Part 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em không hiểu nổi sao anh lại có thể để quên ví ở nhà cơ đấy!? Anh chuẩn bị công tác ở một nơi hoàn toàn xa lạ, lỡ như có chuyện gì xảy ra và anh phải cần đến giấy tờ hay gì đó trong ví thì phải làm thế nào?! Sao anh bất cẩn thế hả Hyunwoo?"

Minhyuk tuy miệng càm ràm nhưng chân vẫn men theo lối dẫn vào phòng Hyunwoo. Từ đầu dây bên đây, cậu có thể nghe thấy rõ tiếng anh thở dài bất lực, đành đảo mắt tứ phía tìm kiếm chiếc ví màu đen anh thường mang theo bên mình. Giờ này Hyunwoo đang trên đường ra sân bay đến địa điểm tổ chức buổi kí tặng. Quyển sách vừa ra mắt gần đây nhất của anh vượt xa mong đợi, trở thành hàng bestseller chỉ trong tuần đầu tiên nên việc tác giả bận bịu gặp gỡ độc giả và kí sách hoàn toàn dễ hiểu (đồng thời đây cũng là lý do khiến Minhyuk cảm thấy cô đơn vì nhớ nhung ai kia, đến nỗi ngay cả Kihyun không thể dỗ dành được).

"Em có th mang đến cho anh trong vòng mt tiếng đưc không? Anh s ch trưc cng."

"Em còn chưa tìm ra được nữa cơ!" Minhyuk càu nhàu, đi đến bàn làm việc của Hyunwoo cố tìm ra chiếc ví giữa một núi giấy tờ và sách vở. "Chúa ơi, sau vụ này đề nghị anh dọn dẹp lại bàn mình đi nhé."

"Nếu trên bàn không có thì chc là đâu đó trong áo khoác anh mc hôm qua đy," Hyunwoo nói. "Gi anh có chút vic, đến sân bay gi anh nhé."

"Rồi, rồi, rồi," Minhyuk đáp qua loa, mắt vẫn đăm đăm tìm kiếm thứ cần tìm. Cuộc gọi với Hyunwoo vừa dứt, cậu tiện tay ném điện thoại lên giường rồi tiếp tục thẩn trọng khám phá bàn làm việc của anh, chỉ hi vọng nơi này sau tàn cuộc không bị biến thành bãi chiến trường.

Sau khi lục tung mọi ngóc ngách trên bàn mà không chút tung tích, Minhyuk liền tiến về phía cửa nơi chiếc áo Hyunwoo đã đề cập đến trước đó. Cậu tìm bên túi trái, không có. Túi phải, a, Minhyuk gần như reo lên khi tay vô tình chạm vào vật gì đó bằng da mà cậu khá chắc là ví của Hyunwoo. Không chần chừ thêm giây phút nào, Minhyuk lập tức rút ra, kéo theo một vật thể kim loại cũng từ túi áo rơi ra ngoài va chạm với nền đất.

Hóa ra là một vật thể kim loại hình tròn, vật thể khiến cậu trong tích tắc như mất đi toàn bộ sức lực mà buông thõng tay, để mặc chiếc ví của Hyunwoo theo lực hút của trái đất rơi xuống cạnh bên nó.

Minhyuk cúi xuống run rẩy nhặt lên. Cậu biết rõ đây là gì. Cậu từng nhìn thấy nó, vô cùng quen thuộc đến nhàm chán trước đây. Đó là bảo bối của Hyunwoo, vật Hyunwoo trân quý nhất trước khi anh quyết định đem toàn bộ những gì liên quan đến người yêu quá cố vứt hết đi cách đây hai năm.

Chiếc máy chiếu hologram (*). Và chỉ cần Minhyuk ấn nút phía bên của nó, cậu biết ranh giới chịu đựng cuối cùng của mình sẽ bị phá vỡ. Chỉ cần Minhyuk ấn nút phía bên, thì không chỉ trái tim cậu, mà toàn bộ cơ thể này sẽ hoàn toàn gục ngã không cách nào gượng dậy được nữa.

(*): Công ngh chiếu hình hologram thưng xut hin nhiu trong các b phim hành đng sci-fi, ví d khi các đip viên cn liên lc vi tng hành dinh, hình o 3D ca cp trên thưng hin lên qua mt thiết b đ thông báo, etc.

Song Minhyuk vẫn để ngón tay cậu tìm đến nút bấm ấy. Để thân ảnh quen thuộc của người cậu yêu thương nhất, cũng là người cậu hận nhất trên thế gian này xuất hiện trước mắt.

Tuy đây chỉ là ảnh ảo của cu y, nhưng Minhyuk còn nhớ như in nụ cười và tiếng cười của cu y, sự dịu dàng của cậu ấy. Minhyuk chưa từng quên, cũng chưa từng nghĩ đến một ngày khi kí ức ùa về như vũ bão; cánh cửa tiềm thức vốn đã khóa chặt giờ đây lại được dịp mở ra.

Minhyuk cuối cùng đã ngộ ra trong bẽ bàng về sự giống nhau của cu y và Kihyun.

Cứ như thể trong tích tắc thôi, một đợt sóng cảm xúc dữ dội vừa ập đến cuốn trôi sạch bao niềm hy vọng trong Minhyuk. Kihyun dịu dàng. Nụ cười của Kihyun tuy không quá rạng rỡ, nhưng lại mang hơi thở của mùa xuân ấm áp nhất mà Minhyuk từng chứng kiến...giống như cu y. Gương mặt của họ có thể khác nhau, nhưng dưới nhiều góc độ nhất định, Minhyuk lại vô tình tìm thấy nét tương đồng giữa hai người.

Hyunwoo ngay t đu hn đã biết, vì anh chưa bao gi quên.

Minhyuk bật cười. Dù cậu biết lẽ ra trong tình huống này cậu mới là người cần gào thét, khóc lóc đầy phẫn uất hơn ai hết. Lẽ ra cậu nên nguyền rủa cu y, nguyền rủa Hyunwoo, nguyền rủa cái cuộc đời khốn kiếp của mình, nhưng Minhyuk không thể. Cậu cứ ngồi đây cười như điên dại, cười trên sự ngu ngốc của bản thân, cười trên số phận tàn nhẫn luôn xem cậu là món đồ chơi để trêu đùa.

"Chủ nhân...?"

Giọng nói của Kihyun đã kịp ngăn Minhyuk lại. Minhyuk ngẩng lên, chỉ để bắt gặp ánh mắt lo lắng của robot đang nhìn mình.

Liệu bây giờ Minhyuk có ghét Kihyun? Liệu cậu có ghét Kihyun bởi vì robot nhắc nhớ Hyunwoo về cu y?

Câu trả lời là không. Minhyuk lại càng muốn tự giễu trên sự vị tha nhu nhược đến mức đáng thương của cậu, song cậu còn việc phải làm. Cậu cần phải ra sân bay để đưa ví cho Hyunwoo.

"Tôi chuẩn bị ra sân bay đây, Ki; Hyunwoo để quên ví ở nhà, cái ông già đó," Cố điều chỉnh tông giọng tươi sáng đặc trưng, Minhyuk đứng dậy đi về phòng lấy áo khoác. "Em ở nhà không được mở cửa cho người lạ đó, biết chưa? Tôi sẽ cố gắng về sớm."

Nói rồi cậu cầm lấy chìa khóa xe rời đi, không chú ý đến một nấc năng lượng màu xanh trên cổ Kihyun chợt vụt tắt, để lại hai nấc màu cam nhấp nháy yếu ớt.


+


Khi Hyunwoo trở về nhà cũng là lúc thanh năng lượng trên cổ Kihyun chỉ còn lại vỏn vẹn một nấc màu đỏ báo động.

Cuối cùng anh cũng đã kết thúc chuỗi ngày gặp gỡ và kí tặng trong tháng, giờ đây Hyunwoo chẳng mong mỏi gì hơn là được về nhà và nghỉ ngơi thoải mái (có thể sẽ dành ra thêm chút thời gian riêng tư với Minhyuk, xem như phần thưởng cho cậu vì đã điên cuồng lái xe đến sân bay kịp thời cứu anh một bàn trông thấy).

Chỉ là chuyện Hyunwoo không ngờ đến là bầu không khí trong nhà trầm mặc đến kỳ lạ.

Kihyun ngồi bất động trên ghế không chút sức sống. Những tiếng 'bíp, bíp' vang lên đều đều theo cùng với ánh đèn đỏ nhấp nháy của robot khiến Hyunwoo thoáng giật mình, gấp gáp đi đến để kiểm tra tình hình.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Hyunwoo hỏi, không giấu được nỗi lo lắng trong tông giọng. Thật chẳng dễ chịu gì khi ánh mắt dịu dàng thường ngày của Kihyun đã biến mất, thay thế bởi một màu xám xịt như phủ lớp sương mờ, như thể robot sẽ ngắt điện bất cứ lúc nào.

"Chủ nhân Lee đang rất buồn," Kihyun trả lời yếu ớt. "Chủ nhân Lee không hạnh phúc."

Minhyuk buồn ư? Hyunwoo không hiểu. Lần cuối cùng anh gặp cậu là vào hai ngày trước, Minhyuk trong trí nhớ của anh khi ấy chỉ đơn giản nổi giận bởi Hyunwoo quá bất cẩn, ngoài ra anh không tìm thấy gì khác hơn sự lo lắng, đồng thời nhẹ nhõm ở cậu khi biết mình đã kịp mang ví đến cho anh.

Nhưng trước khi não bộ Hyunwoo có thể tiêu hóa thêm điều gì, một loạt hình ảnh đột ngột hiện lên trong anh như thước phim quay chậm.

Hóa ra trước đây vấn đề chưa bao giờ nằm ở anh. Hyunwoo vẫn luôn cho rằng việc năng lượng của Kihyun ngày một yếu dần là bởi vì anh, bởi vì sự cố chấp không thể buông bỏ quá khứ, buông tay ngưi duy nht anh hằng yêu thương, nhưng, có vẻ như anh đã nhầm.

Không phải anh. Cũng chẳng phải sự níu kéo của anh; tất cả đều không phải nguyên nhân thật sự cho những gì xảy ra với Kihyun.

Mà là nỗi buồn của Minhyuk.

"Em ấy đâu?" Hyunwoo lầm bầm câu hỏi đứng phắt dậy. Kihyun dẫu không còn đủ sức để trả lời Hyunwoo một cách rõ ràng, nhưng ánh nhìn của robot lại hướng về cánh cửa phòng, ngụ ý đó là nơi anh có thể tìm thấy người của mình.

Hyunwoo thậm chí không hiểu tại sao chỉ việc đẩy cánh cửa mở thôi, anh lại vô thức nín thở, lòng dâng lên cảm giác lo lắng sợ hãi. Anh yên lặng bước vào, mắt nhanh chóng bắt gặp bóng hình đứng bên khung cửa kính. Ánh nắng len lỏi xuyên qua kẽ hở của màn cửa, khiến Minhyuk càng xinh đẹp hơn...và cũng cô độc hơn.

Đã bao lâu ri k t khi chúng ta bt đu chung sng dưi mt mái nhà, anh đã dn làm quen vi bóng lưng l loi ca em ri t hi rt cuc mi chuyn còn có nghĩa lý gì?

Phải di chuyển lại gần hơn Hyunwoo mới có thể thấy được vật Minhyuk đang nắm chặt trong tay. Những ngón tay thanh mảnh chơi đùa với nó, nhưng tầm mắt lại rơi trong vô định. Đoán chắc Minhyuk đang đắm chìm với những suy nghĩ riêng của chính mình nên cậu mới không nhận ra sự xuất hiện của anh.

"Chỉ cần em ngồi ủ rũ như thế này một phút nữa thôi, hệ thống của Kihyun sẽ tắt nguồn ngay lập tức."

Hyunwoo bất thình lình lên tiếng khiến Minhyuk giật thót. Cậu xoay người lại, để lộ vẻ xanh xao gần như tiệp màu với bức tường trắng. "H-Hyunwoo," cậu lắp bắp, "Anh đã về."

Ánh mắt sắc lẹm của Hyunwoo không một giây rời Minhyuk. Anh tiến lại gần cậu, đưa tay giật lấy vật thể từ Minhyuk. "Anh vẫn luôn nghĩ mình chính là lý do làm Kihyun trở nên như vậy," Anh tiếp tục, nhìn chiếc máy chiếu, "nhưng rồi anh nhận ra không phải."

Khóe môi Minhyuk gượng ép nặn ra nụ cười miễn cưỡng. "Em không hiểu," Giọng cậu lúc này như một lời thì thầm yếu ớt, gần như tan vào trong không khí. "Em chẳng biết anh đang nói đến chuyện gì cả."

Cứ thế, Hyunwoo bắt đầu cảm thấy như phát ốm. Kí ức tràn về bủa vây tâm trí anh như đợt sóng dữ dội đi qua để lại hoang tàn. Kí ức về một thời ba người hẹn hò đi chơi cùng nhau, và khoảnh khắc Hyunwoo tình cờ bắt gặp Minhyuk nhìn trộm anh với ánh mắt trìu mến; kí ức về bộ dạng có lỗi của cu y mỗi khi Minhyuk kề bên, những mảnh vỡ ngày xưa cứa vào tim anh đến rỉ máu, cuối cùng đã đẩy Hyunwoo đến bờ vực sự kiên nhẫn.

Ti sao sut thi gian qua em ch biết lng im? Và sau tt c bun bã đau đn anh mang đến, em vn có th tiếp tc mm cưi?

"Là bởi vì anh, đúng chứ, Minhyuk?" Hyunwoo biết, nhắc lại chuyện quá khứ chỉ càng khiến Minhyuk thêm vạn phần tổn thương, nhưng anh buộc phải làm vậy; Hyunwoo cần tự tay hàn gắn lại mọi thứ trước khi anh phá hủy tất cả. "Đó là bởi vì anh và cu y từng yêu nhau? Là bởi vì anh vẫn yêu cậu ấy, thậm chí cho đến bây giờ tình cảm đó chưa một lần thay đổi, đúng chứ?"

Hyunwoo vừa dứt câu cũng là lúc gương mặt Minhyuk biến sắc, sự bàng hoàng đau đớn hiện rõ như ban ngày khiến anh khó lòng mà không để ý đến. Nhưng Minhyuk đến cuối không hề hé môi một lời; thay vào đó, cậu lướt đi qua Hyunwoo. Em ấy không muốn nói về chuyện này, Hyunwoo chắc chắn, nhưng em ấy cần – c hai đều cần một lần đối mặt với nó.

"Em không được đi đâu hết," Cổ tay Minhyuk lúc này bị giữ chặt bởi cái siết của Hyunwoo. Anh giữ tay cậu không buông, ngay cả khi cậu có cố giãy giụa thoát ra chỉ càng làm lực nắm của anh tăng thêm. "Minhyuk, em sẽ không đi đâu hết trước khi chúng ta nói chuyện xong."

"Chúng ta không cần cuộc nói chuyện này, Hyunwoo." Minhyuk đáp, chất giọng đã trở về bình thường, cứng rắn hơn bao giờ hết, như thể cậu vẫn ổn, h vẫn ổn. Hành động này khiến Hyunwoo sững sờ mất vài giây, không khỏi bất ngờ trước sự bình thản như tâm bão của cậu.

Nhưng đó cũng chẳng phải là điều tốt đẹp gì cho cam; Hyunwoo ghét cay ghét đắng cái dáng vẻ điềm tĩnh đó, vì nó cũng chính là lý do chính gây nên nỗi đau âm ỉ trong anh.

Hyunwoo chưa từng nghĩ rằng nhìn Minhyuk trong tình huống này lại có thể khiến trái tim anh vụn vỡ thành trăm mảnh. Anh cũng chưa từng tưởng tượng giây phút vỡ lẽ Minhyuk bé nhỏ của anh đã chịu không biết bao nhiêu thương tổn, lại mang cho anh những chua xót cay đắng là thế. Anh đã quá ích kỷ, vô tư nhận lấy những gì Minhyuk dâng hiến mà không hề nghĩ đến cảm giác của cậu – Anh đã quá miệt mài đuổi theo nhặt nhạnh những vết sẹo trong quá khứ mà không nhận ra ở hiện tại, mình lại là kẻ cứa lên trái tim của Minhyuk cũng chính những vết sẹo năm xưa.

"Anh..." Lúc này sức lực ở ngón tay Hyunwoo mới nới lỏng ra, "...xin lỗi. Anh thực sự xin lỗi. Anh...anh không hề biết. Anh chưa bao giờ quan tâm em đủ cả."

Nhưng Minhyuk chỉ rũ vai. "Việc của anh không phải là quan tâm em," Cậu đáp, cố khoác lên vẻ hờ hững nhưng Hyunwoo biết, một trận đấu tranh tâm lý đang xảy ra trong tâm trí Minhyuk. "Mà là việc của em. Ước nguyện cuối cùng của cu y."

Chẳng có gì đặc biệt cả, là câu cửa miệng Minhyuk vẫn thường nhắc đi nhắc lại không biết bao lần nhưng hôm nay, vẫn là những câu chữ đó nhưng lại biến thành can dầu đổ vào cơn lửa tức giận của Hyunwoo. Anh rất ghét mỗi khi Minhyuk che giấu mọi chuyện bằng 'ước muốn cuối cùng của cu y'. Ví như bình thường, Hyunwoo sẽ ngậm miệng đuối lý, mau chóng kết thúc vấn đề đang nói, nhưng hôm nay sẽ là trường hợp ngoại lệ.

"Đừng lấy nó làm cái cớ nữa, Minhyuk," Hyunwoo cố gắng kiềm chế cảm xúc. "Đừng tự đơn phương xem đó là cái lồng giam giữ cảm xúc của em, cậu ấy không hề muốn em đem sự tự do của mình chôn chặt ở nơi đó."

"Em biết," Minhyuk cụp mắt nhìn xuống nền nhà, "nhưng đó lại là cách duy nhất để em được ở gần anh."

Thì ra là vậy. Câu nói từ tận sâu đáy lòng Hyunwoo vẫn hằng mong nghe từ Minhyuk cuối cùng đã được thốt lên, đặt dấu chấm kết thúc cho những hiểu lầm vô nghĩa lại phía sau.

Và trái tim Hyunwoo chùng xuống, nhận ra trong vòng tay anh, Minhyuk mới thật sự nhỏ bé và mỏng manh đến dường nào.


-End Part 4.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro