Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“JB.” Jiyeon mỉm cười gượng gạo khi JB bước vào tiệm cà phê với hành lý vẫn còn cầm trên tay. Jiyeon thật sự không biết phải đối diện với JB thế nào sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Cô cảm thấy có lỗi khi đã bắt JB đợi lâu như thế, rồi cuối cùng làm tan vỡ trái tim anh. Lẽ ra cô sẽ thấy khá hơn nếu có Myungsoo ở bên, nhưng vì có việc bất khả kháng nên Myungsoo đành để Jiyeon gặp JB một mình.

JB ngồi xuống đối diện với Jiyeon, hành lý đặt bên cạnh.

“Jiyeon…Anh sẽ không hỏi em chuyện gì đã xảy ra và làm sao hai người quay lại với nhau. Trái tim anh đủ tổn thương rồi. Nhưng cám ơn em vì đã hạnh phúc, như vậy anh mới có thể hạnh phúc được.” JB vờ mỉm cười và cúi đầu khi nói dứt câu. Tim anh đang rất đau, nhưng anh không thể ích kỷ giữ Jiyeon lại khi mà cô đã có người khác.

“Em xin lỗi, JB. Em không cố ý làm anh tổn thương …”

“Thôi nào Jiyeon. Không cần phải xin lỗi đâu. Tìm kiếm hạnh phúc riêng đâu phải là lỗi của em.” Jiyeon bước đến ôm JB. “Không sao đâu, cứ khóc đi. Em biết anh cảm thấy thế nào mà.”

JB cố ngăn những giọt nước mắt rơi xuống, nhưng ngay giây phút Jiyeon ôm anh, nước mắt anh cứ thế trào ra. “Jiyeon…” Tim anh đau đến nỗi anh đã bật khóc ngay tức thì. Jiyeon cúi xuống vuốt tóc JB trong khi ôm anh. “Em không xứng đáng với một người tốt như anh. Tin em đi JB, rồi anh sẽ gặp được người thật sự yêu anh.”

JB gạt nước mắt và rời khỏi vòng tay cô. Anh mỉm cười. “Anh cũng nghĩ thế. Ban đầu sẽ khó khăn, nhưng về sau sẽ ổn thôi phải không?” Jiyeon gật đầu và mỉm cười lại với JB. Cuối cùng mọi việc cũng đã ổn thỏa.

Hoặc là không.        

“Thư của anh đây.” Myungsoo thở dài khi cầm lấy lá thư từ cô thư ký. Anh mở lá thư thứ 5 ra và đọc.

Từ: Người âm thầm yêu anh

Em biết anh đang rất hiếu kỳ về danh tính của em. Hãy gặp nhau nhé?

5 giờ chiều. Sweet Treasures Café.

Myungsoo ném lá thư vào thùng rác. Anh không hề tò mò về người gởi chút nào. Anh đã có Jiyeon, thế là đủ. Anh đến dự một cuộc họp đột xuất và không khỏi lo lắng về Jiyeon. Nếu JB thuyết phục Jiyeon về Paris với hắn ta thì sao? Không, Myungsoo, mày phải tin tưởng Jiyeon.

Anh lắc đầu để rũ sạch mọi ý nghĩ đó ra khỏi tâm trí mình. 2 tiếng sau, anh nhắn tin bảo Jiyeon rằng anh muốn gặp cô sau khi cuộc họp kết thúc. Cuối cùng cả hai quyết định gặp nhau tại nơi làm việc của Jiyeon – Sweet Treasures Café.

Nhìn chằm chằm vào tin nhắn, Myungsoo tự hỏi sao cái tên này có vẻ quen thuộc, cứ như anh vừa đi ngang qua đó vậy. Cuối cùng Myungsoo bỏ cuộc vì anh không thể nhớ nổi mình thấy tên của tiệm café này khi nào.

4 giờ 43 phút chiều. Anh sẽ có mặt ở tiệm cà phê của Jiyeon sau 10 phút nữa. Myungsoo mặc áo khoác và đi xuống bãi đỗ xe. 

Vừa đặt chân vào tiệm café, anh được chào đón bằng cái ôm ấm áp của Jiyeon. Cô kể anh nghe mọi chuyện giữa mình và JB. Myungsoo thở phào nhẹ nhõm khi biết JB không hề thuyết phục Jiyeon rời xa anh. Một lát sau, Jiyeon vào bếp pha cà phê cho Myungsoo. Còn nửa tiếng nữa giờ làm việc của cô mới kết thúc, vì vậy uống cà phê là một cách hay để giết thời gian. 

Ngay khi cô vừa đi vào bếp để lại Myungsoo một mình trong tiệm, một bóng dáng quen thuộc tiến đến bên cạnh Myungsoo. “Oppa…” Myungsoo không nhận ra sự có mặt của người đó cho đến khi cô bước lại gần anh. 

“Na…Naeun!” Myungsoo đã không mong Naeun trở lại cuộc đời anh. Điều này thật là tai họa. Bỗng dưng anh có cảm giác sự xuất hiện của cô ta sẽ lại phá hỏng mọi thứ giữa anh và Jiyeon.

“Oppa…anh đến rồi!” Naeun ôm chầm lấy Myungsoo. Với vẻ mặt chấn động, Myungsoo cố sức đẩy Naeun ra và tránh xa cô. “Cô làm gì ở đây vậy?”

Naeun cười khẩy “Oppa, anh đã nhận được lời nhắn bảo anh đến Sweet Treasure phải không?” Giờ thì Myungsoo mới vỡ lẽ ra. Lý do tại sao anh thấy cái tên Sweet Treasure café rất quen là vì lá thư lúc sáng.

“Nghe này Naeun, tôi không đến đây để gặp cô. Tôi chỉ…”

“Em biết, để gặp Jiyeon chứ gì?” Naeun nhếch môi và khoanh tay lại. “Oppa, nếu em không có được anh thì không ai khác có được cả!” Naeun nắm tay Myungsoo đặt lên ngực cô – nơi chứa đựng trái tim đang nói dối. “Anh không biết em yêu anh sao?”

Myungsoo cố rút tay ra nhưng không hiểu sao Naeun lại mạnh hơn anh.

Naeun đưa tay lên ôm lấy gương mặt Myungsoo. Cử chỉ đó khiến anh hoàn toàn bất động. Naeun ghé mặt sát lại gần Myungsoo và gần như đã hôn được anh nếu không có ai đó hét lên.

“SON NAEUN!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro