Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata 's Pov

Với tôi, Sasuke Uchiha không phải là người xa lạ. Anh chàng tóc đen đó là bạn thân nhất của anh trai tôi. Dù Neji thường mang bạn bè về nhà, nhưng Uchiha đến thăm thường xuyên hơn. Thường thì họ học cùng nhau hoặc chỉ thảo luận về một số vấn đề. Điều đó đã diễn ra trong nhiều năm. Tôi không thể nhớ rõ từ khi nào mà anh trai tôi và anh ấy trở thành bạn, nhưng khi tôi nhớ, họ luôn như vậy.

Đôi khi Sasuke chào tôi bằng cách gật đầu hoặc vẫy tay một cách hờ hững. Đáp lại điều đó, tôi sẽ cúi chào. Dĩ nhiên, đó chỉ là hình thức. Chẳng phải đó là phép lịch sự thông thường khi chào hỏi em gái của bạn mình và ngược lại hay sao? Thực tế, Sasuke và tôi chưa bao giờ thực sự trò chuyện. Điều đó cũng ổn thôi, tôi thường nghĩ vậy và nhún vai, vì tôi không biết nói chuyện gì với người lớn hơn tôi sáu tuổi. Neji cùng tuổi với anh ấy nhưng anh là anh trai tôi, nên điều đó khác biệt.

Mỗi lần Sasuke và những người bạn khác của Neji đến, mẹ luôn yêu cầu tôi mang đồ ăn hoặc đồ uống cho họ. Có lần mẹ bảo tôi rằng việc gặp gỡ bạn bè của anh trai sẽ dần chữa được điểm yếu lớn nhất của tôi: sự nhút nhát. Mẹ nói tôi quá nhút nhát so với tính cách của mẹ. Nhưng tôi nghĩ điều đó không có tác dụng. Ngay khi đưa đồ ăn xong, tôi sẽ nhanh chóng trở về phòng thay vì ở lại nói chuyện với họ.

Nhưng Neji hiểu tôi hơn. Ngay khi nhìn thấy tôi đang bưng một khay đồ ăn hoặc đồ uống, anh ấy sẽ vội vàng đứng dậy và giúp tôi dù tôi không còn là cô bé bảy tuổi lóng ngóng và vụng về nữa. Đúng vậy, tôi đã làm "Cô gái giao hàng" từ khi còn nhỏ.

Mặc dù luôn tỏ ra lạnh lùng, Neji luôn có một tình cảm đặc biệt với tôi. Sau khi nhận khay, anh sẽ nhẹ nhàng xoa tóc tôi, làm nó hơi rối lên rồi nói cảm ơn. Giống như buổi tối đặc biệt khi có Sasuke ở đây.

"Anh à, em mười bốn tuổi rồi. Anh nên dừng lại việc đó đi " tôi phàn nàn.

Neji chỉ cười khúc khích, anh ấy cao hơn tôi nhiều nên tôi không thể làm như vậy với mái tóc anh. Tóc của tôi màu đen còn tóc của anh ấy màu cà phê.

Tôi định lấy khay và chuẩn bị quay lại bếp thì nghe thấy tiếng nói.

"Cảm ơn, Hinata", Sasuke nói. Anh liếc nhìn tôi từ chỗ ngồi.

Tôi kinh ngạc. Rất hiếm khi Sasuke nói chuyện với tôi, nên không có gì bất ngờ khiến tôi ngạc nhiên sâu sắc, "K-không có gì", tôi đáp lại một cách lúng túng.

Thay vì quay lại đọc cuốn sách trên tay, chàng trai tóc đen nhìn tôi và mỉm cười nhẹ. Tôi có thể cảm thấy một vết ửng hồng lan trên cổ và má. "Em học lớp chín phải không? "

"Vâng, đúng ạ " tôi trả lời.

Neji quàng tay qua vai tôi và kéo tôi ngồi xuống ghế sofa cùng anh ấy. "Trong vòng chưa đầy một năm nữa, Hinata sẽ tốt nghiệp và trở thành học sinh cấp ba ", anh ấy nói với Sasuke "Tin anh đi em gái, thời gian trôi rất nhanh". Anh dịu dàng nhìn tôi.

"Thật ạ?". Thú thật, năm cuối cấp hai khiến tôi vô cùng lo lắng. Tôi biết sắp có nhiều kỳ thi quan trọng và học sinh được kỳ vọng học chăm chỉ hơn để vượt qua các bài kiểm tra cuối kỳ.

"Anh có thể dạy kèm em" Sasuke bất ngờ đề nghị.

Tôi vô cùng biết ơn vì hàm của tôi không mở to. Nhưng có một điều tôi chắc chắn: Tôi đang ngỡ ngàng. Miệng tôi hơi mở, không còn nghi ngờ gì nữa. Sasuke, Sasuke Uchiha này, "Tảng băng của Konoha"- người được cho là đẹp trai nhất- theo ý kiến của người khác, không phải tôi- đề nghị giúp tôi học? Không thể tin được! Anh ấy không thân thiết với tôi. Thực tế, chúng tôi không phải bạn bè. Điều đó khiến tôi nghĩ rằng thật kỳ lạ khi anh ấy đề nghị giúp tôi học. Nhưng vì tôi là em gái của bạn thân anh ấy nên điều đó cũng có thể lý giải.

"Cậu nói đúng". Neji chọc vào vai tôi. Giọng nói anh ấy có chút hài hước.

Neji và Sasuke học cùng một trường đại học, cùng khoa nhưng khác ngành. Anh trai tôi chọn học ngành Hóa học trong khi Uchiha chọn học ngành Toán học. Sau khi tốt nghiệp, Neji sẽ làm việc trong công ty của gia đình, Hyuuga Corp. Sasuke sẽ xin việc làm giáo viên. Chính xác hơn là giáo viên toán.

Tôi không biết mình nên chấp nhận lời đề nghị hay là từ chối. Tôi có thể tưởng tượng phản ứng của hai người bạn thân nhất của tôi: Cả Ino và Sakura đều sẽ hét lên khi biết thần tượng của họ giúp đỡ tôi. Hơn nữa, Sasuke là một trong những lý do khiến họ nộp đơn vào trường cấp ba Konoha vì anh ấy sẽ dạy ở đó.

Chàng trai đó quay đôi mắt đen láy nhìn về phía tôi, mong đợi câu trả lời. Tôi cảm thấy không thoải mái nên nghịch các ngón tay và nhìn Neji. Anh trai tôi thừa khả năng giúp tôi. Anh thông minh như bạn của mình. Nhưng tôi nhận ra, từ chối Sasuke nghe có vẻ hơi thô lỗ. Tôi chỉ mới mười bốn tuổi nhưng tôi biết phép lịch sự.

"Cảm ơn anh", cuối cùng tôi cũng lên tiếng. Giọng tôi nhỏ đến mức anh ấy khó có thể nghe thấy. Nhưng may mắn thay, người anh trai yêu quý của tôi đã cứu tôi.

"Nhưng tôi nghĩ cậu sẽ rất bận rộn, Sasuke," Neji nói với anh ấy "Tôi biết cậu phải đi dạy học thêm nhiều, chưa kể chúng ta còn sắp tốt nghiệp. Vậy hãy để tôi nhận trách nhiệm này. Tôi cũng không muốn đứa em gái quý giá của mình trượt kỳ thi"

Neji đứng dậy và bật TV bên kia phòng. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Lúc đó, tôi bắt gặp ánh mắt của Sasuke. Bỗng dưng, tôi cảm thấy như có một con bướm bay trong bụng.

Gần đây Sasuke thường xuyên nhìn tôi và nở nụ cười bí ẩn. Anh ấy không còn lạnh lùng như trước nữa. Anh chàng mà tôi biết từ khi còn là một cậu bé giờ đây đã trở thành một người đàn ông và thường mời tôi trò chuyện. Là một thiếu niên vụng về, tôi cảm thấy lo lắng, nhưng trong thâm tâm tôi tự nhắc nhở mình rằng có kẽ anh ấy chỉ cố gắng trở nên thân thiện hơn với em gái của bạn thân mình. Tôi không nghĩ anh ấy nghĩ về tôi một cách lãng mạn. Tôi kém anh ấy sáu tuổi. Bên cạnh đó, với một người đàn ông điển trai như Sasuke, chắc chắn anh ấy đã được biết bao cô gái xinh đẹp và dễ thương vây quanh bám lấy cánh tay dài của anh ấy như những con đỉa.

"Em gái cậu dễ thương thật đấy Neji", Sasuke thản nhiên nói. Ánh mắt anh không hề rời khỏi tôi.

Điều này thực sự làm tôi giật mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh ấy sẽ nói điều đó với anh trai tôi. Tôi không biết tại sao nhưng nghe thấy anh ấy khen tôi dễ thương làm tôi đỏ mặt dữ dội. Nếu Neji cũng ngạc nhiên, anh ấy sẽ không biểu lộ cảm xúc đó ra. Có lẽ anh ấy biết rằng bạn của mình chỉ trêu chọc tôi, tôi ngượng ngùng nghĩ.

"Đúng vậy", Neji gật đầu đồng ý. Anh ấy mỉm cười tự hào với tôi.

.....

Có quá nhiều điều để lo lắng, vì vậy những suy nghĩ về Sasuke cũng dần trôi vào quên lãng. Tôi chỉ quan tâm đến các kỳ thi, bài tập ở trường và bài tập về nhà. Điều đó khiến thời gian của tôi trở nên dày đặc. Trên thực tế, tôi hiếm khi gặp Sasuke. Đôi khi anh ấy đến nhà tôi khi anh trai tôi tổ chức tiệc. Tôi đã cố gắng hết sức để tránh anh ấy nhưng anh ấy dường như luôn tìm cách để ở gần tôi. Anh ấy sẽ giúp tôi lấy đồ ăn hoặc đồ uống mà không có bất kỳ câu hỏi nào. Giữa buổi tiệc, anh ấy sẽ hỏi tôi về trường học và tôi sẽ đưa ra các câu trả lời ngắn gọn và súc tích.

Thỉnh thoảng anh ấy sẽ hỏi Neji về tôi. Tôi biết điều đó vì anh trai đã nói với tôi về điều đó. Neji là anh trai của tôi và là người bạn thân nhất của tôi nhưng tôi không thể thú nhận với anh ấy rằng anh chàng Uchiha khiến tôi cảm thấy kỳ lạ. Anh ấy khiến tim tôi đập nhanh hơn và mặt tôi ửng đỏ khi anh ấy ở gần. Tôi không muốn Neji nghĩ bất cứ điều gì về tôi hay về Sasuke. Tôi không thể chịu đựng được nếu anh ấy nghĩ rằng tôi thích Sasuke, nhưng không giống như nhiều cô gái khác, tôi không có chút tình cảm nào với Sasuke. Thực sự không có.

Tôi tin rằng anh trai tôi cho rằng đó kà điều bình thường khi Sasuke đưa sách cho tôi thông qua anh ấy. Vì anh ấy là giáo viên thực tập, những bài tập mà anh ấy đưa cho tôi thường liên quan đến tài liệu và kỳ thi. Tôi thầm cảm động trước sự quan tâm của anh ấy.

Khi kỳ thi cuối kỳ đến, tôi đắm chìm trong việc học một cách chăm chỉ hơn bao giờ hết. Các ngày của tôi thường trôi qua giữa trường học, lớp ôn thi và nhà. Một đêm nọ, Neji ghé vào phòng tôi và nói với tôi rằng Sasuke gửi lời hỏi thăm và chúc tôi may mắn. Tôi mỉm cười nhẹ và cảm ơn lòng tốt của anh ấy.

Tôi đã vượt qua cá kỳ thi với thành tích xuất sắc, nhờ Neji, người đã kèm cặp tôi và nhờ nỗ lực của chính mình. Tôi tốt nghiệp trung học và sau đó đăng ký học tại trường trung học phổ thông Konoha. Gia đình tôi tổ chức một bữa tiệc tối lớn. Neji nói với mẹ rằng Sasuke cũng đã giúp tôi bằng cách cho tôi sách và các bài kiểm tra thử, anh ấy đã tốt nghiệp và làm giáo viên chính thức sau khoảng thời gian thực tập. Một ngày nào đó anh ấy sẽ làm giáo viên của tôi, tôi có cảm giác như vậy.

"Chúc mừng, em đã học rất chăm chỉ Hinata. Em có thể thư giãn một chút", Sasuke mỉm cười nhẹ với tôi.

Mẹ tôi đã rất vui khi nhẹ thấy điều đó "Sasuke nói đúng đấy, con yêu" bà vui vẻ thốt lên "Đã đến lúc tự thưởng cho mình rồi"

Tôi biết họ có ý tốt, nhưng tôi cảm thấy bị bủa vây. "Con ổn", tôi nhẹ nhàng trả lời. Việc hoàn thành kỳ thi khiến tôi choáng váng. Tôi cảm thấy kiệt sức đến cùng cực.

"Để anh mời em đi xem phim nhé", Sasuke nói sau khi uống nước ép cà chua một cách tao nhã.

Tôi thực sự bất ngờ. Đi xem phim với Sasuke ư? Nghe có vẻ giống như một buổi hẹn hò phải không? Tôi lo lắng.

"Anh, Neji và em", Sasuke tiếp tục. Anh nhìn tôi mỉm cười. Tôi có cảm giác anh ấy biết những gì diễn ra trong đầu tôi.

Nụ cười của tôi chùng xuống. Một nửa bên trong tôi cảm thấy nhẹ nhõm và nửa còn lại thì hơi thất vọng. Tôi thực sự mong đợi rằng chỉ có tôi và anh ấy sao? Tôi ngay lập tức gạt bỏ suy nghĩ đó. Hơn nữa, anh ấy rất tử tế với tôi, theo cách riêng của anh ấy. Lần này, tôi tuôn thủ "Cảm ơn anh, Sasuke-san. Khi nào chúng ta sẽ đi?"

"Cuối tuần này thế nào? Cậu rảnh chứ?" Sasuke hỏi Neji, người đang ngồi bên cạnh anh. Anh chàng Uchiha không cần phải hỏi tôi vì ai cũng biết tôi có vài ngày nghỉ trước khi trường học bắt đầu.

"Tôi rảnh", Neji gật đầu.

Sasuke trông có vẻ hài lòng. Anh quay sang tôi "Anh nghĩ mình nên nói với em điều này. Có khả năng anh sẽ dạy lớp em. Vậy nên, hẹn gặp lại em ở lớp sau vài ngày nữa nhé, Hinata"

Tôi đóng băng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro