07 (hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ không thể cho cậu cả thế giới
Nhưng
Thế giới của tớ
Tất cả đều cho cậu

07

"Châu lão sư, cậu không yêu tớ có phải không?" Đây là lần thứ 15 trong tháng Diêu Sâm hỏi Châu Chấn Nam câu hỏi này.

Từ sau khi Diêu Sâm khỏi bệnh, Châu Chấn Nam liền cảm thấy anh không bình thường. Diêu Sâm ở trên giường cuốn chăn lăn từ đầu giường bên này sang đầu giường bên kia.

Châu Chấn Nam nhìn Diêu Sâm nằm trên giường lăn qua lộn lại

"Có phải cọng dây thần kinh nào của cậu bị hỏng rồi không?"

"Cậu vì học sinh của mình mà vứt bỏ tớ!!!"

Diêu Sâm làm bộ vừa lau nước mắt vừa lâu nước mũi mà nói. Châu Chấn Nam chỉ biết lắc đầu chán nản.

Cái khoảng thời gian Diêu Sâm mới trở về kia, Châu Chấn Nam một tấc cũng không rời khỏi anh, vừa lúc cậu có thể ở nhà hoàn thành nốt luận văn phải nộp, nhưng sau này Diêu Sâm đã khỏi bệnh hẳn, Châu Chấn Nam cũng từ từ bận rộn hơn.

Sau khi tốt nghiệp, Châu Chấn Nam quyết định ở lại trường dạy học, môi trường quen thuộc nên cũng không muốn đổi, còn có nơi đây chứa đầy hồi ức của cậu với Diêu Sâm.

Lớp học của Châu lão sư lúc nào cũng kín chỗ, nếu nhà trường cho phép thì đến cả bậc thềm trước lớp học cũng sẽ "không còn chỗ ngồi"
Ngày hôm nay Châu lão sư có tiết, vì thế chúng ta liền có thể thấy được một màn vô cùng thú dị

Châu Chấn Nam vừa mới rời đi Diêu Sâm liền cầm điện thoại gọi cho Trương Nhan Tề.

"Trương Nhan Tề, Nam Nam hôm nay dạy ở khu nào, phòng số mấy?"

"Ở đối điện cửa lớn, ở gần cầu thang tầng 5. À mà cậu tìm cậu ấy làm gì? Cậu ấy còn chưa đến, cậu gọi cho cậu ấy là được mà"

"Tôi muốn đến nghe giảng."

"Cái gì cơ? Nghe giảng? Này...... này!"

Tút tút...... Hai người này thật là, Trương Nhan Tề cười khẽ.
Sau khi Diêu Sâm trở về Trương Nhan Tề liền cảm thấy Châu Chấn Nam mà mình quen biết đã quay lại rồi, có điều chính mình lại vô tình biến thành công cụ hỏi đáp đúng nghĩa.

"Trương Nhan Tề, văn phòng của Nam Nam có bao nhiều giáo sư?"

"Trương Nhan Tề, có người đưa Nam Nam thư tình có phải không?"

"Trương Nhan Tề......"

Trương Nhan Tề ngẫu nhiên lại thích trêu chọc hai người bọn họ, công cụ hỏi đáp cũng đâu có phải hoàn toàn nghe lời, ví dụ như anh sẽ nói với Diêu Sâm rằng: "Nam Nam sao, giáo sư thì không có, học sinh ngược lại cũng không ít, cái gì mà tiểu học đệ tiểu học muội, Châu lão sư lại còn rất ôn nhu, thư tình tính ra cũng phải được một xấp" (Người chơi hệ đốt nhà - Trương Nhan Tề =))))))))

Vì thế mà đêm hôm đó Châu Chấn Nam bị hành đến không được, ngày hôm sau liền ôm eo đến tìm Trương Nhan Tề tính sổ

"Trương Nhan Tề, cậu muốn chết phải không?!!"

Trương Nhan Tề chơi không biết chán, mấu chốt là lần nào Diêu Sâm cũng tin.

Trương Nhan Tề vừa buông điện thoại xuống Diêu Sâm liền gọi đến

"Giúp tôi giữ chỗ"

"......" Lại cúp rồi

"Tôi...... thật sự" muốn đánh người.

"Sao lại trật như vậy?" Diêu Sâm oán giận nhìn chỗ ngồi nói.

"Đại ca, cậu nghĩ tôi rảnh lắm sao, tìm được chỗ ngồi là may rồi."

"Bạn học này chỗ cậu ngồi rốt cuộc làm sao?" Người nọ liếc mắt nhìn Diêu Sâm một cái, "Có chỗ ngồi là tốt lắm rồi, còn ngại trật cái gì?"

"Ngồi, đương nhiên ngồi" Diêu Sâm ngồi xuống hướng người kai cười cười.

"Trương Nhan Tề, tất cả mọi người đều đến khu này sao?"

"Thế nào, biết Nam Nam nhà cậu nổi tiếng thế nào chưa"

"Reng reng reng......"

"Đừng nói chuyện, đừng nói chuyện, giáo sư đến rồi."

Khoảng khắc Châu Chấn Nam bước vào lớp học toàn bộ đều yên tĩnh, ngay sau đó liền

"A a a a a a a a a a a tôi chết mất!"

"Trời ơi, đẹp trai quá đi!"

"Mị đợi lâu như vậy cuối cùng cũng có thể học được lớp của Châu lão sư rồi."

"Bọn họ vẫn luôn như vậy sao?" Diêu Sâm nhìn quanh bốn phía, nam nữ già trẻ ngay cả dĩ quết dọn cũng đến.

"Bình thường là như thế." Trương Nhan Tề nhìn mãi cũng thành quen.

"Còn không bình thường?"

"Không bình thường chính là......"

Trương Nhan Tề còn chưa nói xong đã nghe thấy tiếng Châu Chấn Nam.

"Nhìn xong mà đã hiểu rồi, các bạn có thể lên đây thử một chút."

"Rầm rầm" Các bạn học đều lao lên.

Sau đó Châu Chấn Nam lại nói: "Sau tiết này sẽ có bài tập cho mọi người, bạn làm bài tốt nhất có thể được đáp ứng một yêu cầu."

Dưới lớp bắt đầu một trận bạo loạn

"Em muốn có Wechat."

"Thêm Wechat đâu có đủ, ít nhất là kem phụ đạo."

"Em muốn kèm 1 vs 1"

Trương Nhan Tề nhìn qua Diêu Sâm.

"Không bình thường, không bình thường chính là như vậy đây"

"Đại ca, đại ca, bình tĩnh bình tĩnh" Tuy ngoài miệng Trương Nhan Tề nói vậy nhưng nhìn sang Diêu Sâm mặt ngày càng đen trong long Trương Nhan Tề thầm cười trộm "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Châu Chấn Nam cậu toi rồi"

Châu Chấn Nam đột nhiên cảm thấy sống lưng có chút lạnh, tiết học này dạy không được tự nhiên, cảm giác như có người đang nhìn chằm chằm mình.

"Reng reng reng......"

"Tan học rồi các bạn"

"Tan học rồi Diêu Sâm, cậu muốn đi tìm cậu ấy không?" Trương Nhan Tề quay đầu, "Người đâu rồi......" Diêu Sâm ngồi bên cạnh đã biến mất từ lúc nào rồi cũng không hay.
"Ài, Châu Chấn Nam, chúc cậu may mắn ha ha ha ha ha ha ha"

"Bạn học, cậu cười gì vậy?" Người ngồi phía trước dung ánh mắt khác thường nhìn Trương Nhan Tề.

"Không có gì, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha."

Người này chẳng lẽ có bệnh!

"Châu lão sư tan lớp rồi à?"

"Vâng"

"Đúng rồi, có học sinh đến tìm cậu, nói có vấn đề, có điều tôi nhìn người đó trông cũng không giống học sinh nha"

"Tìm tôi?"

Châu Chấn Nam vừa mở cửa bước vào đã bị một người kéo đè lên cửa.

"Diêu Sâm? Sao cậu lại đến đây?"

Anh vòng tay ôm lấy cậu, chậm rãi tiến đến bên tai cậu nói: "Nhớ cậu"

Mặt Châu Chấn Nam lập tức nóng lên, vừa định mở miệng, liền bị cánh môi ấm áp của người kia chặn lại.

"Diêu Sâm, đây là văn phòng"

Diêu Sâm mới không cần biết đây là nơi nào. Châu Chấn Nam muốn đẩy anh ra nhưng một chút sức lực cũng không có. Cậu bị hôn đến toàn thân tê dại, đầu óc choáng váng, dần dần quên mất chống cự, phản xa theo điều kiện mà hôn trả anh. Thẳng cho đến lúc cả người Châu Chấn Nam dính trên người Diêu Sâm, anh mới dừng lại.

Diêu Sâm đem Châu Chấn Nam ôm đến bàn làm việc.

"Nghe nói cậu muốn kèm phụ đạo"

Châu Chấn Nam giương đôi mắt ngây thơ nhìn Diêu Sâm

"Nào có"

"Nghe nó có người còn muốn kèm 1 vs 1"

"Cậu lén nghe tớ giảng bài à!" Châu Chấn Nam giả vờ tức giận, chẳng trách cậu lại cảm thấy kì lạ.

"Tớ là quang minh chính đại nghe đó"

"Được rồi được rồi, đừng tức giận, lát nữa không có tiết, chúng ta ra ngoài đi dạo."

Châu Chấn Nam vội vàng kéo Diêu Sâm ra ngoài, cậu sợ đợi một lát nữa cậu cũng không thể rơi khỏi cánh cửa này.

"A, không phải Châu lão sư sao?" Hai học sinh nhìn thấy Châu Chấn Nam liền hướng cậu đi đến, "Em chào thầy"

"Xin chào" Châu Chấn Nam hướng bọn họ vẫy tay. Vừa quay lại không thấy Diêu Sâm đâu.

"A, Diêu Sâm"

"Em chào thầy" "Em chào thầy"

"Xin chào, xin chào" Châu Chấn Nam vội vàng đuổi theo "Diêu Sâm Diêu Sâm, cậu đi chậm một chút.

"Làm sao vậy? Cậu ghen sao?" Châu Chấn Nam cười trộm "A, cậu làm gì vậy?"

Diêu Sâm đột nhiên xoay người đem Châu Chấn Nam vào lòng rồi liếc nhìn đám học sinh định đến cào hỏi kia, trông không khác gì bạn nhỏ đang tuyên bố chủ quyền. Nhìn đến đây mấy bạn học sinh kia đều sửng sốt.

"Diêu Sâm, có ẫu trí không cơ chứ"

"Tớ mặc kệ"

"Được rồi, tớ đảm bảo sẽ không có lần sau"

"Cậu còn nhớ nơi này không?" Diêu Sâm ngẩng đầu nhìn toàn nhà trước mặt

"Đương nhiên nhớ, ký túc xá trước đây của tớ mà"

Châu Chấn Nam nhìn nụ cười trên mặt Diêu Sâm dần dần biến mất.

"Đùa cậu thôi, nơi chúng ta ở bên nhau làm sao có thể quên được"

Diêu Sâm nhẹ nhàng ôm Châu Chấn Nam vào lòng.

"Nam Nam"

"Sao vậy?"

"Xin lỗi cậu"

Châu Chấn Nam sửng sốt "Sao đột nhiên lại nói vậy?"

"Năm đó không nói lời nào liền rời đi"

"Đều đã qua rồi, cậu không phải đã trở về rồi sao, có điều cậu không sợ tớ chạy theo người khác sao?" Châu Chấn Nam rúc vào trong lòng Diêu Sâm.

"Sợ, có điều tớ chắc chắn cậu sẽ không đâu"

"Đúng, sẽ không đâu"

"Nam Nam, sau nay tớ sẽ không bao giờ rời khỏi cậu nữa, chết cũng không rời"

"Vớ vẩn, cái gì mà chết hay không chết"

"Nam Nam, đời này của cậu đều là của tớ, chỉ có thể là của tớ"

"Được"

"Nam Nam"

"Hử?"

"Cảm ơn cậu đã đợi tớ"

Diêu Sâm, cậu thích hoa dành dành, lá xanh chờ hoa nở, tớ đợi cậu trở về.

-HOÀN-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro