Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Myungsoo’s P.O.V

6 giờ chiều, tôi về thẳng nhà sau khi tan sở để gặp người bạn của Suzy và dặn dò những việc cô ấy có thể và không thể làm khi ở đây. Tôi không muốn cô ấy làm loạn trong nhà mình.

Vừa mở cửa bước vào, tôi có thể cảm nhận một sự quen thuộc trong ngôi nhà, tôi cũng không biết tại sao nữa. Tôi đóng cửa lại và nhận ra có một đôi giày phụ nữ bên cạnh tủ để giày. Như vậy có nghĩa là bạn Suzy đã đến rồi, nhưng sao tôi không thấy cô ấy đâu nhỉ? Rốt cuộc cô ấy đi đằng nào rồi?

Đi một vòng quanh nhà, tôi không thấy một ai cả. Tôi thở dài vừa đi về phòng mình vừa cởi cà vạt. Và đó là lúc tôi phát hiện một dáng người nằm trên giường, tay ôm chặt con gấu bông của tôi. Suýt nữa thì tôi đã hét toáng lên khi nhìn thấy bóng dáng thân quen đó. Khẽ ngồi xuống giường trong vô thức, tôi không thể ngăn được nụ cười nở trên môi mình.

Tôi dùng một ngón tay lướt nhẹ trên gương mặt em, em vừa say ngủ vừa gãi gãi lên má. Cử chỉ đáng yêu hệt như 6 tháng về trước khiến tôi mỉm cười hạnh phúc. 

Tôi ngồi thật lâu trên giường, mải ngắm nhìn Jiyeon. Nếu có thể mua được thời gian thì nhất định tôi sẽ bắt thời gian dừng lại ngay bây giờ để được ở cạnh Jiyeon. Chỉ tiếc điều đó không thể thành sự thật. Khẽ thở dài, tôi kéo chăn lên đắp cho cô ấy rồi ra khỏi phòng. Tôi đi vào bếp để chuẩn bị bữa tối, có thể Jiyeon sẽ thấy đói bụng khi thức giấc cũng nên.

Khoan đã, tôi đâu có kinh nghiệm nào về nấu nướng. Ngay cả đập trứng tôi còn chả làm được nữa là.

Nhưng tôi phải cố thôi. Tôi đeo tạp dề vào rồi lấy điện thoại ra, tìm một vài công thức nấu ăn trên mạng. Sau đó tôi đập trứng, nhóm lửa, nướng thịt và cắt kimchi. Có tin được không? Chỉ làm bấy nhiêu đó thôi cũng ngốn của tôi đến 2 giờ đồng hồ. Thở dài ngán ngẩm, tôi ném món trứng chiên cháy đen vào thùng rác.

Khi quay lại, tôi bắt gặp Jiyeon đang đứng bất động sau lưng tôi với gương mặt đẫm nước mắt. Nhìn thấy tôi, cô ấy lau vội dòng lệ đang rơi và mỉm cười. Tôi đã không thấy Jiyeon cười suốt 6 tháng qua.

“Xin lỗi vì đã vào phòng anh. Tôi không cố ý làm vậy, chỉ tại Suzy…”        

“Anh biết. Em không cần phải giải thích. Với lại đó cũng là phòng em mà.” Tôi cười thật tươi. Ý tôi là vậy đấy. Tôi muốn nói tôi và Jiyeon vẫn là vợ chồng được pháp luật công nhận. Vì cô ấy vẫn là vợ tôi nên phòng tôi cũng là phòng của cô ấy.

“Cám ơn. Tôi chỉ ở đây một tuần và sau đó…” Tôi chặn lời Jiyeon. Khi đã biết cô ấy chính là người bạn Suzy nói đến thì tôi thật sự không muốn cô ấy ở đây chỉ trong một tuần. “Được rồi, em cứ ở lại bao lâu cũng được. Như anh nói rồi đó, đây là nhà em.”

“Cũng được, nếu anh đã nói vậy!” Nụ cười của cô ấy khiến tôi như tan đi. Tôi đang định hỏi thăm Jiyeon thì điện thoại reo lên. Cô ấy xin lỗi rồi ra một góc để nghe máy. 

Không ngăn được sự tò mò, tôi lảng vảng lại gần Jiyeon giả vờ như đang làm việc gì đó, nhưng sự thật là tôi đang cố nghe lỏm cuộc nói chuyện của họ. 

“Chào JB.”

Chết tiệt, lại là JB.


Jiyeon’s P.O.V

“Chào JB.”

“YAH, PARK JIYEON. ĐỪNG CÓ NÓI CHÀO JB KIỂU ĐÓ. SAO EM KHÔNG GỌI CHO ANH HẢ? EM LÀM ANH LO CHẾT ĐI ĐƯỢC. CÓ BIẾT ANH ĐÃ CỐ LIÊN LẠC VỚI EM THẾ NÀO KHÔNG? VÀ CÒN …” Tôi cười khúc khích khi nghe giọng nói của JB. “JB, không phải em đang ổn đó sao? Anh không cần lo gì cả. Chỉ là em quên gọi cho anh thôi. Em xin lỗi.”

Tôi nghe anh thở dài và giọng nói đã trở nên dịu dàng hơn sau khi nghe lời xin lỗi của tôi. “Được rồi Jiyeon, mọi chuyện ở Hàn Quốc đều tốt đẹp chứ?”

“Dĩ nhiên rồi. Sao có thể không ổn khi em đang ở trên mảnh đất mình đã sống từ bé đến lớn cơ chứ?” Anh cười vang “Tuyệt lắm. Mà này, anh sẽ đến Hàn Quốc trễ hơn dự kiến vì có quá nhiều việc cần anh giải quyết ở đây.”

“Được rồi mà JB. Không cần gấp đâu. Khi nào đến thì gọi cho em nhé? Em sẽ ra đón anh.”

“Ừ được thôi, Jiyeon này….” Anh do dự một lát. “Anh yêu em…” 

Tôi lặng thinh. Mỗi khi anh nói 3 chữ đó ra tôi đều không biết trả lời thế nào. Anh chỉ thở dài trước sự im lặng của tôi. “Được rồi. Anh sẽ đợi em. Anh cúp máy đây! Nói chuyện với em sau nhé!”

“Tạm biệt JB.” Tôi thở dài khi nhìn dấu hiệu điện thoại đã ngắt trên màn hình. Em xin lỗi JB, nhưng em thật sự không muốn làm anh tổn thương. Sẽ không công bằng nếu em hẹn hò với anh khi vẫn còn giữ Myungsoo trong tim.

“Em đang hẹn hò với JB à?” 

Tôi giật mình hét lên khi nghe giọng nói của Myungsoo vang lên sau lưng. Không ngờ anh đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa chúng tôi. “Sao?” Anh khoanh tay và bước tới gần hơn. “Anh hỏi em đang hẹn hò với JB phải không?”

“Chuyện dài lắm…” 

Anh ngắt lời tôi lần nữa. “HAI NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC HẸN HÒ VỚI NHAU!” 

Tôi lắc đầu và đi về phòng. Tôi cảm thấy mình không cần giải thích bất cứ điều gì khi anh cứ ngắt lời tôi như thế. “Jiyeon, anh cần câu trả lời ngay bây giờ!” Tôi càng đi nhanh hơn. “Hai người không thể hẹn hò được! Chúng ta vẫn là vợ chồng! Em….Em đang lừa dối anh!”

Nghe thấy câu nói đó, tôi dừng bước ngay lập tức. Tôi khoanh tay và quay phắt lại đối diện với Myungsoo. Anh liền im bặt.

“Anh. Tôi không lừa dối anh. Tôi cũng không hẹn hò với JB. Nhưng vì anh đã buộc tội tôi như thế nên từ giờ tôi sẽ hẹn hò JB.” Tôi vừa lôi điện thoại ra định gọi cho JB thì Myungsoo giật phăng lấy nó và nhét vào túi mình.

“Không. Anh không cho phép em gọi cho tên Justin Bieber đó và làm bạn gái của hắn. KHÔNG ĐỜI NÀO!” Anh tháo tạp dề ra và ném mạnh nó xuống sàn trước đi đùng đùng bỏ về phòng. 

Ồ, thì ra có người đang tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro