- Chap 9: Bất an -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với Seungcheol, Jeonghan là một thiên thần. Anh thật sự biết ơn khi có Jeonghan làm vợ. Nhưng, đôi khi Jeonghan có thể trở nên ác độc khi có tình huống nào đó xảy đến, đặc biệt là liên quan tới gia đình của họ.

Seongcheol đã từng đối mặt với rất nhiều kiểu Jeonghan: Jeonghan hạnh phúc, Jeonghan tức giận, Jeonghan buồn bã, Jeonghan dỗi hờn, Jeonghan độc ác và nhiều hơn thế nữa. Nhưng có hai kiểu Jeonghan mà Seungcheol không thích nhất, đó là Jeonghan ghen tuông và Jeonghan bất an

Khi Jeonghan ghen tuông thì ngay cả ba mẹ cậu và ba mẹ Seungcheol cũng không dám động vào. Họ cũng sợ cậu, Jeonghan ghen lên thường nói thẳng ra mà không kịp suy nghĩ, và đến cuối cuộc cãi vã, đối phương sẽ bị đánh bại bằng sự đau khổ cùng một cái tôi tan vỡ. Việc này thường xảy ra trong một sự kiện hoặc buổi dạ tiệc nào đó mà Seungcheol cần tham gia. Tuy nhiên, nếu Seungcheol phải chọn kiểu tệ nhất trong hai kiểu Jeonghan này, Seungcheol sẽ chọn Jeonghan bất an. Họ gần như đã chia tay trong một lần Jeonghan gặp bất an. Nhưng còn tồi tệ hơn nữa đó là Jeonghan ghen tuông và Jeonghan bất an kết hợp lại với nhau. Anh vẫn nhớ như in ngày đó, họ đã suýt ly hôn sau 3 năm chung sống.

Một ngày nọ, Seungcheol được mời tham dự một trong những buổi dạ tiệc từ thiện mà công ty của anh tổ chức. Với tư cách là nhà tài trợ chính, Seungcheol cần phải thể hiện bản thân và có một bài phát biểu. Seungcheol quyết định đưa Jeonghan đi cùng và để Chan lại với người trông trẻ mà bố mẹ anh thuê tại biệt thự của họ ở Seoul. Vì vậy, cả hai người đã cùng nhau tham gia buổi dạ tiệc. Khách mời bao gồm các nhà tài trợ khác và các đối tác kinh doanh muốn tạo ấn tượng tốt trong mắt anh. Vậy nên, đây là cơ hội lớn cho nhiều người phụ nữ tìm đến, và hầu hết họ đều quan tâm và cố gắng để anh phân tán sự chú ý với cậu. Từ đầu buổi dạ tiệc, họ liên tục đến chỗ anh để trò chuyện (và tán tỉnh) và trong suốt khoảng thời gian đó, Seungcheol luôn nắm tay Jeonghan. Anh không sợ cậu sẽ bị lạc hay gì, anh chỉ sợ nhỡ đột nhiên Jeonghan cảm đấy quá đủ với đám phụ nữ này và quyết định tát họ. Khi Jeonghan cố gắng rút khỏi tay Seungcheol lần thứ n để có thể tát người phụ nữ trước mặt họ đang cố tình lướt móng tay dài của cô ta lên cánh tay của anh từ lúc bắt đầu nói chuyện, Seungcheol nghĩ có lẽ tốt hơn là họ nên ở gần bố mẹ anh, đang trò chuyện với những người bạn cũ của họ.

"Ôi Hannie, sao con trông giận dữ thế?" Mẹ anh hỏi khi anh và cậu bước đến chỗ họ. Jeonghan hất tay Seungcheol ra khỏi cậu và trừng mắt nhìn (Cheol thút thít) rồi ôm lấy mẹ chồng

"Mẹ, làm thế nào mà mẹ có thể kiểm soát được cơn ghen của mình trong suốt ngần ấy năm vậy ạ? Mẹ không cảm thấy ghen với những cái nhìn chằm chằm mà bao ả phụ nữ đói khát kia dành cho chồng mẹ sao?" Cậu hờn dỗi hỏi

Jang Nara chỉ biết cười khi nghe cậu than vãn "Ôi con yêu, tội nghiệp con. Không sao đâu, tại sao con lại phải sợ bọn họ? Chỉ cần thư giãn và tin rằng chồng con là của con và không ai có thể bắt nó đi được thôi "

Jeonghan bĩu môi "Con biết... nhưng... mẹ biết đấy, đôi khi con không thể không cảm thấy bất an. Choi Seungcheol là một người tuyệt vời và nổi tiếng. Anh ấy thành công đến nỗi tất cả những người khác đều phải ngước nhìn. Trong khi con, con chẳng là gì cả "

Nara cau mày khi nghe cậu suy nghĩ về bản thân như vậy "Này Hannie, đừng nói vậy. Mẹ không thích con tự hạ thấp bản thân mình như thế chút nào. Con nói con không là gì cả nhưng thay vào đó con lại là tất cả và mẹ cảm thấy rất biết ơn. Con biết không, nếu không có con, mẹ không nghĩ mẹ có thể tìm lại được đứa con út ngoan ngoãn và dễ thương của mình. Con đã thay đổi Seungcheol trở nên tốt hơn và đối với mẹ, đó là điều tuyệt vời và là điểm mạnh nhất của con. Hãy tin vào bản thân mình và Cheol nhé. Con có thể không nhìn ra nhưng chúng ta đều có thể thấy được nó đã thể hiện tình yêu với con như thế nào mà". Bà nói nhỏ với đứa con ngấn nước mắt.

Bà nhẹ nhàng xoa lưng cậu "Nào, nào, đừng khóc nữa, nếu không Cheol sẽ tức giận vì nghĩ ta đã làm con khóc đó. Nó sẽ hờn dỗi cả tháng cho mà xem"

Jeonghan cười và lau đi nước mắt "Cảm ơn Mẹ."

Trong khi Jeonghan và mẹ đang nói chuyện, Seungcheol đã nhân cơ hội này đi theo cha nói chuyện với các đối tác kinh doanh của họ và cũng đồng thời dõi theo Jeonghan. Có vẻ như cậu đã ổn hơn và bắt đầu no bụng rồi.

"Đó có phải là chồng của anh bên bàn tiệc kia không?" đột nhiên có người hỏi anh. Anh quay lại nhìn và sững sờ khi biết đó là ai. Đó là Nayeon, hôn thê cũ của anh.

"Chào Seungcheol." Cô chào anh và Seungcheol không nói nên lời. Các vị khách đang nhìn họ vì mọi người đều biết về cả hai người. Chuyện tình yêu của hai người đã quá nổi tiếng trong giới tinh anh và ai cũng nghĩ rằng cả hai sẽ kết hôn rồi trở thành cặp đôi quyền lực nhất. Nhưng phải làm sao đây, tình yêu của họ đã bị cắt đứt sau khi cha của Nayeon qua đời và Nayeon cần phải kế quản sự nghiệp của cha mình. Cô cắt đứt quan hệ với Seungcheol để đến Nhật Bản học thêm về kinh doanh từ chú của cô. Tin đồn nói rằng Seungcheol vẫn yêu cô nhưng bây giờ Seungcheol là người đã có gia đình rồi.

Trong lúc đó, Jeonghan đang chọn đồ ăn sau cuộc trò chuyện với mẹ chồng thì tò mò khi các vị khách đang bàn tán về ai đó. Cậu đi đến gần hai cô gái gần nhất và giả vờ lấy món tráng miệng rồi tình cờ nghe được những lời bàn tán của họ.

"Wah nhìn tình yêu trào ra từ đôi mắt của Nayeon kìa, tôi cá với cô, cô ta vẫn yêu anh ấy" Cô gái mặc váy đỏ nói.

Cô váy xanh đáp lời: "Phải, thật tiếc khi họ chia tay. Em thực sự thích họ cùng với nhau, cặp đôi đẹp trai xinh gái, thông minh và quyền lực nhất này. Em cá với chị là con của họ sẽ rất tuyệt nếu họ kết hôn với nhau"

Những lời này chạy thẳng vào trái tim Jeonghan, cô ấy có thể sinh cho anh một đứa con, của riêng anh. Sự bất an bùng lên trong cậu và cậu cảm thấy mình gần như không còn hơi thở.

Cậu nhìn cặp đôi đang nhìn nhau trở thành tâm điểm chú ý rồi chậm rãi bước ra ngoài sảnh. Cậu che mặt để không bị bố mẹ và chồng để ý rồi đi thẳng ra xe của họ ở trước khách sạn.

"Ồ cậu Yoon, buổi dạ tiệc đã kết thúc rồi?" Người lái xe hoang mang hỏi khi cậu ra đến xe.

Jeonghan cười "Chưa đâu chú, chỉ là... chỉ là cháu bị đau đầu và cảm thấy không khỏe nên cháu muốn về trước. Đừng lo, cháu đã nói với Seungcheol rồi. Chú có thể đưa cháu về không ạ?"

Người lái xe dường như nhận ra điều gì đó không ổn với Jeonghan nhưng quyết định gạt đi. Chú ấy mở cửa xe cho Jeonghan "Tất nhiên là tôi có thể thưa cậu, hãy quay về và nghỉ ngơi nhé". Câu nói này mang nhiều ý nghĩa hơn thế và Jeonghan cảm thấy rất biết ơn "Cảm ơn chú"

Khi về đến biệt thự, cậu đón Chan từ người trông trẻ và đi ngủ trong phòng dành cho khách. Cô hầu gái bối rối khi Jeonghan yêu cầu phòng cho khách nhưng cậu vẫn bảo cô chuẩn bị

"Cậu Jeonghan" Dì quản gia gọi cậu. Jeonghan nhìn dì ấy và bắt gặp nụ cười của mẹ (cậu nhớ mẹ mình)

"Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng xin hãy nhớ. Nói chuyện là chìa khóa cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc". Dì ấy nói và cậu mỉm cười

"Tôi biết, cảm ơn dì nhưng có lẽ không phải là tối nay. Dì có thể bảo Seungcheol đừng đến phòng này được không ạ? Chúng tôi sẽ nói chuyện với nhau vào ngày mai" Cậu nói rồi bước vào phòng dành cho khách đã được chuẩn bị xong.

Dì quản gia và những người hầu gái cúi đầu chào cậu "Như cậu muốn, thưa cậu. Tối nay cậu hãy nghỉ ngơi đi, cậu cần điều đó".

"Họ cãi nhau à?" Một trong những người hầu gái hỏi nhưng dì quản gia nhìn một cách nghiêm khắc "Chúng ta không được nói về họ sau lưng họ, hãy nhớ điều đó!"

Seungcheol nhìn chỗ khác khỏi Nayeon khi nghe thấy tiếng chiếc thìa rơi trên sàn. Anh cười ngượng nghịu và chào lại cô

"Chào Nayeon, lâu rồi không gặp. Em quay lại khi nào thế? " Anh vừa nói vừa xoa gáy.

Nayeon cười khúc khích "Em đã trở lại một năm trước rồi và đang bận rộn với công ty của bố em. Dù sao thì, anh thế nào?"

Seungcheol mỉm cười "Anh ổn, cảm ơn em. Vậy giờ em đang làm gì?"

Nayeon nhún vai "Không biết nữa, có thể là đang tìm kiếm thêm đối tác kinh doanh và có lẽ sẽ sửa đổi những sai lầm trong quá khứ của em" Cô nhẹ nhàng nói. Seungcheol đứng hình trước điều đó và chỉ cười trừ.

Rồi, ai đó kéo cánh tay của anh và anh quay sang nhìn "Ồ mẹ"

Mẹ anh quay sang Nayeon và mỉm cười với cô

"Chào cô, rất vui được gặp cô"

"Ồ, Nayeon, rất vui được gặp lại cháu. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau nhỉ? Hai năm? Ba năm?"

Seungcheol nhăn mặt trước giọng điệu mỉa mai ở cuối câu và Nayeon cũng nhận ra vì cô hơi giật mình nhưng đã kịp che dấu

"Đã 5 năm rồi, thưa cô"

Mẹ anh bày ra vẻ mặt hạnh phúc giả tạo "À đúng 5 năm, 5 năm kể từ khi cháu rời Seungcheol để đến Nhật Bản"

Cả khán phòng trở nên im lặng nhưng bà không quan tâm đến điều đó. Ngay cả chồng bà cũng đang lo lắng quan sát bà từ xa, vợ ông có thể sẽ hơi quá đà khi gặp Nayeon. Có lẽ vì do lỗi của Nayeon mà cậu con trai út của bà đã sụp đổ vào 5 năm trước.

"Cô ơi..." Nayeon cố gắng nói nhưng bà đã cắt lời khi quay sang Seungcheol "Con không có vợ để chăm sóc à?" và chỉ khi đó Seungcheol mới nhớ tới Jeonghan. Anh nhìn bàn tiệc nhưng không có Jeonghan ở đó, anh hốt hoảng quay lại tìm nhưng vẫn vô ích. Chết tiệt! Anh rủa thầm trong đầu. Anh quay sang mẹ và bà chỉ thở dài

"Người lái xe của chúng ta nói rằng nó vừa quay về và bảo rằng không được khỏe" Seungcheol không đợi lâu và phóng nhanh đến lối ra. Sau khi bà nhìn con trai mình chạy về theo vợ, bà quay sang Nayeon, người đang nhìn Seungcheol

"Cháu đã thấy nó rồi đúng không? Sự sợ hãi thuần khiết trong mắt của nó khi cô nói với nó vợ của nó đã không còn ở đây nữa"

"Vâng, cháu đã thấy" Nayeon cười buồn

Jang Nara khẽ thở dài "Có thể cháu là mối tình đầu của nó nhưng Jeonghan mới là cuộc sống của nó bây giờ. Ngoài ra, nó còn có con trai, Chan. Cả hai đều là sinh mệnh và là trái tim của nó, nó từng nói với cô rằng nó có thể mất hết tiền bạc, xe hơi, giàu sang nhưng không phải là gia đình. Hãy tìm một người đàn ông khác Nayeon à, cháu là một cô gái xinh đẹp và tuyệt vời, ngoài kia có thể sẽ có một người khác dành cho cháu" - Bà nói rồi quay lại chỗ chồng mình.

"Cậu ấy báo với tôi nói với cậu rằng cậu ấy không muốn gặp cậu trong đêm nay. Cậu ấy sẽ nói chuyện với cậu sau vào ngày mai " Dì quản gia nói sau khi Seungcheol hỏi Jeonghan đang ở đâu.

Anh xoa mặt và thở dài "Cảm ơn dì. Dì có thể đi". Sau đó anh đi lên phòng dành cho khách mà cả Chan và Jeonghan đang ngủ, anh chạm nhẹ vào cánh cửa rồi ngồi trước mặt cậu và đợi. Anh sẽ ở đây cho đến khi cậu tỉnh dậy và nói chuyện với anh. Anh đợi cho đến khi mình chìm vào giấc ngủ.

Sau đó vài tiếng, có người gọi anh, anh tỉnh dậy và thấy cậu đang rơm rớm nước mắt trước mặt.

"Em yêu, có chuyện gì vậy? Tại sao em lại khóc?" Anh vừa hỏi vừa lau nước mắt

Jeonghan ôm lấy anh

"Em xin lỗi Cheol" Cậu cọ cọ trong vòng tay của anh

Seungcheol cười trong khi nhẹ nhàng xoa lưng cậu "Không sao cả, em yêu. Hãy chỉ nhớ một điều rằng anh vẫn luôn yêu em"

"Anh sẽ luôn yêu em? Ngay cả khi em không thể cho anh một đứa trẻ?" Jeonghan hỏi anh trong nước mắt

Seungcheol cười ngọt ngào với cậu và hôn cậu "Cho đến khi cuối cuộc đời, kiếp sau và mãi mãi. Em và con là điều duy nhất mà anh muốn"

Họ ôm lấy nhau thật chặt như để đáp lại tình cảm của đối phương dành cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro