tại nơi đó, giống như một bé mèo nhỏ bị thương, rúc trong góc tường.

"Diêu Sâm, Diêu Sâm." Miệng cậu vẫn không ngừng gọi tên anh.

"Bốn năm rồi, cậu tại sao lại không trở về nhìn tớ một cái?"

*

Lúc Trương Nhan Tề tìm thấy Châu Chấn Nam thì cũng là lúc phát hiện cậu đã rúc vào góc tường ngủ rồi, xung quanh toàn là chai lọ.

Một tuần sau khi Diêu Sâm rời đi, Châu Chấn Nam vẫn luôn đi tìm anh ở những nơi mà bọn họ đã cùng nhau đi qua, sau đó đối với hai chữ "Diêu Sâm" này liền tránh không đề cập đến, nếu không có tồn tại cái cửa hàng hoa này, Trương Nhan Tề khẳng định sẽ cảm thấy Diêu Sâm trước nay chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của Châu Chấn Nam.

*

Trong ấn tượng của Trương Nhan Tề, Diêu Sâm đối với Châu Chấn Nam cực kì ỷ lại, hai người còn hận không thể cùng nhau lớn lên.

Ví dụ như, mỗi lần đều thấy Diêu Sâm dựa vào lan can trước phòng học chờ Châu Chấn Nam tan học, hay như, chỉ cần không có tiết học trên trường mà tìm Châu Chấn Nam không thấy đâu thì cứ gọi cho Diêu Sâm tuyệt đối tìm được người.

*

Bốn năm qua, Trương Nhan Tề chưa từng thấy Châu Chấn Nam khổ sở như vậy, thật ra trong lòng Trương Nhan Tề cũng rất khó chịu chỉ là không biểu hiện ra thôi, Châu Chấn Nam học đại học bốn năm xung quanh đều có bạn bè, nhưng bạn tốt nhất cũng chỉ có mình Trương Nhan Tề.

Trương Nhan Tề sợ một ngày nào đó cậu sẽ suy sụp đến trầm cảm nên cùng cậu lưu lại trường học.

*

"Sao cậu lại ở đây?" Châu Chấn Nam gãi gãi đầu, nhận lấy bát canh giải rượu trong tay Trương Nhan Tề.

"Đừng dùng cái loại ánh mắt đó nhìn tớ, tớ rất ổn."

"Ổn mà còn uống nhiều nhưa vậy?"

"Cậu nói cái gì?"

"Không có gì, bảo cậu mấy hôm nữa về trường, giáo sư có việc tìm cậu."

"Tìm tớ có thể có chuyện gì, đơn giản lại là cái chuyện trao đổi học thuật chứ gì."

"Nghe nói lần này hình như phải ra nước ngoài."

"Ra nước ngoài?"

"Đúng vậy, này, cậu chạy chậm một chút. Nhiều năm như vậy cái tật xấu cũng không thèm sửa."

*

Chạy một mạch đến trường nhưng Châu Chấn Nam lại không có đủ dũng khí để mở cửa văn phòng, cậu không biết phải nói với giáo sư thế nào rằng cậu không thể ra nước ngoài.

*

Giáo sư của Châu Chấn Nam - Phàn Giáo Thụ, đích thị là một người cuồng công việc, một năm có 365 ngày cũng chỉ có vài ngày nghỉ tết Âm Lịch là không làm việc, mỗi lần đến nhà giáo sư đều nghe thấy tiếng vợ ông phàn nàn. Nhưng Châu Chấn Nam nhìn ra cái nhiệt huyết trong ông.

Còn có một chuyện rất kì lạ, tất cả các giáo sư, sinh viên trong trường đều cảm thấy thần kì, bởi vì sinh viên do giáo sư Phàn dẫn dặt đều không yêu đương, cũng không phải ông không cho bọn họ nói đến chuyện yêu đương, mà là sinh viên đi theo sự dẫn dắt của Phàn Giáo Thụ cũng trở thành người 365 ngày cuồng công việc, làm báo cáo thực nghiệm, luận văn các thứ, nào có còn thời gian tính đến chuyện yêu đương.

Nhưng Châu Chấn Nam lại chính là một ngoại lệ.

Ví dụ như lúc Trương Nhan Tề đang làm thực nghiệm thì Châu Chấn Nam đã mang báo cáo đi nộp, Trương Nhan Tề còn đang phiền não với bài luận văn, thì Châu Chấn Nam đã cùng Diêu Sâm tay trong tay dạo dưới ánh hoàng hôn.

Theo Trương Nhan Tề mà nói chính là "Giáo sư Phàn thiên vị Châu Chấn Nam."

*

"Sao lại đứng ở cửa, mau vào trong đi." Giáo sư Phàn vẫy tay với cậu.

"Nhà trường muốn thầy đến California tham gia một buổi báo cáo học thuật, tay già chân yếu rồi đi lại rất bất tiện nên để em đi thay thầy." Ông đứng dậy vỗ vỗ bờ vai cậu, "Biết em không muốn đi, thôi thì coi như đi để giải sầu, bốn năm rồi có một số việc cũng nên buông xuống rồi."

"Được, em đi."

*

Bắc Kinh trời lại đổ cơn mưa, Châu Chấn Nam cầm ô đi lang thang trong thành phố, nhìn về phía trước có đôi tình nhân đứng dưới ô ôm nhau, đôi mắt cậu lại bắt đầu ươn ướt.

"Diêu Sâm, ô bị lệch kìa."

"Làm gì có."

"Không được không được, cậu nhìn xem bả vai bên kia của cậu ướt rồi."

"Như vậy sẽ không ướt nữa." Diêu Sâm một phen đen Châu Chấn Nam ôm vào trong lòng.

Châu Chấn Nam cười khổ, bây giờ chiếc ô vẫn ở đây, chỉ có người luôn cầm ô che cho cậu đã không còn.

*

Châu Chấn Nam đứng trước cửa hàng hoa phảng phất nhìn thấy bọn họ của bốn năm trước.

"Diêu Sâm, hôm nay mặt trăng thật tròn." Cậu nằm trong lòng Diêu Sâm nói, "Mau mau mau, mau đến ước đi."

Diêu Sâm nhìn nhóc con trong lòng chắp tay trước ngực, trong miệng còn không ngừng nhắc mãi

"Nam Nam của chúng ta ước gì vậy?"

"Tớ nói với mặt trăng, tớ muốn về sau mỗi buổi sáng rời giường đều có thể thấy Diêu Sâm."

"Được."

"Tớ muốn Diêu Sâm về sau chỉ nấu cơm cho mình tớ ăn."

"Được."

"Tớ muốn Diêu Sâm sau này ở bên cạnh tớ cùng đón thật nhiều cái Tết Trung Thu."

"Được."

"Diêu Sâm, cậu nói xem, ước nguyện của tớ nhiều như vậy, mặt trăng có ghét bỏ tớ hay không?"

"Sẽ không đâu, bé ngốc." Diêu Sâm cưng chiều xoa xoa cái đầu lộ ra ngoài của cậu, hôn lên khóe mắt cậu.

"Diêu Sâm cậu ước cái gì vậy?"

"Không nói với cậu."

"Aiya, nói cho tớ biết đi."

"Không muốn, nói cho cậu biết liền không linh."

"Hứ, tớ tức giận rồi."

"Được rồi." Diêu Sâm một phen ôm cậu, lại hôn lên khuôn mặt tức giận phồng lên giống hệt hamster miệng chứa đầy các loại hạt của cậu, "Không còn sớm nữa, mau đi ngủ thôi."

*

"Quyết định ra nước ngoài rồi?"

"Ừ, đi ra ngoài dạo một chút."

"Ra ngoài dạo một chút cũng tốt, coi như là giải sầu."

"Giúp tớ chăm nom cửa hàng."

"Châu Chấn Nam cậu thật là, thôi được rồi, đúng là hết cách với cậu."

"Trương Nhan Tề, cậu không hiểu, có một số chuyện khắc cốt ghi tâm thật sự không thể quên được."

*

Diêu Sâm, cậu nói rất đúng, ước nguyện nói ra đều không linh.

------------------------
P/s: cảm giác cứ như vừa ngọt vừa ngược vừa đấm vừa xoa vậy =(((((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro