- Chap 8: Ngã -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu lúc nào cũng thật vụng về, kể từ ngày đầu tiên về với gia đình, nó cứ va phải đồ đạc và tự làm mình bị thương. Số vết bầm trên người nó sẽ có thể làm cho người ngoài thấy sợ khi nhìn vào. Vậy nên, Jeonghan đã yêu cầu (đe dọa) Seungcheol tăng cường lắp đặt các đồ bảo vệ trẻ nhỏ trong nhà. Cậu còn muốn lên cơn đau tim khi thấy Mingyu chạy với anh em nó, sợ rằng nó sẽ ngã hay va vào mọi thứ. Cậu biết cậu đang bị rối loạn hoang tưởng nhưng đó là do cậu thương đứa trẻ của cậu mà thôi.

Hôm nay cũng giống như bao ngày bình thường khác, họ thức dậy, ăn sáng và Seungcheol chuẩn bị đi làm. Seungcheol có một cuộc họp vào ngày hôm nay nên anh phải đến công ty sớm, để lại Jeonghan chăm sóc bọn trẻ. Thường thì, Seunghcheol sẽ giúp cậu tắm và chuẩn bị cho lũ trẻ nhưng hôm nay Jeonghan phải làm tất cả mọi thứ một mình. Vậy nên Jeonghan đã quyết định kéo dài thời gian tắm của chúng đến 11 giờ sáng thay vì 8 giờ sáng như mọi ngày. Cậu để chúng chơi trước đã trong khi Jeonghan làm việc vặt quanh nhà và nấu bữa trưa cho chúng. Sau khi làm xong bữa trưa, Jeonghan đi đến bọn trẻ trong phòng khách

"Các chàng trai. Hôm nay hãy lần lượt tắm theo thứ tự nhé vì appa Hannie chỉ có một mình thôi nên ba chỉ có thể tắm cho từng đứa một, được không?"

"Được ạ appa Hannie" Chúng đồng thanh hét lên.

Jeonghan mỉm cười "Vậy đầu tiên là Chan nhé, đi nào Chan. Soonyoung à, con có thể để ý Mingyu trong khi ba đi khỏi một lúc được không?". Cậu hỏi đứa lớn nhất trong khi bế Chan trần truồng lên

"Được ạ, appa" Nó nói chắc nịch.  Jeonghan bật cười với nó.

Cậu cùng với Chan ở trong phòng tắm 10 phút trước khi nghe thấy tiếng đổ vỡ lớn, cả hai thất kinh

"Cái gì vậy appa Hannie?" Chan sợ hãi hỏi ba nó

Jeonghan dỗ nó "Ba không biết con yêu, chúng ta thử đi kiểm tra xem nhé?"

Cậu bước ra khỏi phòng tắm, bế Chan đang được quấn trong chiếc khăn tắm lông mềm. Cậu đi đến phòng khách và suýt thì ngất khi thấy nguồn cơn tiếng vỡ hồi nãy. Soonyoung đang đứng trước bức tranh gỗ bị rơi vừa khóc vừa cố nâng nó lên. Bức tranh bị rơi không phải thứ làm cậu suýt ngất mà là thứ đang không cử động phía dưới làm mặt cậu tái xanh. Cậu lập tức đặt Chan xuống và chạy đến Soonyoung "Mingyu!"

Cậu nhấc bức tranh ra khỏi người Mingyu và bế nó lên. Mingyu không động đậy và có máu, Jeonghan không thể thấy máu chảy từ đâu ra.

"Appa! Appa! Soonyoung xin lỗi! Xin lỗi ba! Đừng đánh con" Soonyoung hoảng sợ rối rít. Jeonghan ôm nó bằng một tay

"Nào, nào Soonyoung, không sao. Ba không tức giận đâu, đừng khóc nữa. Con có thể giúp ba, lấy điện thoại cho Appa không con?" Cậu nói và Soonyoung ngay lập tức chạy đi lấy điện thoại trên bàn ăn.

Rồi cậu quay sang Chan đang nhìn chằm chằm bọn họ mắt ngấn nước "Bé Channie có thể mặc quần áo vào không con yêu? Con thông minh mà phải không?"

"Vâng, Appa" Chan gật đầu

Rồi Soonyoung quay trở lại với chiếc điện thoại của cậu, cậu cầm lấy điện thoại và gọi cho chồng. Tay cậu run rẩy và cậu muốn bật khóc.

Trong lúc chờ điện thoại, Jeonghan đưa bọn trẻ ra khỏi nhà, ôm lấy Mingyu và đi vào trong xe. Cậu đặt Mingyu cùng với Soonyoung ở ghế sau còn Chan ở ghế phó lái. Cậu bật loa ngoài điện thoại và khởi động xe, nhanh chóng lái đến bệnh viện.

Trong lúc đó, Seungcheol đang đi đến gần cuối cuộc họp thì chuông điện thoại của anh reo. Anh xin lỗi mọi người trong phòng trước khi nhận điện thoại

"Anh đang trong cuộc họp, anh sẽ gọi lại cho em sau" Anh thì thầm nhưng trước khi anh có thể ngắt điện thoại. Một giọng nói đứt quãng và sợ hãi của Jeonghan vang lên "Seungcheol.. cứu em"

Seungcheool thẳng lưng lên khi nghe tiếng khóc của Soonyoung và Chan hét gọi anh bên cạnh

"Bình tĩnh, có chuyện gì vậy em" Ba anh đang trong phòng họp cũng chú ý tới

"Mingyu.. nó.. đang chảy máu.. tranh.. em.. đang đến bệnh viện" Cậu nức nở nói

Sau khi nghe được, anh lập tức đứng bật dậy

"Thật xin lỗi các vị, tôi có chút việc gấp, cần đi trước. Thật sự xin lỗi" Anh nói trong khi cầm lấy ví và chìa khóa xe. Ba anh ra hiệu bảo anh đi đi, ông sẽ chỉ đạo cuộc họp thay anh.

Seungcheol vẫn nói chuyện với Jeonghan khi tức tốc chạy đến xe anh

"Này, em đang lái xe à?"

"Ừm"

"Được rồi vậy thì, làm ơn. Hãy lái xe cẩn thận. Lái đến bệnh viện của Appa nhé, anh sẽ báo với bác sĩ ở đó chăm sóc cho em và các con khi em đến"

"Được rồi Cheol.. làm ơn hãy đến nhanh nhé" Cậu cầu xin

Seungcheol tự trấn an bản thân khi nghe thấy tiếng gia đình của mình đang khóc "Chắc chắn rồi em yêu, làm ơn hãy lái xe an toàn nhé. Anh sẽ gặp em ở đó"

Sau đó anh gọi đến bệnh viện báo với họ về trường hợp khẩn cấp và các bác sĩ ngay lập tức bận rộn với chỉ thị của anh.

Jeonghan đến Bệnh viện Choi, cậu thấy các bác sĩ và ý tá đang xếp hàng ở lối vào và Seungcheol cũng ở đó. Jeonghan suýt khóc trong nhẹ nhõm khi thấy chồng cậu. Cậu dừng xe và anh ngay lập tức mở cửa sau. Bọn trẻ chào ba của chúng nhưng Seungcheol đang thì bận rộn với Mingyu bất tỉnh. Anh đặt nó lên xe đẩy và các y tá nhanh chóng đẩy nó nào phòng cấp cứu.

Jeonghan đi đến bế Chan và cùng Soonyoung theo sau chồng cậu

Seungcheol chào cậu và bế Soonyoung đang khóc ầm lên khi Mingyu được đẩy vào phòng phẫu thuật mà họ không được phép vào.

Seungcheol hôn và ôm lấy cậu "Em có ổn không, em yêu?". Jeonghan chỉ gật rồi dựa vào thơm Soonyoung.

"Soonyoung à, nín khóc đi, ba không giận đâu con yêu" Cậu nhẹ nhàng nói

Soonyoung sụt sịt. "Nhưng con đã không bảo vệ được Mingyu" Nó đáng thương nói

Seungcheol ôm nó thật chặt "Con yêu, con không biết chuyện này sẽ xảy ra mà. Vậy nên không sao cả con à. Đừng khóc nữa"

"Ba vẫn yêu con đúng không ba?" Soonyoung e dè hỏi.

Jeonghan thở dài "Lúc nào cũng vậy, mãi mãi là vậy con yêu à. Chúng ta sẽ luôn yêu thương con, mãi mãi".

"Appa, Mingyu đói!!" Soonyoung hét lên khi Jeonghan đi vào phòng bệnh sau khi quay trở về từ nhà.

Cậu chào mẹ chồng "Con chào mẹ, xin lỗi vì đã nhờ mẹ trông bọn trẻ một lúc"

Jang Nara chỉ cười trong khi ôm Chan đang ngủ trong vòng tay của bà "Không có gì, mẹ rất vui vì có thể giúp được con Hannie. Vả lại chúng đều là những đứa trẻ ngoan, phải không nào?"

"Vâng ạ" Soonyoung cười vui vẻ

"Hannie Appa, tay con đau, con đói" Mingyu khẽ nói với Jeonghan. Cậu mỉm cười và đặt đồ ăn trong hộp nhựa lên bàn

"Được rồi các con, ăn thôi. Ba đã mua đồ ăn cho các con rồi đây" Cậu bế Mingyu ra khỏi giường và đi đến bàn ăn

"Mẹ, mẹ ăn trước đi, để con trông Chan" Cậu bế lấy đứa trẻ đang ngủ từ mẹ chồng. Nara giúp các cháu ăn và thỉnh thoảng bà còn đút cho Jeonghan nữa

Sau khi bọn họ kết thúc bữa trưa, Jeonghan dọn dẹp đống bừa bộn trong khi mẹ chồng cậu đang chuẩn bị rời đi

"Một lần nữa, cảm ơn mẹ nhiều lắm" Cậu nói và ôm mẹ chồng. Nara cũng ôm cậu rồi khẽ xoa lưng

"Đừng tự làm khó bản thân mình, Hannie. Mingyu gần ổn rồi nên hãy nghỉ ngơi hoặc con sẽ đổ bệnh đấy" Bà thì thầm nhẹ nhàng.

Jeonghan hơi rơm rớm nước mắt "Vâng thưa mẹ"

Vì Mingyu được nhập viện 3 ngày rồi, nó đã chỉ còn ngứa ở trên cánh tay và lông mày thôi. 3 ngày nay Jeonghan và bọn trẻ đều ở lại bệnh viện để chăm sóc Mingyu. Cậu chỉ thi thoảng về nhà để mang quần áo và đồ ăn lành mạnh cho bọn trẻ cho dù cậu biết bệnh viện có thể cung cấp cho họ nhưng, ai quan tâm. Bố chồng cậu sở hữu bệnh viện này mà nên cậu có thể làm bất cứ thứ gì cậu muốn.

Sau khi mẹ chồng rời đi, Jeonghan và bọn trẻ ngủ trưa. Mingyu ngủ trên giường của nó còn Jeonghan, Soonyoung và Chan nằm trên chiếc giường cạnh Mingyu. Họ đang trong giấc ngủ sâu thì Jeonghan tỉnh khi cậu cảm thấy có ai đó đi vào phòng. Cậu mở mắt và thấy Seungcheol đang kiểm tra Mingyu

"Cheol?" Cậu gọi chồng. Anh đi đến Jeonghan rồi hôn lên trán tụi nhỏ và cậu.

Anh nằm xuống bên cạnh Jeonghan rồi rúc lại gần "Em khỏe không? Mingyu có còn đau không?"

"Em ổn. Đôi lúc nó sẽ bảo tay nó đau, nhưng em nghĩ có lẽ chỉ là cơn nhói của các vết khâu đang lành thôi"

Seungcheol ầm ừ rồi rúc sâu vào cậu hơn.

"Nó sẽ ổn thôi mà, đừng lo lắng. Nó có chúng ta ở đây rồi. Cả Chan và Soonyoung cũng vậy"

Jeonghan quay mặt sang Seungcheol và hôn anh

"Cảm ơn vì đã ở đây bên em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro