Part 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



T/N: Tự dưng hôm nay lên xem điểm thi học kì của mình thấy như bị hack, vui quá nên cho lên part cuối luôn =')))


***


Minhyuk chỉ muốn gào lên khóc cho thỏa thích, nhưng cậu không thể. Khá bất ngờ vì bản chất Lee Minhyuk vốn là một người rất dễ rơi nước mắt, song lần này cậu một hai vẫn giữ lặng yên ngay cả khi Hyunwoo kéo cậu vào lòng; Minhyuk chẳng vòng tay ôm lại anh, cũng như không cố thoát khỏi vòng tay ấy. Cậu chỉ đứng đó, được bao bọc bởi hơi ấm mình hằng mong ước bấy lâu.

Thật lòng mà nói, niềm tin và hy vọng trong cậu giờ đây đã hoàn toàn vụt tắt. Giây phút Hyunwoo bảo rằng anh hãy còn yêu cu y, mỏm đá cơ hội cuối cùng mà Minhyuk tự huyễn bản thân sẽ cứu rỗi cậu, cuối cùng lại làm cậu trượt tay rơi xuống vực tối. Dẫu biết rằng hai chữ cơ hội chưa từng xuất hiện trong cuộc đời, nhưng Minhyuk đã từng ngoan cố một mực chờ đợi, để rồi mình tự khiến mình trông thật thảm hại.

Và cả ngu ngốc. Xấu hổ chưa, giờ thì Hyunwoo anh ta đã nắm thóp được mày như một quyển sách mở toang đầy lộ liễu, thấy bất an rồi chứ? Bức tường mày cất công dựng lên để che giấu mớ cảm xúc hỗn độn kia cũng đã bị phá nát, để lộ cá thể yếu đuối không chút phòng vệ là mày. Giờ mày định làm gì đây? Hyunwoo hẳn sẽ không muốn nhìn thấy gương mặt chán ghét của mày thêm một lần nào nữa.

"Thật khó để buông tay, Minhyuk ạ," Hyunwoo lên tiếng phá tan dòng suy nghĩ của cậu. "Thật khó để chấp nhận cậu ấy đã rời xa chúng ta vào hai năm trước. Thật khó để quên đi một người mình từng yêu đậm sâu."

Minhyuk giữ im lặng. Cậu phải mở miệng nói gì với anh trong tình huống này thì mới phải lẽ? Phải nói gì khi cậu biết mình chỉ càng khiến cho mọi thứ tồi tệ hơn. Vậy nên Minhyuk đành nhắm nghiền mắt, lắng nghe Hyunwoo thay cậu cất lời.

"Anh không thể tin được cậu ấy đã mất. Cậu ấy bảo rằng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc trước bệnh tật, nhưng cuối cùng thì sao, cậu ấy đã không làm được. Anh...ngày hôm ấy, anh cảm thấy như bị phản bội," Hyunwoo thở dài, và Minhyuk có thể cảm nhận vòng tay đang ôm lấy cậu bỗng thắt chặt hơn. "Anh đã rất tức giận, tức giận đến nỗi mặc kệ em chuyển vào sống cùng mình, biến em thành...bạn tình, thứ tình bạn lợi nhuận, như em từng nhắc đến. Anh chỉ muốn quên cậu ấy."

Nhưng anh không th. Vì thm chí ngay ti khonh khc này, anh vn không ngng tìm kiếm hình bóng cu y trong mt em – hay mt Kihyun, dù rng Kihyun không h mang hơi m con ngưi.

"Chỉ là, anh không thể."

Em biết mà.

Một lực đẩy vô hình khẽ tách Minhyuk khỏi cái ôm của Hyunwoo. Ngẩng lên và bắt gặp đồng tử đen thẳm như bóng đêm của Hyunwoo xoáy sâu vào tâm can khiến trong vài khoảnh khắc, Minhyuk có cảm tưởng anh đang tìm kiếm gì đó ngoài hình bóng ngưi con trai y trong mắt mình.

"Nhưng, anh cần thêm một cơ hội. Em cũng vậy. Chúng ta cần bắt đầu lại từ vạch xuất phát...cùng nhau."

Minhyuk sững sờ nhìn Hyunwoo không chớp mắt. Anh vừa nói gì vậy, có phải cậu đang nằm mơ không? Cớ sao những câu chữ này tai cậu chưa một lần nghe qua, quá đỗi lạ lẫm. "Anh nói gì...?" Minhyuk bất ngờ đến độ không thể thốt thành một câu hoàn chỉnh.

Sau đó má cậu liền cảm nhận được những ngón tay của anh lướt qua; vương lại hơi ấm ấm áp, rất ấm áp, ấm áp đến độ cậu suýt nữa đã không thể chế ngự được bản thân.

"Anh cần thêm thời gian," Hyunwoo tiếp tục, "Anh cần nhìn nhận lại bản thân mình trước khi chúng ta bắt đầu tất cả một lần nữa. Vậy nên, anh cần em cho anh thêm thời gian."

Một giọt nước mắt lăn dài trên má Minhyuk, một giọt, lại thêm một giọt, một giọt nữa, cho đến khi từ khóe mắt cậu tuôn rơi hai hàng lệ chảy xiết. Những tiếng sụt sùi không mất quá lâu để biến thành tiếng nức nở, rồi từ tiếng nức nở hóa thành âm thanh oa oa đầy xót xa.

Minhyuk không hề nhận ra, cậu đã òa lên khóc như trẻ nhỏ bị mắng oan.

Nhưng Minhyuk biết, cậu đang bị khóa chặt giữa hai cánh tay rắn chắc của Hyunwoo, chỉ khác ở điểm cậu đã vòng tay ôm lại anh tự bao giờ. Những ngón tay thon dài bất giác bấu chặt chiếc áo len anh đang mặc, mặt vùi vào hõm cổ anh mà khóc ngon lành, khóc như cậu chưa từng một lần được khóc.

Thật hài hước làm sao, cậu không nghĩ nước mắt lại có khả năng cuốn trôi nỗi đau đi mất đấy.

"Đáng lẽ em nên làm việc này sớm hơn," Hyunwoo lên tiếng sau khi thấy Minhyuk đã bình tĩnh trở lại.

"Làm gì, khóc á?" Cậu ôm anh chặt hơn trong khi anh dịu dàng vuốt ve tóc cậu.

"Để cho cảm xúc của mình được tự do," Một nụ hôn nhẹ đáp lên đỉnh đầu Minhyuk. "A, Minhyuk, nhìn kìa."

Cậu buông anh ra, nhìn về nơi ngón tay anh đang hướng đến.

Và mặc cho gương mặt đỏ bừng, lem nhem nước mắt nước mũi, Minhyuk nhanh chóng toét miệng cười khi nhìn thấy Kihyun đang đứng chờ bên cửa, cùng chiếc khay đựng hai chiếc cốc mà cậu khá chắc là cà phê cho Hyunwoo và chocolate nóng cho mình.

Kihyun mỉm cười. "Giờ uống trà đến rồi," robot thông báo.

"Sao em cứ nhất định gọi là giờ trà khi không ai trong số chúng tôi uống trà vậy?" Minhyuk bật cười; giọng đã khàn đi vì trận khóc ban nãy, nhưng tiếng lanh lảnh lại thật chân thành.

Khi Kihyun mm cưi, có nghĩa chúng ta s hnh phúc.

Minhyuk nhìn Hyunwoo, người cũng đang khẽ nở nụ cười. Cậu được đà cười to hơn khi bàn tay khổng lồ của anh vò rối mái tóc mình trước khi đón lấy cốc cà phê quen thuộc.

Chúng ta s hnh phúc.


+


"Trời đựu em trễ rồi!"

"Ăn với chả nói, Minhyuk. Anh không muốn nghe Kihyun bắt chước theo đâu nhé, lần trước em có biết cậu ta đứng trước mặt anh phán 'cái đó của chủ nhân vĩ đại ghê' không, quá đủ rồi."

"Em đã bảo anh đừng nâng cấp Kihyun mà anh nào nghe, giờ thì hệ thống em ấy bị tiêm nhiễm mấy từ đó rồi quay sang trách em," Minhyuk đảo mắt – Hyunwoo đã đi đến quyết định nâng cấp mọi chương trình của Kihyun, thay vì cứ phải thủ công cài đặt từng mệnh lệnh như trước kia; kết quả là Kihyun giờ đây có thể tự mình học hỏi và chắt lọc thông tin từ bên ngoài, bao gồm một số từ ngữ khá là không hợp thuần phong mỹ tục robot hẳn đã nghe lỏm từ đâu đó.

"Hai năm rồi chứ ít ỏi gì, Minhyuk, Kihyun cn được nâng cấp," Mặc kệ Minhyuk phản bác, anh vẫn giữ vững lập trường của mình không suy chuyển. "Chỉ có điều anh không hiểu, là vì sao cậu ta vẫn giữ lại mấy câu ấy. Anh cứ nghĩ bộ lọc trong hệ thống sẽ giải quyết mấy vụ như này chứ..."

Hờ hờ, làm sao Minhyuk có thể thú tội trước bình minh rằng mình chính là thủ phạm đã 'dạy' Kihyun...cho vui đây?

"Ờm, thôi em đi đây. Cuộc gặp chết tiệt kia còn chưa đến một tiếng là bắt đầu rồi," Minhyuk đáp vội, cố phân tán tư tưởng Hyunwoo về Kihyun-và-kho-từ-điển-vốn-từ-yêu-thích-của-Kihyun sang một bên. "Gặp lại bà con sau nhá!"

Và khi tay Minhyuk vừa chạm đến nắm cửa, Hyunwoo từ đằng sau kéo ngược cậu lại về phía mình chỉ để...đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt – nụ hôn đầu tiên, trên môi, trong suốt bốn năm họ bên nhau.

Sau khi thực hiện ý đồ một cách thành công và xuất sắc, Hyunwoo bỏ đi một mạch không buồn nhìn lại; mau lẹ mất hút sau cánh cửa phòng nhưng Minhyuk đã kịp phát giác hai tai của ai kia đã đỏ rần lên.

Kihyun, bấy giờ đang cầm chùm chìa khóa trong tay, nở nụ cười hiền nhìn cảnh tượng trước mắt.

"Anh ấy đỏ mặt, đúng chứ?" Minhyuk nhận lấy chìa khóa. "Em cũng nhìn thấy rõ mà, Ki? Anh ấy đỏ mặt."

"Vâng, chủ nhân."

Minhyuk cắn môi dưới nghĩ ngợi. "Mà như vậy có nghĩa là tôi không cần phải chờ đợi thêm nhỉ? Em có nghĩ thế không?"

Kihyun chỉ mỉm cười dịu dàng, không nói gì.

"Ư hư, mà đây không phải lúc tôi đứng đây suy nghĩ lung tung đâu," Minhyuk tá hỏa, song khóe môi vẫn không thể không nhếch lên thích thú. "Tôi đi liền đây, Ki! Nhớ khóa cửa cẩn thận và nhắc Hyunwoo không bỏ bữa nhé. Hẹn gặp em tối nay!"

"Ngày tốt lành, chủ nhân. Bảo trọng."

Bên ngoài, mặt trời rực rỡ chiếu sáng khiến Minhyuk như càng tiếp thêm năng lượng.

Nếu Kihyun mm cưi, có nghĩa chúng ta s hnh phúc.

Cậu nhẹ nhàng thở hắt ra khi xe của mình bắt đầu hòa với dòng xe cộ tấp nập, chuẩn bị cho trận tắc nghẽn quen thuộc thường ngày.

Chúng ta đang hnh phúc.


-The end.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro