Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon’s P.O.V

Giây phút vừa đặt chân đến Hàn Quốc, tôi mỉm cười sung sướng. Tôi nhớ Hàn Quốc, nhớ những món ăn, địa danh, bạn bè tôi, và dĩ nhiên nhớ cả Myungsoo nữa. Tôi thở dài khi Myungsoo lại hiện về trong suy nghĩ của mình. Tại sao tôi lại đau khổ trong khi chính tôi mới là người bị tổn thương chứ?

Ra khỏi cổng sân bay, tôi thấy Suzy đang chờ mình. Khi nhận ra tôi, cô ấy hét vang tên tôi và vẫy tay như điên. Tôi cũng nhớ cô ấy rất nhiều.

“Suzy!” Tôi chạy lại và ôm chầm lấy cô bạn thân. 

“Jiyeon, tớ không biết là cậu yêu tớ nhiều thế đấy!” Suzy cười khúc khích. Tôi vừa cười vừa bẹo má cô ấy. “Cậu vẫn không thay đổi chút nào nhỉ?”

“Dĩ nhiên rồi, tớ đâu cần phải thay đổi làm gì.” 

Tôi gật đầu đồng tình. “Thôi chúng ta đi đâu đó nói chuyện nhé?” 

Suzy dẫn tôi đến một tiệm cà phê có phong cách vừa đơn giản vừa cổ điển. Chúng tôi gọi cà phê và trò chuyện hàng giờ. Tôi thật sự nhớ cuộc sống mình có thể nghỉ ngơi thư giãn thay vì làm việc đến chết như ở Paris.

“Vậy giờ cậu có chỗ nào để ở chưa?” Suzy vừa hỏi vừa nhấp một ngụm cà phê.

“Dĩ nhiên là có chứ. Công ty tớ đang làm việc đã chuẩn bị mọi thứ rồi.” Ngay khi tôi vừa dứt lời thì điện thoại reo vang. Tôi cáo lỗi với Suzy rồi ra ngoài nghe điện.

“Vâng, ông Kim?” Ông Kim là quản lý mà tôi đang trực thuộc và cũng là người đề cử với CEO cho tôi về Hàn Quốc.

“Jiyeon, tôi xin lỗi nhưng có một số trục trặc nên phải đến tuần sau cô mới có thể chuyển tới căn hộ tôi đã sắp xếp được.” Chuyện quái gì thế này? Có phải ông ấy vừa nói rằng tôi sẽ không có nhà ở trong một tuần không thế?

“Vậy tôi sẽ ở đâu bây giờ?”

“Thật ngại quá, cô có thể tìm nơi nào khác để ở không? Chúng tôi sẽ bồi thường cho cô.” Tôi thở dài khi nghe câu trả lời của ông. Tôi đâu còn lựa chọn nào phải không?

“Được rồi, tôi sẽ tìm cách khác vậy.” Dù không thấy mặt nhưng tôi vẫn có thể đoán ông ấy vừa thở phào nhẹ nhõm.

“Cám ơn cô, Jiyeon. Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết vấn đề này trong thời gian sớm nhất!”. Nói rồi ông cúp máy.

Tuyệt thật, giờ tôi biết ở đâu đây? Lây lất ngoài đường với người lạ hay sao? JB đang ở đâu khi tôi cần anh vậy nhỉ? Chắc chắn anh sẽ nghĩ ra được giải pháp nào đó cho tình thế hiện tại của tôi. 

Suzy’s P.O.V

Tôi nhìn Jiyeon quay trở lại bàn. Trông cô ấy có vẻ không vui. “Jiyeon, có chuyện gì vậy?”

Cô ấy thở dài gục đầu xuống bàn. “Suzy, tớ phải làm gì đây? Tới sắp ở ngoài đường một tuần đây này!”

Gì chứ? Jiyeon ở ngoài đường sao? Tôi sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra! Cô ấy kể cho tôi nghe mọi chuyện và tôi thấy buồn thay cho bạn mình. Đột nhiên một ý kiến hay ho chợt nảy ra trong đầu tôi.

Tôi nhắn tin bảo Myungsoo rằng bạn tôi cần chỗ ở và hỏi anh có thể cho người đó ở nhờ nhà anh trong một tuần hay không. 

Từ Myungsoo gởi đến Suzy:

Được, nhưng chỉ một tuần thôi đấy. Và hãy bảo bạn em đừng vào phòng anh hay động vào đồ của anh. Anh không muốn người lạ làm loạn trong nhà mình đâu.

Hừ, tên ngốc này. Để xem anh có còn cao giọng khi biết người đến sống ở nhà mình là ai không nhé?

“Này Jiyeon! Bạn tớ đang cho thuê phòng trong một tuần đấy, cậu thấy sao?” Tôi biết cô ấy đang nghi ngờ, nhưng không đời nào tôi để cô ấy từ chối cả.“Thôi mà Jiyeon, cậu muốn ngủ ở mấy con hẻm tối để bị cưỡng hiếp hay sao chứ?”

Lời đe dọa của tôi có hiệu quả ngay tức thì, Jiyeon sợ hãi gật đầu. “Được, tớ sẽ thuê!”

Nhiệm vụ đến đây là hoàn thành. “Nhưng trước khi vào nhà cậu phải bịt mắt lại nhé? Tớ không ném cậu vào ngục với quỷ dữ đâu mà lo, chỉ là để cậu hồi hộp một chút thôi. Được chứ?”

Jiyeon do dự một lát rồi gật đầu. Tôi dẫn cô ấy ra xe rồi bịt mắt cô ấy lại trước khi đến nhà Myungsoo. Chỉ mong Myungsoo sẽ không ngã ra chết vì sung sướng khi thấy Jiyeon.

Khi đến nơi, tôi dẫn Jiyeon vẫn đang bị bịt mắt vào nhà. Biết làm sao tôi có được chìa khóa không? Tôi trộm đấy. Đùa thôi, Myungsoo đã cho tôi chìa khóa dự phòng để dùng vào những khi có chuyện nghiêm trọng xảy ra. Chuyện này cũng nghiêm trọng mà, đúng không?

“Này Suzy, nếu cậu dám đùa với tớ thì tớ sẽ xé cậu ra từng mảnh đấy!” Tôi vỗ lưng Jiyeon để trấn an cô ấy. “Không có đâu mà, tớ hứa!”. Tôi dẫn Jiyeon đến phòng Myungsoo, đẩy cô ấy ngồi xuống giường và chạy thật nhanh ra ngoài rồi khóa cửa lại. 

“Suzy? Cậu đâu rồi?”

Im lặng một lúc rồi tôi nghe tiếng đập cửa liên hồi. “SUZY! THẢ TỚ RA NGAY! TỚ KHÔNG MUỐN Ở CĂN NHÀ NÀY THÊM MỘT PHÚT NÀO NỮA!”

“Jiyeon, cậu đâu có ở đây trong một phút mà là cả tuần cơ mà! Tớ vừa nhớ ra mình có hẹn, gặp cậu sau nhé. Myungsoo sắp về rồi nên cậu không cần sợ gì cả!”

Tôi chạy ra khỏi nhà và cười ngặt nghẽo. Khóa cửa xong, tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Myungsoo.

Từ Suzy gởi đến Myungsoo:

Anh họ, bạn em đến nhà anh rồi. Nhớ phải đối xử tốt với cô ấy nhé?”

Tôi cất điện thoại vào túi và mỉm cười. Chắc chắn một ngày nào đó hai người sẽ cám ơn tôi cho mà xem.

Jiyeon’s P.O.V

Chết tiệt, tôi đã mắc bẫy Suzy và bị nhốt trong phòng Myungsoo. Khi nhận ra cô ấy đã đi khỏi và chẳng có cơ may nào thoát ra, tôi thở dài và đi quanh căn phòng, cố nuốt trôi sự thật rằng mình đã thua cuộc và bị giam ở đây.

Căn phòng vẫn như xưa. Cách bài trí, chiếc giường, bàn trang điểm của tôi vẫn ở đó và những bức ảnh vẫn ở chỗ cũ như khi tôi nhìn thấy chúng lần cuối cùng trước lúc ra đi.

Dù vậy cũng có một số thứ không còn như trước. Có một chiếc gối được bọc lại bằng áo sơ mi. Trông chiếc áo rất quen nhưng tôi lại không thể nhớ được. Ngoài ra còn một con gấu nhồi bông trên giường Myungsoo. Tôi chuyển hướng sang con gấu và cầm nó lên ngắm nghía.

“Hừ, mi thật là sướng khi được Myungsoo ôm mỗi ngày mà.” Tôi đập thùm thụp vào chiếc gối một cách ghen tỵ rồi đặt mọi thứ trở về chỗ cũ. Tôi nằm xuống giường và ôm con gấu bông vào lòng. “Mày cũng có mùi thơm giống Myungsoo vậy, gấu bông à.” Sau đó mi mắt tôi trĩu nặng và tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Khi tôi thức dậy thì đã là 3 tiếng sau. Tôi nhận thấy mình đang nằm trong chăn, không lý nào lại thế vì tôi nhớ rất rõ trước khi ngủ không hề đắp chăn. Trong lúc đang suy nghĩ mông lung thì tôi chợt nghe thấy tiếng động phát ra từ bếp. Vì cửa đã mở nên tôi quyết định ra đó xem thử.

Tôi có thể cảm nhận tim mình đập điên cuồng theo mỗi bước chân. Khi vào bếp, tôi nhìn thấy cái lưng quen thuộc mà tôi đã từng ôm trong vòng tay. Người đó đang cố chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn dù ngay cả đập trứng cũng không biết. Tôi gạt nước mắt đang trào ra trên mi và mỉm cười. 

Kim Myungsoo, em nhớ anh nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro