『3』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh trở lại vào hai tháng và một tuần sau đó, cùng một hộp bánh quy và nét tức giận trên khuôn mặt.

"Cậu vừa đến từ nhà của Naruto à," cô chắc chắn.

"Tên ngốc đó quên mất tôi ghét đồ ngọt," anh lẩm bẩm, đảo mắt. Anh không phàn nàn gì khi cô lấy một chiếc bánh quy được đặt trên đĩa dưới lớp màng bọc thực phẩm, cắn một miếng ngon lành. "Cậu ta biết nướng bánh từ khi nào?"

"Không hề," cô khúc khích cười. "Cậu ấy và Hinata đã nướng vừa đủ cho cả thị trấn vào ngày của các cặp đôi. Dĩ nhiên là Hinata làm gần hết, và Naruto đã rất tự hào khi cậu ấy đem chúng cho mọi người."

"Họ đang hẹn hò?"

"Tớ không chắc nữa." Cô tò mò nhìn anh. "Bây giờ cậu muốn nghe về cuộc sống khi yêu của Naruto không?"

Sasuke đảo mắt. "Bất cứ điều gì khiến cậu ta ngừng cằn nhằn mỗi khi tôi đến là được."

Cô cười trêu chọc anh. "Tớ không chắc là tớ sẽ ngăn cậu ấy."

"Chắc chắn là không," anh đồng tình.

Cô cắn một miếng khác, nhai kĩ, đặt tay lên cằm. "Chà," cô cười toe toét. "Tớ luôn có thể khiến cậu an tử*."

*An tử: hiểu sát nghĩa là "cái chết êm ái"

Khịt mũi, Sasuke đáp lại, "Vậy tên ngốc đó có thể hồi sinh tôi bằng một cuộn giấy bất hợp pháp à? Tôi nghĩ tôi sẽ 'qua' được."

Sakura trố mắt và phá ra cười. "Ồ, có lẽ là cậu đúng rồi," cô vẫn khẽ cười khúc khích khi đi đến căn bếp. "Chúng tớ chỉ vừa đem cậu trở về hơn một năm gần đây thôi, và Naruto sẽ không đánh mất người bạn thân nhất của mình sớm như vậy."

"Bạn thân," Sasuke lẩm bẩm, nhẹ nhàng sải bước đằng sau cô. "Nửa cuộc đời, tôi thậm chí không biết nó đã xảy ra như thế nào."

Đặt chiếc đĩa xuống quầy bếp, cô cười và đi đến chỗ anh, bàn tay siết chặt lại sau lưng. "Ồ, cậu biết mà, Sasuke-kun." Cô khoanh tay. "Đừng thử và giả vờ qua mặt tớ."

"Hm."

Cô nhìn Sasuke dựa lưng vào tường, ánh mắt không phù hợp của anh nhìn vào cô. Bước chân cô đi nhanh hơn một chút.

"Cậu đã ăn chưa?" anh thắc mắc sau khi khựng lại một lúc lâu.

"Mới đây."

"À."

"Sao?"

Anh nhún vai. "Tôi chưa ăn."

Môi cô khẽ hé, bất ngờ. "Cậu muốn ăn một chút chứ?"

Sasuke không nói gì cả, và cô cho rằng nó là một lời xác nhận.

"Tớ rất thích," cô dịu dàng nói. "Nhưng... tớ phải đi làm trong mười lăm phút nữa. Tớ chỉ vừa chuẩn bị đi đến khi cậu đến."

"Tôi sẽ không giữ cậu lại." anh đứng thẳng dậy, đi về cửa trước. "Tôi sẽ gặp lại cậu vào lần tới, Sakura."

"Đợi đã!" cô nhanh chóng bắt lấy anh, gò má dần ửng hồng khi anh quay lại, tò mò nhìn cô. "Nếu cậu muốn," cô loay hoay nắm gấu váy của mình, "cậu có thể đi đến bệnh viện với tớ. Tớ đã không được gặp cậu trong một thời gian rồi, Sasuke-kun, và tớ muốn nghe về những việc cậu làm như thế nào."

Một tia sáng chợt xuất hiện trong đôi mắt anh. Trái tim cô đập mạnh hơn.

"Được rồi."

.

.

"Cậu sẽ rời đi nữa đúng không?" co lên tiếng khi họ đến cổng chính của bệnh viện. "Đó là lý do vì sao cậu muốn dành thời gian với tớ."

Anh chỉ đơn giản gật đầu, tay bỏ vào trong túi quần.

"Vậy hãy chăm sóc cho bản thân nhé, Sasuke-kun." Cô nhẹ nhàng cười. "Và sớm trở lại."

"À," anh do dự. Đôi môi nhe cong lên, anh đưa bàn tay của mình lên và nhấn hai ngón tay của mình vào trán cô, cùng đôi mắt chan chứa tình yêu. "Sẽ luôn như vậy."

Cánh tay lại buông thõng xuống, anh quay gót giày và nói, "Gặp lại cậu sau, Sakura."

Cô cho phép bản thân nhìn anh một chốc, nụ cười của cô khẽ giương lên trước khi quay vào trong làm việc.

Có vài thứ đã nói với cô rằng đây sẽ là chuyến đi dài nhất của anh.

.

.

.

Vài tuần sau đó, Sakura nhận được tin Sasuke bị cảm nặng.

"Cậu nên đến xem cậu ấy đi, Sakura-chan! Cậu ấy trở nên ốm yếu! Tên khốn đó thậm chí còn không thể rời giường trong ba ngày!"

Một nụ cười hạ trên môi cô. Nó luôn khiến cô thích thú khi Naruto vui vẻ với sự đau khổ của Sasuke đến từ những việc nhỏ nhặt; như việc ngăn tủ để đồ lót của anh bị lục lọi bởi những fangirl, hay một dân làng nào đó hắt hơi vào mặt anh.

Sakura lắc nhẹ đầu. "Naruto, cậu cũng không đến gặp cậu ấy," cô nhắc cậu, dùng vai đẩy nhẹ vai của Naruto.

"Phì. Nói rõ đi!" Naruto cười, để tay sau đầu, họ tiếp tục đi xuống lòng chợ trong bầu trời tuyết rơi nhè nhẹ. "Tớ nghe từ Shino và Kiba. Hẳn cũng trông thấy rồi."

Lần này Sakura cười rộ lên. "Có lẽ vậy. Sasuke-kun luôn gắt gỏng hơn khi bị bệnh mà." Cô đưa tay vào túi áo khoác màu đỏ của mình và ngửa đầu ra sau một chút, một bông tuyết chạm nhẹ vào đầu lưỡi cô. Nhè nhẹ thở ra, cô vùi mặt vào cổ áo, và nói, "Tớ chắc là cậu có thể nhớ được cậu ấy như thế nào trong tuần lễ Giáng sinh sau khi cậu ấy trở lại."

Naruto xoa mũi. "Tớ không hiểu vì sao cậu ấy phải khó chịu với mọi người – cậu ấy thật là một người khó thương lượng mà!"

Cô khịt mũi khó chịu và Sakura hắng giọng để che giấu nó, nhìn khung cửa sổ cửa hàng bên phải cô để che giấu thú vui đó. "Cậu luôn nghĩ Sasuke-kun là một người khó đối phó, Naruto."

Cô nghe tiếng cười khẽ của cậu đáp lại, âm thanh của nó như cảnh tượng rõ ràng khiến cậu bật cười lần nữa.

"Đúng vậy, bởi vì cậu ấy là vậy mà!"

Sakura cười, vui vẻ xô cậu mà không quay đầu nhìn, thầm muốn một chiếc mũ mùa đông được trưng trong cửa hàng. Ino có lẽ sẽ thích một cái – cô chắc chắn nhớ tên của cửa hàng vào lần tới mà cô cùng Ino hẹn đi uống cà phê cùng nhau.

Sau đó, cô nhìn thấy thứ gì đó trong khung cửa sổ kế bên, chớp mắt, cô khựng lại. "Cậu nói lại lần nữa là cậu ấy ở đâu?"

"Ai? Sasuke?"

Mắt cô nhìn vào chiếc áo màu be, tự hỏi nó dày như thế nào. Cô từ tốn đáp lại, "Đúng vậy."

"Tớ nghĩ là ở đâu đó gần Yukigakure" cậu trả lời. "Không có chi tiết cụ thể nào."

"Mm." Cô coi chiếc áo poncho* thêm lần nữa, vuốt cằm khi chân mày đang dần nhíu chặt lại. "Yukigakure à? Có thể sẽ..."

(*Poncho: Poncho là kiểu áo không tay hoặc có phần tay áo may khá rộng, có kiểu dáng như một chiếc khăn choàng kích cỡ lớn)

"Sakura-chan?"

Cậu trông có vẻ bối rối.

Sakura quay sang nhìn cậu cười.. "Này, Naruto?"

"Sao?"

"Sau ngày hôm nay tớ có thể mượn con chim ưng của cậu được không? Tớ nghĩ tớ sẽ đưa vài thứ cho Sasuke-kun."

Naruto chớp mắt, trước khi cậu khẽ cười và giơ ngón tay cái với cô. "Chắc chắn rồi! Đến căn hộ của tớ nếu cậu cần!"

Sakura cười với cậu. "Cảm ơn nhé!" cô vẫy tay, chạy ngược về phía cửa hàng. "Tốt hơn là tớ nên đi bây giờ, nhưng tớ sẽ gặp lại cậu vào khoảng một tiếng nữa!"

.

.

"À, Sakura, là em à," cô nghe giọng nói của Kakashi, khi cô đi vào văn phòng của ông và im lặng đóng chiếc cửa đằng sau cô. "Ta đang muốn biết sao em đến thăm ta."

Sakura cười và quay sang nhìn ông, lịch sự cúi chào, "Kakashi-sama."

Ông phẩy tay và đặt cây bút lên bàn của mình, dựa lưng vào ghế và nheo mắt lại. "Không cần đa lễ vậy đâu, Sakura. Chúng làm ta cảm thấy mình già hơn."

Cô cười tươi hơn và khẽ ậm ừ, đặt một ngón tay lên cằm, "Chà, thầy đã khá lớn tuổi rồi, Kaka-sensei."

Cô nhìn vai của ông xụi xuống và cười toe toét với tiếng thở dài của ông, tiếng cười khúc khích trở thành nụ cười tươi khi ông than thở, "Kể cả khi là Hokage, ta vẫn không nhận được sự tôn trọng nào từ học trò của mình. Một người đàn ông như ta còn phải làm gì nữa?"

"Thầy luôn luôn than phiền, Kakashi-sensei à," cô trêu chọc, ngồi xuống cái ghế đặt trước bàn của ông. Cười khúc khích khi thấy người giáo viên cũ của cô dựa đầu vào tay mình và nhìn cô, thở dài lần nữa.

"Vậy em làm phiền ông già này vì cái gì?" Kakashi hỏi, giọng ông không có gì nhưng lại ậm ờ chầm chậm lười biếng. "Ta không nghĩ em chỉ đến đây thăm ta đâu, với cái túi mà em đem theo."

"Làm thế nào mà thầy biết nó không dành cho thầy?" Sakura hỏi vặn lại, lè lưỡi tinh nghịch.

Kakashi nở nụ cười đằng sau lớp mặt nạ của mình, với cái nhìn như đã quá rõ. Ông từ tốn hỏi, "Phải không?"

Chống tay lên hông, Sakura cười. "Không."

"Dĩ nhiên là không," người thầy cũ của cô trả lời, cười vui vẻ. Ông dựa lưng vào ghế và khoanh tay trước ngực. "Vậy em gửi gì cho Sasuke vậy?"

Khựng lại một chút, Sakura cảm thấy má mình nóng lên. "Làm sao mà thầy biết cái này dành cho Sasuke-kun?"

Kakashi nhìn cô khiến cô ngại ngùng hơn.

"Là một...cái áo poncho," cô nói thầm, vén tóc ra sau tai. "Em nghĩ có lẽ nó sẽ giúp cậu ấy không bị cảm nữa."

Mắt ông nheo lại, "Em thật chu đáo đó, Sakura."

Cô bẽn lẽn cười, thì thầm, "Cảm ơn thầy."

"Naruto đưa em con chim ưng của thằng bé đúng không?"

Sakura gật đầu. "Đúng vậy ạ. Cậu ấy quên là cậu ấy đã đưa cho thầy, nên là cậu ấy bảo em đi gặp thấy nếu thầy vẫn giữ nó."

Kakashi lắc đầu. "Không phải lúc này," ông ra hiệu cho con diều hâu đậu trên cành cây ngay cửa sổ. "Lấy đi."

Cô khẽ cúi chào và cảm ơn, trước khi đi đến chỗ con vật đang làm sạch lông của nó. Bỏ lá thư vào trong túi đựng, cô vuốt ve gáy của con chim như một lời chào hỏi và cột chặt chiếc túi, trước khi dịu dàng thì thầm, "Đi đi – tìm chủ nhân của ngươi."

Với nụ cười và sự khao khát ánh lên trong mắt cô, Sakura dựa đầu vào khung cửa sổ, nhìn chú chim ưng đập đôi cánh rộng của mình trước khi bay lên; nó dần chìm vào bầu trời hoàng hôn đang ngả sắc cam, cô không thể ngừng thắc mắc Sasuke sẽ ghé thăm lần tới vào khi nào.

.

.

'Sasuke-kun,

Tớ nghe nói cậu bị cảm. Tớ khá bất ngờ khi cậu không đem bất cứ thứ gì để giữ ấm cho mình trước khi đến Tuyết Quốc! Ngày lễ vào năm ngoái không dạy cho cậu được điều gì à? Cậu không thể chịu lạnh được bởi vì cậu thuộc hệ hoả!

Vậy nên ở đây có vài thứ giúp cậu giữ ấm. Tớ không chắc nó đủ dày, nhưng Naruto nói với tớ rằng cậu ở gần Yukigakure, và ở đó chỉ hơi lạnh thôi. Tớ hy vọng cậu sẽ cảm thấy tốt hơn với nó.

Thân mến,

Sakura.'

.

.

.

Sau lần cô gửi lá thư đã gần mười hai tuần trước khi Sakura thấy anh đứng trước cửa nhà cô. Điều đầu tiên cô nhận ra là anh đang mặc chiếc áo poncho cô đã tặng cho anh.

"Sasuke-kun? Này!" Mắt cô nhìn dọc theo chiều cao của anh, cô lùi lại, khoanh tay trước ngực với nụ cười hài lòng, hay gần như quá tự hào. "Cậu không bị bệnh. Nếu cậu vừa mới hồi phục sau một đợt cảm lạnh khác, tớ sẽ lấy lại chiếc áo poncho mà tớ đã gửi cậu nhé?"

Anh gật đầu. "Tôi nợ cậu bao nhiêu?"

Sakura chậc lưỡi và phẩy tay. "Không gì đâu!"

Khi anh đưa ánh nhìn phản đối và định mở miệng nói gì đó, thì Sakura lại cười khúc khích, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh để ngăn anh lại.

"Đừng nghiệm trọng quá, Sasuke-kun, cậu không nợ tớ gì cả." Cô nghiêng đầu một chút, tươi cười. Với giọng điệu trìu mến hơn, cô thêm vào, "Cậu có thể nghĩ nó là quà sinh nhật của cậu khi cậu đi vắng."

Anh do dự, nhưng rồi cũng gật đầu. "Cảm ơn cậu."

Khoé môi của Sakura nhếch cao hơn, hài lòng với cách anh mủi lòng, và cô bước sang một bên để nhường chỗ cho anh, để tay sau lưng. "Chà, vào đi! Vì sao cậu không nói cho tớ về -"

Hình ảnh của Sasuke thay đổi, và nụ cười của cô hạ xuống. Cô thở dài. "Sao cậu lại ghé qua khi cậu không có thời gian chứ?"

Anh im lặng, chỉ đơn giản nhìn cô, đôi mắt chất chứa tội lỗi. Cô biết anh ghét phải làm cô thất vọng, sau tất cả những điều xảy ra giữa họ. Cô tự hỏi có thể cô không chỉ là người duy nhất thất vọng khi anh không thể ở lại hay không.

Sau một lúc, Sasuke thì thầm, "Tôi không muốn cậu biết tôi ở xung quanh và tự hỏi vì sao tôi không bao giờ đến gặp cậu."

Gò má cô ửng hồng, và cô gần như thở hổn hển khi cô rụt rè nhìn anh, nuốt đờm trong cổ họng. Trong cách anh nhìn cô, cách anh kìm chế bản thân và lê chân của mình, điều đó đã nói cho cô rằng có thể, chỉ có thể, có nhiều hơn nó một chút.

Cô nuốt nước bọt. Chỉ nghĩ về khả năng Sasuke có thể để thời gian trôi qua khi anh thật sự không có cơ hội – cho một lý do đơn giản rằng anh nhớ cô đến mức không thể chịu nổi trong khoảng thời gian xa cách – gửi gắm trái tim cô trong nhịp điệu của sự lo lắng.

Vén một lọn tóc ra khỏi mặt cô, cô thận trọng hỏi anh, "Cậu có rời làng một lần nữa không, Sasuke-kun?"

Đôi mắt anh trở nên dịu dàng, và anh thở ra một hơi dài, lắc nhẹ đầu. "Hội đồng nói rằng tôi đã đi quá lâu rồi, vậy nên tôi sẽ ở đây một thời gian. Chỉ là hôm nay có vài điều cần bàn thôi." Anh khựng lại, và trông hơi do dự. "Tôi...có thời gian vào tối nay."

Môi cô xuất hiện một nụ cười dịu dàng, sáng như mặt trời và tràn đầy hy vọng. "Vậy là cậu sẽ trở về? Tớ rất vui nếu cậu có thể."

Môi anh khẽ giật. "Tối nay tôi sẽ trở lại sau."

.

.

Nhưng anh không đến. Vài giờ đồng hồ sau cuộc gặp gỡ của họ, có tin tức về một trận lũ lụt ở ngôi làng bên. Kakashi đã cử rất nhiều ninja làng lá đến giúp họ; Sasuke cũng nằm trong số đó. Sakura cũng được chỉ dẫn đi theo, nhưng cô ở một khu vực khác, chữa trị cho những người bị thương và những người đang ở ngưỡng cửa của tử thần. Con đường của họ đã băng qua vài lần, nơi anh mang những người bị thương, bẩn thỉu và ướt sũng, họ nhìn nhau và gật đầu, nhưng đó là tình huống cho phép họ tương trợ lẫn nhau.

Sau không quá một ngày rưỡi, họ cho cô về nhà sau khi mọi thứ được kiểm soát, không còn cần thiết nữa mà tất cả những gì còn lại phải làm và tìm và dọn sạch những tàn dư. Cô cũng muốn được giúp đỡ, nhưng Iruka đã nói (người đã dẫn đầu hoạt động) rằng họ có đủ người để làm nhiệm vụ rồi, và cô được yêu cầu quay trở về làng; Cô Tsunade lại uống quá nhiều sake, và quá đói để chạy đến bệnh viện.. Shizune hiện đang điều khiển mọi thứ, nhưng có quá nhiều việc để một người có thể làm.

Sakura chỉ gật đầu bằng lòng và bắt đầu vội vàng về lại nhà mình, cảm thấy hơi thất vọng, nhưng hiểu rằng nó không phải việc cá nhân.

Dù sao, cô cần ở bệnh viện hơn.

.

.

Lần tiếp theo Sasuke đến nhà cô là vài ngày sau khi cô được cho về nhà. Ngạc nhiên, lần này, anh không phải là người đến thăm đầu tiên.

"Sasuke-kun?" cô đứng thẳng người lại từ tư thế chiến đấu, giọng điệu rõ ràng. "Sao cậu lại – đã bốn giờ sáng rồi, cậu đang làm gì ngoài đây?"

Sasuke khẽ hé môi, mắt anh hơi mở to khi anh đứng ở bậc thềm trước hiên nhà của cô. Anh kinh ngạc vì thấy cô thức dậy, và hơn nữa là cô biết anh ở đây khi anh thậm chí còn chưa gõ cửa.

"...Cậu tỉnh rồi ," anh chầm chậm lên tiếng, cau mày. "Tôi nghĩ cậu đang ngủ. Sao cậu lại rời giường?"

Sakura mím nhẹ môi, ánh nhìn rơi xuống trên mặt đất, và lấy tay xoa cánh tay của mình để không cảm thấy sởn gai ốc. "Tớ mơ thấy ác mộng," cô nói. "Tớ không thường xuyên mơ thấy nó, nhưng tớ không thể ngủ lại được. Nên là tớ vô bếp lấy ly nước và thấy một cái bóng ngoài cửa." Cô cười, nhỏ nhẹ và chỉ dành cho anh. Cô xoay thanh kunai. "Tớ nghĩ cậu là ăn trộm hay đại loại vậy."

Mắt anh vẫn dán chặt vào cô, và cô rùng mình trước sự mãnh liệt của chúng. Cô cảm thấy vui vì tiết trời đêm lạnh – Sasuke sẽ không nghĩ đến việc đổ lỗi cho bất cứ điều gì. Như đã đoán trước, anh cau mày trước sự rùng mình của cô, và cô gần như cười khúc khích khi anh tiến về phía cô và dẫn cô vào trong, đóng sầm cánh cửa đằng sau họ.

"Cậu không nên ăn mặc như thế này khi ra ngoài," anh lầm bầm.

Mặc cho sự lo lắng của anh, Sakura thấy anh trông như kiệt sức. Cô tự hỏi gần đây anh có ngủ đủ giấc hay không.

"Cậu không nên ra ngoài vào thời điểm như thế này, Sasuke-kun," cô kiên nhẫn đáp lại. "Cậu làm gì ở đây vào sáng sớm vậy? Sao không gõ cửa?"

Môi anh mím lại với nhau, và anh im lặng một lúc.

"Tôi cần một nơi để ngủ, nhưng tất cả nhà trọ đã hết phòng vì những dân làng thuộc làng kế bên qua đây do cơn lũ vừa rồi," anh cuối cùng cũng chịu lên tiếng. "Tôi đến đây theo thói quen, nhưng khi tôi nhận ra thì tôi..." Anh quay đi, nhìn xuống đất. "Tôi không muốn đánh thức cậu."

Sakura có thể cảm thấy trái tim cô đang tan chảy với câu trả lời của anh, lời nói của anh khiến cô cảm thấy ấm áp. Cô cười dịu dàng, và đưa bàn tay mềm mại của mình ra ôm lấy má anh. Cô nuốt nước bọt khi thấy anh cứng đờ người lại vì ngạc nhiên, nhưng cảm thấy vui vì anh không né cô.

"Đừng bao giờ e ngại khi gõ cửa nhà tớ, Sasuke-kun," cô thì thầm. "Nơi đây sẽ luôn là nơi dành cho cậu – đặc biệt là khi cậu cần nghỉ ngơi và không còn nơi nào khác để đi." Bàn tay cô chạm lên khuôn mặt anh, những ngón tay cô tự nhiên lướt qua quai hàm của anh. Cô hơi run rẫy khi anh mở miệng như muốn nói gì đó, và cười rạng rỡ với anh. "Nhưng nếu nó thật sự quan trọng với cậu, thì cậu sẽ không phải lo lắng về việc đánh thức tớ dậy vì tớ sẽ để cửa sổ phòng ngủ mở cho cậu nhé, được chứ?" Cười dịu dàng, cô ngượng ngùng nhìn anh. "Tớ sẽ đưa cậu chìa khoá dự phòng nhưng...bây giờ tớ chưa có."

Mắt Sasuke ánh lên tia sáng nhẹ nhàng đến nỗi cô không thể ngưng nở nụ cười, cảm thấy ngại ngùng. Cô nghĩ anh hiểu được ý nghĩa ẩn sau lời nói của cô.

Một lúc lâu sau, anh không nói gì nhưng chỉ nhìn cô. Cô có thể thấy sự biết ơn và tình cảm của anh. Cô có thể hiểu được nó có ý nghĩa như thế nào đối với anh, rằng anh luôn có một chốn để trở về. Có một người, một nơi, luôn luôn đợi anh về nhà.

Ánh mắt anh lướt qua bờ môi cô, và Sakura nín thở - cô đã đọc những cuốn tiểu thuyết ngôn tình đủ để biết được điều đó nghĩa là gì. Từng giây cực nhọc trôi qua, khi cô nhìn anh và chờ đợi anh làm điều gì đó.

Nhưng sau đó, anh chỉ đơn thuần nói, "Cảm ơn cậu."

Cô chỉ có thể đờ đẫn gật đầu, trước khi lẳng lặng quay đi và thầm chúc anh ngủ ngon, tự hỏi cô đã làm sai cái gì không khi quay lại phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro