『2』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng và vài tuần sau đó, cô lại thấy anh đứng trước cửa nhà, trông hơi uể oải.

"Sasuke-kun," cô chào, chớp mắt ngạc nhiên. Môi cô khẽ hé và gò má dần nóng lên. "Cậu ở đây à?"

Lông mày anh cau lại, môi nhếch lên như lần đầu gặp. "Tôi đây," Tay anh đút vô túi quần và cô nhìn thấy khoé mắt anh ánh lên vẻ thích thú. "Tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ không đến thăm nếu lần sau tới đây."

Đôi vai của Sakura hạ xuống thoải mái. "Đừng có lố bịch như vậy," cô trách, một nụ cười dịu dàng trên môi. "Tớ thật sự rất vui khi gặp cậu" Cô khựng lại và nhìn chiếc ba lô bên cạnh anh. Răng cô nghiến má trong khi tự hỏi liệu anh có ở lại đây không. "Cậu... chỉ ghé qua thôi đúng không?"

Cô nghe thấy một âm thanh thốt ra từ môi anh và nhìn lại khi anh để túi qua đầu.

"Tôi có thời gian," anh lên tiếng.

"Thật chứ?" cô chất vấn, dịu dàng và hy vọng.

Mắt anh trở nên dịu dàng hơn. "Tôi đã nói là tôi sẽ cố, không phải sao?"

Một màu đỏ hồng xuất hiện trên gò má, và mắt cô hạ xuống nhìn sàn nhà bằng gỗ.

"Đúng vậy nhưng..." ngón tay cô nghịch gấu áo sơ mi của mình. "Tớ không muốn cậu bỏ lỡ các cuộc họp quan trọng, Sasuke-kun..."

"Sakura," anh bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên.

Khi Sakura nhìn lên một lần nữa, anh nhìn cô với ánh mắt thầm tin tưởng.

"Tôi có thời gian."

Không thuyết phục, Sakura cau mày và chăm chú nhìn anh, mím môi khi Sasuke nhướng mày dưới sự dò xét của cô. Cô không bao giờ muốn anh thiên vị cô hơn những vấn đề quan trọng khác – đặc biệt là khi cô có thể đợi. Tuy nhiên, những cuộc họp và các thủ tục xét xử thì không thể.

Vai cô căng thẳng, sau đó, cô chợt nhớ ra Sasuke không phải là người đặt quan hệ của mình lên trên nhiệm vụ. Anh sẽ không bao giờ lảng tránh những vấn đề khẩn cấp hơn trong khi nói chuyện với cô. Lắc đầu khỏi dòng suy nghĩ, Sakura đứng thẳng dậy và cười dịu dàng với anh.

"Được rồi. Vào đi, Sasuke-kun." Cô thúc giục, nắm lấy cổ tay anh và kéo anh qua cánh cửa. Cô dẫn anh vào căn hộ, chỉ chỗ để giày bên cạnh và nơi để túi của mình.

Anh gật đầu, cô nhìn anh tháo đôi giày xăng đan, để chúng gần với giày của cô. Khi anh đặt túi của mình xuống và quay sang nhìn cô, cô nắm chặt tay sau lưng và cười tươi.

"Mừng cậu về nhà, Sasuke-kun." Cô lên tiếng. "Tớ không thể chờ thêm để được nghe về những việc cậu đã làm."

Cái cách anh giấu nụ cười của mình đằng sau lớp áo khiến tim cô đập mạnh từng nhịp.

.

.

.

Năm tuần trước khi cô gặp lại anh.

Mưa như trút nước khiến một nửa thành phố chìm ngập trong mưa và những dòng sông, ao hồ cũng tràn ra ngoài. Sakura đang ngồi trong phòng khách của mình, ôm đầu gối vào sát ngực và quấn chăn ấm quanh người. Không nghĩ rằng sẽ có vị khách nào ghé thăm trong thời tiết thế này, cô đang đọc một số kỹ thuật về y học cổ xưa trong cuốn sách mà cô đã tìm thấy ở sâu bên trong thư viện đã không được dùng đến ngay gần làng, hiểu rõ lịch sử của nhẫn thuật y học và tìm cách giải đáp tất cả các nghiên cứu cùng các thí nghiệm để tìm ra cội nguồn của vạn vật.

Cô nhảy dựng lên khi nghe có tiếng gõ từ cửa trước. Khẽ cau mày e ngại, cô rời khỏi chiếc ghế, cẩn thận đặt cuốn sách xuống, bước ra hành lang và đi đến cửa căn hộ. Cô suy nghĩ đến khả năng có một người dân hay bạn bè của cô bị thương trong cơn bão này – vì khắp nơi được dán cảnh báo nguy hiểm nên học viện cùng các cửa hàng đã bị đóng cửa – và cô vội vã hơn.

Khi cô mở toang cánh cửa, cô chưa chuẩn bị để trông thấy ánh nhìn ấy.

"Sasuke-kun," cô lo lắng nhìn bộ dạng run rẩy, ướt sũng nước mưa của anh. Anh đang cố lấy lại nhịp thở, cô nhanh chóng lùi lại như một lời mời anh vào trong và nghỉ ngơi. "Này."

Nhưng Sasuke không nhúc nhích.

"Tôi đang đi đến Tuyết quốc," anh lên tiếng, chất giọng vừa đủ to để cô nghe được. Đôi mắt anh đầy căng thẳng. "Tôi sẽ không trở lại trong một thời gian." Quai hàm nghiến chặt. "Tôi đang đi đến những quốc gia khác, cho nên kể từ bây giờ tôi sẽ đi xa hơn."

Tay cô nắm chặt lại bên người, và cô ôm lấy chính mình, nhưng cô cũng gật đầu. "Tớ hiểu rồi, Sasuke-kun. Ổn mà." Nụ cười trên môi cô không còn tươi tắn, nhưng vẫn thành thật như vậy. "Cảm ơn vì đã nói cho tớ biết."

Anh nhìn cô một lúc, đôi môi mím chặt lại. Sakura nghĩ rằng anh giống như có điều gì muốn nói, và tự hỏi liệu điều đó có khó khăn với anh hay không, hay chỉ đơn giản là khả năng giao tiếp của anh vẫn còn thiếu sót nên anh không biết bắt chuyện thế nào. Nhưng tất cả những suy nghĩ bị cắt ngang khi anh quay đi và bước xuống từng bậc thềm trước nhà cô. Mắt cô mở to.

"Sasuke-kun!" cô nhanh chóng gọi lại, cảm thấy lo lắng và căng thẳng. Anh thả chậm bước chân, cô chạy đến bên cạnh anh và nắm lấy tay áo ướt dẫm khiến anh ngạc nhiên quay sang. "Cậu – cậu điên à!? Cậu không thể ở ngoài với thời tiết thế này được!" cô khiển trách anh bằng giọng điệu như cô dùng với những bệnh nhân khác, chân mày nhíu chặt. "Dù có là ninja hay không, thì điều này thật sự nguy hiểm!"

"Tôi sẽ ổn mà." Anh cố gỡ tay của cô ra, nhưng không có tác dụng gì. "Tôi đã trải qua những thứ tồi tệ hơn rồi-"

"-nhưng tớ lo cho cậu!" Sakura buột miệng. Gò má cô nóng lên khi cô nhận ra sự thẳng thừng trong lời nói của mình. "Ý tớ là, tớ - chỉ... ở lại đây một đêm thôi. Làm ơn đi mà." Cô bước lại gần hơn, dùng cánh tay bám chặt lấy anh. Ánh mắt của cô đầy kiên quyết. "Nếu cậu rời đi, cậu sẽ bị bệnh và... là một bác sĩ, tớ không thể để cậu làm như thế!"

Cô biết cô bướng bỉnh và hơi vô lý, và có thể khiến anh thấy phiền phức hơn. Nhưng cô quyết tâm khiến anh ở lại, để cô có thể nhẹ nhõm khi biết anh an toàn, ấm áp và khoẻ mạnh – không chạy ra ngoài trong cơn bão lớn như này, rồi khiến bản thân bị bệnh, hay tệ hơn là bị trọng thương.

Sasuke nhìn cô, môi hơi mím lại. Nhưng cùng tiếng thở dài, anh lắc đầu và cuối cùng cũng mềm lòng. "Được rồi," anh gật đầu. "Tôi sẽ ở lại đêm nay."

Sakura tươi cười, vén mái tóc ẩm ướt của mình ra khỏi khuôn mặt và kéo nhẹ cổ tay anh vào trong căn hộ ấm áp thoải mái của cô. Anh đi theo cô mà không một lời phàn nàn.

.

.

"Ở yên đây nhé," cô cởi đôi bốt của mình và đẩy chúng sang một bên. "Tớ sẽ đi lấy vài chiếc khăn."

Sau đó, cô khựng lại một chút, gò má ửng hồng. Sasuke hơi cau mày. Sakura hắng giọng và nhìn chằm chằm vào tấm ván ngay chỗ mình.

"Cậu có thể...quay sang chỗ khác được không?"

"...Vì sao?"

Cô lết chân một chút. "Tớ, ừm, cần thay đồ."

Thấy sự im lặng của anh kéo dài đến mức không chịu đựng được nữa, mặt cô nóng hơn, cổ họng thắt lại. Cô đánh liều nhìn trộm anh, tiếng động lạ phát ra từ cổ họng cô khi nhìn thấy đôi mắt mở to cùng gò má của anh cũng ửng hồng không kém. Anh dường như cũng không thể kìm nổi ánh mắt.

"Sàn nhà còn mới," cô cố tìm cho mình một lời giải thích thành thật. "V-Và nếu nước chảy qua các khe nứt, tớ không muốn-"

Cô đột ngột ngừng lại, không nói nên lời. Tay cô đưa lên che đi khuôn mặt đỏ bừng, cô tự hỏi sàn nhà có thể bị hư chỉ vì một chút nước như vậy hay không. Cô trông thật ngớ ngẩn.

Khi Sakura nhìn anh lần nữa, anh vẫn đang nhìn chằm chằm vào đâu đó trên bức tường bên trái anh. Cô thở dài, xoa xoa cổ mình.

"Xin lỗi..." cô thì thầm, vòng tay qua ôm lấy chính mình. Cô nhìn sang nơi khác. "Quên đi. Tớ ngớ ngẩn thật đấy."

Không gian trở nên yên lặng trong giây lát. Nhưng khi âm thanh sột soạt phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, cô ngẩng đầu lên và thấy Sasuke xoay lưng lại, tay anh căng thẳng xoa đằng sau gáy.

Một nụ cười gượng gạo nở trên môi cô. "Cảm ơn cậu," cô nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo. Mặc dù anh không thấy và cô chắc chắn anh cũng không nhìn trộm, nhưng chỉ riêng sự xuất hiện của Sasuke thôi cũng đủ khiến cô căng thẳng như trong một nhiệm vụ rồi. "Tớ sẽ nhanh thôi! Và lát nữa tớ sẽ đưa cậu một cái gối và chăn ấm nhé."

Khi từ cuối cùng được bật ra khỏi môi cô, cô do dự. Chầm chậm hỏi, "Cậu... không ngại khi ngủ trên ghế chứ?"

Cô nao núng khi anh quay đầu lại, tay đưa lên che đi cơ thể không mảnh vải của mình, và cái cách vai anh cứng lại như nói anh cũng nhận ra sự thật này.

Căng thẳng, anh lúng túng trả lời, "Ngủ trên ghế được mà."

Sakura gật đầu và vội vã chạy đến phòng tắm, phớt lờ tiếng nhịp tim đập dữ dội.

.

.

Vài phút sau khi cô quay lại tìm anh, mặc một bộ đồ ngủ ấm áp và cầm chiếc khăn, cô thấy anh cởi trần và hơi rùng mình, bàn tay cào rối tóc để ráo nước. Giật mình, cô ném khăn qua chỗ anh và thét lên.

"Cậu đang xấu hổ cái gì vậy?" cô nghe anh hỏi khi sấy khô tóc, giọng nói đằng sau lớp vải dày bị bóp nghẹt. "Đâu phải là cậu chưa từng thấy tôi không mặc áo đâu."

"Tớ gần như thấy cậu loã thể đó," Sakura đáp lại, giọng cô cao hơn một quãng tám so với bình thường. Cô hắng giọng với suy nghĩ của mình, và cố không nhìn cái cách từng giọt nước chảy trên cơ bụng của anh.

Khịt mũi, và cô nhìn lên khi anh lấy chiếc khăn ra khỏi mặt mình để nhìn cô, nở một nụ cười kỳ lạ, "Cậu thật sự nghĩ rằng tôi thiếu tôn trọng đến mức khiến cậu xấu hổ vì tôi cởi trần, biết cậu sẽ quay lại, và để cậu thấy tôi loã thể à?"

Má cô đỏ lên dữ dội – có vẻ như là đã nhiều lần trong đêm nay – cô lớn tiếng phản đối, "Không! Dĩ nhiên không! Tớ biết cậu sẽ không làm điều đó, Sasuke-kun!"

Một tiếng cười khẽ phát ra từ anh, nó thú vị hơn bất kỳ thứ gì, và cô tan chảy dưới sức nặng của nó, tim cô đập mạnh từng nhịp. Họ nhìn nhau một lúc lâu, không biết nói gì, nhưng cảm thấy thoải mái trong bầu không khí tĩnh lặng này.

Sấm sét mạnh mẽ cắt ngang bầu trời làm những bức tường rung chuyển và khoảnh khắc bị phá vỡ.

"Tớ nên đi ngủ rồi. Ừm, tớ nghĩ tớ sẽ để cái này lại cho cậu," cô kéo khăn tắm lại gần hơn. Những ngón tay cô xoắn lấy miếng vải "Cậu biết máy sấy ở đâu và cách dùng nó đúng không?" Cô cảm thấy an tâm khi anh gật đầu. "Được rồi. Đừng ngại nếu cậu cần dùng bất cứ cái gì. Có vài quả cà chua trong tủ lạnh, loại trà yêu thích của cậu nằm trong tủ bên trái cạnh bồn rửa, và cậu có thể bật máy sưởi nếu cậu lạnh." Cô mỉm cười dịu dàng. "Có thể cậu sẽ rời đi vào ngày mai trước khi tớ thức dậy, vậy nên... đi an toàn nhé, Sasuke-kun. Và như mọi khi, tớ luôn mong cậu sẽ trở về và đến thăm tớ ngay khi có thể."

Sasuke gật đầu và chân mày anh nhíu lại một chốc. Sau đó, anh nhìn và âm thầm cảm ơn cô, khẽ khàng di chuyển đến phòng khách. Sakura bâng khuâng nhìn lại, chiêm ngưỡng từng đường nét trên khuôn mặt anh và khắc sâu nó vào trong tâm trí, trước khi cô đi vào phòng ngủ, lau khô mái tóc còn ướt của mình.

Cô nghĩ cô đã nghe thấy lời chúc ngủ ngon từ anh trước khi đóng cửa.

.

.

Sáng hôm sau anh đã rời đi mà không để lại dấu vết nào, chiếc chăn anh đã dùng được gấp lại gọn gàng và đặt lên chiếc ghế dài cùng với cái gối. Trên chiếc bàn làm bằng gỗ săng đào của cô có một mảnh giấy ghi chú, Cảm ơn. Tôi sẽ sớm gặp lại cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro