[Transfic|Longfic][T][KrisTao] Sweet Strawberry (chap 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: FunSmile

Trans: Ace LuSe và Mei

Casting: KrisTao

Rating: T

Description: Tao là 1 chú mèo đen.

PLEASE DON'T TAKE OUT

-----------------------------------------------------------

Bây giờ cậu là 1 học sinh lớp 7. Cậu cao hơn trước rất nhiều, cao hơn tất cả các bạn cùng lớp của mình. Tao chọn 1 chỗ ngồi gần cửa sổ.

"Này đó là con mèo đen mang lời nguyền"

"Yeah tôi biết. Chỉ cần nhìn vào cái đuôi của nó."

"Đúng đấy. Cả cơ thể nó chính là lời nguyền. Tôi đọc trên diễn đàn và thấy họ nói rằng mèo đen là biểu tượng của cái ác. Chúng ta không nên đến gần nó"

" Nó đã không được tham dự bữa tiệc của các cung Hoàng đạo vì Thần không muốn cho 1 con quái vật độc ác dự bữa tiệc của mình"

"Chúng ta nên tránh xa hắn, tôi không muốn chết sớm"

Tao nhắm mắt lại, rơi vào giấc ngủ sâu, bỏ ngoài tai những giọng nói. Thật khó chịu khi họ cứ nói xấu mình. Tất cả đều là lỗi của mình? Chả lẽ được sinh ra là 1 sai lầm?

Bỗng 1 tiếng nổ lớn vang lên, phá đám giấc ngủ của cậu. Tao nhìn xung quanh để tìm thủ phạm.

"Dậy đi thằng điên!"

Đó là 1 băng đảng, chúng đã đánh cậu năm trước.

"Lần này mày có việc gì huh?"Tao uể oải nhìn tên cầm đầu bọn chúng.

"Yah! Mày dám chửi bọn tao"

"Không! Tao không hề chửi tụi mày"

Tên cầm đầu kéo cổ áo cậu rồi đánh cậu ngã xuống.

"Mày có biết là tao đã thay đổi?"

"Mày đã thay đổi? Có gì khác? Mày vẫn chỉ là con mèo đen ngu ngốc đáng nguyền rủa thôi"

"Tao sẽ không chịu thua 1 cách dễ dàng"

Tao túm lấy tay hắn, quăng hắn vào tường bằng tất cả sức lực. Tao đấm vào tên cầm đầu trước khi đá lũ còn lại.

"Cứ thử đụng vào tao 1 lần nữa xem. Tao sẽ cho mày phải đi bó bột đấy"

Tao nhổ vào tên cầm đầu trước khi ra khỏi lớp. Bâyy giờ khi Tao trở về nhà, lành lặn nhưng không hề có bạn. Mẹ cậu không cần biết chi tiết, 1 lời nói dối là đủ.

"Oh! Tôi tự hỏi tôi có nên thành lập 1 băng đảng mèo bây giờ? Chúng luôn gây cho tôi rắc rồi, dính vào tôi như ong và hoa! Chúng không có bạn gái hay bạn trai để chăm sóc sao? Tại sao cứ luôn làm phiền tôi?"

1 nhóm các cô gái lườm cậu và miệng thì lẩm bẩm 1 cái gì đó thô lỗ về cậu.

"Có vấn đề gì à? Lũ chuột các người muốn thách thức tôi à? Dừng lại trước khi tôi móc mắt các người ra lũ chó ngu ngốc!"

Tao gầm gừ, cậu không quan tâm dù đó là con gái hay con trai. Chúng đều là 1 lũ ngu ngốc thích làm phiền cậu.

"Tao! Ngày hôm nay thế nào?" Mẹ cậu vui vẻ chào đón cậu ở cửa. Tao ôm cổ mẹ mình trước khu nở 1 nụ cười ngây thơ như thể cậu là 1 người con trai tốt.

"Rất tốt, mẹ ạ. Nhìn xem, con không hề có vết bầm tím" Tao vén chiếc áo sơ mi lên để lộ làn da trắng nhợt nhạt của mình cho mẹ xem.

"Rất tốt Tao. Thức ăn đã sẵn sàng, chúng ta nên ăn cùng nhau" Mẹ cậu mỉm cười, cầm tay và kéo cậu đến nhà bếp.

Tao biết rằng chỉ cần người mình không có vết bầm tím thì mẹ cậu sẽ không bị tổn thương và cậu muốn điều đó mặc dù cậu sẽ trở thành con mèo xấu xa như tất cả các học sinh nói. Nếu họ muốn thì tại sao mình lại không đáp ứng chứ.

-----------------------------------------------------------

"Này con vật màu đen đáng nguyền rủa! Bỏ chân của mày ra khỏi đường đi của tao" 1 vệt soda vấy bẩn lên chiếc áo đồng phục trắng của cậu.

"Tại sao tao phải bỏ chứ? Con khỉ điên!" Tao vất quyển sách đang cầm trên tay xuống sàn nhà và tát vào mặt học sinh kia làm hắn ngã vào thùng rác ở phía sau. Tao kéo hắn ta lại bằng cái đuôi dài của mình, đá hắn ta 1 vài phát trước khi quăng hắn trở lại thùng rác.

"Bãi rác có vẻ hợp với con khỉ điên như mày. Ăn nói cẩn thận nếu không muốn chết vào ngày mai"

Tao rít lên và bồi thêm cho hắn vài cú đá nữa. Chịu đựng không có trong từ điển của Tao. Nhặt quyển sách nên, Tao sải bước đến khu vườn ươm (?) để tìm 1 chiếc áo mới thay thế cho chiếc cũ đã bị vấy bẩn bởi nước ngọt của con khỉ.

Tao nhìn những học sinh gần đó. Họ trông rất vui vẻ và thoải mái khi đá bóng cùng nhau.

"Tại sao tôi lại không thể được như vậy? Nếu 1 trò chơi lẫn lộn thì tôi và các động vật khác có thể chơi cùng nhau không?" Tao lẩm bẩm, không khỏi ghen tị với họ.

"Không phải tôi cũng được liệt kê trong bữa tiệc sao? Chỉ là đến muộn.... Thật không công bằng" Tao bĩu môi. Mí mắt dần hạ thấp xuống, cậu vô thức chìm vào giấc ngủ.

Ngọt ngào....hum....?

Tao ngửi thấy mùi thơm xung quanh mình. Nó đến gần hơn, quá ngọt, như kẹo bông? Tao đánh hơi, cậu trở thành 1 con mèo ngoan cố. Mũi của cậu 1 phần chỉ tham gia vào việc khám phá những hương thơm khác nhau. Bây giờ mùi hương đó đang ở phía trên mũi cậu. Cậu rướn người lên, dùng miệng cướp thức ăn và uể oải nhai nó rồi lại chìm vào giấc ngủ. Lạ, mùi hương ngọt ngào tiếp tục xuất hiện. Là 1 con mèo lười biếng, cậu không muốn mở mắt ra xem đó là cái gì. Nhưng miệng của cậu hoạt động rất tốt và cậu tiếp tục dùng nó để giựt thức ăn.

Chuông reo, đánh thức Tao từ giấc ngủ ngắn của cậu. Cậu phải ăn trưa và chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Tao duỗi chân tay hết mức có thể, giữ 1 lúc rồi rút lại như cũ. Con mèo đứng dậy, sải chân đi về nhà ăn.

"Hưm... Tại sao mình lại cảm thấy rất no?" Tao vỗ bụng, như thể cậu đã ăn kha khá thức ăn.

"Không lẽ mình đã mộng du đến chỗ thức ăn?"

-TBC-

P/s: Mọi người hiểu đoạn trên chứ? Như kiểu có người cầm 1 thứ gì đó và đưa ra trước mặt Tao, đung đưa qua lại giống như lúc chúng ta hay làm với bọn chó mèo ế :v Và bạn Tao cứ đớp thôi XD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro