Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Tình yêu của đời cô, người mà cô đã cho một cơ hội khác để chinh phục trái tim mình đang ở đó, trên giường, không mặc áo, cùng với kẻ mà cô cực kỳ căm ghét. 

“Còn có thể làm gì chứ? Cô không thấy sao? Chúng tôi đang sắp sửa quan hệ đấy.” Mắt Jiyeon mở to khi nghe Naeun nói thế. Cô nhìn sang Myungsoo thì thấy anh ngây ra, miệng há hốc.

Sao anh không làm gì mà chỉ ngồi đó vậy? Làm ơn đi Myungsoo… 

Nhìn thấy một Myungsoo chỉ biết ngó chằm chằm vào Naeun mà không động đậy gì, Jiyeon nổi điên lên. Ý nghĩ rằng người cô yêu đang ngoại tình với cô gái đã khiến họ chia tay 6 tháng trước khiến cô mất hết lý trí. Jiyeon xô Naeun vào một góc rồi đến trước mặt Myungsoo.

Cô cúi xuống sờ lên má anh. “Myungsoo…sao anh không làm gì hết vậy?” Mắt Myungsoo hướng về Jiyeon nhưng vẫn không một lời nào thốt ra khỏi miệng anh, cũng không có vẻ gì là muốn giải thích cả. Anh chỉ ngồi đó, hoàn toàn bất động.

Nước mắt Jiyeon trào ra, cô thì thầm. “Giờ tôi đã hiểu tại sao anh bảo tôi ở yên trong nhà và đừng mở cửa cho ai vào. Anh muốn giữ chân tôi để có thể ở bên người tình của mình chứ gì? Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ bỏ cuộc, hãy sống cùng Naeun đi. Nhưng xin anh nhớ cho…Tôi sẽ không bao giờ để anh bước vào cuộc đời tôi lần nữa đâu. Dù với bất cứ lý do nào. Không bao giờ.”

........................................

Suzy đang ăn trưa với Seungho thì nhận được cuộc gọi từ Myungsoo kể cho cô nghe toàn bộ câu chuyện từ lúc Naeun gởi thư nặc danh cho anh cho đến khi Naeun bảo anh đến khách sạn Seoul.

Myungsoo dặn Suzy trông chừng Jiyeon vì anh sợ Naeun sẽ làm chuyện xấu với cô và Suzy đã đồng ý. Suzy đi cùng Seungho đến nhà Jiyeon nhưng không thấy ai ở đó cả.

Linh cảm có chuyện không lành, Suzy đến ngay khách sạn và thấy Jiyeon lao ra khỏi một căn phòng. Cô bảo Seungho đi theo Jiyeon rồi vào trong phòng một mình. Myungsoo vẫn nằm trên giường còn Naeun đang cười mỉa ở góc phòng.

“SON NAEUN, CON NHỎ HƯ HỎNG NÀY!” Nghe giọng cô, Naeun trợn mắt nhìn Suzy như thể cô là người ngoài hành tinh. “Biết ngay là có chuyện mà! CHUYỆN RẤT LỚN NỮA LÀ KHÁC!”

“Cái gì?!” Suzy nhếch môi tiến lại gần Naeun. “6 tháng trước mày chưa nghe rõ lời tao phải không? Tao đã nói nếu còn gặp lại sẽ cạo trọc đầu và nhúng mày vào axit. Dù không đem theo axit nhưng…”

Suzy lao đến nắm tóc Naeun bằng tất cả sức mạnh của mình. “TAO CÓ THỂ LÀM THẾ NÀY!”. Naeun cố sức giẫy giụa và gào thét để Suzy dừng tay lại, nhưng vô ích.

Naeun đã lên một kế hoạch hoàn hảo nhưng lại quên mất Jiyeon có một hậu phương rất vững chắc. 

Bae Suzy 

Thấy chưa ăn thua gì, Suzy kéo Naeun vào bếp và vớ lấy cây kéo để cắt tóc Naeun.

“ĐỒ LÁO XƯỢC, MÀY ĐANG LÀM GÌ VỚI MÁI TÓC ĐẸP ĐẼ CỦA TAO THẾ NÀY?”

Suzy cười khẩy và tiếp tục cắt tóc Naeun. “Đồ hư đốn, tao phải cắt mái tóc thối tha của mày. Đừng lo, tao đã từng là nhà tạo mẫu nên chắc chắn mày sẽ có một mái tóc mới rất đẹp.”

Trong khi Suzy giằng co với Naeun, Seungho bắt kịp Jiyeon và đưa cô đến một khách sạn khác – nơi anh đặt chỗ 3 ngày trước cho Suzy. Nhưng hiện giờ anh dùng nó để Jiyeon lại, đề phòng cô làm chuyện ngốc nghếch hay bị bắt cóc. 

Anh chạy đến chỗ Suzy và thấy cô đang cắt tóc Naeun. Sau đó ánh mắt anh bỗng hướng về phía Myungsoo. Bất chấp tình cảnh hỗn loạn đang xảy ra, Myungsoo chỉ đứng đó mà không nói lời nào. Seungho lao đến kiểm tra đồng tử mắt và nhịp tim của Myungsoo. Vì anh là bác sĩ, Seungho biết chắc Myungsoo đang lâm vào trạng thái bất thường.

“SUZY! Có chuyện không ổn với Myungsoo rồi! Anh nghĩ cậu ấy đã bị bỏ thuốc!” 

Suzy quay lại và thấy một nụ cười độc địa trên môi Naeun. “Thông minh đấy, tao đã bỏ thuốc vào cà phê để anh ta không thể nói năng hay làm gì được.”

“Cái gì? Mau đưa cho tôi thuốc giải đi!”

“Cần gì phải làm thế?” Suzy tát Naeun và lục soát khắp người cô ta để tìm thuốc giải.

“HAHA! MÀY KHÔNG BAO GIỜ TÌM ĐƯỢC ĐÂU, TAO ĐÃ GIẤU NÓ RỒI…”

“Suzy! Anh tìm thấy rồi, nó ở trong túi xách của cô ta.” Mắt Naeun mở to khi nhìn thấy chiếc túi. “Trả lại đây! Nó là của tao!”

“Là của tao chứ.” Suzy cười nham hiểm và tiếp tục cắt tóc Naeun một cách hả hê.

Vài phút sau, Myungsoo mới nói được trở lại và bắt đầu cử động. “Jiyeon…”

“Ổn rồi Myungsoo. Tôi đưa cậu đến gặp Jiyeon nhé?” Seungho dìu Myungsoo đứng dậy và đưa anh đến chỗ Jiyeon. Cửa vừa mở, Jiyeon vội gạt nước mắt khi nhìn thấy Seungho và ngồi bật dậy.

“Seungho…anh đi đâu vậy?” Seungho mỉm cười ngồi xuống và ôm cô vỗ về. “Anh chỉ đến xem…” Trước khi anh kịp nói hết câu, Myungsoo đã hét lên.

“NÀY, TRÁNH XA JIYEON RA!” Jiyeon giật mình nhìn về phía Myungsoo đang đứng. “Sao anh lại ở đây? Đi ra!”

“Seungho, đi ra! Cô ấy bảo anh đi ra kìa!”

“Không, MYUNGSOO, đi ra ngay.” 

Myungsoo sững sờ nhìn Jiyeon.

“Tôi không muốn làm cho hai người cãi nhau đâu nhé, tôi đến xem Suzy thế nào đã.” Seungho vội vàng rút lui.

Myungsoo bước đến ngồi xuống cạnh Jiyeon, nhưng cô bật dậy rời khỏi giường ngay lập tức. Myungsoo giữ chặt tay cô lại.

“Nghe này Jiyeon. Anh không lừa dối em. Anh đã bị Naeun bỏ thuốc. Đó chỉ là vở kịch do cô ta dựng lên còn anh là diễn viên bất đắc dĩ vì không thể mở miệng nói gì cả. Em không biết anh muốn đánh Naeun đến thế nào khi cô ta làm tổn thương em đâu. Xin em đấy Jiyeon…”

“Anh không nghe tôi nói gì sao? Tôi sẽ không bao giờ trở lại với anh nữa. Dù với bất cứ lý do nào..”

“Nhưng có phải là lỗi của anh đâu!”

“Thì sao? Chính anh là người đã tạo cơ hội cho vở kịch này. Nếu anh nói cho tôi biết mọi chuyện thì chúng ta đã ngăn được điều đó xảy ra rồi.” Jiyeon thậm chí không nhìn anh khi cô nói.

“Vậy là…giờ em đang bỏ rơi anh sao…?” Jiyeon im lặng còn Myungsoo chỉ cười. “Vậy là…chúng ta thật sự kết thúc rồi…”

Myungsoo đứng dậy đi ra cửa, mắt dán chặt xuống nền nhà. Anh trở lại phòng Naeun, cô ta đang gào khóc với kiểu tóc xấu tệ. Ngay khi nhìn thấy Myungsoo, Naeun rối rít chắp tay xin anh tha thứ.

Myungsoo chỉ cười khẩy. “Chẳng phải cô đáng bị như vậy sao? Lần nào cô xuất hiện cũng khiến Jiyeon và tôi hiểu lầm nhau. Lẽ ra cô nên biết sẽ có kết cục như hôm nay chứ.”

“Nhưng anh à, con khốn Jiyeon đó…” Một cái tát giáng xuống khiến Naeun im bặt. Myungsoo gằn giọng, “Đừng gọi Jiyeon là con khốn, chính cô mới là như vậy.”

Anh định bỏ đi nhưng đột nhiên lại nhớ đến lời hứa với Jiyeon. Anh quay lại nhìn Naeun và cười độc địa. “Hôm nay cô nhất định sẽ hối hận vì đã trở lại.”  Myungsoo bắt đầu đánh Naeun và xô đầu cô ta vào tường, trút hết mọi sự giận dữ của mình lên Naeun. 

Những người xung quanh đều bị sốc đến nỗi không kịp can ngăn. Không suy nghĩ gì nữa, Suzy chạy đến báo cho Jiyeon biết. Jiyeon vội vàng đến chỗ Myungsoo, trước mắt cô là một Myungsoo vô cùng hung hăng.

Cô bước đến ôm anh từ phía sau, cố làm anh bình tĩnh lại. “Myungsoo, đừng vậy mà! Anh sẽ giết chết cô ta mất!”

“Cô ta đáng bị như vậy. Cô ta đã giết anh hai lần khi làm em bỏ đi. Anh sẽ không dừng lại đâu.” Myungsoo lại đá vào bụng Naeun buộc lòng Jiyeon phải giữ Myungsoo lại. “Nhìn em này, Myungsoo. Em vẫn ở đây và không đi đâu cả! Em sẽ không bỏ anh, nên hãy dừng lại nhé!”

Myungsoo ngừng lại và nhìn Jiyeon, anh cầm bàn tay đang ôm lấy gò má mình.

“Thật sao…?” Jiyeon mỉm cười gật đầu. “Hãy để Naeun đi và chúng ta có thời gian bên nhau, được không?” Myungsoo gật đầu, Jiyeon quay sang Naeun. “Mau đi đi. Tôi không biết khi nào Myungsoo sẽ đổi ý đâu.”

Naeun vớ lấy đồ đạc của mình và vội vàng rời khỏi phòng.

Cả Seungho và Suzy đều ra ngoài để hai người có thời gian riêng tư bên nhau. Jiyeon bảo Myungsoo nằm xuống giường còn cô nằm bên cạnh anh.

“Xin lỗi vì đã cho em thấy mặt xấu của anh. Anh không cố ý. Vì giận quá nên anh chẳng nghĩ được gì nữa. Anh không chịu được ý nghĩ sẽ mất em …” Myungsoo bị ngắt lời bằng một nụ hôn lên môi.

Jiyeon dụi đầu vào ngực Myungsoo. “Em sẽ không bỏ đi và anh cũng sẽ không mất em nữa, nhé?” Myungsoo vừa cười vừa vuốt tóc Jiyeon.  “Anh yêu em, rất nhiều.”

“Em biết mà Myungsoo, em cũng yêu anh.”

Từ giây phút đó trở đi, Jiyeon chính thức bỏ lại mọi đau khổ phía sau và tiến đến bến bờ hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro