Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pha xong cà phê cho Myungsoo, Jiyeon vừa bưng khay vừa dán mắt vào chiếc tách để không bị đổ. Khi bước đến quầy, cô đặt nó xuống mặt bàn và quay lại tìm Myungsoo để gọi anh đến lấy. Không hiểu sao cô lại có cảm giác rằng mình sẽ làm cà phê chao ra ngoài. 

Đúng vào giây phút mắt cô hướng về Myungsoo, cô bỗng hét toáng lên. Nếu không làm thế thì hẳn đã có chuyện không hay xảy ra rồi. “Son Naeun!”

Tiếng hét của cô làm Myungsoo đẩy Naeun ra và bật dậy khỏi ghế ngay lập tức. Jiyeon lao đến chỗ Naeun và Myungsoo đang đứng, Naeun khoanh tay cười khẩy. “Đây mới là khởi đầu thôi, Jiyeon à. Vì tôi đã trở lại nên cuộc sống của cô sẽ còn nhiều màu sắc lắm đấy. Tôi không để cô chiếm được Myungsoo đâu.” Nói rồi cô ta bỏ đi, không đợi Myungsoo và Jiyeon nói thêm câu nào.

Naeun vừa rời đi, Myungsoo níu lấy tay Jiyeon không để cho cô đi. “Nghe này Jiyeon, anh không biết cô ta đến đây và cũng không biết cô ta đang làm gì nữa!”

“Sao anh không cản cô ta lại trước khi em ra? Rõ ràng cô ta sắp hôn anh còn gì?” Jiyeon khoanh tay và nhìn Myungsoo bằng ánh mắt chết người.

Myungsoo thở dài và vẫn không chịu buông tay Jiyeon. Anh chỉ còn biết cười trừ, “Anh không biết! Anh bị sốc quá!”

“Vậy thì nếu lần tới JB định hôn em thì em sẽ viện lý do như thế nếu anh nhìn thấy!” Mắt Myungsoo trợn to khi anh thả lỏng cánh tay Jiyeon. “Lần tới nào nữa?”

“Sau chuyện xảy ra hôm nay, em định sẽ hôn JB khi gặp lại vào lần tới.” Cô nhăn nhó bước về quầy nhưng bị Myungsoo giữa lại. May cho họ là đã muộn nên không có ai xung quanh, các nhân viên cũng được Jiyeon cho về sớm.

“Nhưng Jiyeon à … Em không thể hôn hắn ta được!” Jiyeon nhếch môi gạt tay Myungsoo ra. “Cứ thử rồi biết.” Nói rồi cô tiếp tục bước đi.

Như một đứa trẻ đang ganh tỵ, Myungsoo gào lên. “Sao em lại làm thế với anh?”

Jiyeon dừng bước và quay lại. “Anh còn hỏi nữa sao? Ai đã hứa sẽ trừng phạt Naeun nếu gặp lại? Em sẽ không hôn anh nữa đâu! Và vì không hôn anh nên thay vào đó em sẽ hôn JB!”

“Sao cứ phải là JB chứ?”

“Anh không thích JB à? Tốt thôi, vậy em sẽ hôn Seungho.”

“Ý anh không phải thế!”

“Em không quan tâm, Myungsoo! Về nhà đi, được chứ?”

Không chịu được nữa, Myungsoo nắm tay Jiyeon và giữ chặt cô trong vòng tay anh. Dù có vùng vẫy cách mấy cô cũng không thoát ra được. "Jiyeon, đừng đi mà! Anh xin lỗi! Anh thật sự không biết mình bị gì nữa. Anh là đồ tồi vì đã thất hứa. Tin anh được không em? Anh không thích Naeun, không bao giờ!"

Một nụ cười hiện ra trên môi Jiyeon khi nghe Myungsoo thú nhận. 

"Đồ ngốc, anh không nhận ra là em đang trêu anh à? Bảo sao anh không biết Naeun sắp sửa hôn anh dù điều đó rõ như ban ngày."

"Gì cơ?" Myungsoo ngơ ngác nhìn Jiyeon.

"Anh chàng ngốc này! Em đang nói là sẽ không hôn JB hay Seungho dù anh có làm gì đi nữa. Chỉ là đùa thôi." 

Myungsoo đưa tay lên ôm mặt. "Ý em là nãy giờ đang trêu anh hả?" Myungsoo hỏi lại để chắc chắn rằng Jiyeon không giận anh. 

"Ừ, ngoại trừ việc hôn anh. Em sẽ không cho anh hôn nữa đâu. Hứa là hứa đúng không?" Myungsoo bĩu môi hờn dỗi khiến Jiyeon cười to.

"Anh tự lo đi, Myungsoo ngốc." Cô thu dọn đồ rồi bỏ đi, để lại Myungsoo đứng ngây ra với vẻ thẫn thờ. 

Nhiều ngày nữa lại trôi qua. Không còn những lá thư tỏ tình của Naeun gởi cho Myungsoo, cũng không phải lo lắng về JB nữa. Vợ chồng Myungyeon trở về với cuộc sống trước kia của mình, trêu chọc nhau và cùng sống hạnh phúc.

Hay ít nhất là họ nghĩ thế. 

Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. JB thật sự đã bỏ cuộc nhưng vấn đề nằm ở Naeun. Khi Myungsoo tưởng rằng Naeun đã chịu thua và để cho anh yên, những lá thư lại đến. Lần này không còn tỏ tình nữa mà là một sự đe dọa.

"Anh Kim, thư của anh đây." Myungsoo cầm lấy xấp thư và mở từng cái ra cho đến khi nhìn thấy một chiếc phong bì rất quen.

"Không thể nào..." Không tin vào mắt mình nữa, Myungsoo xé phong thư và mở ra xem.

Oppa, là em, Naeun đây.

Hãy đến gặp em tại khách sạn Seoul, phòng 1207 lúc 6h chiều.

Nếu anh không đến thì Jiyeon sẽ xảy ra chuyện đấy.

Đính kèm bức thư là ảnh chụp Jiyeon đang cười, đằng sau là hai kẻ bám đuôi.

Myungsoo thở mạnh khi nhìn thấy bức ảnh. Không mảy may suy nghĩ, Myungsoo gọi cho Jiyeon và cô vẫn ổn. "Nghe anh nói này Jiyeon, hôm nay em hãy ở nhà dù có bất cứ chuyện gì xảy ra nhé? Đừng mở cửa cho ai cả. Anh có chìa khóa và sẽ tự mở. Chỉ ở trong nhà thôi, được chứ?"

"Vâng, nhưng có chuyện gì vậy Myungsoo?" Jiyeon có linh cảm chuyện gì đó sắp xảy ra.

"Anh sẽ nói với em sau, chỉ cần nghe lời anh một lần này thôi được không?"

Myungsoo thở phào nhẹ nhõm sau khi gọi điện cho Jiyeon. Dù không muốn nhưng anh vẫn phải đến gặp Naeun để Jiyeon được an toàn.

Anh phải bảo vệ Jiyeon khỏi cô gái xấu xa đó. Ai mà biết cô ta sẽ giở trò gì nếu anh không đến. 

"Có chuyện gì với Myungsoo vậy nhỉ?" Jiyeon phân vân tự hỏi khi Myungsoo cúp máy. Cô ngoan ngoãn về nhà và ở yên đó cho đến khi một tin nhắn được gởi đến giữa trưa. 

Tôi là Naeun. 

Hãy đến gặp tôi tại khách sạn Seoul, phòng 1207 lúc 6h chiều.

Hôm nay chúng ta sẽ giải quyết mọi chuyện.

Nhận được tin nhắn, Jiyeon ngước nhìn đồng hồ.

5 giờ chiều. 

Cô vớ lấy áo khoác và rời khỏi nhà, quên mất lời dặn của Myungsoo. Khi đến trước cửa phòng khách sạn, cô nhận ra nó không khóa và dè dặt bước vào trong. Vì tình địch của Jiyeon đang ở đó nên cô phải cẩn thận hết mức.

Jiyeon hình dung Naeun đứng ở cửa và chĩa súng vào đầu cô. Nhưng thay vào đó, cô ngỡ ngàng nhìn thấy Myungsoo đang cởi trần nằm trên giường còn Naeun đè lên người anh. Cô đẩy mạnh cửa và xông đến kéo Naeun ra khỏi Myungsoo.

"Cô đang làm cái quái gì vậy hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro