Chương 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trăng đã lên cao trên bầu trời đêm, Sasuke ngồi bên cạnh đống lửa. Anh luôn để mắt và tai cảnh giác với bất kỳ sự xáo trộn nào. Nhiệm vụ đang diễn ra suôn sẻ, nhưng nó lại quá suôn sẻ so với ý của Sasuke. Sớm muộn gì cũng có điều gì đó tồi tệ xảy ra và anh muốn giải quyết nó ngay bây giờ.

Anh nghe thấy tiếng cành cây gãy và ngay lật tức quay lại với thanh kunai trong tay và đôi mắt Sharingan được kích hoạt.

"Chỉ-chỉ là tớ thôi."

Sasuke nhận ra giọng nói lắp bắp đó và lật tức thả lỏng. "Cô đang làm gì ở đây?" anh vô hiệu hóa Sharingan và cất thanh kunai đi "Ca trực của cô còn hai tiếng nữa mới bắt đầu."

"Tớ không ngủ được." Hinata đến và ngồi bên cạnh Sasuke. "Tớ nghĩ tớ có thể thay ca sớm hơn để cậu có thể ngủ một  chút."

Sasuke nhận thấy Hinata không còn nói lắp liên tục như trước nữa. "Tôi không mệt." đó là một lời nói dối, anh đã kiệt sức nhưng anh biết rằng nếu anh đi ngủ thì cơn ác mộng sẽ lại đến.

"Ồ."

Hai người ngồi trong im lặng.

"Vậy tại sao cô lại không ngủ được?"

"Tớ...à... do một cơn ác mộng."

"Hn." Sasuke hiểu rất rõ cảm giác đó.

"Thật là ngớ ngẩn." Hinata nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, quên mất rằng mình đang nói chuyện với một tên Uchiha. "Lần nào tớ cũng có cùng một cơn ác mộng. Ban đầu mọi chuyện đều tốt đẹp. Tớ là một cô bé chạy quanh khu vườn của gia đình, ngửi những loài hoa khác nhau. Tớ cười đùa và thực sự hạnh phúc. Tớ quay lại và thấy mẹ tớ bước theo sau với nụ cười nở trên khuôn mặt. Tớ cứ chạy mãi vào sâu trong khu vườn cho đến khi không còn thấy mẹ nữa. Tớ gọi mẹ nhưng bà ấy không trả lời. Đó là lúc tôi thấy những bông hoa bắt đầu héo tàn. Tớ hoảng sợ và chạy lại chỗ mẹ. Khi cuối cùng tớ thấy bà, bà đã nằm bất động trên mặt đất, không cử động. Tớ ngồi xuống bên cạnh bà và lay bà ấy tỉnh dậy, nhưng bà ấy không nhúc nhích và tớ bắt đầu khóc. Nếu tớ ở đó, nếu tớ mạnh mẽ hơn thì có lẽ đã có thể cứu được bà ấy." Hinata không nhận ra rằng nước mắt đang lăn dài trên má. "Tớ chỉ tỉnh dậy khi nhìn thấy hình ảnh cha tớ nhìn tớ với ánh mắt chán nản, coi tớ như một kẻ thất bại."

Sasuke ngồi lắng nghe mà không nói lời nào. Anh ngạc nhiên về việc cơn ác mộng của Hinata lại giống với cơn ác mộng của anh đến thế. Hai người họ có một điểm chung. Cả hai đều mất mẹ từ khi còn nhỏ và điều đó ám ảnh họ cho đến tận bây giờ. Anh thấy cô đang khóc nhưng anh không giỏi trong những tình huống như thế này. Anh không biết phải làm gì. Vì vậy anh chỉ ngồi đó và để cô có thời gian của riêng mình.

Khi nước mắt đã khô, Hinata lau nước mắt và nhìn về phía Sasuke. Anh chỉ ngồi đó nhìn vào ngọn lửa. "Đó không phải lỗi của cô." cuối cùng anh nói, vẫn không nhìn cô và giữ ánh mắt vào ngọn lửa. "Cô còn nhỏ khi mất mẹ. Thật bất công khi để một điều bi thảm như vậy xảy ra với chúng ta khi còn nhỏ. Chúng ta không hiểu hết chuyện gì đang xảy ra và ảnh hưởng đến tương lai của chúng ta như thế nào. Ta chỉ nhấn chìm trong nỗi buồn, cầu nguyện và hy vọng rằng tất cả chỉ là cơn ác mộng. Và mỗi ngày ta thức dậy , phải đối diện với thực tại hết lần này đến lần khác, không bao giờ cho bản thân thời gian để đau buồn vì mất mát."

Hinata nhìn chằm chằm vào Sasuke. Có vẻ như anh không còn nói về cô nữa. Dường như anh quên mất rằng cô đang ở bên cạnh. Cô có thể nghe thấy nỗi buồn trong giọng nói của anh. Nỗi đau và sự dày vò mà anh phải sống cùng suốt cuộc đời, và chịu đựng nó tất cả một mình. Hinata khi còn nhỏ không có nhiều người để dựa vào, nhưng sau này cô đã tìn thấy Kiba, Shino và cô Kurenai. Cô đã thấy cách Sasuke giữ khoảng cách với mọi người, thấy anh luôn không để ai bước vào cuộc đời mình, sợ rằng nếu anh để ai bước vào thì người đó cũng sẽ rời bỏ anh giống như tất cả những người mà anh yêu thương.

Hinata không muốn Sasuke cô độc. Ai cũng xứng đáng có một người ở bên, dù họ quá khứ của họ như thế nào. Không suy nghĩ nhiều, Hinata khẽ nắm tay Sasuke. Anh bất ngờ quay sang nhìn cô. "Cậu không cô đơn đâu, Sasuke. Tớ sẽ ở đây vì cậu. Nếu cậu buồn, cứ buồn đi. Điều đó không cho thấy cậu yếu đuối, mà là cậu mạnh mẽ. Việc dám mở lòng, cho mọi người thấy rằng cậu không hoàn hảo, cậu cũng có cảm xúc. Đó mới chính là sức mạnh thật sự."

Sasuke không nói gì, nhưng anh đã lắng nghe những lời mà Hinata nói. Anh không hoàn toàn đồng ý với cô. Anh vẫn nghĩ rằng bộc lộ cảm xúc là biểu hiện của sự yếu đuối, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không trân trọng sự ủng hộ của cô. Hinata là người đầu tiên chủ động nói với anh câu như vậy, không chỉ về mặt thể chất mà còn về cảm xúc. Anh cũng đã chia sẻ với cô những điều anh chưa từng nói với ai trước đây. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại thoải mái khi ở bên cô. Điều gì đó ở Hinata khiến anh bình yên, một cảm giác dễ chịu mà anh hiếm có được.

Sasuke vẫn không nói gì, dù vài phút đã trôi qua. Hinata lo lắng rằng lời nói của cô có thể đã khiến anh tức giận, nhưng rồi cô cảm nhận bàn tay anh nhẹ nhàng siết chặt tay cô lại. Cô hiểu đó là cách anh nói lời cảm ơn. Cảm thấy an tâm hơn, cô ngồi gần hơn một chút vào Sasuke, nhìn vào ngọn lửa đang cháy, và tay vẫn nắm chặt tay anh.

Một lúc sau, ngọn lửa dần tàn và gió bắt đầu thổi mạnh hơn. Hinata đã để quên chiếc áo khoác yêu thích của mình trong lều, cô chỉ mặc mỗi chiếc áo mỏng tay ngắn. Cô không thể ngăn cơn rùng mình khi một cơn gió lạnh khác thổi qua.

Sasuke có thể nhìn thấy Hinata rùng mình qua khóe mắt. Anh nhận thấy không khí trở nên lạnh nhưng bản thân anh lại không cảm thấy gì.

Sau trận chiến với Obito, Sasuke đã cởi bỏ chiếc áo sơ mi trắng mở, quần xanh và dây thắt lưng màu tím, quyết định mình không muốn trông giống như hậu duệ của Orochimaru nữa. Thay vào đó, anh đổi sang bộ trang phục hàng ngày mới: một chiếc áo dài tay màu đen với chiếc áo khoác cổ đứng và không có tay áo cùng màu. Trên áo khoác, biểu tượng Uchiha được thêu ở sau lưng. Anh phối áo với quần ninja đen và giày ống cao màu xám. Sasuke vẫn mang theo thanh katana quý giá của mình, nhưng giờ anh đã giữ nó trên lưng thay vì ở hông.

Thanh kiếm katana hiện đang dựa vào khúc gỗ bên cạnh anh. Sasuke cởi áo khoác ra, mà không nhìn cô, đưa áo cho cô.

"Cầm lấy đi." Sasuke lẩm bẩm.

"C-cảm ơn cậu." Hinata nhận lấy chiếc áo khoác và mặc vào. Ngay lật tức cô cảm nhận  được hơi ấm và mùi hương của thông trên đó.

Hai người quay lại im lặng, vẫn không nhìn vào mắt nhau.

"Ồ, ngọt ngào thật đấy." có người gọi từ trên cây.

Sasuke căng thẳng, anh đã đúng, chuyện tồi tệ đã xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro