06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tháng ngày khó khăn ông trời ban cho tớ
Điều ngọt ngào duy nhất chính là cậu

06

Bố Diêu trước nay không nghĩ đến Diêu Sâm sẽ tích cực phối hợp điều trị đến vậy.

Cho đến ngày bác sĩ đến kiểm tra và nói Diêu Sâm tạm thời không còn vấn đề nào nguy hiểm đến tính mạng nữa, thì người nào đó đã vội vàng thu xếp quần áo muốn trở về Bắc Kinh.

"Con không muốn sống nữa à?"

"Bố, con không thể để cậu ấy ở lại đó một mình được."

Mẹ Diêu ở trong lòng bố Diêu khóc đến không thành tiếng, cuối cùng vẫn đành phải để con trai rời đi.

*

Sau khi Diêu Sâm trở về mọi thứ trong cửa hàng đều được khôi phục lại như ban đầu.

Mọi thứ dường như trở lại bốn năm trước.

*

Trương Nhan Tề thi thoảng vẫn đến giúp đỡ.

Nhưng mỗi lần gọi điện thoại cho cậu Trương Nhan Tề đều nhịn không được muốn nói với Châu Chấn Nam, Diêu Sâm đã trở về.

Bất quá chuyện đến miệng rồi Trương Nhan Tề đều phải nhịn xuống.

Châu Chấn Nam hỏi Trương Nhan Tề cậu có chuyện gì giấu tớ đúng không, Trương Nhan Tề liền ấp úng nói không có gì rồi vội vàng cúp điện thoại, Châu Chấn Nam cũng không nghĩ nhiều.

*

Châu Chấn Nam biết được Diêu Sâm đã trở về là một tháng sau khi cậu đến California, có một bạn học chuẩn bị kết hôn muốn tìm cậu đặt hoa.

"Chúc mừng cậu nha, muốn đặt hoa cậu cứ nói với Trương Nhan Tề, tớ hiện tại không ở trong nước."

"Đàn anh, lấy nước không ạ?"

"Cảm ơn." Châu Chấn Nam che điện thoại nói với đàn em đưa nước cho cậu.

"Không cần đâu, tớ đến cửa hàng rồi, người kia là bạn trai cậu à, đúng rồi, cũng chưa nghe tin từ cậu, hai người định khi nào kết hôn?"

"Cậu nói ai?"

"Bạn trai cậu, chính là cái người thường xuyên đến trước cửa phòng học đón cậu ý,

Này, này, Châu Chấn Nam còn đó không?"

"Bang" Cái ly trên tay Châu Chấn Nam liền rơi xuống đất.

"Đàn anh sao vậy, anh không sao chứ?"

"Lạc Lạc, xin phép giáo sư giúp anh." Châu Chấn Nam nói xong liền xoay người rời đi.

"A...... Đàn anh đừng đi, em phải nói cái gì bây giờ?"

*

"Tiểu tổ tông của tớ ơi, cậu không biết lệch múi giờ sao? Bây giờ mới 3 giờ sáng có để cho người ta sống không?"

"Trương Nhan Tề, cậu có chuyện giấu tớ đúng không?"

Trương Nhan Tề chớp mắt liền tỉnh táo.

"Tớ......"

"Cậu ấy trở về rồi đúng không?"

"Đúng...... Cậu nghe tớ nói đã...... Này...... Châu Chấn Nam...... Châu Chấn Nam."

Trương Nhan Tề nhất thời không biết bản thân mình phải làm thế nào, thôi thì chuyện của bọn họ để bọn họ tự giải quyết đi.

*

Châu Chấn Nam đặt chuyến bay về sớm nhất cũng là vào giữa trưa ngày hôm sau.

Cậu hiện tại đứng ở ngoài cửa nhìn người bên trong cửa hàng bận rộn, cậu cho rằng chính mình lại bị ảo giác.

Cậu rất muốn chạy đến hỏi anh tại sao năm đó rời đi mà không nói lời nào, cậu rất muốn hỏi anh mấy năm nay một chút cũng không nhớ cậu sao, cậu rất muốn chạy đến ôm lấy người kia, nhưng cậu lại không có đủ dũng khí.

*

"Nam Nam" Diêu Sâm phát hiện Châu Chân Nam đang đứng ngoài cửa.

Châu Chấn Nam lùi ra sau hai bước, "Đừng qua đây"

"Được, tớ không qua."

"Nam Nam, cậu nghe tớ nói, cậu đừng đi."

Châu Chấn Nam xoay người liền chạy, Diêu Sâm cũng đuổi theo chạy ra ngoài.

"A...... ông chủ, hoa này còn bán không?"

*

Trương Nhan Tề tìm được Châu Chấn Nam trốn trên sân thượng khu dạy học.

"Tớ đoán chắc cậu sẽ chạy đến đây, có chạy cũng phải chạy đến cho người khác không tìm được chứ."

Trương Nhan Tề cầm một chai rượu dưới đất, "Muốn uống, tớ uống cùng cậu."

"Trương Nhan Tề, tớ sợ, đợi cậu ấy nhiều năm như vậy, cậu ấy trở về rồi tớ lại không biết nói cái gì."

"Bình thường, nếu là tớ, tớ sẽ đánh cho cậu ta một trận."

"Tớ......"

"Làm sao? Không nỡ? Vậy tại sao không nghe cậu ta giải thích?"

"Còn có cái gì cần giải thích, nếu đi rồi thì còn trở về làm gì nữa"

"Đúng nha, thiếu chút nữa là không về được thật."

"Cậu có ý gì?"

Trương Nhan Tề đem chuyện Diêu Sâm nói từ đầu chí cuối cho Châu Chấn Nam nghe.

"Này, cậu chạy chậm một chút, nhìn đường, này hơn nửa đêm rồi đó."

*

Châu Chấn Nam chạy một mạch đến cửa hàng hoa, cậu vốn nghĩ phải chờ đến rạng sáng mới vào, không nghĩ đến cửa cũng không có khoá.

"Đồ ngốc, đã trễ thế này rồi mà cửa cũng chưa khóa"

*

Diêu Sâm đã ngủ say.

Cậu ghé vào bên giường nhìn chằm chằm Diêu Sâm, duỗi tay lau đi nước mắt trên mặt, nhưng cậu như thế nào cũng nhịn không được, cậu tuy rằng hận Diêu Sâm không từ mà biệt, hận anh bốn năm liền không chút liên lạc, nhưng cậu nghĩ đến bộ dạng Diêu Sâm thống khổ nằm trên giường bệnh, bao nhiêu uất hận cứ thế tan biến.

*

Khi Diêu Sâm tỉnh dậy, Châu Chấn Nam đã khóc đến cạn nước mắt.

"Đồ ngốc, sao lại khóc thành ra thế này?"

"Cậu...... tại sao không nói cho tớ biết, tại sao không liên lạc."

Diêu Sâm đứng dậy ôm Châu Chấn Nam vào lòng.

"Xin lỗi, là tớ sai, tớ sợ cậu lo lắng, sợ cậu sợ hãi."

"Vậy cậu về sau không được rời khỏi tớ nữa."

"Được, về sau sẽ không bao giờ đi nữa."

*

Châu Chấn Nam khóc đến mệt mỏi liền ở trong lòng Diêu Sâm ngủ rồi.

Diêu Sâm bế cậu lên giường, nhẹ nhàng gẩy gẩy tóc mái cậu, hôn lên đôi mắt vì khóc mà đỏ lên của cậu.

"Nam Nam, ngủ ngon"

*

Ngày hôm sau Châu Chấn Nam tỉnh dậy phát hiện người bên cạnh đã không thấy đâu nữa.

Vội vàng xốc chăn lên, quên cả xỏ dép lê chạy đi tìm người.

"Dậy rồi à, tớ mới đi mua đồ ăn sáng, mau đến ăn đi."

Châu Chấn Nam nhìn Diêu Sâm từ bên ngoài bước vào, cảm thấy giống như vừa xa cách cả mấy đời.

"Diêu Sâm"

"Hử, sao vậy?"

"Cậu trở về rồi thật tốt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro