『1』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô biết Sasuke sẽ giữ lời hứa của mình.

Nhưng cô không nghĩ sẽ sớm gặp lại anh, như lời anh đã hứa trước khi bắt đầu cuộc hành trình chuộc tội của mình. Cô biết, để tìm lại được chính mình và sửa chữa những sai lầm mà anh đã gây ra trong quá khứ, anh không khao khát gì cả, chỉ mong muốn trả thù và đòi lại công bằng cho gia tộc. Bởi vì nếu Sasuke làm điều gì đi chăng nữa, anh sẽ luôn trung thành với những người mà anh yêu thương, những người mà anh quan tâm hết mực.

Anh sẽ trở lại.

Nhưng... cô không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.

"Sasuke-kun!" cô kêu lên, mắt mở to, cảm thấy gò má nóng lên khi sự lúng túng và hạnh phúc hoà lẫn vào nhau. Cô lo lắng nhìn anh, tay bấu lấy gấu áo ngủ mỏng manh của mình. "Cậu trở về sớm vậy." cô thở hắt ra.

Anh nhướng mày thích thú.

"Cậu muốn tôi rời đi à?" anh cười nhẹ. "Tôi có thể quay lại nơi đó, nếu cậu không muốn tôi ở đây."

Sakura càng đỏ mặt hơn với lời châm chọc của anh, câu nói đùa của anh vẫn còn gây bất ngờ và khó làm quen được, cô lắc đầu.

"Không, không đâu! Tớ xin lỗi! Ý tớ không phải vậy, tớ chỉ..." Cô khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười ngượng ngùng. "Tớ nghĩ cậu sẽ đi trong hai hoặc ba tháng. Ngờ đâu... ừm, hai tuần."

"À," anh gật đầu đồng ý. Đôi mắt của anh vẫn tràn ngập thứ ánh sáng đó, nó làm tim cô rung lên. "Cậu không sai đâu. Tôi cũng không ngờ là sẽ trở về sớm như vậy."

Anh nhớ nơi này, Sakura vén một lọn tóc ra sau tai. Nụ cười của cô trở nên dịu dàng hơn, tình cảm đã tràn ngập nơi lồng ngực.

"Cậu thế nào, Sasuke-kun?" cô dịu dàng hỏi, giọng nói chân thành và hạnh phúc, nếu không có một chút lo lắng. "Mọi thứ trong hành trình của cậu có suôn sẻ không?"

Anh nhún vai, đút tay vào túi và thở một hơi dài. Cô thấy được vẻ mệt mỏi nơi anh.

"Quá nhiều việc." anh đảo mắt, khẽ khựng lại để cân nhắc lời nói của mình và nhẹ nhàng thêm vào, "Và mệt mỏi nữa" Ánh nhìn của anh dời khỏi cô, trông có vẻ như anh đang tự xấu hổ. "Không có nhiều phòng trọ chấp nhận cho tôi ở, và mọi người không thân thiện cho lắm."

Cô muốn chạm vào anh để xoa dịu và xoá đi cảm giác tội lỗi của anh – nhưng cô dừng lại khi thắc mắc anh có chịu hay không. Sau khi suy nghĩ, Sakura cho anh một cái nhìn thông cảm, tựa vào khung cửa.

"Thôi nào," cô trêu chọc, "Điều này sẽ không dễ dàng như mong đợi. Hai tuần không đủ thời gian để khiến mọi người dễ chịu hơn đâu."

Anh lẳng lặng nhìn cô, trong một lúc, Sakura cảm thấy nhịp thở của mình trở nên dồn dập. Và anh khẽ nhếch mép, khiến cô đỏ mặt.

"Không," anh cuối cùng cũng thừa nhận. "Nhưng không khó khăn gì nếu nhận được một chút giúp đỡ. Tôi đã nhờ Kakashi viết giùm một văn bản chính thức để xác nhận mong muốn chuộc lỗi của tôi vì những tội lỗi tôi đã gây ra. Nó sẽ giúp họ dễ chịu hơn."

"Tớ rất vui khi cậu nghĩ vậy." cô bẽn lẽn. "Cậu đã đi không quá lâu nhưng tớ... tớ nhớ cậu."

Quai hàm của anh trùng xuống khiến cô nhanh chóng hạ mắt, và chúng làm cô nhớ cái cách đôi mắt anh nhẹ nhàng nhìn xung quanh. Không bỏ lỡ nhịp nào, cô hắng giọng và quay người lại, cố kìm nén khuôn mặt đỏ bừng khi bước ra khỏi cửa và vẫy anh vào.

"À, xin lỗi vì cư xử không đúng," cô trầm ngâm. Mặt của cô nóng bừng. "Vào đây đi!" Cô đi đến bàn của mình, mỉm cười và quay lại nhìn anh. "Chuyến đi của cậu có lẽ rất mệt mỏi, vậy lại đây ngồi đi! Tớ sẽ pha chút trà và cậu có thể kể cho tớ về-"

Có một sự thay đổi trong hình dạng của anh.

"Ồ," cô nhận ra. "Cậu không ở lại đây."

Cái gì đó trong cách anh nhìn cô như nói với cô rằng nó không phụ thuộc vào anh.

"Sakura..." anh lẩm bẩm. "Tôi không thể. Tôi thậm chí là không nên-"

Sakura đưa tay ngăn anh lại, tỏ vẻ đã hiểu, mặc dù hơi hụt hẫng.

"Được mà," cô nói với ánh mắt dịu dàng, sải những bước dài để đứng trước mặt anh. "Tớ hiểu cậu chỉ ghé qua thôi." Cô nghiêng đầu về phía anh, khẽ cười. "Cảm ơn cậu nhé."

Sasuke do dự trong giây lát, rồi sau đó gật đầu, đầu anh cúi thấp một chút so với bình thường. Và khi anh đột ngột quay đi và bước xuống khỏi hiên nhà của cô, Sakura nhớ ra một thứ.

"Sasuke-kun," cô nhanh chóng gọi lại, chạy ra khỏi nhà để bắt kịp anh. Anh quay lại nhìn, nhướng mày thắc mắc khi nghe giọng nói vội vã của cô. Cô siết chặt tay sau lưng, nuốt nước bọt trong cổ họng. "Khi nào cậu quay về," cô lên tiếng, "cậu sẽ ở lại lâu hơn một chút chứ? Nói chuyện với tớ được không?"

Anh bình tĩnh nhìn cô, không trả lời. Cô cảm thấy thất vọng trước sự cân nhắc của anh với lời đề nghị của cô, môi khẽ hé khi cô định trấn an anh rằng anh không cần phải làm vậy. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì Sasuke đã lại gần và ấn ngón tay của mình lên trán cô như anh đã làm trước đây, cười nhẹ.

"Tôi sẽ cố," ánh mắt của anh trở nên dịu dàng. "Gặp lại cậu sau, Sakura."

Khuôn mặt sáng bừng lên, Sakura nhìn anh đi đến con đường dẫn tới tháp Hokage, đặt tay lên nơi trái tim đang đập và gò má cô ửng hồng ngại ngùng.

Tự cười với chính mình, cô vén tóc ra sau tai và thì thầm, "Gặp lại cậu sau, Sasuke-kun."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro