5. damn, i can feel you shaking from here

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn hơi lạnh từ máy điều hòa không khí thổi vào phòng khi hai người con trai quay lại ghế dài để ngồi. Họ kéo chăn lên che chân trần của cả hai để giữ ấm.

Vài phút tiếp theo cứ thế mà lẳng lặng trôi qua và Yoongi kiểm tra mái tóc vàng có hơi khô lại của mình trên camera trên điện thoại.

"Cậu có thích nó không?"

Hoseok lo lắng hỏi. Cậu ta nhìn lướt qua khuôn mặt của anh con trai hơn tuổi mình, gần như đang chờ đợi một ánh nhìn chê bai sẽ dán lên khuôn mặt không có chút gì thay đổi từ nãy đến giờ của anh ta.

Yoongi nhanh chóng liếc lên chạm mắt với Hoseok và nở một nụ cười tươi rói khiến anh chàng tóc đỏ dịu đi một chút.

"Có, rất thích."

Cậu thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười với anh bạn của mình.

"Thế thì tốt."

Hoseok nhìn Yoongi lăn ra khỏi ghế và đi vào bếp.

"Tôi sẽ gọi pizza giao đến vào tối nay. Tôi đãi, vì cậu đã làm tóc cho tôi."

Cảm giác tội lỗi tràn ngập khắp cơ thể của Hoseok và cậu ngồi dậy để có thể nói chuyện với anh ấy tốt hơn.

Hoseok thấy không thoải mái khi để ai đó phải thường xuyên trả tiền cho mình và cậu cảm giác như bị mắc nợ vậy. Đặc biệt là vì lần này đã đến lượt cậu ấy phải mua thức ăn.

"Gì? Không! Đến lượt tôi."

Yoongi đảo mắt, không nhìn lên Hoseok và anh bấm một dãy số vào điện thoại của mình.

"Để tôi tốt nốt lần này nữa."

Cậu trai trẻ cười lớn đầy vui vẻ với tâm trạng biết ơn, cậu nhảy ra khỏi ghế và đi đến chỗ Yoongi, người đang đứng sau quầy bếp.

Cậu nhanh chóng kéo anh vào một cái ôm từ phía sau và thì thầm với anh bằng một chất giọng ấm áp ngọt ngào như rót mật vào tai.

"Cảm ơn, Yoon."

Một vết ửng hồng hiện hữu trên má của Yoongi, do cơ thể hai người đang sát lại gần nhau, nhưng anh ấy đã phớt lờ cảm nhận của bản thân và đáp lại.

"Không có gì đâu, Hobi."

"Cái quán đó nên làm việc lẹ làng lên đi chứ tôi đang đói bỏ mẹ ra. Chiếc bụng cồn cào này đang réo ầm lên từ nãy đến giờ và bầu trời có vẻ như cũng sắp có mưa lớn kéo tới."

Anh trai lớn tuổi hơn càng ngày càng mất kiên nhẫn khi phải chờ tới năm giờ, rồi lại sang sáu giờ. Anh ấy đã đặt bánh pizza gần một giờ trước. Hoseok có thể nghe thấy tiếng bụng của Yoongi đang réo lên khi anh đi đi lại lại trước cửa sổ.

Hoseok đầy sợ hãi trước những lời nói của anh. Cậu rời khỏi ghế và đi ngắm nhìn những áng mây trên bầu trời âm u. Chắc chắn như Yoongi đã nói, mây đen tụ họp kéo đến gần khu chung cư hơn, khiến bóng tối bao trùm căn phòng mờ ảo thay vì là ánh sáng mặt trời.

"Mẹ kiếp."

Hoseok nhỏ giọng chửi thề.

Yoongi, người đang quan sát những đám mây với ánh mắt tò mò, vội quay qua nhìn Hoseok và hỏi.

"Sao thế?"

"Ờ ừ, không có gì."

Từ khi còn bé, cậu đã khiếp sợ sấm sét trong giông bão, nhưng cậu chưa muốn cho Yoongi biết thông tin đó. Cậu ấy sẽ phải giấu nó cho đến khi cậu trở về cuộc sống bình thường ở căn hộ của mình.

Yoongi nhún vai và nhìn ra ngoài cửa sổ. Mắt anh giãn ra khi anh nhìn thấy nhân viên giao hàng tới.

"Anh ta tới rồi."

Chàng trai tóc vàng lấy tiền ra khỏi bóp và lao ra cửa khi anh chàng giao pizza gõ cửa. Yoongi không thèm đôi co và cố tỏ ra tử tế kể cả khi biết rằng anh chàng ấy đã giao muộn, còn anh thì cực kỳ đói.

"Vâng, được rồi, cảm ơn."

Tiền và bánh pizza nhanh chóng được trao đổi, và Yoongi phải dùng thêm lực để đóng cửa lại do gió mạnh bên ngoài.

Trái tim của Hoseok đập mạnh liên hồi bên trong lồng ngực khi nhìn về phía anh, nhưng cũng không được bao lâu thì những dòng suy nghĩ ấy đã bị đẩy đi ra xa vì mùi bánh pizza tràn ngập trong phổi cậu.

Không ai trong số họ lãng phí thời gian cho việc ăn uống, cả hai cậu con trai ngồi trên chiếc ghế dài với chiếc hộp trên bàn phòng khách được phủ đầy tạp chí của thần tượng Hàn Quốc.

Âm thanh và ánh sáng phát ra từ TV là những thứ duy nhất khiến hai cậu trai chăm chú, vì Yoongi lẫn Hoseok đều không muốn nói chuyện khi thức ăn đang dồn hết bên trong miệng của họ.

Chẳng bao lâu thì chiếc hộp đựng pizza cũng sạch bong, tiếng động tồn tại khi này là từ TV và thỉnh thoảng cũng có tiếng cười khúc khích từ Hoseok. Điều tuyệt vời nhất trong tình bạn của họ là bất cứ khi nào người kia im lặng, thì cả hai cũng không bao giờ cảm thấy khó chịu.

Khi ngồi xem trên ghế, tất nhiên là sẽ có những lúc nhích người qua, nhích người lại. Người đầu tiên vô tình di chuyển chính là Hoseok.

Mắt cậu đăm chiêu khi theo dõi từng hành động của nhân vật và quan sát diễn biến của bộ phim. Cậu tiến lại gần Yoongi, theo bản năng. Anh không biết cậu đã nhích người sang, cho đến khi người tóc đỏ quàng tay người tóc vàng ra phía sau lưng, để họ có thể gần nhau hơn.

Hơi thở của Yoongi dồn dập khi anh cảm thấy đầu của Hoseok được đặt lên vai mình. Anh cảm giác bên trong mình như có cái gì đó rất dịu êm, khi Hoseok ôm ấp gần gũi bên anh, điều đó khiến anh mỉm cười nhẹ.

Yoongi dựa vào hơi ấm của đối phương và đặt đầu anh ấy lên trên đầu cậu, mái tóc của họ trộn lẫn vào nhau giữa màu vàng và màu đỏ.

Yoongi lỡ ngủ gật, nhưng anh bị đánh thức bởi tiếng sét và tiếng hét phát ra từ cậu trai đang bám lấy cánh tay anh. Mắt cậu nhìn trừng trừng vào khoảng không.

Anh hướng ánh mắt đến cửa sổ, anh có thể nhìn xuyên qua tấm rèm và thấy tia sét, nhưng nó đã biến mất nhanh chóng, y như cái cách mà nó xuất hiện.

Yoongi đứng dậy và đóng rèm lại, chuẩn bị đi ngủ.

"Tôi đoán là hồi nãy, cả hai chúng ta đều đã ngủ quên. Có lẽ cậu nên về nhà… Cậu ổn chứ, Hoseok?"

Người tóc đỏ đang run rẩy trên chiếc ghế dài với đôi mắt mở to hết cỡ, nhưng lại gật đầu vì không muốn Yoongi lo lắng.

"Um-ừm.. tôi kh-không sao."

Hoseok đứng dậy xỏ giày để có thể rời đi, nhưng khi đang xỏ chân vào, một tia sét khác lại đánh rầm trên bầu trời, và cậu hét lên.

Yoongi nhìn cậu.

Cậu ta đang run rẩy khi mang giày vào, thế nên Yoongi cũng sớm nhận ra có điều gì đó bất thường.

Mưa giông, bão tố, sấm sét là thứ khiến cậu sợ hãi.

"Cậu nhìn trời cũng hiểu. Có lẽ cậu nên ở lại đây."

Bọn họ quan sát nhau trong giây lát, và trong tích tắc, Yoongi đã có thể thấy một tia hy vọng đang len lỏi bên trong đôi mắt sợ hãi của cậu.

Hoseok muốn ở lại, nhưng cái tôi của cậu sẽ bị đả kích mất thôi. Cậu ấy không muốn tỏ ra yếu đuối.

"Không, tôi vẫ-n ổn."

Cậu rùng mình khi nghĩ đến việc bước ra ngoài để về nhà trong cơn mưa lạnh toát, nước mưa rơi như đá, và xối xả xuống đất.

Yoongi sẽ không thể để Hoseok ở một mình trong căn hộ của cậu ấy được, cậu ta đang sợ chết khiếp thế kia. Anh không có ác tới như vậy, anh vẫn còn tốt chán.

"Không được, tôi nghiêm túc đấy, tốt nhất là cậu nên ở lại đây."

Trong vài giây bất chợt, Yoongi đã nghĩ về việc cậu ấy sẽ ngủ ở đâu? Nhưng anh đã nhanh chóng đưa ra giải pháp.

"Chúng ta có thể ngủ chung giường vì tôi không thể ngủ trên mặt đất được. Nó lớn nên đừng lo."

Người con trai tóc vàng rõ ràng có thể thấy, phần nào sự lo lắng đã được trút bỏ khỏi vai cậu bạn thân, sau lời nói của anh ta.

Hoseok theo sau Yoongi khi anh dẫn cậu đi qua bếp và tiến vào phòng ngủ phía sau, nơi có tủ quần áo bằng gỗ lấn chiếm hết một góc phòng và một chiếc giường được trang trí bằng bộ ga trải giường với cái chăn màu xám.

Tất nhiên là cậu ấy đã từng nhìn ngó qua nơi này rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cậu được ngủ trên giường của Yoongi.

Bóng tối bao trùm lấy cả hai chàng trai khi Yoongi tắt đèn, hai người phải sử dụng cảm nhận của xúc giác để đi xung quanh phòng.

Anh và cậu cuối cùng cũng tìm được đến bên kia giường và cùng nhau chui vào trong chăn, chỉ muốn hưởng thụ hết mọi hơi ấm từ lớp chăn bông mềm mại ấm áp.

Hoseok quay lưng về phía Yoongi khi cậu đã dùng gối ôm để dựng xong một bức tường ngăn cách giữa hai người. Tiếng sột soạt của mền gối cũng được lặng đi khi cả hai đã cảm thấy thoải mái.

Hoseok không ngủ được.

Diễn biến sấm sét trở nên dữ dội hơn khi màn đêm buông xuống về khuya. Mỗi khi có tiếng sấm chớp đánh vào cơn mưa nặng hạt, cậu ta sẽ giật mình, khiến cho thân thể cậu càng lúc càng run lên, vì sợ lẫn vì lạnh.

Yoongi, người luôn tận hưởng và thư giãn khi nhìn ngắm những cơn mưa, không thể ngủ được, đơn giản là vì sự rung chuyển xuất phát từ cậu nhóc đang run sợ. Tệ thật, chiếc giường cứ lắc lư.

"damn, i can feel you shaking from here."

"Con mẹ nó đời, trời mưa hoài thế? Tôi có thể cảm nhận sự run rẩy rất rõ ràng từ cậu."

Người anh tóc vàng hơi với tới vỗ vai an ủi cậu em, hy vọng rằng điều này sẽ làm dịu đi sự căng thẳng và khiến cho Hoseok bình tĩnh lại một chút.

Nhưng thật ra nó chẳng giúp ích được gì. Tất cả những gì cậu làm là lắp bắp và nhanh chóng 'xin lỗi'.

Yoongi thở dài thườn thượt. Anh ta muốn làm cho cậu bớt bất an bằng một cách nào đó, đầu anh nảy ra một ý.

"Đến đây!"

Cậu bối rối không hiểu ý anh muốn gì, nhưng trong đáy mắt mờ mệt mỏi, cậu có thể cảm thấy những chiếc gối đang chuyển động và hơi nóng của ai đó đang đến gần mình hơn.

Hoseok sững người khi Yoongi vòng tay qua eo cậu và kéo lưng cậu vào ngực anh.

"Hít thở thật sâu, được chứ?"

Yoongi hà hơi thì thầm, miệng anh kề sát bên tai Hoseok. Cằm anh đặt trên vai người con trai tóc đỏ, và anh ấy có thể cảm thấy sự căng thẳng trên đôi vai của cậu ấy đang nới lỏng. Yoongi cũng có thể cảm nhận nhịp tim đập nhanh của cậu đang dịu lại.

Có một điểm nhỏ mà Yoongi không bao giờ biết được là tim cậu không chỉ đập nhanh vì sấm chớp bất ngờ, mà còn vì sự gần gũi giữa cậu và anh.

Khoảng một tuần trước, Hoseok vừa mới phát hiện ra rằng cậu ta thực sự có cảm tình nhiều hơn mức bạn bè đối với người con trai đang ôm ấp cậu ấy từ phía sau.

Nhưng cũng đã một tuần kể từ khi Yoongi nói thẳng với cậu rằng anh ấy là trai thẳng, hiện thực chết tiệt đó đã bóp nát trái tim cậu ra. Nên cậu đang cố gắng đẩy những cảm xúc đó ra xa, không muốn dính líu gì tới thứ tình cảm đó nữa.

Không hy vọng, không hụt hẫng, đỡ thất vọng, bớt đau thương.

Nhưng Hoseok đã bỏ qua đoạn ký ức của tuần trước và chỉ tập trung vào thời điểm hiện tại. Điều quan trọng là cậu cần phải cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống thực tại của mình.

Cậu từ từ chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của Yoongi.

"Ngủ ngon, Yoon."

"Ngủ ngoan, Hobi."
_
_
_
_
sleeping in yoongi's bed hiihi toi chọn đăng tối vì trời đất cơi dễ thương chếc mất thoi

xíu nữa mơ đẹp, ngày mai gặp lại 071022

hoặc nếu đọc được dòng này mà đã có nắng, thì chúc một ngày tốt lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro