Part 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mình xin li vì đã cưp anh y khi cu."


Đã hai năm trôi qua nhưng dòng kí ức vẫn vẹn nguyên trong Minhyuk; bầu không khí nặng nề, mùi bệnh viện khiến người ta phát ốm, gương mặt thất thần của Hyunwoo, và cu y. Minhyuk sẽ không bao giờ quên được ngưi con trai y, với cái tên là một điều cấm kị để thốt ra.

Cu y là tình đầu của Hyunwoo. Là tt c của Hyunwoo. Hai người như một khối tổng hòa không thể tách rời. Là định mệnh đã gắn kết hai số phận với nhau bằng sợi dây vô hình nào đó. Hyunwoo yêu cu y hơn tất thảy những gì trên thế gian. Hyunwoo trân trọng cu y như thể trân quý một viên bảo ngọc vô giá, độc nhất vô nhị. Hyunwoo yêu cu y sâu đậm, cu y đối với Hyunwoo cũng hết mực tha thiết.

Và cả Minhyuk.

Họ là những người bạn thân thiết ở đại học. Minhyuk quen cu y trước bởi cả hai đều là những chàng sinh viên năm nhất chân ướt chân ráo vừa vào trường. Họ gắn bó, khắn khít đến độ Minhyuk cảm giác như vừa có thêm một người anh trai luôn kề bên chăm sóc mình, và một người em trai để cậu quan tâm lo lắng ngược lại. Tim cu y vốn không khỏe, vậy nên Minhyuk càng phải để ý và lo lắng nhiều hơn. Phải luôn miệng nhắc cu y phải uống thuốc nếu không muốn cu y bất thình lình ngã quỵ.

Tim cu y vốn mong manh, vậy nên Minhyuk như một thói quen sẽ làm theo những gì cu y bảo. Bao gồm cả việc từ bỏ Hyunwoo.

Mối quan hệ giữa Minhyuk và Hyunwoo ngày ấy cũng được gọi là thân thiết. Anh là đàn anh năm cuối cùng tham gia radio của trường như cậu. Sau này lại phát hiện thêm gu âm nhạc của cả hai giống nhau nên Minhyuk thường mang Hyunwoo về nhà để khoe anh bộ sưu tập CD cổ xưa của mình (CD, vì Minhyuk phát cuồng vì các món mang hơi hướm hoài niệm). Họ khá thân thiết, đủ để Minhyuk bất chợt biết mình bị thu hút bởi anh.

Minhyuk và Hyunwoo tồn tại bên nhau như thể cực nam và cực bắc, hoàn toàn trái ngược – Hyunwoo lạnh lùng và ảm đạm như rừng sương mù, trái ngược hoàn toàn với một Minhyuk ấm áp, tươi sáng tựa ánh mai trời xuân. Hyunwoo trầm tính trong khi Minhyuk lại được bạn bè nhớ đến như một bậc thầy khuấy động bầu không khí.

Phải chăng đó là sức hút trái chiều như người ta vẫn nói; Minhyuk tin rằng lý do cậu trong vô thức hướng về phía Hyunwoo là vì họ bù trừ nhau. Sự tương phản như hai thỏi nam châm trái dấu giữa hai người hóa ra lại là sự đồng điệu trong tâm hồn, để cuối cùng khi Minhyuk nhận ra, cậu đã trót yêu anh mất rồi.

Minhyuk yêu sao giọng nói của Hyunwoo, đôi mắt của Hyunwoo, đôi môi của Hyunwoo, cả mặt tốt lẫn mặt xấu của Hyunwoo. Minhyuk yêu Hyunwoo từ chính những thứ nhỏ nhặt tạo nên Hyunwoo.

Ngay cả khi cu y biết, song trên đời vốn tồn tại kiểu người bị tình cảm làm cho mờ mắt, họ không kiểm soát nổi cảm xúc dành cho người mình yêu. Và cu y là một trong số những người đó.

Minhyuk đã chẳng thể nổi giận khi cậu ấy thổ lộ tình cảm của mình đối với Hyunwoo. Minhyuk không thể cứ tự cho mình cái quyền ngăn cản cậu ấy ngỏ lời hẹn hò cùng Hyunwoo. Vì đằng nào Hyunwoo cũng đáp lại tình cảm ấy, nên dẫu cho Minhyuk có cố gắng ra sao thì tất cả đều là vô nghĩa.

Vậy nên, Minhyuk đành buông tay. Vậy nên, Minhyuk nguyện ý để trái tim mình vụn vỡ thành trăm mảnh.

Đau đớn, nhưng Minhyuk yêu thương cậu ấy như thể anh em ruột thịt của mình. Và Minhyuk không muốn làm cậu ấy thất vọng. Minhyuk chưa từng làm cậu ấy thất vọng, cậu không muốn và cũng không có ý định phá bỏ thói quen ấy.

Nhưng nỗi đau vẫn chưa một lần rời bỏ cậu. Từ giây phút Minhyuk nhận ra chỉ có cậu đơn phương cho rằng hai thỏi nam châm ấy rồi sẽ tìm về nhau dù ở bất kì khoảng cách nào, không phải Hyunwoo. Hoặc là vẫn với hai thỏi nam châm đó, nhưng Hyunwoo lại bị thu hút bởi tính cách điềm đạm, nét ngây thơ và trong sáng của cu y. Trong khi Minhyuk vốn luôn là số 0 tròn trĩnh và vô hình mỗi khi ba người cùng xuất hiện trong một chiều không gian.

Chuyện xảy ra đến nay đã tròn một năm. Nhưng dù trái tim vẫn in hằn dấu vết của thương tổn qua tháng ngày dài, Minhyuk vẫn không ngừng nỗ lực gắng gượng. Vì Hyunwoo, vì chính cậu mà nụ cười như ánh ban mai cuối cùng đã được sinh ra sau cả đại dương nước mắt. Minhyuk tin rằng sớm muộn cậu cũng vượt qua được, rằng mọi thứ rồi sẽ ổn.

Nhưng ông trời vốn trêu người. Trái tim mong manh của cu y lại một lần nữa lâm vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, vào cái giây phút cu y ngã quỵ lần cuối cùng.

Đó là một buổi chiều buốt giá, hai chân Minhyuk đã vì chủ nhân của chúng lần đầu hoạt động hết công suất, lao như bay trên con phố đông người. Cậu đâm sầm vào hết người này đến người khác, nhưng đáng buồn thay, là Minhyuk chẳng còn tâm trí nào để xin lỗi. Cậu chỉ có thể lờ đi trước khi lại tiếp tục đâm sầm vào người khác. Bởi bấy giờ cậu chỉ muốn làm sao đến bệnh viện ngay lập tức để đảm bảo rằng mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát, rằng cu y không sao.

Khi ấy cậu vừa kết thúc tiết học, điện thoại trong túi bất ngờ rung lên. Cuộc gọi từ Hyunwoo. Là Hyunwoo, người đã khóc nức nở ở đầu dây bên kia, hoảng loạn bảo Minhyuk hãy mau đến bệnh viện vì giờ đây anh chẳng biết làm gì khác hơn. Cu y đột nhiên bất tỉnh ngay giữa buổi hẹn hò của hai người và, hỡi ôi, Minhyuk chẳng còn tâm trạng để nghe thêm từ Hyunwoo chút thông tin nào khác bởi chân cậu đã bắt đầu vào guồng chạy. Tuyết rơi dày tắc nghẽn giao thông, nhưng Minhyuk vẫn tiếp tục lao đầu về phía trước.

Minhyuk trước nay không hề thích chạy, nhưng cậu sẵn sàng lao đi trong một buổi chiều giá buốt ôm chút hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng còn sót lại – chẳng phải Minhyuk từng dám nghĩ đến điều xa vời ấy; nói một cách đơn giản hơn, cậu luôn hoài nghi liệu ai rồi cũng sẽ nhận được một kết thúc viên mãn cho riêng mình như người ta vẫn hay nói.

Ấy thế mà cuộc sống vốn dĩ vô tình và tàn nhẫn.

Lần cuối Minhyuk nói chuyện với cu y, lại là một đêm tuyết dày. Hyunwoo không có ở đây, anh đi ra ngoài theo yêu cầu của cu y được trao đổi riêng với Minhyuk một vài thứ. Một đêm tuyết rơi vùi lấp hàng ngàn mảnh vụn vỡ trong tim Minhyuk. Lần thứ bao nhiêu cậu chẳng còn nhớ nổi nữa rồi, chỉ bởi vì cu y.

"Mình biết cậu vẫn còn yêu anh ấy. Mình biết cậu chưa bao giờ hết yêu anh ấy. Ngay cả khi cậu chưa từng kể với mình chuyện này, từ đầu mình đã biết cậu yêu Hyunwoo. Mình thật ích kỉ đúng không Minhyukkie, vì đã cố giữ anh ấy cho riêng mình. Mình thật ích kỉ khi cướp anh ấy khỏi cậu. Xin lỗi vì đã cướp anh ấy khỏi cậu..."

Minhyuk nhớ rằng lúc đó cậu chỉ lặng yên. Cậu không biết nên nói gì. Cậu muốn nổi giận, muốn hét lên rằng cậu ấy đúng là một tên ích kỉ nhất thế gian, nhưng cậu không thể —sao Minhyuk có thể làm như vậy trước một người đang trong tình trng này, một người đang đứng giữa ranh gii ca s sng và cái chết.

"Xin hãy chăm sóc cho anh ấy, Minhyukkie. Mình không thể ở bên anh ấy nữa rồi....có thể yêu cầu này của mình thật ích kỉ, nhưng xin cậu hãy làm anh ấy hạnh phúc, vô sự và bình yên..."

Đó là một tuần trước khi chàng trai ấy ra đi mãi mãi, một tháng trước khi Minhyuk dọn sang căn hộ của Hyunwoo, chỉ để đảm bảo rằng anh sẽ không tự làm tổn thương chính mình, và ba tháng trước khi cậu bắt đầu mang dang phận bạn tình của Hyunwoo.

Hai năm đã trôi qua, nhưng nỗi đau hãy còn âm ỉ trong trái tim Minhyuk.


+


Khi Hyunwoo về đến nhà cũng đã quá nửa đêm. Âu vì để chúc mừng tác phẩm mới nhất của anh vừa được ra mắt hôm nay, anh quyết định nán lại chung vui cùng những người đã giúp đỡ mình mà trót quên thông báo với Minhyuk, nên trong lòng hiện giờ không khỏi cảm thấy áy náy. Điện thoại anh cũng rất đúng thời điểm mà sập nguồn, giờ thì Hyunwoo 100% chắc chắn rằng Minhyuk đang nổi trận lôi đình vì đã để cậu lo lắng khôn nguôi.

Đặt chân vào phòng khách, Hyunwoo nhận ra màn hình TV hãy còn sáng, truyền đến tai anh âm thanh phát ra từ chương trình nào đó. Người đầu tiên Hyunwoo nhìn thấy là Kihyun; robot chầm chậm quay đầu lại khi anh đến gần hơn. Và gương mặt mệt mỏi sau một ngày dài của Hyunwoo lần đầu tiên xuất hiện nụ cười hiền từ khi thoáng thấy Minhyuk – lúc này đã thiếp đi trên đùi robot. Tuy Hyunwoo đã dặn Kihyun mang Minhyuk về phòng trong trường hợp cậu ngủ quên, nhưng có lẽ Minhyuk đã khăng khăng đòi đợi anh về, kết quả là không chờ được mà chợp mắt lúc nào không hay.

"Mừng anh về nhà, chủ nhân," Kihyun chào hỏi, nhìn theo Hyunwoo khuỵu gối trước mặt mình và Minhyuk. "Một ngày vất vả nhỉ?"

"Cũng có thể nói vậy," Hyunwoo đáp, tay vuốt ve má Minhyuk. "Em ấy ngủ được một lúc rồi đúng không?"

Kihyun gật đầu. "Chủ nhân tuy có chút mệt mỏi nhưng vẫn quyết định đợi anh."

Hyunwoo bật cười – vậy là anh đoán đúng.

Đặt chiếc túi lên bàn, Hyunwoo bước đến nhấc bổng Minhyuk lên có phần dễ hơn so với tưởng tượng khiến anh thoáng nhíu mày. Nếu Hyunwoo nhớ không lầm thì trước đây Minhyuk cũng chẳng nhẹ đến độ như vậy, dù cậu có mảnh khảnh ra sao; ấy thế mà bây giờ nhìn lại, anh có cảm tưởng trên tay mình chỉ là một lớp da bọc xương. Lòng Hyunwoo chợt động. Minhyuk lúc này đã vào năm cuối rồi, cũng sắp tốt nghiệp nên phần lớn thời gian cậu dành ra là để chăm chút cho bài khóa luận của mình, phần còn lại để chăm sóc Hyunwoo. Vậy còn bản thân Minhyuk? Như Hyunwoo từng nói, con người không có tiền đồ này chỉ xếp sức khỏe của mình sau cùng, và việc này đôi khi lại trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết.

Minhyuk vô thức bật ra vài tiếng ư ử sau khi được Hyunwoo đặt lại ngay ngắn trên giường. Anh tìm đến tấm chăn phủ lên thân ảnh mỏng manh đang say giấc rồi ngồi xuống bên cạnh, nhìn ai đó vô thường thoải mái rúc đầu vào gối. Anh vu vơ vuốt ve mái tóc mềm của Minhyuk một lúc mà không nhận thức được thời gian. Gương mặt say ngủ của Minhyuk vẫn như vậy, bình yên, nhưng đôi khi Hyunwoo vẫn bắt gặp vài khoảnh khắc khi nỗi cô đơn và sự mệt mỏi nhuốm lên đường nét vô tư vô lo ấy.

"Em ấy đã ăn tối chưa?" Hyunwoo hỏi Kihyun, bấy giờ vẫn túc trực đứng bên cửa phòng khi chủ nhân có điều căn dặn.

"Vâng rồi, thưa chủ nhân."

Hyunwoo chỉ ậm từ đáp lại, cúi xuống đặt một nụ hôn lên thái dương Minhyuk rồi đứng lên bước ra ban công châm điếu thuốc. Kihyun vẫn làm cái đuôi theo sau chủ nhân sẵn sàng nhận bất kì yêu cầu nào.

Đó cũng là lúc Hyunwoo nhận ra sự khác thường ở robot.

Thanh năng lượng của Kihyun vốn luôn ở mức đầy với bốn nấc trên cổ. Đã từng, nhưng tối nay, chỉ còn lại ba nấc hiện lên.

"Cậu sống nhờ vào hạnh phúc của chúng tôi," Hyunwoo lẩm bẩm, tay tìm đến cổ Kihyun nơi thanh năng lượng được đặt. "Hạnh phúc sao...?"

Kihyun tuy môi không hé nửa lời, nhưng mắt chưa một lần rời khỏi Hyunwoo.


-End Part 3.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro